Saved Font

Trước/31Sau

Yêu Em Không Cưỡng Lại Được

Chương 20:

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Lượt bỏ phần Lâm Hoàng và Lộ Nhã chính thức yêu nhau nha Mn!

Vũ Ti một mình lang thang ngoài đường, nhỏ ảo não vô cùng, rõ ràng tối nào cũng xem phim kinh dị, vậy mà cứ nhắm mắt ngủ lại nhớ đến tên Minh Triết kia.

Không những vậy, hắn ta còn ám nhỏ tất cả mọi nơi .bây giờ tâm trí Vũ Ti thực rất rối bời

Vừa đến trường, Vũ Ti lại gặp Minh Triết

- Chào!

- c.. Chào!

- Cậu Sao vậy?

- ko.. Không có gì.. Chỉ là, Minh Triết... Cậu có chết chưa...

Nghe xong, Minh Triết giật mình.

- hả... Nếu tôi chết r, thì làm Sao đứng

Đây nói chuyện vs cậu.

- Vậy Sao lúc nào tôi cũng thấy cậu, lúc ăn, lúc ngủ, ngay cả lúc tắm nữa.

Bất chợt Minh Triết phì cười, cô nhóc này, quả nhiên rất ngây thơ!

- vậy, tim cậu có đập nhanh khi thấy tôi HK vậy!

- có... Nó đập nhanh lắm! Như bị ai đánh vậy đó.

- vậy có muốn tôi chữa trị giúp hk!

- cậu chữa đc à!

- tất nhiên!

Sau đó lại cúi đầu hôn nhỏ! Nhỏ không phản kháng, không.., nói đúng hơn là nhỏ chưa định hình đc bản thân đang làm j.

- tôi yêu cậu!

.....

- tôi yêu tính cách mê trai của cậu, thích cái tính ngây thơ trẻ Con, thích cách ăn uống phóng khoáng của cậu.... Tất cả những j của cậu tôi đều thích, hãy để tôi yêu cậu, đc HK...

Vũ Ti ngẩn ngơ, phút chốc lại cười rất tươi

- đc....

Minh Triết vui vẻ ôm thật chặt nhỏ vào lòng.

- thật Sao....

- ừ.... Aaaaaaa....troai đẹp kìa...

Phút chốc, Vũ Ti liền thoát li cánh tay của Minh Triết, chạy nhanh đến một anh chàng

- anh ơi, anh tên gì vậy!

- anh ơi, anh đẹp trai quá... Anh ăn gì mà đẹp dữ vậy

- anh ơi, cho em xin số điện thoại nha

- nhà anh ở đâu zợ

Minh Triết không khỏi giật mặt, nhỏ... Cũng quá r

-------------------------------------------------------

Cuộc sống yên bình như vậy cũng dần qua đi?

Cô đang trên đường trở về nhà, bất chợt cô nghĩ đến anh. Cảm xúc vừa vui lại vừa buồn.

Cô vui vì cô và anh đã yêu nhau

Còn buồn... Cô không dám nghĩ đến, khi mọi người biết được, sẽ phản ứng thế nào. Cha mẹ cô ở thiên đường, họ sẽ nghĩ thế nào. Làm Sao cô có thể đối mặt với họ đây.

Bộp, bất ngờ phía sau cô có một đôi tay nhỏ bé bám vào. Cô xoay người là Đám người Vũ Ti.

- Kỳ Kỳ, làm sao vậy?

- không Sao!

Lộ Nhã nhìn ra cô đang có tâm sự, nhưng có vẻ cô không muốn cho ai biết, nên thôi, cô cũng không hỏi.

Bắt ngờ..... Một đám người tiếng lại, trên dưới cũng hơn 50 người. Biết có chuyện chẳng lành, cả đám lùi về sau.

Phía bên kia, một đám người đứng thành hai bên, nhường đường cho một lão già đó ra, lão ta ốm như tre, khuông mặt đáng sợ, đôi mắt màu đồng như giết người nhìn thẳng vào cô

Lâm Hoàng nhìn Minh Triết, biết mục tiêu lần này là Mặc Tử Kỳ. Cả hai đưa tay, bảo vệ cả ba cô gái phía sau mình.

Lộ Nhã từ phía sau hất tay Lâm Hoàng ra, liếc séo cậu một cái! 

