Saved Font

Trước/2068Sau

Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ

Chương 2008: Tiểu Sư Đệ Lại Chết Rồi?

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Trong một thung lũng cách biệt với thế giới bên ngoài.

Hai người phụ nữ xinh đẹp đang ngồi xếp bằng trên đất.

Một người không thoa phấn son, đẹp nghiêng nước nghiêng thành!

Trên đầu người còn lại mọc hai cái tai, phía dưới thắt lưng có chín chiếc đuôi hồ ly!

Chính là thất sư tỷ Liễu Như Khanh cùng lục sư tỷ Đạm Đài Yêu Yêu!

Đột nhiên.

Một bà lão còng lưng chống gậy cưỡi gió mà đến.

“Sư phụ!”

Liễu Như Khanh và Đạm Đài Yêu Yêu lập tức đứng lên hành lễ!

Bà lão còng lưng nhàn nhạt hỏi: “Các con tới Luân Hồi tông bao lâu rồi?”

Hai người nghe vậy đều khựng lại.

Mặc dù không biết tại sao sư phụ lại hỏi như vậy nhưng vẫn thành thực trả lời: “Thưa sư phụ, đã một trăm năm rồi”.

“Trăm năm?”

Bà lão còng lưng gật đầu cười với hai người: "Một trăm năm trước, ta cưỡng ép đưa hai người các con đến Luân Hồi tông, các con sẽ không trách cứ ta chứ?”

Hai người bất giác đưa mắt nhìn nhau.

“Sư phụ, người đã dạy bảo chúng con tu võ suốt trăm năm qua!”

"Hiện tại chúng con đã đều đạt tới cảnh giới Đạo Tổ đỉnh phong, chỉ thiếu một bước nữa là tiến vào Đạo Tôn!”

“Chúng con cảm ơn người còn không kịp, sao còn có thể vô ơn mà trách người đây?”

Hai người lắc đầu.

“Được!”

Bà lão còng lưng mỉm cười yên lòng, quay đầu hỏi tiếp: “Ta nhớ là lúc đầu hai con vẫn luôn tìm kiếm một người tên Diệp Bắc Minh phải không?”

Nghe được ba chữ này.

Đôi mắt của Liễu Như Khanh và Đạm Đài Yêu Yêu thoắt cái đỏ hoe.

“Không giấu gì sư phụ, chúng con tới biển Hỗn Độn chính là để tìm tiểu sư đệ”, Đạm Đài Yêu Yêu trả lời.

Bà lão còng lưng hừ lạnh một tiếng: “Nếu như ta nói với các con vị tiểu sư đệ đó đã chết rồi thì sao?”

“Cái gì?”

Thân thể yêu kiều của cả hai run rẩy.

Liễu Như Khanh thở gấp, vội bước lên hỏi: “Sư phụ, người đang lừa con có đúng không?”

“Sư phụ, ngươi đang nói đùa sao?”, con ngươi Đạm Đài Yêu Yêu co rụt lại.

Bà lão còng lưng lắc đầu: “Con nhìn ta giống như đang đùa cợt lắm sao? Từ mười ngày trước, ta đã được nghe nói tới cái tên Diệp Bắc Minh này…”

Bà lão lần lượt giải thích sự việc tại đại hội Thiên Đan và dị hỏa cho hai người họ.

"Một ngày trước, hắn bị một đám người chặn lại ở một hải vực trong biển Hỗn Độn”.

“Nhưng tên nhóc này đúng là đủ tàn nhẫn, vậy mà lựa chọn tự bạo ngay trước mặt hàng vạn người!"

“Một hơi kéo theo hàng chục ngàn người thương vong, toàn bộ những người thuộc cảnh giới Đạo Tổ đều bị thương nặng, từ Đạo Tôn trở lên cũng bị thương mười mấy người…”

Liễu Như Khanh nghe được tin dữ thì điên cuồng lắc đầu: "Không thể nào! Tuyệt đối không thể!"

“Sao tiểu sư đệ có thể lựa chọn tự bạo… là giả!”

"Sư phụ, đây nhất định là giả! Người đang lừa chúng con có đúng không?”

