Saved Font

Trước/40Sau

12 Chòm Sao Ở Vùng Đất Never Land

Chương 39

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
CHAP 39

Nhân Mã đang nằm ngủ ngon lành trên hàng ghế chờ phía ngoài phòng khám. Cả người cô co lại vì cái hơi lạnh ở trong bệnh viện. Xà Phu ngồi chản nản, ngán ngẩm, thỉnh thoảng liếc qua Nhân Mã rồi lại đưa mắt về vị trí cũ. (sao mình thấy cứ như cô trông trẻ ý nhỉ). Bỗng nhiên cậu đứng dậy, cởi chiếc áo khoác của mình ra rồi đắp lên người con ngựa ngố đang nằm co ro trên hàng ghế.

“Reng…. Reng,…..reng” – Tiếng chuông điện thoại của Xà Phu vang lên. Là Nhã My. Nét mặt cậu thoáng có chút bực tức, cậu tắt máy rồi nhét vào túi.

- Ư………ưm….. Gì mà ồn quá vậy? – Nhân Mã nheo nheo mắt hỏi.

- A, xin lỗi em. Tại cái điện thoại của anh. Thôi ngủ tiếp đi. – Xà Phu nói.

- Mấy giờ rồi nè? – Nhân Mã hỏi. – À mà anh Xà, Sư Tử tỉnh lại chưa? – Cô nàng vội bật dậy.

- Chưa, vẫn còn ngủ li bì trong đó. – Xà Phu nói. – Thôi anh ra ngoài xíu đây.

Và…. Xà Phu vừa đi khuất thì….

- Mã Mã…..!!!!

- Nhân Mã à…!!!!

Hàng loạt tiếng gọi Nhân Mã vang lên. Cô quay đầu lại.

- Mã Mã… Cậu sao không vậy???? – Bảo Bình và những người bạn từ đâu sấn tới, “tra hỏi” Nhân Mã dồn dập.

- Bảo Bình….. A… sao cậu??? – Mặt Nhân Mã ngơ ngác.

- Là Xà Phu gọi cho tớ. – Bảo Bình nói.

- Mã à…. Tay em sao quấn băng rồi nè??? – Xử Nữ vội nắm lấy bàn tay Nhân Mã, giơ lên hỏi.

- À, cái này ấy hả chị…?? Hi, không sao đâu, trầy xíu thôi mà. – Nhân Mã cười xòa.

- Không sao cái gì hả, có thân mình thôi mà giữ cũng không xong. – Thiên Bình gắt lên.

- Xin lỗi mà, ai lại ngờ được đâu. – Nhân Mã gãi đầu nói.

- Sư Tử đâu rồi mọi người…??? – 5 sao nam lên tiếng hỏi.

- Trong kia kìa, mọi người không thấy sao? – Kim Ngưu chỉ tay về phía phòng bệnh.

- Trời ơi, chú em của tôi….. Làm gì mà dây dợi gắn tùm lum thế kia? – Bạch Dương kêu lên như thể em ruột của mình không bằng.

- Xin…. Xin lỗi….. Là lỗi của em!!! – Nhân Mã mặt mày ủ rũ, cúi gằm xuống.

- Thôi, không phải lỗi của cậu đâu. – Cự Giải vỗ vai Nhân Mã, an ủi cô.

- Nhưng mà, tớ…….. – Mã ngập ngừng.

- Đã bảo là không phải do cậu rồi cơ mà. – Bảo Bình nói.

- Chừng nào cậu ta mới tỉnh lại đây? – Ma Kết hỏi.

- Bác sĩ bảo khoảng 3 tiếng nữa ạ. – Nhân Mã trả lời.

- Tội nghiệp thằng bé. Sáng giờ chưa ăn miếng nào. Cứ bảo là để đi ăn với Mã cơ. Khổ.! – Song Tử ngồi phịch xuống ghế.

- Tội nghiệp thằng bé. Sáng giờ chưa ăn miếng nào. Cứ bảo là để đi ăn với Mã cơ. Khổ.! – Song Tử ngồi phịch xuống ghế.

- Ơ vậy, … cậu cũng chưa ăn à Mã. – Kim Ngưu hỏi.

