Saved Font

Trước/31Sau

Yêu Em Không Cưỡng Lại Được

Chương 31 Ngoại Truyện (3)

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Cô nhi viện Nhân Ái!

Vũ Ti cùng Minh Triết đi vào bên trong, đối mặt với hai người là viện trưởng cô nhi viện -  Từ An.

Viện trưởng nhìn cặp nam nữ trẻ tuổi, khẽ lắc đầu, sau đó bà nhìn lại những đứa trẻ ngây thơ đang ngồi xung quanh bà,  cuộc sống quả nhiên có quá nhiều điều kì lạ,  một số người sinh con xong lại bỏ rơi con mình,  trong khi đó một số người lại không có khả năng sinh con. Phải nhận con nuôi,  ông trời đúng là quá bất công,  người muốn có con thì không thể thực hiện, còn người có thể có con lại nhẫn tâm vứt bỏ con mình.

Vũ Ti nhìn những đứa trẻ như những tiểu thiên thần ấy,  cô lại cảm thấy chua xót cho bản thân mình,  bản thân cô và Minh Triết vốn vô sinh,  lại không có khả năng sinh con,  nên muốn đến cô nhi viện tìm một đứa trẻ vui cửa vui nhà. Nhưng khi nhìn những đứa trẻ. Cô thật cảm thấy xót xa cho mình,  phải chi ông trời cho cô có được cơ hội mang thai,  cô  nhất định chăm sóc nó thật tốt.

Viện trưởng Từ nhìn cô một chút,  bà cũng thấy thật đồng cảm. Trước đây , nếu bà có thể có con, thì có lẽ bà đã không trở thành Viện Trưởng Cô nhi viện Nhân Ái này rồi.

Vào trong,  nhìn cách trang trí căn phòng cực kì đơn giản,  Vũ Ti thoáng giật mình , căng phòng này có thể nói là khá to,  phía bên kia là những chiếc giường bé nhỏ,  tuy không quá xinh đẹp nhưng lại rất sạch sẽ và gọn gàn,  đủ biết,  những đứa trẻ ở đây được giáo dục tốt đến nhường nào.

- Mời ngồi !!

Nghe tiếng viện trưởng. Vũ Ti mới giật mình,  hình như sự chăm chú nhìn căn nhà của cô khiến Viện Trưởng Từ ái ngại.

- Xin lỗi!!

- không sao,  dù gì nơi này cũng quá sức mục nát rồi.

Viện trưởng Từ nhẹ nhàng cảm thán. Vũ Ti không nói gì nữa,  chỉ lễ phép ngồi xuống,  cô có chút ái ngại nhìn Viện Trưởng Từ.

- Hôm nay chúng tôi đến là để....

Chưa để cô nói hết,  bà đã mỉm cười dịu dàng ngắt lời.

- tôi biết chứ. Chỉ là cảm thấy hai người có thể đến đây đã là rất dũng cảm rồi,  từ khi tôi mở ra cô nhi viện này,  không biết đã có biết bao nhiêu cặp vợ chồng,  không biết bao nhiêu cô gái đến đây bỏ con. Cũng không biết có bao nhiêu người đến nhận con nuôi,  việc tương tự thế này cũng lặp đi lặp lại rất nhiều,  tôi cũng sớm quen thuộc rồi!

Vũ Ti không nói gì,  cô lặng lẽ quan sát đứa bé gái xinh đẹp đang ngồi một mình trong một góc kia,  cô bé ấy khoảng 5-6 tuổi,  mái tóc màu đen huyền ảo,  khuông mặt đáng yêu nhưng lại có phần buồn bã,  cô đơn,  dáng người gầy gò trong thật xanh xao và ốm yếu

- Cô bé ấy tên Khiết Băng,  ba mẹ vì tai nạn giao thông nên qua đời,  trở thành trẻ mồ côi,  ít nói và cứ lầm lì như thế, cũng đã rất lâu rồi?

Vũ Ti lúc bình thường chắc chắn cô không chọn đứa bé này,  nhưng không biết vì sao,  cô bé tên khiết băng này khiến cô dao động,  cảm thấy có một thứ tình cảm gì đó rất thân thương.

Vừa về đến nhà,  Khiết Băng vẫn không mở miệng nói một lời,  bé vẫn một mực im lặng mặc cho mọi người hỏi han thế nào. Vũ Ti hiểu rõ cảm nhận của Khiết Băng lúc này,  bỗng dưng bị đưa đến một nơi xa lạ,  không hoảng sợ thì phải biết làm gì.

