Saved Font

Trước/31Sau

Yêu Em Không Cưỡng Lại Được

Chương 14:

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Anh lỗ lắng chạy vội đến phòng cô, gõ cửa rất lâu, cô mới bước ra.

- Tiểu Kỳ, em Sao vậy?

Cô nhìn anh, vẻ mặt bình thường, nhưng vẫn có chút lạnh nhạt, trong mắt cô hoàng toàn trống rỗng, khiến anh không thể nào nhìn được cô đang nghĩ gì.

- em không Sao, nhưng sau này, anh quản lý bạn gái tốt một chút, đừng để cô ta chạy loạn đánh người.

Anh trợn mắt, cái gì, cô bị đánh Sao, anh là lắng hỏi cô

- em không Sao chứ! Ai ra tay với em!

Cô xoa đầu, mệt mỏi nói với anh

- em không Sao, em mệt rồi, em Đi nghỉ trước!

Rồi cô chẳng đợi anh trả lời đã đóng cửa.

Anh tức giận, khuôn mặt lạnh lẽo đến đáng sợ, những người hầu trong nhà cũng không khỏi hoảng sợ.

Anh gọi cho ai đó, giọng lạnh lẽo ra lệnh điều tra, chưa được 30' ,người kia đã báo cáo mọi sự tình.

Bên nhà họ Lý, đang diễn ra một cuộc tranh cãi dữ dội giữa hai tiểu thư.

Lý Huệ Ngãi tức giận trừng mắt nhìn Lý Nhã Kỳ, cô ta cư nhiên dám khoe những tấm ảnh nóng bỏng của Cô ta với Mặc Tử Ngôn với cô.

- Đồ đê tiện.

- đê tiện, chị đang nói chị Sao, thấy tôi được Mặc Tử Ngôn cưng chiều nên ghen ghét à.

- Lý Nhã Kỳ, tao nói mày biết, sự nhẫn nại của tao có hạn.

- thì Sao hả, chị dám làm gì tôi chứ!

Chát

Bị tát một cách bất ngờ, Lý Nhã Kỳ ôm mặt trừng mắt nhìn Lý Huệ Ngãi, Lý Huệ Ngãi không hề sợ hãi, ngược lại chỉ tay vào mặt Lý Nhã kỳ, giọng nói lành lạnh vang lên, đầy vẻ khinh mệt

- Lý Nhã Kỳ, tao từng nói, mày và mẹ của mày, là một lũ ô hợp, suốt ngày chỉ biết ngủ với đàn ông, mẹ con mày không biết nhục à, đúng là mẹ nào con nấy, đê tiện y như nhau , lúc trước là mẹ tao quá hiền, nên mới để con ả đê tiện kia sinh ra thứ nghiệt chủng như mày. Nhưng tao không như vậy đâu, tao nói ít, mày nên hiểu nhiều, tránh xa Mặc Tử Ngôn ra, một con chó như mày không xứng với anh ấy!

- Lý Huệ Ngãi, mày....

- lý Huệ Ngãi, mày nói ai là chó, đê tiện .....

Giọng nói tức giận của Mẹ Lý Nhã kỳ vang lên, bà ta từ trên lầu đi xuống, khuôn mặt lộ rõ sự giận dữ.

- sao hả, tôi nói bà đó một lũ đê tiện thấp hèn.

- mày, Lý Huệ Ngãi, tao dù sao cũng là mẹ mày, nên cử xử đúng phép tắc đi

Lý Huệ Ngãi bất giác cười lớn, nhìn hai mẹ con kia

- ha ha, mẹ, tôi phải gọi một Con ở không biết đê tiện vô liêm sỉ là mẹ, đúng là tức cười, Thẩm Liên Hoa, một con đàn bà vong ơn phụ nghĩa như bà cũng có tư cách làm mẹ, ....à quên mất, bà là mẹ của cái thứ không ra gì kia.

- Lý Huệ Ngãi mày nói lại lần nữa xem....