- Ờ, nhưng mà kệ nó đi. Chút ăn trưa luôn. – Nhân Mã cười.

- Kệ gì mà kệ. Nè, cậu ăn cái sandwich này đi. – Kim Ngưu nói rồi chìa cái sandwich về phía Nhân Mã.

- Đây là đồ ăn nhẹ của cậu mà. – Mã thắc mắc.

- Hồi đi mua lại. Cậu ăn cái này đi. – Ngưu nói.

- Ừm, cảm ơn. – Nhân Mã nói rồi đưa tay nhận lấy cái sandwich từ tay Kim Ngưu.

“Ồ…..” . Tiếng trầm trồ vang lên……….. Kim Ngưu ngơ ngác nhìn xung quanh, cô nàng chả hiểu vì sao mọi người lại nhìn mình bằng cặp mắt kì lạ thế kia.

[Magic Shop]

Magic Shop – cửa hàng đang bị bao trùm bởi bầu không khí nặng nề, khó chịu. Trong phòng khách có 2 cô gái đang ngồi thừ ra ở đấy, một cô mặt cúi gằm, lo sợ, cô kia ngồi nhìn bạn mình với ánh mắt lo lắng, nghiêm khắc mà dịu dàng, chứa chan sự thông cảm và trách móc.

- Tớ đã bảo cậu rồi mà cậu cứ cứng đầu, cứng cổ không nghe.

“Cạch”

….

- Xà Phu! – Thiên Thư vội bật dậy, ngạc nhiên.

- Nhã My!!! – Xà Phu lên tiếng, giọng nói đầy sự tức tối.

Nhã My nghe xướng tên, giật mình, sợ sệt, không mở miệng nói lấy một tiếng.

- Sao cậu lại hại Nhân Mã? – Xà Phu hỏi.

- Tớ…… tớ…… - Nhã My ấp úng.

- Nhân Mã nó nhỏ hơn cậu tới mấy tuổi. – Xà Phu nói. – Cậu oán hận gì em ấy?

- Là ……. Là tại……… - Nhã My vẫn ấp úng.

- Tại gì cơ? – Xà Phu hỏi.

- Tại nó gây sự trước. – Nhã My nắm chặt tay hét to. – Tớ,…. Tớ thích cậu… Nhưng vì có sự xuất hiện của nó, cậu thay đổi, cậu không còn quan tâm tới tớ. Là nó gây sự. Nếu nó không xuất hiện, sẽ không xảy ra chuyện này!!!

- My à, chúng ta kết thúc lâu rồi. Cuộc tình của chúng ta kết thúc trước khi Nhân Mã xuất hiện cơ mà. – Xà Phu nói.

- Tớ không cam tâm. – Nhã My nói, hai hàng nước mắt tuôn trào nơi khóe mi, lăn dài trên gương mặt cô, trên đôi má trắng hồng.

- Tớ cũng vậy. – Xà Phu nói.

- Sao cơ? – My ngạc nhiên, ngẩng mặt lên hỏi.

- Nhân Mã, em ấy không có quan tâm đến tớ. Với em ấy, tớ đơn thuần chỉ là một người anh trai, một người anh không hơn kém. – Xà Phu mỉm cười ngượng ngạo.

- Chúng ta ai cũng đau khổ với mối tình đơn phương của chính mình, Vậy tại sao……- Nhã My nói.

- Chúng ta ai cũng đau khổ với mối tình đơn phương của chính mình, Vậy tại sao……- Nhã My nói.

Như hiểu được cô nàng muốn nói gì, Xà Phu vội cướp lời.

- Nhưng tớ và cậu không hợp nhau. Tớ không có cảm giác gì quen với cậu cả. Với lại, chuyện này thật mệt mỏi, cậu hãy quên tớ đi, My à. Tớ chắc rằng sẽ có người đối xử với cậu thật tốt, tốt hơn tớ nhiều. – Xà Phu nói rồi quay lưng bước đi, không ngoảnh mặt lại, và không một lời chào tạm biệt.

- Xà Phu à, nhưng mà tớ……… - Nhã My gào thét không khác gì một con thú quằn quại, đau đớn. Đau lắm. Phải, rất đau.