Khiết Băng được đưa vào sống trong một căn biệt thự sang trọng,  bé có phòng riêng,  được mọi người kính nể. Một tiếng cô chủ, hai tiếng tiểu thư,  cuộc sống bé hoàn toàn không thiếu thứ gì,  nhìn căn phòng hiện tại của mình,  khiết Băng chợt cảm thấy thật trống trải,  trước đây,  bé cùng ba và mẹ sống trong một căn nhà nhỏ, có thể nói là nhỏ hơn căn phòng hiện giờ... Đôi lúc trời trở gió hay mưa,  liền không ngủ được... Nhưng căn nhà ấy chứa biết bao kỉ niệm của bé và cha mẹ,  cuộc sống không khá giả nhưng luôn đem lại hạnh phúc cho khiết băng...

Bé biết,  biết rất rõ, cha mẹ mình không phải bị tai nạn giao thông thông thường,  mà là do có người gây tai nạn,  nhưng gia đình khiết băng không giàu có cũng không có quyền lực gì, nên một đứa trẻ như bé đứng ra làm chứng hoàn toàn không giúp ít được gì!!

-------

2 tháng trôi qua,  Khiết Băng vì thời gian này được chăm sóc kĩ lưỡng,  ăn uống đầy đủ nên da vẻ hồng hào,  nhìn có sức sống hơn trước kia rất nhiều. Tuy nhiên, vẫn thế, Khiết Băng vẫn không mở miệng nói một lời nào cả. Khiến cho mọi người lại trở nên lo lắng.

Một hôm,  Vũ Ti và Minh Triết cho gọi Khiết Băng vào phòng,  đưa cho bé một xấp tài liệu

Bên trong có bằng chứng chứng minh hung thủ hại gia đình Khiết băng,  có cả giấy nhận nuôi con,  giấy nhập học và còn rất nhiều thứ khác

Khiết Băng ngước nhìn Vũ Ti,  im lặng

Vũ Ti mỉm cười dịu dàng, cúi người ôm bé vào lòng, thủ thỉ

- Khiết Băng,  chúng ta nhận nuôi con không phải hoàn toàn vì không sinh được con,  mà là vì yêu thích con,  thật sự rất yêu con. Ta biết,  con rất nhớ nhà,  nhớ đến ba mẹ con,  nhưng họ đã ra đi mãi mãi rồi,  không thể trở về bên con được nữa. Con không cần phải sống trong đau khổ nữa,  ta không đổi họ của con,  con vẫn mang họ Vũ,  Vũ Minh Khiết Băng. Rất mong một ngày con có thể nói chuyện, và chung sống hoà nhập với bọn ta.

Khiết Băng nhìn người phụ nữ trước mặt mình,  cô ấy thật dịu dàng,  y như mẹ ruột bé vậy... Mấy hôm nay,  thấy cô cùng người đàn ông tên Minh Triết kia cứ vắng mặt,  không còn quan tâm bé như trước,  vốn nghĩ họ đã chán bé rồi,  sớm muộn cũng đưa bé trở lại cô nhi viện.... Nhưng không ngờ,  họ không bỏ rơi bé,  họ tìm bằng chứng,  họ nhận bé làm con gái.... Người tốt thế này,  bé còn ngu ngốc không tiếp nhận sao

Vũ Ti vốn định rời đi, khuông mặt cô tràn trề thất vọng. Nhưng không ngờ khi cô vừa đứng dậy,  một vòng tay nhỏ bé đã ốm lấy cô, gọi

- mẹ ơi!

Vũ Ti ngây ngốc nhìn,  lần đầu cô nghe Khiết Băng nói chuyện,  giọng thật trong trẻo,  thật ấm áp,  bé gọi cô là mẹ,  không biết đã bao năm cô mong muốn được nghe như thế .nhắm mắt ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé ấy,  thật là hạnh phúc biết bao.

- ùm!  Con gái ngoan của mẹ!

Minh Triết cười vui vẻ nhìn hai mẹ con,  cuối cùng anh cũng cúi xuống, ôm lấy cả hai

- còn ba nữa!

- ba ơi! 

Khiết Băng cũng với tay ôm lấy anh,  đây là gia đình mới của bé,  bé nhất định trân trọng nó!

---------------------------------

Vài ngày sau,  Khiết Băng được ba mẹ dẫn đến chơi nhà bạn,  đó là hai đôi vợ chồng trẻ trung, và hai đứa trẻ,  nhìn có vẻ bằng tuổi cô,  theo cô biết,  đứa con trai tên Mặc Ngôn Kỳ,  tính tình rất khó ưa,  lúc mới nhìn thấy cô, cậu ta cứ nhìn chằm chằm cô, sau đó lắc đầu ngán ngẩm,  cảm giác thật bực mình,  nhưng em gái cậu ta,  Mặc Tử Ninh,  hay còn gọi là Ninh Ninh,  rất đáng yêu a~ vừa nhìn thấy cô,  nhỏ đã rất thân thiết,  làm quen đủ kiểu. Nhìn  nhỏ cô chỉ muốn cắn một cái cho đỡ thích.

