Saved Font

Trước/160Sau

Yêu Thần Thái Cổ Hắc Long

Chương 105: Không Phải Ta Quá Mạnh, Mà Là Ngươi Quá Ăn Yếu

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Một lát sau, cuối cùng mọi người cũng không nén nổi sự kinh ngạc trong lòng.

"Thập phương huyền cung, không ngờ lại là thập phương huyền cung!", dưới sàn đấu sinh tử, nhiều đệ tử không kìm được hét lên.

"Cuối cùng... hắn ta cũng bước ra một bước này!"

"Hai năm trước, Giang Thiên Vũ kia đã là Bích Cung cảnh đỉnh phong, vẫn không chịu đột phá, hóa ra là vì mở ra thập phương huyền cung!"

"Hèn chi..."

Ai cũng biết cửu phương huyền cung đã là cực hạn ở Bích Cung cảnh, thập phương huyền cung coi như đã phá hủy quy tắc này. Nghe đồn, chỉ có thiên tài cực kỳ yêu nghiệt mới có thể bước ra một bước này.

Nhiều cao thủ trong các tông môn nghe tin lập tức nhanh chóng chạy đến sàn đấu sinh tử để tận mắt chứng kiến cảnh này.

Thập phương huyền cung, đây phải hiếm thấy cỡ nào chứ?

"Lại là thập phương huyền cung sao?"

Mục Long đứng trên sàn đấu sinh tử thấy vậy, tuy ánh mắt khá nghiêm nghị, nhưng cũng chẳng kinh ngạc mấy. Dù gì, đây cũng không phải là lần đầu hắn thấy.

"Có điều, Giang Thiên Vũ này không phải là thể chất đặc biệt, nhưng cũng có thể mở được thập phương huyền cung. Đúng là cũng không đơn giản", Mục Long thầm nghĩ, bình tĩnh nhìn cảnh đó.

"Mục Long, giờ ta có thập phương huyền cung thì sao ngươi có thể là đối thủ của ta? Và có tư cách gì đấu với ta chứ?"

Dưới sự phụ trợ của thập phương huyền cung, Giang Thiên Vũ đồ trắng, tóc bạc mơ hồ toát lên vẻ độc bộ hồng trần.

"Thập phương huyền cung đó, không ngờ ngoại tông lại xuất hiện một thiên kiêu như thế".

"Mấy ngày trước, nghe nói Thiên Linh Hàn Thể của Tuyết Nguyệt Thần Cung chính là người mở ra thập phương huyền cung. Giang Thiên Vũ kia không phải là thể chất đặc biệt cũng có thể mở được. Sau này, tên đó chắc chắn sẽ làm nên chuyện".

"Đúng thế, đợi Giang Thiên Vũ kia đột phá Ngự Hồn cảnh thì không biết sẽ mạnh đến mức nào. Trong số các cao thủ của tông môn ta chắc chắn sẽ có một chân của hắn ta!"

Mấy cao nhân trong tông môn thấy vậy đều có chút kích động, không chút keo kiệt hết lời khen ngợi Giang Thiên Vũ.

Thập phương huyền cung có thể chèn ép mọi tu sĩ cùng cấp, có thể coi là vô địch trong Bích Cung cảnh.

Theo mọi người, đây đã là một trận chiến không cần bàn cãi nữa, Giang Thiên Vũ sẽ đánh chết Mục Long và nổi tiếng khắp Tiêu Dao Thần Tông.

Nhưng, bọn họ đều quên mất một điều đó là lần này đối thủ của Giang Thiên Vũ chính là Mục Long.

Lúc trước, Mục Thiên Dao dựa vào Thiên Linh Hàn thể mở thập phương huyền cung, định trấn áp Mục Long, lại thua ngược trong tay hắn. Hơn nữa, khí đó Mục Long mới chỉ vừa đột phá Bích Cung cảnh, vả lại cũng chưa thức tỉnh hết huyết mạch Thao Thiết.

Mà giờ, Mục Long không những là Bích Cung cảnh tầng hai, mà huyết mạch Thao Thiết cũng đã hoàn toàn dung hợp, đã thế trong người còn có "phệ chủng".

Thập phương huyền cung đúng là có thể chấn động toàn trường, nhưng với Mục Long lại chưa phải là mạnh.

Huyết mạch Thao Thiết trong cơ thể Mục Long cảm giác được áp lực khủng bố đủ để trấn áp cùng cảnh giới thì lại bị đánh thức. Trong mắt Mục Long tràn ngập sương mù màu đen, khí thể cả người chợt trở nên hết sức điên cuồng.

Cùng lúc đó, khí tức "phệ chủng" trong cơ thể hắn cũng tăng vọt, tản ra từng luồng sức mạnh cắn nuốt.

"Thập phương huyền cung mà thôi, đáng để ngươi kiêu ngạo như vậy à?"

