Saved Font

Trước/31Sau

Yêu Em Không Cưỡng Lại Được

Chương 30: Ngoại Truyện (2)

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Lộ Nhã!!!!!!!!!

Là giọng nói này, cái thanh âm ôn hòa trầm ấm ấy, Nó đang nhẹ nhàng mà bay bổng trong đầu cô , nhìn người đàn ông trước mặt mình. Lộ Nhã không kìm được nước mắt. Anh ốm đi nhiều quá,  có phải 5 năm qua anh không ăn uống đầy đủ hay không,  có phải anh hay thức khuya về muộn hay không , có phải..... Hàng ngàn câu hỏi quan tâm lẫn quẩn trong đầu cô, nhưng lời trong tâm thì mãi sẽ không nghe thấy được,  cũng không nói ra được,.... Muốn chứ,  cô cũng muốn hỏi thăm anh một chút,  cô cũng muốn nói rằng,  cô nhớ anh nhiều lắm,  cô còn yêu anh nhiều lắm,  5 năm rồi anh có nhớ cô không, anh có.....

Bất ngờ một vòng tay ấm áp ôm lấy cơ thể bất động của cô,  ấm quá,  đây là hơi ấm gì vậy, cô không hề lạnh,  cô không lạnh mà... Cũng... có phải mùa đông đâu chứ ,tại sao.... Cô lại thèm khát cái hơi ấm này như vậy cơ chứ!!!

- Lâm... Tổng giám đốc Lâm.!! ....xin tự trọng.....

Lâm Hoàng nhìn cô, vòng tay dần dần nới lỏng,  dần buồn cơ thể mà anh hằng đêm mong nhớ đó ra. Cô gọi anh... Là Tổng Giám Đốc Lâm... Xa lạ quá..  Thật là xa lạ quá. Hoàng ca ca.... Ba tiếng ấy... Đã bao lâu rồi anh chưa nghe thấy,  5 năm,  10 năm.... Không... Còn nhiều hơn thế nữa....

Cuối cùng hai người cũng bình tĩnh ngồi lại nói chuyện một cách hết sức bình thường với nhau. Đều đối diện với người mình hằng mong nhớ,  họ không thể nào phát nổi một lời.

- em... Dạo này thế nào??

Phá bỏ cái không khí lãnh đạm kia, Lâm Hoàng mở lời trước

- em.. Ổn!!

- Lộ nhã!!!....anh.... Xin lỗi em!!!!

- .....

-Lộ Nhã.... Nếu anh nói... Anh đã thật sự yêu em thì sao!!!  Em có tin không??

Cơ thể lại trở nên lạnh giá. Anh đang nói cái gì vậy!!!  yêu cô sao... Là thật sao

- Anh đây... Là đang một lần nữa trêu đùa với em sao??

Hơi nghiên đầu,  Lộ Nhã tựa tiếu phi tiếu nhìn anh.

Tay nắm chặt,  anh đang cố kìm nén để không kích động,  Anh không biết phải nói gì cả,  anh lại không có quyền tức giận,  càng không có quyền chất vấn cô.... Tất cả không phải tại anh hay sao. Nếu 5 năm trước chịu tin tưởng cô một chút,  chịu quan tâm cô một chút,  nếu chịu nghe cô giải thích một chút.... Có lẽ, bây giờ... Họ đã không phải bối rối như thế này!!!   Nhưng trên đời này... Làm gì có chuyện nếu như cơ chứ!

- Lâm Hoàng!!!  Chúng ta... đã không thể nữa rồi!!! 5 Năm,  chúng ta đã quá đủ  để trưởng thành, để nhận ra,  không phải chỉ cần chúng ta thích,  thì có thể sở hữu,  em và anh cũng vậy!!!  Trước đây,  em đã không nhận thức được một chuyện "Thứ gì, là của mình, thì nó chắc chắn là của mình.... Còn thứ gì không là của mình... Có cố gắng giành lấy cũng không sở hữu được " em đã quá mù quán tin rằng anh sẽ yêu em,  nhưng em biết mình Sai rồi,  bởi vì em yêu anh đến hèn hạ,  nên anh mới không trân trọng.... Bây giờ,  mỗi một người chúng ta đều có sự nghiệp riêng,  có hạnh phúc riêng cả rồi  , hay buôn tha cho nhau đi,  để chúng ta thoái mái hơn... Có được không anh.