- Sao hả, Thẩm Liên Hoa, nếu như năm đó mẹ tôi không rủ lòng thương xót lượm một con điếm như bà về, chắc bây giờ bà đã trở thành con điếm già không thằng đàn ông nào muốn rồi, vậy mà bà còn không biết ơn, dám leo lên giường ba tôi, đúng là cái thứ hèn hạ, nhưng cũng vì vậy bà mới sinh ra một nghiệt chủng đê tiện không kém mình.

- Đủ rồi đấy Huệ Ngãi, ....giọng nói lành lạnh của Ba cô ta vang lên, Lý Huệ Ngãi cũng lập tức im miệng

Lý Huệ Ngãi nhìn mẹ con hai người, sau đó cũng rời đi, cô ta không muốn ở đây chút nào nữa cả.

------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau, Lý Huệ Ngãi đến công ty anh, Vừa vào trong đã bắt gặp hình ảnh chướng mắt của anh và Lý Nhã kỳ, cô ta thấy cô bước vào, liền cố gắng rên rỉ lớn hơn!

Lý Huệ Ngãi nắm chặt tay lại, cô ta không còn nhịn nổi nữa.

Đi lại, Lý Huệ Ngãi lôi lý Nhã kỳ ra, tát cho cô ta một cái, Lý Nhã kỳ ấm ức, nước mắt lăng dài.

Phút chốc, bên má của Lý Huệ Ngãi truyền đến một cơn đau muốn rách da, cô ta nhìn lên, là Mặc Tử Ngôn, anh nhìn cô ta với ánh mắt rất đáng sợ, thực sự đáng sợ, anh.... Chưa từng nhìn cô ta như vậy!

Bỗng dưng Lý Huệ Ngãi ý thức được hành động của mình, cô ta quá nóng nảy rồi, đáng lẽ cô ta....

- Biến đi!

Giọng nói vô tình, chứa đầy sự không kiên nhẫn của anh vang lên, Lý Huệ Ngãi đứng hình!

- anh... Anh.. Nói j vậy?

Anh nhìn cô ta, ánh mắt sắc bén ,anh cúi xuống, nân cằm cô ta lên.

- Tôi đã bảo cô yên phận, nhưng cô không nghe!, cái tát này, là cái giá của việc cô gây hấn với Tiểu Kỳ. Nể tình mấy tháng qua cô làm tôi vui vẻ, không khiến cô thân bại danh liệt, bây giờ thì cút!

- anh, không lẽ....

Lý Huệ Ngãi Chưa nói được gì, thì bảo vệ không biết từ đâu, lôi cổ cô ta Đi!

Lý Nhã kỳ nhìn theo, lòng rất vui vẻ, từ giờ, cô ta có thể đạp lên đầu của Lý Huệ Ngãi mà đi rồi

Lý Nhã kỳ bước đến ôm anh, nũng nịu

- anh đừng tức giận nữa, người ta vẫn chưa thỏa mãn a....

- cút đi.

Anh xoa đầu! Lạnh lùng đuổi cô ta đi, cô ta tuy không đành lòng, rõ ràng lúc nãy còn lấy công bằng cho cô ta, vậy mà bây giờ lại lạnh giọng đuổi đi, nhưng cũng ngoan ngoãn đi ra, cô ta không muốn như Lý Huệ Ngãi đâu.

Anh mau chóng vào phòng tắm, tẩy rửa hết mùi của Lý Nhã kỳ. Anh không muốn khi về nhà, để cô ngửi thấy mùi người phụ nữ khác.

Tối hôm qua, anh mất cả đêm mới dỗ dành được cô, không thể khiến cô giận nữa.

-----------------------------------------------------------------

Lý gia

Lý Nhã kỳ về đến nhà, thấy Lý Huệ Ngãi uống rượu, cười như kẻ điên!

Cô ta hả lòng, liền đi đến khinh bỉ

- Lý Huệ Ngãi, tao đã nói sẽ có ngày tao sẽ giành vị trí của mày, thế nào!

