Saved Font

Trước/31Sau

Yêu Em Không Cưỡng Lại Được

Chương 28:

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Mọi việc cứ nghĩ như thế sẽ kết thúc, nhưng...., Mặc Tử Thao không biết từ lúc nào đã móc ra một khẩu súng. Nhìn Mặc Tử Ngôn mà hét lớn

- dù có chết tao cũng lôi mày theo, Mặc Tử Ngôn, mày đi chết đi

- Đoàng... ....

Không gian dần yên lặng đi , chỉ còn nghe tiếng súng và ánh mắt hoảng sợ của mọi người. Mặc Tử Ngôn nhẹ nhàng ngồi xuống ôm người Con gái với chiếc váy màu trắng tinh khiết mong manh đang ngã vào người mình , ở phía bên ngực trái cô chảy ra rất nhiều máu, thấm ước cả một bên áo. Mặc Tử Ngôn nhìn Lý Huệ Ngãi, ánh mắt anh vẫn vậy, vẫn lạnh lùng như thế, nhưng sâu trong cô vẫn nhìn thấy được một chút lo lắng, một chút quan tâm cho cô,  có lẽ đây là thứ mà cả cuộc đời này Lý Huệ Ngãi mong muốn có được,  nhưng... cô không dám khẳng định rằng ánh mắt ấy dành cho cô, mặc dù vậy ...được nhìn một Mặc Tử Ngôn không còn phòng bị, lạnh lùng,  chỉ đơn giản là một người cô yêu đang gian rộng vòng tay ấm áp ôm lấy cơ thể cô ... Cô đã mãng nguyện lắm rồi.

- Tử Ngôn.... Anh... Có.. Có sao kho.. Không...

Nhẹ đưa bàn tay đẫm máu lên khuôn mặt anh,có lẽ đây là lần cuối cùng, cô được chạm vào khuôn mặt này

Mặc Tử Ngôn không thể diễn tả cảm xúc của mình vào lúc này, Anh biết, Lý Huệ Ngãi yêu anh, rất nhiều nữa là khác,  cô không giống như những người phụ nữ ngoài kia, không đến với anh vì danh vọng, mà đến bằng trái tim... nhưng.... Anh không thể yêu cô  càng không muốn yêu cô,  không phải vì cô không tốt, mà là vì... người phụ nữ có thể bắt Mặc Tử Ngôn anh đánh đổi tất cả , khiến anh yêu đến điên cuồng,  khiến anh bảo vệ bằng cả cuộc đời này ...chỉ có một, nhưng xin lỗi... Người đó không phải là cô. ....mà là một người khác.

- không sao?!

Đây là lần đầu tiên Mặc Tử Ngôn đối với Lý Huệ Ngãi dịu dàng như vậy. Có lẽ là từ khi họ gặp nhau.

- tôi đưa cô đến bệnh viện.

Mặc Tử Ngôn vừa định bế cô lên, Lý Huệ Ngãi đó ngăn lại, cô lắc đầu, cười nhẹ nhìn anh, khẽ nói một cách thật rành rọt

- không kịp đâu, em biết mình bây giờ như thế nào mà!!!

-....

- Tử Ngôn.... Anh có thể nói... Yêu... Yêu em được không....

Không hề suy nghĩ, Mặc Tử Ngôn buôn ra một lời rất thẳng thừng, anh không cần biết Lý Huệ Ngãi có đau lòng hay không,không  cần biết người khác có nói anh tàn nhẫn hay không. chỉ biết, ....người phụ nữ khiến cả đời này Mặc Tử Ngôn nói lời yêu chỉ có thể là Du Tử Kỳ.

- Không!

Lý Huệ Ngãi dường như lại biết trước được câu trả lời, cô không những không cảm thấy đau lòng, ngược lại cô còn cười rất vui vẻ,  Mặc Tử Ngôn cô biết, là một người quyết đoán,  là người đàn ông cương nghị. Anh sẽ không vì hy vọng của người khác mà lừa dối họ...lại càng không vì người khác mà làm điều anh không muốn ...cho nên Như vậy mới chính là Mặc Tử Ngôn mà cô yêu, là người cao Cao tại thượng. Là người mà cả cuộc đời này Lý Huệ Ngãi nguyện hy sinh tất cả

- cảm ơn anh, em yêu anh... Nhiều lắm

Câu nói vừa dức, cũng chính là lúc Lý Huệ Ngãi ra đi, khuôn mặt cô lúc này thật yên bình, thật an tĩnh , có lẽ kiếp này thượng đế đã quá bạc đãi cô, nên giây phút này mới để cô ra đi thanh thản như thế,  ....lúc trước, ngài cho cô gặp Mặc Tử Ngôn, khiết cô yêu anh, khiển cô đau khổ vì anh... Nhưng có lẽ, đó là lại là cầu nối khiến anh và Du Tử Kỳ yêu nhau

Mặc Tử Ngôn, kiếp này gặp được anh là điều mà Lý Huệ Ngãi em cảm thấy hạnh phúc nhất,  em không hối hận, cũng không hận anh,  em chỉ mong, kiếp sau nếu còn được gặp lại,... Thì người anh yêu sẽ không còn là cô ấy.....