- Lộ Nhã. ..em yêu người khác rồi sao!!

- không,  em chưa yêu ai cả!!! Bởi vì.... Em vẫn chưa quên được anh

Ngẩn đầu nhìn cô,  chút vui vẻ liền hiện ra.

- Nếu nói là em đã quên anh,  thì là nói dối, nhưng nói em còn rất yêu anh thì cũng không đúng,  5 Năm, không phải là một thời gian dài,  nhưng cũng không quá ngắn để em quên anh,  em biết,  anh đã luôn tự dằn vặt bản thân suốt 5 năm qua. Bây giờ em tha  thứ cho anh,  ....em không muốn anh đau khổ. Lại càng không muốn hành hạ bản thân mình nữa,  bây giờ, em chỉ muốn chú tâm vào công việc,  thực hiện thật tốt ước mơ của em,  chuyện tình cảm tạm thời em không muốn nhắc đến nữa!!!  Em cũng rất cảm ơn anh. Vì đã yêu em,  nhưng hiện tại em không còn đủ can đảm để tiếp nhận tình yêu này,  em đã đau đủ rồi, tình cảm bây giờ với em là một thứ quá xa xỉ,  em không muốn có,  càng không thể có,  ....vì vậy anh hãy ở bên cạnh người yêu anh... Nhiều hơn em....

Nói rồi,  Lộ Nhã bước ra ngoài,  cô không còn đứng ở đây nữa,  cô sợ bản thân không kìm chế được mà ôm lấy anh,  nói rằng "Em xin lỗi,  em yêu anh,  em nhớ anh... Nhiều lắm!!! "

---------

Buổi tối,  tại biệt thự Mặc Gia,  hai tiểu bảo bối Ninh Ninh và Ngôn Kỳ đang rất đáng yêu trong trang phục xinh đẹp. Mặc Tử Ngôn một tay ôm lấy cơ thể vợ yêu,  như thể anh sợ một buôn ra một chút,  cô sẽ biến mất.

Lộ Nhã vừa xuất hiện đã lây động biết bao nhiêu chàng trai,  chiếc váy trễ vai xinh đẹp. Đôi chân thon dài lộ hẳn ra,  khuôn mặt xinh đẹp z mái tóc đơn giản khiến cô trở nên thoát tục một cách kì lạ.....

Sau cuộc gặp mặt vui vẻ với Tử Kỳ, bất ngờ trên sân khấu xuất hiện một chàng trai,  bộ dáng y hệt 5 năm trước,  một Hot boy đẹp trai lãng tử.... Mấy ai lại có thể nhận ra được,  đây chính là Tổng Giám Đốc lâm cao thượng kia. Nhưng không muốn tin lại không được.

Lộ Nhã nhìn anh,  bộ dáng đó,  hình bóng người mà cô theo đuổi tận mười mấy năm....

Tại sao tôi lại thương em

Lại nhớ em nhiều đến như vậy

Em ơi...

Hãy nói tôi nghe một lời giờ đây tôi phải làm gì đây

Tôi biết bầu trời đó không thể nào xanh lại

Thời gian đó không thể nào níu mãi

Cô gái đó giờ cũng đã yêu ai, và dũng cảm đó cũng không thể nào có lại

Cũng 5 Năm trôi qua rồi đấy

Tôi vẫn vậy yêu em em có thấy.

