Saved Font

Trước/31Sau

Yêu Em Không Cưỡng Lại Được

Chương 13: (H)

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Khi bữa tiệc kết thúc, anh đưa cô trở về trước bao nhiêu ánh mắt ganh ghét, đố kỵ của mọi người.

Vừa về đến nhà, cô đã nhanh chóng tắm rửa, thay bộ lễ phục rắc rối kia ra.

   Khi cô xuống nhà, đã thấy anh Đang ngồi chuẩn bị ăn tối, cô cũng nhanh chóng đến bàn ăn, cả hai ăn rất vui vẻ, cô ăn uống rất nhiều. Lúc nãy ở bữa tiệc, cô có ăn được gì đâu, chỉ uống chút nước ép trái cây,....

  Cả hai ăn xong, cùng nhau xem ti vi, trong ti vi chiếu một bộ phim cô rất thích. Nói về chuyện tình ngan trái của một nam và một nữ, hai người họ yêu nhau, nhưng lại là anh em, .....

  Anh xem cùng cô, cũng hiểu được đôi chút, anh khẽ nhìn Tử Kỳ

- Em thích phím thể loại này?

- không hẳn, nhưng rất hay!

- không cảm thấy anh trái yêu em gái là đáng trách sao?

- tất nhiên là không, yêu nhau thì có gì là sai, anh em thì Sao chứ!

- em không phản đối Sao?

- ừm.

Miệng anh nhếch lên một đường cong vui vẻ, Vú đang dọn trái cây vô tình nhìn thấy, bà khó hiểu, nhưng cũng cho qua.

   Tối, cả hai đang định trở về phòng của mình, thì anh lại đích thân đưa cho cô một ly sữa. Mặc Tử Kỳ vui vẻ uống sạch, không nghi ngờ gì! ,anh hài lòng vo đầu cô, sau đó cũng trở về phòng.

    ---------------------------------------------------

   Hơn 11h tối.

Anh sang phòng cô, nhìn cô đang say giấc trên chiếc giường lớn, anh từ từ tiến lại, ánh mắt của anh trong bóng tối sáng như Sao, nhìn cơ thể cô từ đầu đến chân, trắng mịn, thật khiến anh không kiềm lòng được,...

  Nhẹ nhàng leo lên chiếc giường lớn, ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô, anh mỉm cười, nằm đè lên, cánh môi anh chạm vào môi cô, nụ hôn nhẹ nhàng dần dần trở nên nóng bỏng, anh cậy mở răng cô, đưa lưỡi mình tiến vào, lưỡi anh tìm kiếm lưỡi cô, cùng nhau dây dưa, đến khi cô khó khăn thở, anh mới mềm lòng buôn tha cho chiếc lưỡi kia.

   Mặc Tử Ngôn mở áo ngủ của cô, cúi xuống bú mút ngực cô, một tay anh bóp ngực cô, tay còn lại thuần thục đưa vào quần cô.

   Cách chiếc quần lót, anh dùng một ngón tay xoa xoa nơi huyền bí kia, ngón tay anh từ từ tiến lên trên một chút, động vào một hạt nhỏ, anh dùng lực xoa nơi đó, ngón tay cũng theo nhịp trượt lên xuống.

  Anh nhìn khuôn mặt cô, nó đang đỏ lên, cô khẽ rên rỉ vài tiếng trong vô thức

    " ưm.. ư... ưm... ưm.. "

Mặc Tử Ngôn nghe xong, phân thân liền hùng dũng đầu hàng., anh cười nhẹ, ngón tay ở tiểu huyệt cô càng lên xuống nhanh hơn, anh bạo dạng, cởi chiếc quần của cô, sau đó cũng bỏ luôn những vật vướng víu trên cơ thể mình.

   Mở rộng chân cô, anh đưa phân thân của mình đặt ngay tiểu huyệt của cô, sau đó kẹp chân cô lại, rồi ra sức động thân. Tốc độ anh ra vào rất nhanh, cô cũng khó khăn thở gấp, làng da trắng nõn cũng vì mẫn cảm mà đỏ hồng lên không ít  nhìn càng mê người. cho đến khi cô giật nãy người một cái,  phía dưới trào ra một luồn nước trắng tinh khiết.

   Anh nhìn cô oán trách, rõ ràng anh còn chưa thỏa mãn, cô đã ra, anh tức giận đỡ cô ngồi dậy, đầu dựa vào vai anh , tiểu huyệt nằm ngay phía trên phân thân của anh, tay anh đưa xuống, đỡ lấy mông cô, thừa cơ nắn bóp, nhẹ nhàng di chuyển, tiểu huyệt cô mà sát với vật cứng của anh., cảm giác ẩm ướt khiến anh thêm kích thích.

