Saved Font

Trước/76Sau

[12 Chòm Sao] Tình Yêu Ngọt Ngào

Chap 1: Lựa Chọn

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Trên con đường đi đến trường Sirôca

_Aaaaa! Xin đại ca tha cho em, từ nay em xin chừa, đừng đánh tụi em, tụi em sẽ trả lại con búp bê cho._Có một nhóm con nít khoảng 12t đang khóc thút thít, hai tay cầm con gấu bông trên tay đưa cho một cô bé khoảng 8t.

_Từ nay mà còn ăn hiếp người khác thì biết tay chị đấy nhé nhóc_Một cô gái khoảng 18t nói với giọng hù dọa. Vừa dứt câu thì tụi tụi con nít 12t đã chạy mất vía rồi.

Cô gái đến gần cô bé đang mặt một chiếc váy màu hồng bị rách 1 miéng, tay và chân bị trầy xướt, khuôn mặt cứ có 2 hàng nước mắt chải dài trên khuôn mặt bầu bĩnh ấy. Cô lấy khăn tay lau nước mắt cho cô bé nhưng nước mắt vẫn cứ tuôn ra như mưa vậy chắc có lẽ bị bọn con nít hồi nãy đánh đau lắm. Cô gái thỏ thẻ bên tai cô bé:

_Chắc em đau lắm, hay là, trường chị ở gần đây nè, bây giờ dẫn em đi băng bó vết thương đã rồi cùng em đi kiếm bố mẹ có chịu không?

Cô bé khẽ gật đầu, tay vẫn ôm chắt con búp bê trong lòng như không muốn nó rời xa cô lần nữa. Thế là cô gái bế đứa bé gái dẫn về ngôi trường. Đi xuống dưới phòng y tế, cô lấy hộp sơ cứu ra, dùng thuốc sát trùng bôi vào những chỗ bị trầy xướt, cô bé liền dãy dụa liên hồi nhưng sau đó cô gái ôm chặt cô bé khiến cô bé không dãy dụa nữa. Cô gái thì thầm vào tai cô bé:

_Chị biết là em rất đau, nhưng em cố chịu chút đi, không thôi là bị nhiễm trùng đó biết không, như thế không tốt đâu, ngoan đi, nè đừng khóc nữa, chị mua kẹo cho em nha được không?

Cô bé không nói gì nhưng những giọt nước cứ chảy.

_Nè, khóc nữa chị giận đó, em không được yếu đuối như vậy, như vậy sẽ bị ăn hiếp nữa đấy, cười với chị cái coi!

Thế là cô bé đã nín và cố gắng nở một nụ cười trẻ thơ. Cô gái lại tiếp tục sự nghiệp băng bó, cô bé thì cắn môi để không lọt tiếng thét ra ngoài. Xong, vết thương cô bé đã được băng bó xong.

_Em ngoan lắm, mà nè em tên gì vậy? Nói cho chị nghe coi.

_Em tên Na Na._Cô bé nói

_Na Na là em giỏi lắm._Nói rồi cô gái móc trong cặp ra một viên kẹo sô_cô_la đưa cho Na Na như một món quà khen thưởng.

_Na Na con ở đây à, con đi đâu vậy làm mẹ lo quá!_Từ đằng xa một người phụ nữ đã ngoài ngũ tuần chạy tới phòng y tế.

_À, cô à không sao đâu, cô bé chỉ trầy chút thôi, cô đừng quá lo_Cô gái mỉm cười, nói

_Cám ơn cháu nhiều lắm!_ Người phụ nữ quay qua Na Na_Con à, mai mốt đừng đi lung tung nữa biết không?.

Na Na gật đầu nhẹ rồi nói

_Mẹ à hồi nãy chị khen con ngoan ấy mẹ, chị còn cho kẹo này_Cô bé chạy tới ôm mẹ mình

_Cám ơn cháu, cảm ơn cháu.

_Thôi được rồi, cháu biết rồi mà.

_Thôi, cô có chuyện gấp phải đi, hẹn gặp cháu nhé.

_Ừm, cháu chào cô.

Thế rồi bóng dáng bé nhỏ của cô bé và người phụ nữ xa dần, để cô gái đứng đó nhìn.

_Rè ...Rè... Xin mời Cự giải lớp 6a7 đến phòng giáo viên có chuyện gấp. Rè...Rè... Xin nhắc lại, xin mời Cự giải lớp 6a7 đến phòng giáo viên có chuyện gấp. Rè ...Rè...

_Haizzz, lại gì nữa đây._ Cô gái đứng đó thở dài rồi từ phòng y tế đến phòng giáo viên một cách lặng lẽ.

Tại phòng giáo viên

_Hả, các thầy nói sao, chuyển trường ư?_Cô gái la lớn hét đến nỗi mấy con chim hoảng hồn luôn.