Tôi vẫn thế vẫn quan tâm từng ngày

Khi em cần tôi sẽ đến bên em ngay

Tôi vẫn lưu số em ở trong máy

Những tin nhắn vẫn lưu giữ ở trong này

Tôi vẫn đọc nó trong những cơn say

Tôi vẫn đọc, tôi vẫn yêu em lắm

Cầm tay anh và quay lại với anh được không

Đừng yêu ai mà để anh che chở em

Dù đôi khi giận nhau

Nhưng anh tin một điều

Người thương em nhất là anh

Anh vẫn còn yêu

...

Nếu mà thật sự đã yêu

Thì đừng để nhau cô đơn khi giận dỗi

Nếu mà thật sự hết yêu rồi

Thì hãy nhớ vì sao ta thành đôi

Con trai bất tài là không lo cho bố mẹ

Không cho người yêu tương lai được tử tế

Tôi đâu phải người như thế nhưng tôi cảm thấy bản thân thật tồi tệ.

Vì những người tôi yêu cứ bỏ tôi đi hết

Có nhiều khi tôi chỉ muốn đi chết.

Có những khi tôi cảm thấy áp lực

Giữa cuộc sống đầy mệt mỏi và lo âu

Những khó khăn

Cứ chồng chất lên đầu

Nhưng tôi phải

Đứng lên chiến đấu

Có những chuyện em không hiểu được đâu

Suốt cuộc đời tôi muốn nói một câu

Cầm tay anh

Và quay lại với anh được không

Đừng yêu ai mà em

Để anh chở che em

Dù đôi khi giận nhau

Nhưng anh tin một điều

Người thương em nhất là anh

Anh vẫn còn yêu

Cầm tay anh và quay lại với anh được không

Đừng yêu ai mà em

Để anh chở che em

Dù đôi khi giận nhau

Nhưng Anh vẫn tin một điều

Người thương em nhất là anh

Anh vẫn còn yêu

Gió nhẹ nhàng đến đây lạnh rồi

Bàn tay thiếu đi một điều gì đó

Nếu giờ này có em ở cạnh

Thì anh sẽ ôm thật chặt em.

-Em à, đã tròn 5 năm rồi em nhở , và khoảng thời gian đó là khoảng thời gian tồi tệ nhất với anh. Anh từng dành thời gian đi lại những nơi mà 5 năm trước em  đã dắt anh đi ,tất cả... Từng quán ăn.con đường đó, chưa bao giờ là thiếu bóng dáng em cả... Nhưng bây giờ chẳng còn em đi cùng anh nữa

Đông đến rồi, anh lạnh lắm, ai nhắc anh bây giờ!!!!

Từng bước,  Lâm Hoàng tiếng lại gần cô hơn, nắm lấy tay cô,  giọng nói trầm ấm vang lên

- anh biết. Trước đây là anh đã sai quá nhiều,  nhưng... Anh không còn muốn bản thân hối hận thêm một lần nào nữa,  có thể em sẽ không tin tưởng anh. Nhưng... Hãy cho anh thêm một cơ hội. Nhất định anh không để em rơi nước mắt thêm một lần nào nữa,  5 năm, đã là quá đủ rồi.

Bốp

Một bạt tai giáng xuống gương mặt anh,  khuôn Mặt Lộ Nhã đẫm nước mắt. Cô vừa đánh vào anh mà hét lớn

- anh đồ tồi, đồ khốn nạn... Anh nghĩ anh là ai,  tại sao luôn làm phiền tôi, 5 năm,  đã 5 năm rồi, dù tôi cố gắng thế nào cũng không quên được anh,  anh là thứ quái gì vậy hả,  5 năm của anh sao bằng mười mấy năm của tôi. Anh yêu tôi chỗ nào chứ,  tổn thương tôi biết bao lần anh có biết không, tôi đau lắm anh biết không, tại sao anh không đi chết đi chứ,  tại sao cứ làm phiền cuộc sống của tôi.... Tại Sao... Hức... Tại sao

Lâm Hoàng mặt kệ cô đánh mình, vẫn ôm thật chặt cô vào lòng, đúng vậy,  anh đã nợ cô quá nhiều,  tổn thương cô quá nhiều,  bây giờ anh sẽ trả,  người con gái này,  anh nhất định giữ thật chặt.