    Trộm nghĩ, nếu thật sự đi vào trong cô, cảm giác chắc chắn rất thoải mái.

Không bao lâu sau, anh cuối cùng cũng gầm nhẹ một tiếng, phóng hết ra.

Anh nhẹ nhõm, ôm cô vào lòng, cúi người hôn môi cô, nhìn cô một lúc thật lâu, bất chợt cô cựa quậy, chân cô co lai, chiếc đùi trắng nõn chạm nhẹ vào phân thân anh, khiến nó trong thoáng chốc sung sức trở lại.

  Anh cười khổ, hôn nhẹ cô thì thầm

- Bảo bối, em lại chịu khó rồi.

Anh ngồi dậy, hôn vào cổ của cô , lưỡi anh từ từ di chuyển xuống ngực, eo sau đó  là tiểu huyệt cô.

  Anh liếm mút nó, dùng lưỡi mút mát cánh hoa bên ngoài, sau đó lại luồn lách vào bên trong, lưỡi anh cứ như con rắn trường khắp tiểu huyệt cô, tây lại không ngừng cầm phân thân của mình đã sớm dựng đứng của mình vuốt ve lên xuống.

   Đến khi Mặc Tử Ngôn sắp giải phóng, anh liền mút thật mạnh cánh hoa của cô, làm nó đỏ lên, phân thân của anh cũng được một trận thoải mái.

  Anh mệt mỏi, nằm cạnh cô, một lúc sau, anh mặt đồ cho cả hai, cũng không quên ăn chút đậu hủ của cô.

  Anh vừa ra khỏi phòng, đi đến phòng mình ngay bên cạnh, bỗng nhiên anh quay đầu, thấy một cô hầu từ phía dưới đi lên. Anh nhíu mày, là Cẩm Trúc, cô ta tại Sao lại ở đây, rõ ràng hôm nay cô ta được về, không phải trực đêm mà.

Thấy anh nhíu mày nhìn mình, cô hầu vừa vui vừa lo

  Vui là vì bản thân được anh nhìn tới, còn lo là vì sợ anh hiểu lầm mình ăn trộm

  - cô... Tại sao lại ở đây?

- dạ... dạ thiếu gia, hôm nay A Li bị bệnh, nên em tới trực thay, vì khát nước nên đi tìm nước uống, nhưng lại lạc lên đây.

- được rồi!

Nói rồi anh trở về phòng, cô hầu như được miễn xá, thở phào nhẹ nhõm, đối diện với anh, còn hơn đối diện với tử thần nữa, nhưng cũng thật thích, không chừng sau này được anh chú ý, cô ta cũng xem là rất xinh đẹp mà!

  Nhưng hình như cô ta thấy Mặc Tử Ngôn từ phòng Mặc Tử Kỳ đi ra thì phải.

--------------------------------------------------------

  Sáng hôm sau, anh sang phòng cô, vừa mở cửa định gọi cô  liền ho sặc sụa, Mặc Tử Ngôn nhìn lại, thấy cô đang cầm chai xịt con trùng, xịt khắp cả phòng.

- Tiểu Kỳ.. Khụ.. Khụ.. Em làm gì vậy..?

- hả  anh... Em xịt con trùng.

  Thấy anh cô dừng lại không xịt nữa

- con trùng...

Anh khó hiểu nhìn cô,  con trùng, ở biệt thự Mặc Gia có con trùng sao, buồn cười, chuyện này đồn ra ngoài không làm tin nóng mới là lạ. Biệt thự Mặc Gia là đo một tay nhà thiết kế Elan thiết kế, dù gì cũng đứng đầu thành Phố A, tại sao lại có thể có con trùng.

Thấy anh có vẻ không tin, cô vạch cổ ra cho anh xem

- thật mà, anh xem nè, nó cắn em nổi lên một vết đỏ nè!

Anh dở khóc dở cười, đó là vết hôn của anh, nhưng cũng may cô không biết.

- được rồi, không phải là bị cắn, đó không Sao đâu, em đừng để người khác nhìn thấy là được.

  Rồi anh đi xuống phòng khách,thầm nghĩ lần sau phải cẩn thận hơn mới được .

   Sau khi Mặc Tử Ngôn đi làm, Mặc Tử Kỳ thì cùng bọn Vũ Ti đi chơi. Ở nhà, Cô hầu tối qua liền đem chuyện mình thấy tối qua kể cho cô bạn thân.