_Thầy biết là em không muốn đến trường đó học nhưng thành tích cao nên em đã nhận được học bổng rồi.

_Nhưng đó là quyết định của em mà!

_Nhưng mà thầy hiệu trưởng, ba em và thầy hiệu trưởng trường Zodiza đã quyết định rồi và đã chuyển học bạ của em qua đó rồi!

_Sao các người không nói cho tôi biết vậy hả?

_Nhưng...

_Không nhưng nhị gì nữa, tôi sẽ đi hỏi thầy hiệu trưởng.

Thế là cô bước đi với sát khí đang tỏa ra ngùn ngụt đến phòng hiểu trưởng=)) . Vừa bước vào cô đã hét lên 1 câu:

_THẦY HIỆU TRƯỞNG....!!Sao thầy lại chuyển học bạ của em qua đó hở???

Trong phòng có một người đàn ông đang ngồi trên một ghế, mắt đang hướng về bầu trời trong xanh, bỗng chiếc ghế xoay lại, khuôn mặt lộ rõ nét hiền từ và giọng nói cất lên thật ấm áp:

_Cự giải, em ngồi xuống ghế đi rồi nói!

Thế là Cự giải nhà ta ngồi xuống ghế, người đàn ông đó đưa cho cô li cà phê nóng (sướng quá ta:cuoi: ) rồi nói tiếp.

_Ta biết con không thix qua trường đó vì ở đó có những người công tử ỷ giàu hiếp yếu nên từ bấy lâu nay con không qua đó học nhưng con có biết rằng đó là ngôi trường danh tiếng không?

_Con không cần biết, con chỉ biết là con muốn ở đây thôi chứ không qua đó học đâu, dù có chết cũng không qua đó học đâu_Cự giải cãi bướng (đúng là ngang như cua:| )

_Con có biết rằng nếu con qua đó học sẽ đem lại danh tiếng cho trường mình không? Với lại ở đó là những giáo viên giỏi có thể giúp con trong sự nghiệp, trong tương lại không? Ta biết con rất quý ngôi trường này, con luôn đem những điều tốt đẹp đến ngôi trường này nhưng mà ta chẳng làm được gì để đền đáp con hết, con coi như đây là một ân hệu mà ta trả cho con đi hoặc là giúp ngôi trường này trở nên nổi tiếng cũng được tùy con suy nghĩ. Con cũng rất yêu thương ba mẹ mình mà đúng không? Nên con hãy qua đó học đi đừng làm mất công sức mà ba và mẹ đã dành cho con.

Thế là Cự giải đã im bặt, không nói một tiếng động, bây giờ trong đầu cô vô cùng rối bời, cô không biết mình nên xử sự ra sao nữa.

_Ta biết con đang rối lắm, ta sẽ cho con thời gian 1 ngày, ta mong ngày mai con đến đây sẽ nói câu đồng ý.

Giải bước ra ngoài phòng hiệu trưởng, lên lớp học nhưng không có một chữ nào lọt trong đầu cô bây giờ cô không biết mình nên chọn cái nào hết cả. Đối với cô hôm đó thật sự thời gian trôi qua rất nhanh, nhanh đến nỗi mà cô không tài nào điều khiển được nó hết cả. Tối tối cô không tài nào ngủ được vì câu nói của thầy hiệu trưởng cứ bay trong đầu cô. Cố nhắm mắt mà vẫn không ngủ được.

Sáng hôm sau

Trong trường Sirôca, tại phòng hiệu trưởng

"Cốc, cốc"

_Mời vào._Lại giọng nói ấy vang lên lần nữa, giọng nói ấm áp

Cự giải mở cửa bước vào trên trán cô đã được băng bó vết thương.

_Cự giải, sao vậy, sao trên trán em lại băng bó vết thương vậy?_Thầy hiệu trưởng ân cần hỏi han

_À! Thì là ...

-----flashback------

Tối hôm đó vì không ngủ được, Giải ta cứ suy nghĩ vẫn vơ

_Chọn hay không chọn, nếu chọn thì mình không uổng công sức của mọi người nhưng mình không muốn học ở đó nhưng nếu mình học ở đây thì sẽ..., trời ơi là trời tôi phải làm seo đây, trời ơi.... Cứ cái kiểu này chắc tôi chết quá._Cự giải ở trong phòng nói nhảm một mình, chính xác hơn là tự kỉ đấy ạ =_=. Bực mình quá nên cô đập đầu vào tường nhưng vì đập quá mạnh nên ngất xỉu tại chỗ luôn.

-----end flashback----

_Mà thôi thầy nói chuyện khác đi ạ, em đã quyết định rồi đó là.....

The end​

Trước/76Sau

Theo Dõi Bình Luận