Du Tử Kỳ,  kiếp này tôi nhường anh ấy lại cho cô,  hãy chăm sóc anh ấy thật tốt,  kiếp này tôi thua cô, nhưng không có nghĩa kiếp sau lại thua cô, nhất định kiếp sau... Tôi nhất định là người đến trước.... Nhất định khiến anh ấy yêu tôi...!!!!!

-----------------------------

Mặc Tử Ngôn ngồi ngoài phòng chờ cấp cứu, anh nhìn cánh cửa cấp cứu kia đã hơn 1 giờ rồi, có lẽ đây là lần thứ hai anh ngồi ở nơi này,  cảm giác so với 10 năm trước hoàn toàn giống nhau,  nhưng...lần này lại đặc biệt lo lắng hơn, bảo bối của anh,  người phụ nữ anh yêu,  đang ở trong đấy!!! Không biết bây giờ cô như thế nào, nếu có thể xong vào anh nhất định một cước đạp của xong vào

Bất ngờ cánh cửa mở ra, một vị Bác sĩ già nua đi ra, ổng ấy nhìn Mặc Tử Ngôn dịu dàng, lần trước, gặp anh, khi anh mới chỉ là Cậu nhóc 15 tuổi, bây giờ.... Haizzz là bản thân ông già rồi sao.

- Tử Ngôn!!!

- vâng...

- Tiểu Kỳ không sao cả, Con bé chỉ là kinh sợ quá độ, và quá mệt mỏi thôi, nhưng hãy quan tâm nó một chút, phụ nữ mang thai thường thì tâm lý rất phức tạp.

- mang thai!!!!

Cả đám Vũ Ti đồng thời hét lên, trợn mắt ngạc nhiên, đúng là người của Mặc Gia  làm việc đúng là nhanh gọn,  vừa ra trường được vài tuần, liền có thai, khâm phục, khâm phục a~~~, còn đối với Mặc Tử Ngôn, anh lại quan tâm người mẹ nhiều hơn,

- Bác sĩ Lý, thật sự Tiểu Kỳ không còn chuyện gì!?!

- ừm... Không còn chuyện gì, bây giờ chuyển tiểu Kỳ đến phòng hồi sức, vài hôm sau có thể về nhà..

-----------------------------------------

Đúng như người ta nói ,Phụ Nữ mang thai thường rất nóng tính, Du Tử Kỳ cũng không ngoại lệ, từ khi biết mình mang thai, Cô rất vui vẻ, rất cao hứng  , nhưng cũng từ đó tính tình thay đổi hẳn.

Tỷ như lúc vừa thức dậy, không thấy Mặc Tử Ngôn ở bên cạnh, liền nổi đoá lên, chửi ầm ĩ.

   " Mặc Tử Ngôn, vừa sáng sớm anh đã đi đâu, không ở nhà chăm vợ con,  anh mau về đây cho tôi,  nếu trong 10' anh vẫn chưa về, thì biết tay bà?!!!! "

Tỷ như lúc làm lễ cưới, cô không thích mời nhiều người, Mặc Tử Ngôn lại muốn tuyên bố rằng mình có vợ, vậy là bị cô mắng cho một trận té tát.

" Anh đây là muốn rêu rao cho mọi người biết vợ anh vừa mập vừa xấu sao, bụng to thế này,  mặt áo cướp vào khác nào cái lu hả,anh muốn em mất mặt chứ gì ....!!!!! "

Tỷ như cô muốn ra ngoài, anh lại không cho liền giận dỗi đóng chặt của phòng nhịn ăn.