Lý Huệ Ngãi cười cười ,nhìn Lý Nhã Kỳ chế giễu

- Lý Nhã Kỳ ,mày đừng đắc ý mày tưởng mày sẽ làm được vị trí Mặc phu nhân sao, tao nói cho mày biết, Người yêu cũ của Mặc Tử Ngôn đã trở về, mày nên chuẩn bị tinh thần bị đá đi, ha ha ha ha ha

Lý Nhã Kỳ nghe vậy cũng e ngại, Lý Huệ Ngãi nói không sai, trong phòng làm việc của Mặc Tử Ngôn có một bức hình của một cô gái, không chỉ xinh đẹp, mà còn rất quyến rũ.

Cắn môi thật mạnh, không thể như vậy, Cô ta phải giải quyết cô gái kia, không thể để thứ gì cản bước tiến của cô ta, nhất định không.

----------------------------------------------------------------

Anh về đến nhà, thấy cô đang vui vẻ ăn uống, có vẻ không còn để tâm đến chuyện hôm qua, anh lại gần ôm cô.

- ăn gì vậy!

Cô ngẩn đầu cười, nhìn anh vui vẻ

- ăn hạt sen!

- hạt sen.

Anh hỏi lại, nhà anh từ trước đến giờ làm gì mua đồ ăn vặt thế này chứ!

Thấy anh cô vẻ suy tư, cô cũng vui vẻ trả lời

- Là Vũ Ti gửi đó, nhỏ đang đi du lịch ,sợ em buồn nên gửi về cho em.

- gửi đồ ăn vặt?

- ừm, nhỏ đó không biết chọn đồ đâu, chỉ chọn trai là giỏi!

Anh cười ha hả nhìn cô, càng nhìn càng yêu.

- Tiểu Kỳ, ngày mai em bận không!

- không, em rảnh!

- vậy... Ngày mai cùng anh đến công ty.

- Làm gì!

- giúp em làm quen, sẵn tiện đi chơi!

- vậy được.

-----------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau, Mặc Tử Kỳ cùng Mặc Tử Ngôn vui vẻ cười đùa đi vào công ty, cô khoát tay anh, đi vào trong, điệu bộ rất thân mật,...

Đám nhân viên xém chút bị dọa hú hồn, chủ tịch vậy mà cười, còn cười với một cô gái, trước kia người ở cạnh chủ tịch lâu nhất là Lý Huệ Ngãi còn chưa làm chủ tịch cười, ngay cả người được chủ tịch ôm ấp gần đây là Lý Nhã Kỳ còn chưa được, ...vậy mà một cô nhóc 18 tuổi lại làm được! Đúng là.....

Cô khi bước vào phòng làm việc của anh, không khỏi bàn hoàng, từ nhỏ cô chưa từng đến đây lần nào, cô luôn ở nhà, hôm nay đến mới thấy, quả thực.... Rất đẹp

Không kiềm lòng được, Mặc Tử Kỳ vui vẻ khen không ngừng

- anh, phòng này đẹp thật đấy! Cứ như hoàng cung vậy, chắc anh như hoàng thượng vậy!

Anh cười nhỏ giọng

- ừ, nếu anh là hoàng Thượng, thì em là hoàng hậu duy nhất ở đây!

Cô xoay người, nhíu mày hỏi

- anh, anh nói gì? Em nghe không rõ

- không có gì!

Một lúc sau, cô nằm trên ghế sofa nhìn anh trai làm việc, cô nhìn anh thật kỹ

Khuôn mặt gốc cạnh, mũi cao, mày đậm ,lông mi dài, môi đẹp, đúng là đẹp đến hoàn hảo!

Bất chợt mặt cô đỏ lên, tim cũng đập không ngừng, Mặc Tử Kỳ giật mình, bản thân bị gì vậy không biết!

- anh... Em em.. Đi tham quan công ty một chút nha...

Anh ngẩn đầu, cười nhẹ ừ một tiếng.

Cô đi ra ngoài, tim đập như cũ, cô nhanh chóng vào thang máy. Thang máy mở ra, cô thấy một cô gái xinh đẹp, giống mình đến 6 phần, cũng ko khỏi ngạc nhiên. Nhưng cô không quan tâm.

Còn Lý Nhã Kỳ thấy cô cũng không khỏi bất ngờ, nhưng cô ta bất ngờ hơn là cô từ trong phòng anh đi ra, đặc biệt cô chính là cô gái cô ta thấy trong bức ảnh!