Ngay khi Giang Thiên Vũ đang hết sức kiêu ngạo thì Mục Long lại thong dong bước từng bước một về phía hắn ta, trong giọng nói tràn ngập vẻ cười cợt và khinh bỉ.

"Không... không thể nào?"

Mọi người thấy cảnh đó đều hoảng sợ, da mặt run rẩy, trong mắt toát ra vẻ khó tin.

"Kia chính là thập phương huyền cung, có thể trấn áp mọi tu sĩ trong cùng cảnh giới đó, vậy mà hắn lại bình yên vô sự!"

"Hay là, Mục Long cũng đã mở thập phương huyền cung, nhưng vẫn che giấu thực lực?"

"Ngươi vừa nói vậy, ta cũng nghi tên này có thể là giả heo ăn thịt hổ. Dù sao, trước đó hắn ta cũng một mình hạ gục toàn bộ hội Thiên Vũ mà".

Đám đệ tử ngoại môn kia lập tức đoán già đoán non.

Những cao nhân trong tông môn thấy cảnh ấy cũng khó hiểu, hiển nhiên, chuyện này đã hoàn toàn đảo điên sự hiểu biết của họ.

"Thập phương huyền cung cũng không thể trấn áp tên đó, mà tu vi của hắn chỉ mới là Bích Cung cảnh tầng 2".

"Đợi đã, tên này là ai thế, sao trông quen vậy?"

...

Do cấm chế ngăn cách nên bên ngoài có thể nhìn thấy mọi thứ trong sàn đấu sinh tử, nhưng trên sàn lại không thể nhìn thấy bên ngoài để tránh bị ảnh hưởng.

Thế nên, Mục Long hoàn toàn chẳng hề hay biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, chỉ hỏi Giang Thiên Vũ: "Lẽ nào, không có ai nói cho ngươi, ta đã từng đánh bại Thiên Linh Hàn Thể đã mở được thập phương huyền cung ư?"

"Với Bích Cung cảnh thì thập phương huyền cung quả thật giống như thần thoại, không gì địch nổi. Nhưng với Mục Long ta lại chẳng nhằm nhò gì, nên ngươi muốn dùng nó trấn áp ta thì đúng là đang nằm mơ giữa ban ngày!"

Mọi người dưới đài nghe vậy lại chấn động thêm lần nữa, đặc biệt là những cao thủ trong tông môn. Họ vẫn chưa biết chuyện ở Tiêu Dao Thiên Điện.

"Cái gì, hắn chính là Mục Long, thiếu niên bị Pháp Vương đặt ra thời hạn ba tháng ư?"

Sau khi biết được lai lịch của Mục Long, những cao nhân trong tông đều hoảng sợ nhìn nhau, rồi đồng loạt im lặng lại.

"Hóa ra là hắn, chẳng trách..."

"Lúc trước, Thiên Linh Hàn Thể của Tuyết Nguyệt Thần Cung kia cũng mở ra thập phương huyền cung, nhưng lại thua trong tay kẻ này..."

"Trận này, e là khó rồi, nếu không cẩn thận thì Giang Thiên Vũ sẽ chết trên sàn đấu sinh tử mất..."

"Tiêu Dao Thần Tông ta thật sự không gánh nổi việc tổn thất một thiên tài thập phương huyền cung".

...

Song, giờ phút này, người chấn động nhất lại là Giang Thiên Vũ.

Vốn dĩ, hắn ta không tin tà, nghĩ rằng Mục Long chỉ là đang cố gắng chống chọi nên đã thi triển thập phương huyền cung đến cùng cực, định trực tiếp giết chết hắn trên đài. Nhưng cuối cùng lại phát hiện hành động ấy chỉ là phí công.

"Không... không thể nào, ngươi không phải người, sao ngươi lại không sợ sự chèn ép đến từ thập phương huyền cung chứ!"

Lúc này, một kẻ luôn kiêu ngạo như Giang Thiên Vũ bỗng hoảng loạn, mặt mày dữ tợn, con ngươi co rút lại.

Càng là người kiêu ngạo thì càng khó chấp nhận sự thật này.

"Cái vẻ mặt hoảng sợ đó đúng là quen ghê, vì ta cũng nhìn thấy nó trên mặt của một người mở được thập phương huyền cung. Sau đó, nàng ta đã thua..."

"Thực ra, ngươi hiểu lầm rồi, không phải ta quá mạnh, mà là ngươi quá ăn hại và ngây thơ..."

"Không... ngươi nói láo, dù không cần thập phương huyền cung, ta cũng có thể giết ngươi. Ta thề, ngươi chắc chắn sẽ chết".

Giờ đây, Giang Thiên Vũ giống như một con dã thú đang nổi điên, sát khí điên cuồng càn quét khắp mọi nơi.

Trước/160Sau

Theo Dõi Bình Luận