" Người khác mang thai, được ra ngoài hóng gió dạo chơi, còn em lại phải nằm trong nhà xuống ngày,  anh là đang sợ em biết được anh có bồ nhí ở ngoài đúng không hả!!!! "

Mặc Tử Ngôn  thật sự là khóc không ra nước mắt, đau đầu không thôi, anh đường đường là Mặc Tổng Tài cao cao tại thượng,  đứng trên vạn người, bây giờ lại không thể ngẩn đầu trước một người,  nếu để con cháu anh sau này biết được, còn không cười anh đến thúi mặt hay sao,  nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, là anh làm cô mang thai  khiến cô cực nhọc, anh lại càng phải có trách nhiệm chăm sóc cô,  yêu thương cô nhiều hơn, cô đã vất vả sinh con cho anh, thì anh lấy cớ gì để phàn nàn chứ. Chỉ có thể nhịn để cô vui lòng

9 tháng trôi qua như vậy cũng rất nhanh , ngày cô sinh con, anh lại lần nữa ngồi cạnh phòng cấp cứu, không biết lúc đó anh đã bấm ngón tay bao nhiêu lần, chỉ biết,  khi phát hiện cô mang song thai thì lòng anh đang như lửa đốt, ánh mắt hoàn toàn không thể rời khỏi cửa phòng.

Đến khi cánh cửa phòng bật mở,anh liền nhanh như chớp chạy vào trong, không thèm nhìn mặt con trai và con gái ra sao, chỉ chăm chăm vào xem vợ yêu thế nào .vậy mà khi tỉnh dậy, người đầu tiên cô hỏi đến lại là hai tiểu quỷ kia, không thèm đếm xỉa đến anh.

Cô y tá một bên dở khóc dở cười, lần đầu tiên thấy một ông chồng thế này,  đúng là rất thú vị a~~

----------------------

5 năm sau,  trong một căn phòng lớn, trên chiếc giường có hai thân thể đang quấn chặt lấy nhau , Mặc Tử Ngôn Tham lam liếm mút môi cô đủ biết gần đây anh đã nhịn như thế nào.

Cánh tay lần mò cơ thể cô qua lớp áo ngủ mỏng manh,  ngón tay gãy gãy khiến nụ hoa như có như không mà cứng lại, nhô cao,  qua lớp vải, Mặc Tử Ngôn dùng lưỡi liếm mút nụ hoa, khiến một bên áo cô ước đẫm. Tiếng rên kiều mị như thế lại từ từ dồn dập mà phát ra.

Nhẹ đưa tay định cởi chiếc váy ngủ của cô ra thì... RẦM ...âm thanh nhức óc khiến Mặc Tử Ngôn tức giận nhìn ra cửa,  chỉ thấy một cậu nhóc tầm 5 tuổi, có gương mặt thu nhỏ của Mặc Tử Ngôn,  đôi môi nhỏ mấp máy

- Daydy mami,  hôm nay Ninh Ninh không ngủ được, muốn qua ngủ cùng hai người .

Mặc Tử Ngôn đen Mặt, xong ra chất vấn con trai

- Mặc Ngôn Kỳ, đây là lần thứ tám trong tuần con phá hoại đại sự của ta, con thật sự không sợ ta đưa con sang nhà sao.

- Daydy,  hôm nay Ninh Ninh không ngủ được, nên muốn qua đây  con là anh trai cần có trách nhiệm đi cùng em gái.

Mặc Tử Ngôn tức giận, anh không còn kìm chế được nữa rồi, lúc nào cũng con sợ tối, con sợ ma, con nhỏ mami.... Bây giờ lại lôi cả Ninh Ninh vào, đúng là trời phạt anh khi sinh ra thằng nhóc này mà

Vậy mà vợ nhỏ của anh còn không một chút nghi ngờ,  liền chạy đến ôm hai bảo bối đi ngủ, Mặc Tử Ngôn chỉ có thể uất hận nhìn con trai,  thế là Mặc Tử Ngôn và Mặc Ngôn Kỳ nằm một bên, Du Tử Kỳ và Mặc Ninh nằm một bên,  chiếc giường vốn chỉ cho hai người, bây giờ lại thành bốn người,  thế thì còn làm ăn gì nữa.

Sáng hôm sau. Mặc Ngôn Kỳ Thức giấc, định trêu chọc Daydy một chút, không ngờ thấy chỗ của Daydy tối qua bị Mặc Ninh nằm, còn cho của Mặc Ninh lại bị Daydy chiếm. Khó khăn suy nghĩ, rõ ràng tối qua không phải như vậy. Nhưng sáng sớm lại khác đúng là chuyện lạ.

Mặc Tử Ngôn liếc mắt nhìn con trai khinh bỉ " thằng lỏi con, trứng mà đòi khôn hơn vịt "

Mặc Ninh cũng hé mắt nhìn anh trai thầm xin lỗi,  cũng tại mấy cây kẹo tối qua của Daydy hấp dẫn quá, nên Ninh Ninh không cưỡng lại được, đành phản bội anh vậy.... Nhưng dù sao, Daydy cũng yêu Mami đến không cưỡng lại được mà....

END

Trước/31Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Mạnh Nhất Thăng Cấp Hệ Thống