Saved Font

Trước/31Sau

Yêu Em Không Cưỡng Lại Được

Chương 29: Ngoại Truyện

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
5 Năm rồi.....

Một khoảng thời gian thật dài, nó dài đến mức khiến ta cảm thấy thật trống trải......

Thời gian trôi qua một cách thật bình thản , nó lạnh lùng đi qua, không chờ đợi một ai cả, nó vô tình cuốn trôi tất cả, nó không bao giờ quay đầu lại, nhìn xem phía sau mình có những gì đang chờ đợi nó.... Có lẽ, nó sẽ rất đau, rất khổ, khi phát hiện ra, nhưng đến lúc nó quay lại và nhận ra thì đã quá trễ rồi!!! ....cũng như tình cảm con người, họ chỉ chăm chăm nhìn về phía trước, mà không để ý rằng phía sau, có một bóng hình, một con người yêu họ đến ngu dại đang chờ đợi họ.... Nhưng rồi cũng sẽ đến một ngày, người đó cũng sẽ không còn đủ tình yêu, sự nhẫn nại để chờ đợi nữa. Và cũng sẽ đến một lúc nào đó khi ta quay đầu lại, thì mới phát hiện ra rằng, Đã quá muộn rồi.

Bên trong căn phòng chủ tịch to lớn, có một thiếu niên....à không, đã 5 năm trôi qua rồi , có lẽ... người thiếu niên bồng bột năm nào giờ đã trở thành một người đàn ông lịch lãm , một chủ tịch cao cao tại thượng, thời gian... đúng là trôi rất nhanh. Mới đó mà đã 5 năm..... Trước đây... Lâm Hoàng vẫn là một thiếu niên trẻ tuổi,không hiểu thế nào gọi là yêu thương, thế nào là chờ đợi , cậu vẫn là một người con trai thiếu sót trong tình cảm. Nhưng bây giờ.... Cậu lại trở thành một người đàn ông trưởng thành, chững chạc....

Nhìn sâu vào tấm kính rộng lớn, Lâm Hoàng mới dần nhận ra, đã 5 năm rồi...... Cậu chờ cô đã tròn năm năm, cậu còn nhớ rất rõ, mình đã trải qua bao nhiêu mùa xuân cô độc, bao nhiêu năm mùa hạ hiu gió, và... Bao nhiêu năm, lạnh giá một mình trải qua mùa đông.... nhưng đối với Lâm Hoàng, đó hoàn toàn không phải khoảng thời gian dài nhất , nếu so với 13 năm của cô, thì 5 năm này của cậu có này có thấm thía vào đâu. Khuôn mặt nhẹ nhàng như không, khẽ chạm vào quyển tạp chí " Ngôi Sao, " hình ảnh cô gái dần hiện ra, tim khẽ nhói, nhưng miệng lại khẽ cười. Cậu không biết, bản thân sẽ chờ cô được bao nhiêu năm nữa, chỉ có ông trời mới biết, Năm năm qua, cậu đau đớn thế nào, nhớ cô như thế nào. Nhưng cậu không cho phép mình ít kỉ, không cho phép mình đi tìm cô, càng không cho phép bản thân một lần nữa phạm sai lầm.

..............

Cùng Lúc đó, tại đường phố Anh Quốc xa hoa

Lộ Nhã đang một thân váy trắng xinh đẹp ngồi cạnh cửa sổ, ánh mắt trong trẻo của cô đượm buồn nhìn xa xăm, cô không còn biết ở bên kia của nửa vòng trái đất , người ấy bây giờ như thế nào,anh có khỏe không, có nhớ về cô hay không, hay là... anh cũng đã bên cạnh người con gái khác,cùng ai kia vui vẻ xây đắp niềm hạnh phúc mới ...đã 5 năm rồi không biết... Anh có còn nhớ đến cô gái ngu ngốc này hay không nữa.... Cười tự giễu bản thân một chút. Lộ Nhã lần nữa nhìn lên trần nhà ấm áp.Thầm nhủ.... Đúng là, Thời gian trôi qua nhanh thật.

