Saved Font

Trước/31Sau

Yêu Em Không Cưỡng Lại Được

Chương 23:

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Giọng nói ấy không lạnh không nóng, nhàn nhạt nhưng lại thu hút lạ kì.

Du Tử Kỳ ánh mắt lạnh lẽo, đôi chân thon dài bước đến phía trước, chặn ngang Lộ Nhã.

An Hạ khuôn mặt lúc nãy rất  đáng sợ,  nhưng khi vừa thấy Du Tử Kỳ, khuôn mặt lại thiên biến vạn hóa,  trở về dáng vẻ đáng yêu dịu dàng.

- Tử Kỳ, cậu nói gì, mình không hiểu?

Du Tử Kỳ cười, một nụ cười nhếch mép, nụ cười này khiến cho An Hạ bất an. Trước giờ cô ta chưa thấy Du Tử Kỳ cười, nhưng... Nếu cô đã cười, chắc chắn không có gì tốt đẹp.

- không cần phải hiểu! ....nhưng.... Tránh xa chúng tôi một chút! 

Rồi cô bỏ đi, định đưa tay kéo luôn Lộ Nhã và Vũ Ti cùng đi. Nhưng An Hạ đột nhiên hét lên.

- Du Tử Kỳ, cậu đừng ỷ mình là hội trưởng hội học sinh, thì có quyền ra lệnh cho người khác. Tôi nói cho cậu biết, cậu cũng chỉ là một con hầu cho trường. Lên mặt cho ai xem chứ!

- cô... Lộ nhã tức giận, giơ tay tát vào mặt An Hạ.

- An Hạ, tôi không cần biết cô có mục đích gì, nhưng tôi không cho phép cô xúc phạm Tử Kỳ.

- nhưng... nhưng... hic.. nhưng mình chỉ nói, mình thích Lâm Hoàng, mình cũng không tranh giành với cậu, tại sao lại đánh mình.

- Lộ Nhã...

Tiếng nói tức giận của Lâm Hoàng vang lên, cậu không biết đã xuất hiện từ khi nào, đúng lúc nhìn thấy cảnh Lộ Nhã tát An Hạ. Cậu liền tức giận,  cậu cứ nghĩ cô mấy ngày qua cũng đã thay đổi, nhưng cậu không ngờ...

- em đang làm gì vậy!!?

- .....

- Lộ Nhã, đến lúc nào em mới không như vậy, em náo đủ chưa, em thật khiến người khác chán ghét!

- Lâm...

Lộ Nhã vừa định mở miệng giải thích, liền thấy Lâm Hoàng ôm An Hạ đứng dậy,  tiến lại chỗ Tử Kỳ.

- Tử Kỳ, cậu đúng ra là người rất hiểu lý lẽ, tại sao lại trở nên như vậy, cậu không những dung túng lộ nhã làm việc xấu, còn ở đây cùng cô ấy bắt nạt người mới, các cậu sao lại trở nên rẻ mạt như thế.

Chát....

Thanh âm đau nhói vang vọng, Lộ Nhã cúi đầu, tay cô đang ở trên không trung,  khuôn mặt Lâm Hoàng lại sớm đỏ lên một bên. Cậu không tin được nhìn Lộ Nhã,  nhưng cô ấy chỉ kéo tay Vũ Ti đi, không nói một lời.

Du Tử Kỳ tiếng từng bước chân lại trước mặt Lâm Hoàng.

- không phải chúng tôi thay đổi, mà chính cậu không còn như trước

Nói rồi cô cũng bỏ đi,  Lâm Hoàng chỉ thẩn thờ nhìn theo, cậu... Sai rồi sao

-----------------------------------------------------------

Trở về nhà, Du Tử Kỳ nằm lên giường, tay cô gác lên trán!!!  Lộ Nhã với cô mà nói không còn đơn giản là một người bạn thân nữa, đối với cô, Lộ Nhã là người chị em tốt nhất, người hiểu cô nhất (trừ Mặc Tử ngôn)  vì vậy,  cô nhất định không để nhỏ chịu bất cứ tổn thương nào!  Nếu Lâm Hoàng đã không trân trọng nhỏ,  cô sẽ đưa nhỏ đi,  Lộ Nhã cũng không phải xấu xí đến mức không ai thèm ngó tới, không cần vì một người không trân trọng mình mà đau khổ!!!

Mặc Tử Ngôn vừa đi làm về!!!  Thấy bảo bối nhỏ đang ở trên giường thẩn thờ, có vẻ đang suy nghĩ gì đó!  Anh tiến lại gần,   nằm đè lên cô,  Tử Kỳ giật thót mình, nhìn anh,  sau đó lại yên tâm nằm xuống.

- đang suy nghĩ chuyện gì sao?