- nè A li, tối qua tớ thấy thiếu gia từ phòng của tiểu thư đi ra đó.

A li đang lau cầu thang, nhìn Cẩm Trúc bằng ánh mắt hiển nhiên.

- chuyện đó thì có gì lạ đâu, tình cảm của thiếu gia và tiểu thư tốt từ đó đến giờ, cậu thắc mắc cái gì chứ!

- nhưng dù là anh em ruột, thì cô nam quả nữ  một mình trong phòng lúc nữa đêm, chắc chắn có chuyện!

- Cẩm Trúc, cậu có đa nghi quá không, họ là anh em, thân thiết là chuyện bình thường, với lại, thiếu gia và tiểu thư cũng thường xuyên ở cùng nhau,cũng đâu có xảy ra chuyện!

- nhưng  ...

- hai người các ngươi rảnh rỗi quá nhỉ, không đi làm việc  ở đây tám chuyện Sao!

Tiếng nói nghiêm nghị của Vú nuôi, liền hốt hoảng xin lỗi rồi chạy đi,...

  Vú nhìn theo hai người đó, mày nhíu chặt, bà đang nhớ đến những câu nói của ả hầu kia. Thiếu gia tại Sao nữa đêm còn đến phòng tiểu thư chứ,!

---------------------------------------------------------

  Cô cùng bọn Vũ Ti đi chơi ở công viên, sau đó lại ghé vào một tiệm Cafe.

   Đang ăn uống vui vẻ, bất chợt cô đứng dậy

- Kỳ Kỳ, đi đâu vậy! _ Vũ Ti

- à, mình đi toilet một chút!

- ừ, vậy nhanh nha!

Cô vào toilet được 5 phút ,khi trở ra rửa tay, cô đụng mặt với một cô gái, cô ấy ăn mặt rất giống cô, bộ váy màu tím thanh lịch, mái tóc nhuộm màu xoã ra, đôi chân đi giày cao gót hàng hiệu, tay đeo chiếc đồng hồ cùng túi xách đắc giá.

  Cô chỉ đánh giá sơ qua, không Quan tâm nhiều đến cô gái  nhưng cô gái khi nhìn cô liền trợn mắt, có vẻ rất sợ hãi, nhưng thoáng chốc, ánh mắt lại chuyển biến có vẻ rất căm ghét .

  Cô cũng cảm thấy lạ, nhưng thôi, cô không quen cô ta, nên đi vậy! Nhưng cô gái lại bắt cô lại, chưa kịp nói gì đã giáng cho cô một bạt tai .

Cô ta chỉ vào mặt cô, cô ta quát lớn

- tại sao cô lại trở về!  _ Lý Huệ Ngãi

Cô ngơ ngác, cô ta nói cái quái gì vậy chứ

  - cô là ai _ Tử Kỳ

- Tôi là người yêu hiện tại của Mặc Tử Ngôn, còn cô, chỉ là quá khứ của anh ấy ,nên mau biến khỏi đây, đừng xuất hiện trước mặt anh ấy nữa,...

Rồi Lý Huệ Ngãi bỏ đi, cô nhìn theo lòng đau nhói, là người yêu của anh trai cô, cô biết anh có nhiều phụ nữ, nhưng tại sao cô ta lại đánh cô chứ, tại Sao Tim cô đau vậy!

Khi trở ra, Vũ Ti thấy má của cô đỏ lên một mảng, liền hoảng hốt hỏi lý do, Lộ nhã cũng tức giận không kém, Nhưng theo lộ Nhã, Vũ Ti, Lâm Hoàng còn có minh triết, Mặc Tử Kỳ đâu phải người dễ bị ăn hiếp, cô không lẽ gặp phải chuyện gì Sao.

Đến nhà, cô nhốt mình trong Phong, suy nghĩ thật lâu, cô không biết vì sao cô gái đó lại đánh cô, lại càng không thể biết trái tim mình.

   Anh trở về, vẫn chưa biết chuyện, vừa vào cửa, chuẩn bị tiếp nhận nụ hôn ngọt ngào của cô, nhưng mãi không thấy cô xuống nhà, anh vào trong hỏi Vú

  - Vú, Tiểu Kỳ đâu?

- a, Tử Ngôn , tốt quá, cơn về rồi, không biết Tử Kỳ bo

Trước/31Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Mất Trí Nhớ Phía Sau Ta Trở Thành Pháp Y Đại Lão