- My à… - Thiên Thư vội đỡ My dậy.

- Thư….. Thư ơi…… - Nhã My khóc lớn hơn, và nhiều hơn.

Đâm đầu vào tình yêu có phải là tự làm tổn thương chính bản thân chúng ta????

Nhưng dù gì đi nữa, trong cuộc đời này đâu phải chỉ có một chàng trai duy nhất. Sẽ có và có rất nhiều chàng trai xuất hiện hay chỉ đơn giản chỉ là một cơn gió lướt qua trong cuộc đời của một cô gái. Rồi cô cũng sẽ đón nhận, có khi sẽ yêu….., nhưng ai cũng sẽ biết rằng, chàng trai của mối tình đầu sẽ rất khó có thể phai nhạt, hình bóng ấy sẽ mãi mãi nằm lì trong tận cùng ngăn kéo trái tim. Sẽ mãi là một mối tình đầu, không bất cứ thứ gì có thể thay thế….

~o0o

~[Trước phòng hồi sức]

11 con người đang ngồi yên trên hàng ghế, cũng có thể là ngồi bệt xuống nền gạch lạnh. Cái không gian tĩnh lặng lạ thường, chả ai muốn nói năng thêm gì. Chỉ đơn giản là tất cả bọn họ đều có một suy nghĩ, một mong muốn. Đó là Sư Tử sẽ sớm tỉnh dậy.

Cửa phòng nhẹ mở, người bác sĩ bước ra, gương mặt tươi cười. Nhân Mã và những người khác vội đứng dậy, chạy lại, nắm lấy tay vị bác sĩ kia:

- Cậu ấy sao rồi ạ? – Mã hỏi.

- Các cháu cứ yên tâm. Cậu ta sẽ tỉnh dậy, sớm thôi. Vì có lẽ chính cậu ta cũng đang cố gắng để tỉnh dậy. – Vị bác sĩ cười.

- Được rồi Mã à. Em không phải lo lắng gì nữa nhé. – Xử Nữ cười, xoa đầu Nhân Mã.

- Thôi, chúng ta đi xuống ăn gì đi. Em đói rồi. – Kim Ngưu nói, sau khi tiếng rột rột từ bụng cô phát ra một cách tự nhiên nhất có thể.

- Ừ, đi thôi. Để ăn mừng chú Sư đã qua cơn hỏa hoạn. – Bạch Dương nói.

- Hỏa hoạn á?? – Bảo Bình nheo mắt.

- Rồi thôi, đi thôi không Kim Ngưu của em chết đói mất. – Thiên Yết thúc giục.

- Ai là của cậu chứ? Xí! – Kim Ngưu cao giọng nói.

- Thôi mà Ngưu. Cứ dối lòng là sao vậy, sống thành thật với bản thân xíu coi nào. Chính lòng cậu cũng đang vui cơ mà. – Thiên Bình cười xảo quyệt.

- Không có!!!! – Kim Ngưu hét toáng lên.

- Thôi không um sùm nữa. – Xử Nữ lên tiếng dẹp loạn.

- Đúng rồi, Xử Nữ của tôi cũng chưa ăn gì đây này. Cứ đứng chí chóe thế thì khi nào mới đi ăn đây. – Ma Kết nói.

- Ơ… ơ…. – Xử Nữ giật mình, quay qua nhìn Ma Kết.

- Thôi đừng cãi. Nhìn cái mặt thế là biết chứ sao? – Ma Kết cười, véo nhẹ vào má Xử Nữ.

- Mọi người đi trước đi. Em ở đây. Sáng em ăn rồi. – Nhân Mã nói (dối). (Vì dù sao thì nàng này cũng có năng khiếu về diễn suất, nên ai nấy tin sái cổ).

20 phút sau khi 10 chòm sao “lết” tấm thân của họ xuống một nhà hàng nhỏ phía bên kia đường thì một chị y tá vào thay thuốc cho những bệnh nhân (trầm trọng) khác. Chị bước ra, nhìn thấy Nhân Mã ngồi lặng lẽ trên hàng ghế. Như đoán được điều gì, chị ý tá tiến lại gần Nhân Mã, nở một nụ cười thân thiện.