Bất chợt, cánh cửa phòng bật mở, một cô gái đi vào, ngoại hình cũng rất ưa nhìn, mái tóc ngắn đến cổ, hơn lùn .dáng người không gọi là đẹp nhưng cũng có chút đáng yêu , mũm mĩm, tạo cho người đối diện cảm giác thoải mái lạ kì.

- Lộ Nhã, hôm nay chị có buổi trình diễn lúc 8 giờ, và buổi phỏng vấn lúc 2h chiều. Buổi tối thì có buổi tiệc xã giao của Tổng Giám Đốc Vũ.

Nghe quản lý báo xong mọi lịch trình hôm nay, Lộ Nhã khẽ thở dài ra, công việc hôm nay có vẻ ít hơn mọi ngày thì phải, nhưng dù sao cũng rất tốt. Không còn phải tất bật chạy đôn chạy đáo như mọi ngày nữa

....................................................

Sau buổi tiệc xã giao mệt mỏi của Vũ Tiết Minh, giờ đây Lộ Nhã mới được thoải mái nằm lăng ra giường, Vũ Tiết Minh đi vào phòng nhìn cô, cười yêu chiều một cái, khẽ nói

- Tiểu Lộ, nghỉ ngơi sớm một chút, 2 tuần sau, chúng ta phải trở về rồi.

Lộ Nhã đang thoải mái rạng rỡ trên giường, thì bị lời nói của anh làm cho im lặng. Trở về... Hai từ này luôn quanh quẩn trong đầu cô suốt 5 năm qua. Trở về.... trở về rồi thì sao, có phải, cô sẽ đối mặt với Lâm Hoàng một lần nữa hay không, đến lúc đó, cô phải làm gì Đây, tươi cười nhìn anh, hay lẫn trốn.... Cô không biết, cô không thể nào giữ được lí trí của mình, người đàn ông ấy, luôn khiến cô đau khổ, khiến cô phải khóc, phải đau ....nhưng cô lại không thể nào quên đi anh, không biết bản thân phải làm gì khi đối mặt với anh .... Lộ Nhã rất rõ. Cô còn yêu anh rất nhiều, có khi là nhiều hơn 5 năm trước, càng xa anh cô lại càng nhớ, càng hận anh thì lại càng yêu anh, cô hoàn toàn không có cách nào thoát khỏi người đàn ông này.... Anh cứ như là một loại độc, một loại độc dược khiến cô dù biết động vào sẽ vật vã đau đớn, nhưng vẫn không kìm chế được cảm xúc mà chạm vào.... Nhưng mà.... 5 năm rồi, anh có còn nhớ đến cô không, có còn nhớ đến người con gái vì anh mà ra đi 5 năm, người Con gái vì anh chấp nhận chịu thua, người con gái......... Có lẽ... Là không nhỉ, bên cạnh anh bây giờ, chắc là có An Hạ rồi ....làm gì còn nhớ đến cô nữa chứ. Nhưng lệnh của công ty thì cô không thể nào phản kháng lại, ai biểu, cô quá ngốc, ai biểu cô yêu anh nhiều đến thế, ai biểu... Công ty cô cư nhiên lại bị thu mua chứ ,có trách, thì trách số phận sao lại trớ trêu như thế.....

-------------

SÂN BAY

Buổi sáng, sau khi vật vã với đám fan hâm mộ cùng phóng viên, cuối cùng Lộ Nhã cũng trở về được nhà mình. Nằm dài trên giường, nhìn đống lịch trình cho ngày mai khiến cô đau đầu.....bất chợt, tiếng chuông điện thoại vang lên, Lộ Nhã lười biếng nhất máy mà không thèm nhìn đến số gọi đến.

- Ai vậy??? ...

- Hửm, Đi tận 5 năm, quên luôn cả tôi rồi sao hả?!?!