- um... anh.. Thật ra, Lộ Nhã đang gặp chút khó khăn , Lâm Hoàng hiểu lầm... ưm.....ưm..

Cô chưa nói xong đã bị anh mạnh bạo hôn cuồng nhiệt , Mặc Tử Kỳ không hiểu gì ngẩn ra.

- trước mặt anh, không cho phép em nhắc đến người đờn ông khác!

Mặc Tử Kỳ phụng phịu,  tức giận nhìn anh như trách móc, Mặc Tử Ngôn lại xem đó như hành động quyến rũ anh, liền nhanh chóng hôn lấy cô, cái lưỡi linh hoạt len lỏi vào quấn lấy cái lưỡi đinh hương của cô. Một tay nhanh chóng gỡ từng nút áo của cô,  Mặc Tử Kỳ định ngăn anh lại nhưng tay cô lại không nghe theo cô, thay vì ngăn cản anh, nó lại vòng lấy cổ của anh cùng anh phối hợp,  chiếc áo sơ mi của cô nhanh chóng bị cởi ra phân nửa, tay anh lại thuần thục đưa vào trong váy cô, cách nhau một tấm vải mỏng, anh dùng đầu ngón tay ma sát bên ngoài, lâu lâu lại ấn lên hạt châu nhỏ, khiến cô bất giác mà rên rỉ

- càng ngày càng mẫn cảm,  bảo bối, em đúng là dâm đãng!

Mặc Tử Kỳ mặc  kệ anh khi dễ,  anh muốn nói gì, cô bây giờ đang rất khó chịu a~

Bên ngoài, Vú đang từng bước từng bước tiến lên phòng Tử Kỳ,  bà ở dưới nhà nghe có tiếng rên rỉ, bà tò mò đi lên phòng, cánh cửa phòng của cô hơi mở, có thể thấy được Mặc Tử Ngôn đã nôn nóng thế nào khi muốn gặp cô.đến mức, anh quên mất khóa cửa, quan trọng hơn, còn quên mất, bây giờ, Vú vẫn ở dưới nhà!

Cánh cửa phòng bật mở,  cảnh tượng trên giường khiến bà sốc đến không nói được lời nào,  Mặc Tử Kỳ cùng Mặc Tử Ngôn đang thân mật quấn quýt lấy nhau,  quần áo trên người cả hai đều lộn xộn, thứ thì vức trên giường, thứ lại vứt dưới sàn nhà,  có thứ vẫn còn nằm trên người cả hai....

Mặc Tử Kỳ thấy Vú, cô đang ở thiên đàn  liền té xuống vực thẳm không đáy....

------------------------------------------------------------

Ở giữa Căn phòng khách nhà Họ Mặc,  cả ba người đang ngồi trầm lặng không nói với nhau câu nào!!!

- các con... có biết, mình vừa làm ra chuyện gì không - Vú rất đau đầu hỏi lại.

Mặc Tử Kỳ chỉ cuối đầu, cuối cùng, cái thời điểm mà cô sợ nhất đã tới, nó thật nhanh, khiến cô... không kịp chống đỡ

- chúng con yêu nhau!!!  Dù Vú không đồng ý ,con nhất định không rời xa Tiểu Kỳ.

Mặc Tử Ngôn bình tĩnh nói, anh rất thương Vú, thương bà như mẹ ruột của mình,  từng lời nói của bà có tát động không nhỏ với anh, trước đây, không có bà sẽ không có ba anh, lại không thể có anh và cô,  cho nên anh rất tôn trọng bà. Dù vậy, đối mặt với tình yêu và đạo lý,  anh nguyện chọn tình yêu, nếu không có Mặc Tử Kỳ, anh không thể sống, vì vậy nếu không có cô 4,anh cũng không cần cái gì gọi là đạo lý.

Cả hai cứ ngỡ bà sẽ tức giận, sau đó mắng hai người một trận. Nhưng Bà lại thở dài, lắc đầu

- Rốt cục, chuyện gì nên đến rồi cũng sẽ đến

-....

- ta không ngăn cản hai đứa,  dù Sao, cả hai cũng không có quan hệ ruột thịt.

Câu nói của bà làm cho Cả hai rất bất ngờ  xen vào đó là sự vui mừng. Nhưng bà nói, anh và cô không có quan hệ ruột thịt,  vậy họ....

------------------------------------------------

18 năm trước

Tại biệt thự lạc gia,  đang rộn ràng tưng bừng chào đón cô công chúa nhỏ vừa ra đời, Lạc Tử Kỳ.

Nhà họ Mặc lẫn nhà Họ Lạc vốn là đối tác làm ăn , hơn nữa hai nhà còn có tình bạn thâm giao, Mặc Tử Thiên cùng Vợ Liễu Như Yên đến dự tiệc, còn không quên dẫn theo cậu con trai Mặc Tử Ngôn.