Phía sau,  Vũ Tiết Minh lặng lẽ rời đi,  miệng lại khẽ mỉm cười,  nhìn lên bầu trời đêm,  bất chợt anh cảm thấy,  tình yêu đúng là một thứ kì diệu,  anh ta từng tổn thương cô, từng khiến cô đau khổ. Còn anh luôn ở cạnh cô,  quan tâm chăm sóc cho cô... Không biết làm bao nhiêu việc vì cô.... Nhưng.. Trái tim cô vẫn chỉ hướng về anh ta... Có lẽ cô và anh có duyên nhưng không phận,  anh... Đã đến lúc bỏ cuộc rồi... Anh buôn tay,  không phải vì không còn yêu. Mà là muốn người mình yêu được hạnh phúc... Nụ cười ấy... Có lẽ anh sẽ giữ mãi trong tim mình,  cô bé rực rỡ năm nào.....

Miên mang suy nghĩ,  Vũ Tiết Minh đụng vào một người,  khiến cô ấy không đứng vững ngã vào người anh.... Cả hai nhìn nhau,  gương mặt cô ấy có chút hồng,  nhưng lại nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, nghiêm túc, thành thạo. Nhẹ nhàng xin lỗi. Sau đó rời đi.

Vũ Tiết Minh nhặt chiếc thẻ nhân viên lên, lẩm bẩm

- Vu Thư Kỳ!!!

---------------

Bên trong,  Kim Vũ Triệt đang bảnh bao từ trong phòng khách đi ra ngoài, liền không chút báo trước,  một ly nước ép bay thẳng vào mặt anh. Khuôn mặt tuấn tú trở nên đen hơn đích nồi. Nhìn cô gái nhỏ nhắn to gan không biết điều kia,  anh quát lớn

- Đứng lại!!!

- có chuyện gì???

Cô gái kia không hề biết lỗi, còn thản nhiên như không nhìn anh

- cô.... Mau xin lỗi bổn thiếu gia!!

- tại sao??

- cô làm đổ nước ép lên người bổn thiếu gia rồi!! Còn không mau xin lỗi

- Xí, rõ ràng anh không nhìn đường mới tông vào tôi khiển ly nước ép đổ,  liên quan gì tôi

- Cô...

- mà nói. Anh làm đổ ly nước ép của tôi,  tôi không bảo anh đền là may mắn lắm rồi,  còn ở đó lớn giọng,  với lại đây đâu phải đường dành cho mình anh đi!!!

- cô... Đứng lại,  nói cô tên gì, tôi phải tìm ông chủ của cô.

- Xí, anh tìm đi,  Châu Uyển Uyển tôi xin chờ!!!

-------

Ở một góc khác

- anh trai!! 

- hửm??

- hôm nay... Là sinh nhật của chúng ta đúng chứ!!

- hửm ừ!!

- vậy  ...sao khách tới không tặng quà chỉ toàn đi tán gái không vậy?!

- Vì truyện sắp hết rồi. Không mau tìm thì sẽ ế suốt đời!!

- vậy sao!!!  Nhưng em vẫn chưa thấy ba mẹ!  Họ đang làm gì??

- Làm chuyện gì??

Trong phòng

- ưm~~ ông xã ~ chậm.....

- bảo bối, ~ ngày càng mẫn cảm a~~

Xin lỗi mọi người, mình cũng hk biết Wattpap bị làm sao nữa,  đã đăng lên. Nhưng hk xem đc,  mình đã cố gắn sữa nhưng không được, nên mong mọi người thứ lỗi,  mình sẽ cập nhật truyện một cách sớm nhất có thể

Trước/31Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Tuyên Cổ Đại Đế