Vội vàng bật dậy, giọng nói quen thuộc này, .....không chậm trễ, Cô nhanh chóng trả lời

- tất nhiên không quên rồi, Nhưng cậu gọi mình hơi trễ đấy!!

Đầu dây bên kia có chút ấp úng, vội vàng chuyển chủ đề khác.

- Cậu về lâu chưa, sao không sang đây thăm mình!!!

Lộ Nhã lập tức trợn mắt, chán ghét nói một câu

- Đừng bảo là cậu không nhớ, ông xã cậu là người thế nào, còn bảo mình sang đấy

Vừa nhắc đến, Lộ Nhã lại càng thêm tức giận, Cái Tên Mặc Tử Ngôn đấy, sợ toàn thế giới này không biết Du Tử Kỳ là vợ anh hay Sao, mỗi lần sang chơi, không thấy cảnh hai người thân mật thì cũng là dính vào nhau. Động chạm một tý là ghen quýnh ghen quán lên. Dù sao cô cũng là Con gái, thì mần ăn gì được cơ chứ.

-Hì hì... Vậy lần này định về bao lâu thì đi nữa

- không biết, nhưng chưa gì đã muốn đuổi mình đi rồi, cậu cũng tàn nhẫn quá đấy Kỳ Kỳ.

- Không.... Mình đâu có ý đó, ......mà Lộ Nhã này... Cậu.... Còn nhớ người đó không....

Đầu dây bên đây im lặng một chút, rồi lại cười cười lên tiếng.

- Kỳ Kỳ này, nếu mình nói với cậu mình đã quên anh ấy, vậy cậu có tin không!???

Bên kia, Du Tử Kỳ thở dài một tiếng, lắc lắc đầu , hoàn toàn không tin

- vậy đoán xem, mình có tin không?!?

Lộ Nhã cười trừ, nhẹ giọng

- Kỳ Kỳ, yêu mình còn yêu anh ta rất nhiều, nhớ, mình cũng nhớ rất nhiều nhưng mình không muốn đau thêm một lần nào nữa, mình thật sự không còn muốn có chút mối quan hệ nào với anh ta nữa . Bao nhiêu đó đã quá đủ rồi.

- Lộ Nhã, mình có một việc cần nói với cậu, nếu thật sự còn yêu, hãy trở về với cậu ấy, cậu hoàn toàn không tưởng tượng được Lâm Hoàng như thế nào trong suốt thời gian cậu rời đi đâu....

- Mình....

- Mình chỉ nhắc nhở cậu, Yêu và Hận luôn song hành với nhau, cậu hoàn toàn không thể tách nó ra... Cũng như dầu và nước, khi đã đổ vào nhau thì không thể tách ra được, hãy trân trọng những giây phút sau này, đừng để cái tôi làm chủ bản thân, hãy đi theo trái tim cậu mách bảo. Mình luôn ủng hộ cậu.

-Kỳ Kỳ, cảm ơn cậu...

- vậy mai rảnh không. Mình có tổ chức sinh nhật cho Ngôn Kỳ và Ninh Ninh, cậu cũng tham dự chứ.

-được chứ, mình rảnh.

- Ùm, vậy nha, bey

- Ùm bey ...

Buổi sáng, Lộ Nhã chuẩn bị đồ, thay một chiếc váy lệch vai nhẹ nhàng từ màu sắc đến hình dáng, tóc được uốn nhẹ,....ngắm mình trong gương một lúc, cô mới tự tin ra khỏi nhà.

Chạy xe đến công ty, phía bên trong xe, Uyển Uyển ( quản lý của cô) đang lãm nhảm bên tai cô đủ điều ,làm cô thực sự là phiền muốn chết

- Chị Nhã, đây là công ty chính của chúng ta, chị nhất định đừng lỗ mãng như hồi bên Anh Quốc.

- Chị biết rồi!!

- em chỉ dặn phòng như vậy thôi, mà chị, hình như chị có quen với Tổng Giám Đốc công ty hay sao vậy

- không, chị chưa từng gặp anh ta.