Đây là người yêu cũ của Mặc Tử Ngôn, là cô gái Lý Huệ Ngãi nhắc đến, nhưng cô ta Sao lại ở đây, không lẽ.... Không được, không thể như vậy.

Lý Nhã Kỳ nắm chặt tay cô, gằn giọng

- Mày là ai?

Cô nhìn cô ta, không nói gì! Nhìn chằm chằm vào tay mình

- Buông.

Lý Nhã Kỳ đương nhiên không sợ, cô ta bóp cổ cô

- tao không cần biết mày là người yêu cũ hay người yêu mới, tao cảnh cáo mày, biến đi trước khi tao giết mày!

Rồi cô ta hung hăng tát vào mặt cô, cái tát rất mạnh, khiến cô bật cả máu miệng.

Cô ta thấy cô té xuống, khinh thường bỏ đi.

Vừa vào Phòng ,cô ta đã ôm chằm lấy anh, cọ cọ bộ ngực khổng lồ của mình vào lưng anh, cứ nghĩ anh sẽ không chịu nổi mà quay lại ăn cô ta, nhưng anh lạnh lùng đẩy cô ta ra, buông một chữ

- ra ngoài!

Cô ta giận dữ, không lẽ vì con nhỏ kia nên anh mới ....

Không bằng lòng, cô ta dính sát vào anh, nũng nịu

- anh yêu, người ta muốn a~

Mặc Tử Ngôn không hề phản ứng, hiện giờ anh chỉ muốn đẩy cô ta ra, anh không muốn cô thấy cảnh này,...

Anh lạnh lùng nhìn cô ta như cảnh cáo, cô ta có ngốc nghếch đến mấy cũng phải hiểu được anh đang tức giận, nếu còn không đi thì....

Cô ta không cảm tâm ra ngoài!. Anh khẽ nhìn , miệng nhếch lên một nụ cười, chỉ trong 2 tuần, liền lộ ra bản chất, đúng là ngoài Tiểu Kỳ ra, phụ nữ đều là những thứ ham tiền.

Cô ta vừa định mở cửa thì cánh cửa, thì cánh cửa bất ngờ mở ra, Mặc Tử Kỳ đi vào, tay ôm mặt, Lý Nhã Kỳ thấy cô, liền giận dữ, định lôi cổ cô ra dạy cho một bài học, nhưng chưa làm được gì, Bóng lưng cao lớn của Mặc Tử Ngôn đã che lại, anh là lắng nhìn cô, vuốt ve khuôn mặt cô

- Tiểu Kỳ, em.. Sao vậy!

Cô ngẩn mặt nhìn anh, ánh mắt cô liếc nhìn Lý Nhã Kỳ, cô gái vô duyên vô cớ tát cô lúc nãy.

Mặc Tử Kỳ hiểu ra, lại là người tình của anh, lại như vậy, tại sao hết người này đến người khác tìm cô mà đánh vậy.

Nước mắt cô trực trào ra, tìm cô đau lắm. Anh thì hoảng hốt, tại sao cô lại khóc, vì Sao chứ...

- Tiểu Kỳ....

Anh định gọi cô thì cô đã hét lớn với anh.

- anh hai, tại sao lúc nào anh cũng không quản tốt nữ nhân của mình hết vậy, họ cứ từng người tìm đến tôi mà đánh vậy.

Lý Nhã kỳ nghe đến đây liền hiểu ra, thì ra là em gái, chết rồi, lúc nãy cô ta lỡ đánh cô bé rồi, làm sao đây, nếu để lại thiện cảm không tốt thì sau này leo lên chức Mặc Phu Nhân sẽ rất khó, nhưng nếu nói ra, Mặc Tử Ngôn sẽ biết mình tổn thương đến em gái yêu quý của anh ấy, phải làm Sao đây.

Lý Nhã Kỳ cứ đắn đo ,cách này cũng không được, cách Kia cũng không, rốt cuộc phải làm Sao đây.

Trước/31Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Ngọt Ngào Hôn Lệnh: Lục Thiếu Y Thần Kiều Thê