Tính cách Khiết Băng vốn trầm lặng,  lại ít giao tiếp,  nhưng vài ngày đi chơi chung với Ninh Ninh,  cô lại rất thích,  nhưng ngoại trừ những lúc có anh trai nhỏ. Và đặc biệt, anh nhỏ hình như cũng không thích cô.

Có lẽ là từ lúc đó,  trong buổi tiệc cuối năm, tại nhà hắn ta,  cô đã làm một việc khiến hắn căm thù đến tận bây giờ.

Lúc đó vào khoảng buổi trưa,  cô cùng Ninh Ninh đang chơi đồ hàng ngoài vườn,  thì hắn đi đến,  nhìn cô bằng ánh mắt đen kịt.

- này!!

Bất chợt bị gọi,  Khiết Băng không những không hoảng sợ,  ngược lại,  cô chỉ thản nhiên liếc nhìn hắn một cái rồi thôi,  Mặc Ngôn Kỳ,  lần đầu tiên trong cuộc đời bị người khác bỏ lơ,  đương nhiên cảm thấy tức giận,  cậu là ai hả,  con trai cưng (à... cũng không cưng lắm, đôi lúc cãi nhau với ba vì mẹ mà) của chủ tịch Mặc Thị. Từ lúc cậu hiểu chuyện,  đi đến trường,  không ai là không nể mặt cậu. Không ai không gọi cậu một tiếng đại thiếu gia ( nhớ Hiển quá ta ơi),  vậy mà cư nhiên con nhỏ này lại dám lơ cậu.

- này!!!!

Khiết Băng một lần nữa ngước nhìn Ngôn Kỳ,  cô không im lặng,  mà chỉ cất tiếng lãnh đạm

-Tôi Là Minh Vũ Khiết Băng,  không phải "này ".

Ngôn Kỳ không thèm điếm xỉa nữa,  nhanh chóng nói ra mục đích của mình

- Làm người phụ nữ của tôi!!!

Sáu chữ của cậu khiến người lớn trong nhà  muốn té xỉu , nhanh chóng nhòm ngó câu chuyện

Khiết Băng méo mặt nhìn hắn

- não cậu bị xoắn à,  hay hư mất rồi!

- Nói nhiều quá!  Làm người phụ nữ của tôi.

- không!!!!

Khiết Băng thẳng thừng đáp.

Mặc Ngôn Kỳ lần đầu tiên trong đời nếm trải cảm giác thất bại. Tức giận nhìn Khiết Băng

- Được tôi để ý là niềm vinh hạnh của cô,  cô cư nhiên dám từ chối!

Khiết Băng nhìn Ngôn Kỳ thầm nghĩ  , con trai nhà giàu, thằng nào cũng ấu trĩ như vậy sao!

Thấy cô không nói gì , ngôn kỳ lập tức tức giận. Định nói thêm gì đó, thì liền bị một thau nước lạnh hất vào mặt  , không ai khác là em gái anh Tiểu Ninh Ninh.

- anh... Anh tỉnh chưa!!!

Khiết Băng nhìn Tiểu Ninh Ninh,  cười cười. Như kiểu "làm tốt lắm người anh em "

- ấu trĩ!

Nghe cô nói,  Ngôn Kỳ đen mặt nhìn cô. Lạnh giọng

- cô nói gì ?

- đừng cố tỏ ra vẻ mình đã trưởng thành,  cậu chưa nếm trải hết vị đời đâu,  cậu... Còn ấu trĩ lắm!

Rồi cô bỏ đi vào trong với ba mẹ. Người lớn trong nhà cười típ cả mắt,  tự nhiên bữa nay được xem phim miễn phí , mà công nhận, trẻ con bây giờ lớn nhanh thật. Cùng lúc đó,  Mặc Tử Ngôn vẫn im lặng ngồi một chỗ thưởng thức tách trà,  lần này xem ra anh lại thắng thằng con trai yêu quý của mình rồi?!!

Thư phòng

- con trai,  ta lại thắng con rồi!! , vậy hôm nay,  cấm con bén mãn đến phòng ta và mami con,  càng không được dẫn theo Ninh Ninh

Mặc Ngôn Kỳ  nếu như là thường ngày, có lẽ đã cười cười nhìn ba. Nhưng hôm nay lại trầm mặt một cách ngạc nhiên

- Daydy,  cách người khiến mami làm người phụ nữ của người như thế nào

- Đưa lên giường,  làm thịt thật sạch sẽ. Đến lúc đồng ý thì thôi!

Thế là hôm đó,  Mặc Ngôn Kỳ lập tức lên kế sách. Không còn làm phiền ba mẹ nữa

Mặc Tử Ngôn Đương nhiên vui vẻ,  con trai không làm phiền,  anh có thể thoải mái sinh thêm vài đứa,  cho đủ một đội bóng a~

End

Trước/31Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Tuyệt Thế Võ Hồn