Cả hai nhà đang vui vẻ trò chuyện, thì Mặc Tử Ngôn lại tiến đến cái nôi nhỏ màu hồng xinh đẹp ấy

Cậu thò đầu vào nhìn đứa bé đang ngủ kia, đôi mi dài công vút đang nhắm nghiền như khinh thường người khác , mái tóc lưa thưa không có nổi mười cọng,  cái mũi nhỏ xíu khó khăn lấy oxi ,cái miệng chúm chím đỏ mọng đang mút lấy mút để cái núm giả như sợ ai ăn hết của mình ấy . Mặc Tử Ngôn không hề thích cô bé này, nhìn chỉ muốn cắn một cái, chà đạp  đôi môi kia một chút, sau đó...., sau đó.... Cậu cũng không biết sau đó phải làm gì. Bất chợt đưa tay lấy đi cái núm giả ấy, đứa bé trong nôi như trực sẵn liền oà khóc, Mặc Tử Ngôn hết hồn, luốn cuống không biết nên làm gì, sợ người lớn phát hiện sẽ la cậu, vừa nghĩ tới liền Hoảng sợ, định bịch miệng đứa bé ấy, nhưng nghĩ lại có vẻ làm như vậy tốt hơn.

Không lâu sao, Mặc Tử Ngôn cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ mọng ấy,..., cảm giác không tệ a~  tò mò,  cậu đưa lưỡi vào trong, muốn xem mùi vị thế nào,  quả nhiên rất ngọt a.

Mặc Tử Ngôn trở lại phòng khách, mạnh dạng muốn lấy nhóc con kia làm vợ,  làm bốn con người kia uống nước xém sặc.và cũng bởi vì việc đó hai người liền có hôn ước.

Nhưng không lâu sau,  Lạc Gia gặp hoả hoạn,  cả Lạc Minh và Vợ Vô Niệm Niệm đều chết,  chỉ có cô con gái là sống sót.

Mặc gia thương cô còn nhỏ, liền mang cô về nuôi,  dần dần họ quên luôn hôn ước giữa cô và anh,  rồi làm hồ sơ đổi họ cho cô. Chuyện cứ thế diễn ra đến tận bây giờ. Về Mặc Tử Ngôn, lúc ấy mới 7 tuổi,  anh không đủ khả năng nhớ những chuyện ấy,  anh chỉ nhớ, mẹ không mang thai, bụng không bự mà lòi ra đứa con nít. Nhưng khi thấy cô, anh lại nổi lên cảm giác cưng chiều khó tả

---------------------------------------------------------

- vậy có nghĩa...

- đúng vậy, Tử Kỳ được đưa về Mặc Gia với Tư cách là con dâu  không phải con gái.

Mặc Tử Kỳ giây phút này, cô thật sự rất vui, cô và anh không phải anh em ruột, không phải huyết thống. Cho nên... Anh và  cô yêu Nhau sẽ không gọi là loạn luân.

Đây quả thật là tin tốt nhất trong đời cô từng nghe.

Vài hôm sau,  Mặc Tử Kỳ trở về thăm ba mẹ mình,  cô đã khóc sướt mướt, vì không nhận họ sớm hơn.

--------------------------------------------------------

Quán bar Just

Lộ Nhã từ đó bước ra, cô một thân xinh đẹp loạn choạng bước đi.

Không lâu, cô đụng độ phải một đám du côn,  bọn họ thấy cô như thấy vàng,  ánh mắt dâm đãng nhìn về phía cô

- cô em đi một mình nguy hiểm lắm, anh đưa em về

- biến ngay

- chà chà, hung hăng vậy, nào đến đây, bổn đại gia thương em

- tránh ra, bẩn thỉu

- mẹ con điếm,  mày ngon lắm sao, tụi bây, bắt nó lại, đứa nào bắt được ta thưởng.

Bọn đàn em vui vẻ đi lại, nghĩ một cô gái thì bắt lại là chuyện quá đơn giản. Nhưng Lộ Nhã lại biết võ, vì vậy, việc bắt cô trở nên khó khăn. Tuy nhiên, với một cô gái đang say khước,  đối đầu với một đám đàn ông, làm sao mà thắng được. Không lâu sao liền bị bắt lại

- sao,  lúc nãy em hung hăng lắm kia mà, hahahah

Á á hả.....

Không biết từ đâu xuất hiện một chàng trai,  anh ta chưa đầy ba phút đã hạ hết đám du côn,  anh ta đỡ cô vào xe mình chạy đi.

Phía xa, Lâm Hoàng vừa đến liền nhìn thấy cảnh tượng cô cùng người khác thân mật đi vào xe.

Tay anh nắm chặt, ánh mắt thất vọng nhìn cô,  sau đó quay đầu rời đi.

Trước/31Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Nữ Thần Siêu Cấp Người Ở Rể