Saved Font

Trước/91Sau

12 Chòm Sao | Giữa Yêu Và Hận

Chap 85 Dự Đoán

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Bạch Dương lê từng bước chân đi trên hành lang. Ánh nắng nhàn nhạt bỗng vụt tắt, chỉ còn lại một mảng trời đen kịt. Lòng cô dấy lên một cảm giác bất an lạ thường. Sấm chớp rầm rộ một phen, rồi trời trút cơn mưa kỳ lạ đến khó tả. Những giọt mưa thuần túy đã không còn, thay vào đó là một "cơn mưa đen" mà cô chưa từng nhìn thấy.

Những giọt mưa rơi xuống rất nhanh, nếu chịu nhìn kĩ sẽ trông thấy chúng bốc lên thứ khói lạ ngay từ khi chạm đến mặt đất. Bạch Dương khẽ chau mày, ánh mắt nhìn về một hướng xa xăm. Bất thình lình, cô trông thấy Noãn Nhi từ xa. Với thân thể đầy vết thương cùng kết giới phòng hộ bên người, đoán chừng cô ta sẽ chẳng chịu đựng được thêm lâu nữa.

Dẫu cho chẳng biết vì sao cô ấy lại trở nên như thế, và trông có vẻ như cô ấy đang cố gắng sử dụng kết giới phòng hộ. Như thể, Noãn Nhi đang cố tránh gưỡng giọt mưa đen kỳ lạ kia. Bạch Dương tinh ý tạo một kết giới cho riêng mình. Cô nhanh chân chạy đến đỡ lấy Noãn Nhi, rồi vì kiệt sức, cô ấy đã gục mất. Bạch Dương đưa Noãn Nhi đến phòng y tế, nhanh nhảu gọi bác sĩ và một số y tá đến chăm sóc.

Đôi mày khẽ nhíu lại, Bạch Dương lại một lần nữa chạy vụt đi mất. Mục tiêu lần này của cô, chính là văn phòng của hiệu trưởng. Cô muốn nói cho hiệu trưởng nghe về một vấn đề vô cùng nghiêm trọng. Trước khi Noãn Nhi gục hẳn, cô ấy đã nói cho cố nói cho cô nghe về tình hình hiện tại.

Ở một khía cạnh khác, Song Tử tức tốc chạy đến khu Tây. Cậu vẫn chưa kịp nghỉ ngơi thì bắt buộc phải lâm trận. Theo dự đoán của cậu, e là bản thân sẽ không thể trụ được bao lâu nữa. Dẫu cho tín hiệu cần chi viện đã phát đi rất lâu, nhưng mãi vẫn chưa thấy họ đến. Mà đám ma nhân cùng một số con quái thú kia ban đầu thì rút lui, không hiểu vì sao lại tiến tới ồ ạt. Cậu suýt nữa không trở tay kịp.

"Đáng ghét!"

Vẻ mặt trông như đang sắp bốc hỏa, Song Tử vừa đánh lại vừa trách. Đến giờ phút này rồi mà tại sao họ vẫn chưa đến. Khu Tây sắp bị đám ma nhân này lấn át rồi. Đám học viên kia cũng đang sức cùng lực kiệt. Chỉ ít phút nữa thôi, e là ngay cả bản thân cậu cũng sẽ gặp nguy hiểm.

Song Tử khẽ tặc lưỡi một phen. Thiết nghĩ, cậu nên cùng đám học viên kia trốn trước khi bị ma nhân phanh thây trăm mảnh. Thế là, cậu đâm tên ma nhân trước mắt mình rồi hùng hồn to tiếng: "Tất cả! Mau nghe tôi nói! Đừng đánh nữa! Chúng ta cần phải rời khỏi nơi này an toàn. Tín hiệu đã phát đi rất lâu, có thể chi viện sẽ không đến. Vì thế, hãy chia nhau ra mà chạy đi!"

Thoạt đầu, đám học viên kia có vẻ lưỡng lự nhưng sau đó, họ đã nghe theo lời cậu. Vừa đánh lại vừa lùi, cố gắng chạy thoát khỏi đội quân ma nhân nhiều đến mức không rõ số lượng kia. Song Tử bắt đầu tươi cười trở lại, ít ra thì cuối cùng họ cũng nghe theo ý của cậu. Cậu nghiến răng một phen, thầm nghĩ nên chuồn lẹ.