- lạ vậy, hôm trước, em đến công ty hỏi thăm tình hình, thì nghe thư ký ở đó nói Tổng Giám Đốc muốn gặp riêng chị vào hôm nay.

- Vậy sao??!

- Ừm, thôi bỏ qua đi, chị vào công ty nhanh đi. Kẻo trễ.

- Được rồi, Uyển Uyển, em sắp xếp lịch trình tối nay dời vào ngày mai giúp chị.

- Chị có hẹn à??

- không, chỉ là đi dự tiệc của một người bạn thân thôi.

- À.... Tối nay chị đi một mình sao

- không, em đi cùng với chị.

- ờ...

Bước vào công ty, Lộ Nhã chợt cảm thấy giật mình, ở đây hội tụ rất nhiều ca sĩ diễn viên, dù mới nổi hay đã nổi tiếng lâu Năm còn có cả những người mà cô từng hâm mộ nữa chứ. Thấy cô bước vào một cô gái trẻ đã bước đến. Nhìn cô mỉm cười.

- Diễn Viên Lộ Nhã có phải không??

- Ừ.

- Giám Đốc muốn gặp cô, mời cô lên phòng Tổng Giám Đốc.

Nói chuyện với cô là một cô gái xinh đẹp, từ cách ăn nói đến cử chỉ đều rất thanh nhã tự nhiên, cô có mái tóc dài đến vai. Khuôn mặt lúc nào cũng tươi cười, đặc biệt có một dáng người vô cùng hoàn hảo. Nhưng có vẻ cô ấy là một người đặc biệt, nên lúc nói Chuyện với Lộ Nhã, cô thấy tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm về hướng cửa họ. Từ ngạc nhiên chuyển sang bàn tán, đến mức ồn ào.

Bước vào than máy, vẫn là khuôn mặt tươi cười đó, nhìn cô hồi lâu rồi niềm nở

- rất hân hạnh được gặp cô, tôi là Thư Kỳ, là Thư kí riêng của Tổng Giám Đốc.

- À chào cô

Thư Kỳ ngầm đánh giá Lộ Nhã, có chút hài lòng. Cô gái này không như những diễn viên minh tinh khác. Không phô trương, không kiêu ngạo lại không đua đòi

Xinh đẹp quyến rũ một cách tự nhiên. Nếu là cô gái khác, khi được gặp riêng tổng giám đốc còn không chỉnh chu này nọ, nhưng cô gái này lại hoàn toàn không , mặt dù có chết kì lạ nhưng cô rất thích.

Xem ra, Tên giám đốc kia cũng biết nhìn người phết

Đến Phong tổng giám đốc, Thư Kỳ nhẹ gõ cửa ba tiếng. Rồi không đợi người bên trong trả lời, liền đẩy cửa đi vào, cứ như là việc rất thường xảy ra.

Vừa vào trong, thư kỳ đã 45 độ chuẩn mực cuối chào. Sau đó báo cáo

- Tôi đã đưa Lộ Nhã Tiểu thư đến rồi, bây giờ tôi xin phép.

- ừm...

Người đàn ông phía trước khẽ gật đầu. Vẫn chung thuỷ nhìn ra cửa sổ, đến khi Lộ Nhã lên tiếng phá bỏ không gian tĩnh lặng

- Chào chủ tịch Lâm, tôi là....

Lộ Nhã chưa nói xong, thì người kia đã quay lại , tươi cười nhìn cô

- Lộ Nhã!!!!

------------------------------

Mọi người ơi, dạo này Wattpap bị hư rồi, mình có viết nhưng mãi đăng không được, mình xl nhiều nha.

Cũng đã có bạn chỉ cho mình cách sửa rồi, nhưng vẫn không được. Nên đăng truyện gặp chút khó khăn. Nhưng vẫn mong mọi người ủng hộ mình.

Trước/31Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Trùng Sinh Chi Đô Thị Vô Thượng Thiên Tôn