20 phút sau khi 10 chòm sao “lết” tấm thân của họ xuống một nhà hàng nhỏ phía bên kia đường thì một chị y tá vào thay thuốc cho những bệnh nhân (trầm trọng) khác. Chị bước ra, nhìn thấy Nhân Mã ngồi lặng lẽ trên hàng ghế. Như đoán được điều gì, chị ý tá tiến lại gần Nhân Mã, nở một nụ cười thân thiện.

- Này em gái, em có thể vào thăm bệnh nhân. – Chĩ vỗ nhẹ vào vai Nhân Mã.

Nhân Mã ngơ ngác nhìn lên.

- Được ạ?

- Ừm được. Em vào đi. – Chị ý tá nói rồi đi sang phòng bên.

Mã Mã đứng dậy, cô mở điện thoại ra xem bạn (trai) cô đã ngủ được mấy “tiếng”. Rồi cô đẩy cửa, bước vào. Và trước mắt cô là cảnh tượng Sư Tử đang nằm yên vị trên cái giường bệnh với dây dợi truyền nước hay thuốc gì đó lằng nhằng xung quanh. Cô kéo cái ghế nhựa lại gần và ngồi xuống, ngay cạnh cái giường. Và đã có cái gì đó khiến cô nhẹ nhàng và rụt rè nắm lấy bàn tay Sư Tử. Cô cảm nhận được sự ấm áp lạ thường. Cô khẽ mỉm cười.

~o0o

~…..

- Hơ…… ui da…..

Làm cái gì mà cánh tay mình nặng thế này? – Sư Tử từ từ mở mắt và ngay lập tức, cậu cảm nhận được cánh tay cậu đang bị cái gì đó đè lên, khiến nó trở nên tê mỏi. Cậu bực mình, giật cánh tay lên. Và…..

- Oáp….. Cái gì vậy? – Một giọng nói vang lên rồi không khí lại trở nên yên tĩnh.

Sư Tử giật mình, ngạc nhiên, cậu từ từ ngồi dậy, và cậu nhìn thấy một cô gái đang ngồi úp mặt xuống giường, ngủ ngon lành như không có chuyện gì xảy ra. Còn ai vào đây nữa. Là Mã Mã chứ ai.

- Hơ hơ….. – Cậu ngạc nhiên. Rồi đưa tay, vuốt nhẹ mái tóc óng mượt của Mã. Mỉm cười.

- Oáp….. – Nhân Mã từ từ ngồi thẳng dậy.

- Dậy rồi đấy à? – Sư Tử mỉm cười, cất tiếng hỏi.

- Ơ,.. cậu cậu….. – Nhân Mã giật mình, 2 đôi má đỏ dựng lên như gấc. – Ơ, xin lỗi,… Tớ… tớ ra ngoài đây. – Nhân Mã nói rồi cô đứng dậy. Cô bước đi, nhưng đã có gì đó, giữ cô lại.

- Tớ xin lỗi. – Sư Tử nói.

- Hả hả? gì cơ? – Mã ngạc nhiên.

- Tha lỗi cho tớ. Được không?

- Ha……. Haha…. – Nhân Mã bụm miệng cười. – Cậu có phải là Sư Tử không đấy hả?? Haha…..

- Này, không đùa đâu. Cậu là người đầu tiên tớ xin lỗi đấy. – Sư Tử nói, mặt cậu chợt đỏ cả lên.

- What??? Không nghe nhầm đấy chứ hả? – Mã nheo mắt hỏi.

- Thật đấy. Tha thứ cho tớ.

- Hihi… biết rồi. Cậu thế này mà giận gì được?

Trong phòng bệnh, có một cặp, một nam một nữ vô tư nói chuyện, đủ thứ chuyện trên trời dưới đất mà không biết rằng xung quanh họ có những bệnh nhân khác đang ngủ.

Họ cũng có biết đâu, ngoài phòng bệnh, 10 con người đang đứng nhìn họ, mỉm cười.

Hết chap 39

Trước/40Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Dị Thế Độc Sủng: Thần Y Mẫu Thân Manh Bảo Bối