Giọng nói của bà lão lưng gù lạnh băng: “Không tin thì các con có thể tự mình ra ngoài nghe ngóng một chút!”

Dứt lời liền vươn tay chỉ thẳng lên trời, trực tiếp kích hoạt trận pháp bao quanh thung thũng!

“Đừng mà!”

Liễu Như Khanh đau đớn ngồi sụp xuống đất, hai tay ôm chặt lấy đầu!

Không có cách nào chấp nhận sự thật này!

Đạm Đài Yêu Yêu siết chặt nắm đấm, móng tay đâm sâu vào da thịt khiến lòng bàn tay rỉ máu từ lúc nào không hay.

“Sư phụ, những thế lực đó là ai?!!!”

Giọng cô khàn đặc, gầm lên giống như dã thú!

Bà lão còng lưng thấy vậy ngược lại còn lộ ra ý cười đạm mạc: “Hỗn Độn Long Tộc, Đại Lâm Tự, gia tộc Tử Kim Hoa, Đế Nữ Các…. đại khái có tới mấy chục thế lực gộp lại!"

“Bọn chúng đều phải chết!!!”

Đạm Đài Yêu Yêu ngửa mặt lên trời mà gầm lên!

Trên người bạo phát ra sát khí nồng đậm!

Toàn bộ thung lũng đều đang rung chuyển!

Bà lão còng lưng nheo mắt đánh giá, huyết mạch của tộc Thiên Hồ quả nhiên vô cùng khủng bố!

“Đạo Tôn, con phải đột phá cảnh giới Đạo Tôn…. giết sạch bọn chúng, báo thù cho tiểu sư đệ…”

Hai người như tẩu hỏa nhập ma, lẩm bẩm không ngừng.

"Nếu cái chết của thằng nhóc này có thể thúc đẩy các con tiến vào cảnh giới Đạo Tôn thì cũng không tính là vô ích”, bà lão còng lưng mỉm cười hài lòng.

Sau đó liền xoay người rời đi, thung lũng bị phong ấn hàng trăm năm nay đã không cần tới bố trí phòng vệ nữa!

Bởi bà ta biết hai người họ sẽ không còn trốn chạy.

Ngay khi bà lão còng lưng rời khỏi, Đạm Đài Yêu Yêu cùng Liễu Như Khanh mới dừng lại!

Gạt khô nước mắt!

Đưa mắt nhìn nhau!

“Phì!”

Cả hai bật cười.

Liễu Như Khanh: “Lục sư tỷ, em còn tưởng chị điên thật rồi đó! Chị diễn cũng giống quá rồi!”

Đạm Đài Yêu Yêu nào còn dáng vẻ điên loạn vừa rồi: “Không ra sức diễn một chút sao có thể qua mắt được sư phụ?”

“Chúng ta đều đã nghe tin tiểu sư đệ bỏ mình không biết bao nhiêu lần rồi, bây giờ chị một chữ cũng không tin!”

Đôi mắt đẹp của Liễu Như Khanh xẹt qua một tia gian xảo: “Không biết vì sao lần này tiểu sư đệ lại giả chết nữa đây?”

Đạm Đài Yêu Yêu chống chiếc cằm nhỏ nhắn thanh tú của mình: "Tiểu sư đệ giả chết khiến cả thế giới biết đến!"

"Có khả năng đệ ấy biết chúng ta đang ở Luân Hồi tông!”

“Ngoại trừ giả chết để giải quyết phiền toái, còn có một khả năng khác chính là báo tin cho chúng ta!"

Lời này vừa vang.

Đôi mắt ngập nước của Liễu Như Khanh hiện lên một tia kinh ngạc!

"Lục sư tỷ, ý của chị là…”

Đạm Đài Yêu Yêu nở nụ cười tự tin: “Tiểu sư đệ nhất định sẽ tới tìm chúng ta!"

"Trong vòng vài ngày nữa, đệ ấy chắc chắn sẽ xuất hiện ở Luân Hồi tông!”

Liễu Như Khanh hưng phấn: “Vậy chúng ta còn đợi cái gì? Đi, đi tìm tiểu sư đệ thôi!”