Mặt khác, Thiên Bình bị vị phu nhân kia bóp cổ suýt đến mất mạng liền sinh ra cảm giác đề phòng. Cô luôn đứng cách bà ta một khoảng nhất định. Sau lần đó, cô phát hiện, dù bà ta chỉ là một linh hồn. Thế nhưng, phép thuật của bà ta không tầm thường chút nào cả, phải nói là bà ta thuộc một đẳng cấp khác.

"Mẹ, mẹ muốn đến đó sao?"

Lăng Tâm nắm lấy bàn tay bà. Ánh mắt toát lên phần sợ hãi và lo ngại. Nhận ra đứa con bé bỏng của mình đang run run từng đợt, bà nhẹ nhàng xoa đầu cô nhóc. Bà nở một nụ cười ôn nhu nhìn Lăng Tâm, nói: "Con cứ ở lại đây cho an toàn. Không cần đi theo mẹ, mẹ sẽ về sớm thôi, con nhé!"

"Mẹ... Con... con..."

Giọng điệu run rẩy của Lăng Tâm làm nét mặt của bà có chút thay đổi. Đôi mày khẽ nhíu lại, bằng ánh mắt kiên định của mình, bà lên tiếng với giọng chắc nịch: "Có chuyện gì sao? Có phải con đã thấy gì rồi không? Mau nói!"

Tình cảnh có vẻ bất ổn. Bảo Bình khẽ đến gần bà ta. Ánh mắt thăm dò nhìn một lượt rồi mới cất tiếng hỏi: "Có vấn đề gì à? Bà đừng lớn tiếng với Lăng Tâm quá. Nó còn là đứa trẻ đấy."

Bỏ ngoài tai những gì Bảo Bình đã nói. Điều bà chú ý nhất hiện giờ, chính là Lăng Tâm. Có vẻ như bà ta đang trông chờ một điều gì đó. Tiếc là Lăng Tâm lại không giữ được bình tĩnh mà cứ run rẩy cả người, bộ dáng sợ sệt của con bé nhìn vào mà thấy thương tâm. Sau cùng, không biết nó lấy dũng khí từ đâu mà hét to lên.

"C..Con đã thấy Tân Ma Vương!"

"H..Hắn ta.. Hắn ta đã xuất hiện. Không ai có thể ngăn cản được hắn tàn phá nơi này. Hắn không như Ma Vương, hắn mạnh hơn ông ta rất nhiều. Dẫu cho mẹ có đến đó và giết hắn ta thì hắn ta vẫn sẽ sống lại chỉ trong tích tắc. Hắn như kẻ bất tử!"

"Con xin mẹ... Hãy dừng lại đi! Đừng cố gắng giết hắn ta. Con biết mẹ hận hắn và mẹ muốn chính tay mình giết chết hắn, nhưng dẫu thế lòng hận thù của hắn còn sâu đậm hơn cả mẹ. Hắn hận mẹ vì sao nhẫn tâm vứt bỏ và ra tay giết hắn. Hắn chính là kết tinh của sự thù hận mà do mẹ và Ma Vương châm lửa đốt lên. Xin mẹ đừng đi!"

Lăng Tâm ngã quỵ xuống nền đất lạnh lẽo. Nước mắt cứ lăn dài trên đôi gò má. Những gì con bé thốt ra, đã làm tất thảy những người ở đó bàng hoàng. Bà ta ngỡ ngàng rồi buông lơi Lăng Tâm. Đôi mắt ngân ngấn giọt lệ và bà ta đang cố gắng kìm những giọt nước mắt đó.

"Đừng đùa chứ... Con bé này... có thể dự đoán trước tương lai sao?" Sư Tử cười một cách gượng gạo. Cậu không muốn tin vào những lời nó nói lắm, nhưng từng câu chữ nó thốt ra lại chân thực đến mức phải chấp nhận.

「san - 21.03.20」

Trước/91Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Tuyên Cổ Đại Đế