- Hoàng, đừng quên, em và anh Chung một thầy.

Lâm Hoàng ngẩn ra, rồi tự cười trừ, cậu đúng là bị ngốc mà. Cô với cậu cùng một lớp nhu đạo, cậu còn bảo vệ làm gì chứ.

Lão già kia cười khinh một cái!  Chế giễu

- bọn bây nghĩ với chút võ mèo đó hạ được bọn tao à.

Lâm Hoàng hơi chừng bước một chút, Đúng là bên cậu thực sự đánh không lại, chỉ với ba người có võ như thế này đối đầu với một đám du côn thì như trứng chọi đá. Với lại trước đây, trên võ đài đều suy sét tính công bằng  chứ đánh như vậy thì công bằng ở đâu ra chứ. Thôi đành chém được thằng nào thì chém thôi.

Mặc Tử Kỳ cười nhếch mép,  lạnh lùng nhìn thẳng lão ta

- vậy thì thử xem!

Vừa dức lời, bốn phía đã vây quanh bởi những người vệ sĩ lực lưỡng. Bao quanh cả một đám người. Khuôn mặt ai cũng lạnh lùng tàn nhẫn.

Đám người Lâm Hoàng xém chút sợ giật mình, Đúng là người của Mặc Gia, Bị nguy hiểm một tý là vệ sĩ cận kề ngay.

Còn Lão già kia thì khuông mặt méo xệch đi, gã ta chửi thề một tiếng

- Mẹ mày, Mặc Tử Kỳ, đợi đi tao sẽ khiến cho mày lẫn thằng anh trai mày sống không bằng chết

Nói rồi gã định bỏ đi, thì từ đâu xuất hiện một dãy xe màu đen bao quanh gã cùng đám đàn em

Mọi vệ sĩ bất ngờ xếp thành hai hàng, nghiên 90 độ  cúi chào người vừa bước ra xe.

Đôi chân thon dài, dáng người cao thẳng. Khuôn mặt không cảm xúc, lạnh lùng nhìn kẻ phía dưới, trong mắt anh lại nồng đậm khinh bỉ.

- Chiều hắn, mang đến đồn cảnh sát

Giọng nói lạnh lẽo khẽ rít lên ra lệnh đám vệ sĩ ,  sau đó xoay người, hướng về phía Mặc Tử Kỳ khuôn mặt ôn nhu hẳn ra

- bảo bối, không Sao chứ! 

Mặc Tử Kỳ vui vẻ nhìn anh, cười dịu dàng lắc đầu, trong mắt lại nồng nàng tình ý,  ...

Lộ Nhã từ xa như phát hiện ra điều gì đó, nhanh chóng lôi đám Vũ Ti còn đang ngẩn tò te đằng kia.

Cô lôi họ đến một quán cà phê gần đó,  sau đó ảo não suy nghĩ. " quả nhiên những điều cô nghĩ ko sai, từ lần cô bắt cóc Kỳ Kỳ ,nhìn dáng vẻ lo lắng của Mặc Tử Ngôn, cô đã nhận ra, quan hệ của họ không đơn giản là tình anh em...

Nhưng dù có như vậy, cô cũng không xa lánh Tử Kỳ, mà ngược lại cô phải giúp Tử Kỳ hạnh phúc.

Nhìn Lộ Nhã sầu bi, Lâm Hoàng là lắng hỏi

- Lộ Nhã, em Sao vậy vậy.

- Lâm Hoàng, Minh Triết, Vũ Ti.

Bắt chợt bị gọi, cả ba nhìn Lộ Nhã

- các cậu, cô thực sự yêu thương Kỳ Kỳ không.

- tất nhiên là có! 

- vậy....

-----------------------------------------------------------

Từ khi biết được mối quan hệ của cô và anh, bọn người Vũ Ti bang đầu là bất ngờ, nhưng dần dần, không còn cảm thấy vậy nữa. Nhìn cô hằng ngày có thể hạnh phúc bên cạnh người mình yêu, thì sai trái có làm sao.

Không phải người ta vẫn  nói " Nếu yêu anh là sai thì em không cần đúng hay sao "

Nếu đã sai thì Sai ở kiếp này đi, dù mọi chuyện có thế nào, họ vẫn mãi bảo vệ cho cô.

Trước/31Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Kiêu Khởi Thanh Nhưỡng