Hai người lao thẳng ra khỏi thung lũng.

……

Bên ngoài Luân Hồi tông trăm dặm.

Diệp Bắc Minh đã dịch dung từ lâu.

Giọng nói của tháp Càn Khôn Trấn Ngục bỗng vang lên: “Nhóc con, cậu cứ tự tin như vậy, tin rằng hai vị sư tỷ kia biết mình sẽ tới Luân Hồi tông sao?”

Diệp Bắc Minh cười đầy tự tin: “Đương nhiên!”

“Chúng tôi tâm ý tương thông, chỉ cần hai vị sư tỷ nghe được tin tức tôi giả chết, họ chắc chắn sẽ nghĩ tới chuyện này!"

Tháp Càn Khôn Trấn Ngục có chút do dự: "Sao tôi lại không tin được đây!”

"Bất quá, cho dù hai vị sư tỷ của cậu đều đang ở Luân Hồi tông, thì trước tiên cậu vẫn nên cân nhắc làm sao thâm nhập được vào đó đi!”

Lúc này.

Xung quanh Diệp Bắc Minh khắp nơi đều là võ giả!

Người đông nghìn nghịt.

Phóng mắt nhìn ra quảng trường vô tận, người đông như nêm cối!

Những người này kỳ thực đều đến đây để tham dự cuộc sát hạch nhập môn của Luân Hồi tông!

Diệp Bắc Minh cũng không ngờ tới bản thân thân lại tình cờ đụng trúng dịp tốt như vậy!

Phía trước quảng trường có một bục cao chót vót!

Trên bục cao là một cánh cửa truyền tống màu xanh lam.

Phía sau cánh cửa truyền tống là con đường luân hồi dài hàng trăm dặm!

Bất cứ ai muốn gia nhập Luân Hồi tông đều phải giao nộp 1 vạn viên đá tinh thần mới đủ điều kiện thách đấu với con đường luân hồi!

Nếu thử thách thành công liền có thể trở thành đệ tử ngoại môn của Luân Hồi tông!

Một lúc sau!

Diệp Bắc Minh đã hòa mình trong đội ngũ tham gia khảo hạch: “Tiểu Tháp à, thực sự không còn cách nào khác nữa sao? Không thể đi đường vòng à?”

Tháp Càn Khôn Trấn Ngục đáp: “Nhóc con, xem ra trước mắt đây chính là cách đơn giản nhất rồi!”

“Bốn bề Luân Hồi tông đều có trận pháp bảo vệ, một khi đụng phải sự phá hoại sẽ lập tức bị phát hiện!”

“Cậu không muốn vừa giả chết xong lập tức bị người khác phát hiện ra thân phận đó chứ? Vậy chỉ có thể thành thật vượt qua bài kiểm tra này thôi!”

Chờ gần hai tiếng đồng hồ.

Một nhóm người bay từ trên không xuống, vững vàng đáp xuống đài cao.

Ông lão cầm đầu là người Diệp Bắc Minh quen biết, chính là Bảo Kiếm Phong, Lục Thiêu với sắc mặt âm trầm theo sát phía sau.

Trong lòng Bảo Kiếm Phong ngột ngạt tới cực điểm: “Mẹ nó! Nếu không phải tên tiểu súc sinh Diệp Bắc Minh đó hại lão phu làm mất hết thể diện của Luân Hồi tông thì lão phu sao có thể bị phân công tới giám sát cuộc khảo hạch nhập môn cơ chứ?”

“Công việc này vừa mệt nhọc vừa nhàm chán! Còn không có tí ích lợi nào!”

“Nếu không phải tên nhãi đó tự bạo mà chết, lão phu thật muốn tìm một cơ hội róc xương lóc thịt hắn!”

“Chỉ là đáng tiếc cho ngọn dị hỏa kia…”

“Thật sự hy vọng tên Diệp Bắc Minh đó không chết, lại xuất hiện ở trước mặt lão phu thêm một lần! Để lão phu đích thân chém hắn thành vạn mảnh, giải tỏa mối hận trong lòng!"

Trước/2068Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Nông Môn Xuân Ấm: Gia Có Tiểu Phúc Thê