Saved Font

Trước/76Sau

[12 Chòm Sao] Tình Yêu Ngọt Ngào

Chap 46

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
một chút. Dạo này bận học quá chưa kịp viết nên mong độc giả thông cảm:(

Chap 44:

Tại công viên XYZ.

Song Tử đứng trước cổng thu vé. Tóc được vuốt keo, một bộ đồ hết sức là cute. Lòng cứ phập phòng lo lắng.

"Đã qua 10 phút rồi mà cô ấy chưa đến. Không biết có chuyện gì với cô ấy không nữa?!~"

Bóng dáng từ xa của Thiên Bình từ từ chạy lại, tay vẫy vẫy. Đứng kế bên Song Tử, cô gập người lại thở hồng hộc.

_Xin lỗi, tại mình lo sửa soạng lâu quá >.<!

_Không sao, là con gái thì nên làm đẹp một chút!_Cười khì.

Thiên Bình nắm tay Song dắt vào công viên. Kéo Song Tử đi hết nơi này đến nơi khác.

Chỗ tàu lượn.

Trong khi Thiên Bình đang thích thú với tốc độ xé gió của tàu, làm bay mái tóc của cô nàng thì Song Tử mặt mày tái mét, cảm thấy ruột ran đang loạn cả lên, đồ ăn gần như lại chảy ngược lên. Anh muốn nôn.

"Ọt"_Tiếng kêu rên rỉ của cái bụng Thiên Bình. Do quá gấp nên cô chưa kịp ăn gì cả. Song Tử nhìn thấy cái mặt e thẹn vì tiếng kêu "Ọt, ọt~" đang phát ra từ cô, cười khì. Chàng ta nhìn cô nháy mắt một cái.

_Tớ cũng hơi đói rồi, chúng ta đi ăn đi! Tớ biết một chỗ bán đồ ăn ngon lắm!

Chàng ta nắm tay cô rồi kéo đi. Một lúc sau, họ đang đứng ở bồn hoa. Thiên Bình ngó quanh tìm kiếm.

_Tớ đâu có thấy quán nào đâu!

"Bùm! Bùm! Bùm!" Những âm thanh to kéo dài, Thiên Bình ngước lên trời, mắt mở to.

-------------------------oOo-----------------------

Ở một nơi nào đó trong công viên, khoảng 5 phút sau khi Thiên Bình và Song Tử vào. Bảo Bình đến, đứng, nhìn quanh, rồi cô vẫy tay. Kim Ngưu thấy cái bóng dáng bé nhỏ của Bảo liền chạy đến cô. Đi vòng vòng, lòng Bảo rạo rực, cô không dám nhìn anh, hai tay cô cứ nắm vào nhau, mặt đỏ bừng. Ngưu thì sao? Anh chỉ thấy chán nản thôi, từ nãy đến giờ, Bảo vẫn không nói một câu nào.

"Cứ tưởng là haizzzz...!~Bảo nói là sẽ cám ơn mình mà, nghĩ là sẽ ăn một bữa no nê, ai ngờ đi công viên chơi. Mà sao nãy giờ chả chơi được một trò nào vậy!"

_Nè! Phía trước có tàu lượn kìa! Ta đi chơi nha!_Cuối cùng thì Kim Ngưu lên tiếng.

Bảo Bình nhìn theo chiếc tàu lượn, đang từ từ đi lên cao rồi tụt xuống, cô xanh mặt và người cứng như đá, không dám bước nổi một bước. Tình trạng của Bảo Bình khiến anh nhớ rằng là cô sợ đi tàu lượn.

_Thôi, nhìn cậu như vậy thì đành phải chơi trò khác thôi!

Bỗng ánh mắt anh bắt gặp một vòng quay ngựa gỗ.

_Hay là chúng ta chơi trò đó đi!_Anh chỉ tay về phía bên trái của mình.

Bảo lấy lại được bình tĩnh, cùng đi cùng anh. Quay, quay, gió nhẹ lùa vào mái tóc cô, mát rượi. Hôm nay cô rất là vui, vì đây là lần đầu tiên cô đi chơi cùng anh.

"Đây có phải là hẹn hò không nhỉ?"

_Woa, ngon ghê!_Ngưu gặm một miếng hotdog.

Bảo cầm trên tay một cái nhưng không ăn, chỉ cần ngắm anh thì chắc cô cũng đủ no rồi!

"Bùm! Bùm! Bùm!~" Thứ âm thanh ấy, mọi người xung quanh đều ngước nhìn cái thứ trên trời, những tia sáng.

_Woa, lãng mạn quá! Dám tỏ tình qua pháo bông kìa!

Những dòng chữ trên bầu trời là: "THIÊN BÌNH, ANH YÊU EM. SONG TỬ!"

Và rồi Ngưu đã phóng như bay về phía pháo bông bắn ra. Để lại Bảo ngẩn tò te một mình.

-------------oO-----------------------

Trên tay Song Tử là một bó hoa hồng đỏ thắm. Anh quì xuống, hai tay đưa bó hoa.

_Thiên Bình, xin cậu hãy là bạn gái của tớ!

_Tớ...tớ...

_Đừng nhận lời Thiên Bình!

Kim Ngưu hét lớn. Anh thở hồng hộc,người khuỵu xuống. Thiên Bình chạy đến đỡ anh nhưng anh đã đẩy nhẹ cô qua một bên rồi chạy đến, giơ nắm đấm lên và nó đáp xuống mặt Song. Song Tử bay ra xa. Song ngồi dậy chùi vế mắt rỉ ở miệng. Ngưu bây giờ giống như một con trâu điên. Anh cứ chạy lại Song đánh túi bụi.Song không đánh lại, chỉ đỡ những cú như trời giáng của Ngưu. Thiên Bình chạy lại cản, nhưng cô vẫn không biết làm gì. Với sức con gái như cô chẳng lẽ chạy vô đánh lại ư? Bây giờ cô rối rắm lắm! Kiệt sức vì phải chịu những cú đấm của Ngưu, không còn sức chống trả, anh ngã quỵ xuống. Ngưu nắm lấy cổ áo anh kéo lên.

_Tại sao chứ? Chúng ta là bạn bè mà, sao cậu lại làm thế với tớ! Cậu thừa biết là tớ thích Thiên Bình mà!_Hét lớn

_Trước khi cậu quen cậu ấy là tớ đã yêu cô ấy rồi! Vả lại Thiên Bình đã chia tay với cậu rồi! Bây giờ cô ấy không thuộc về ai nữa! Tớ sẽ không để chuyện này xảy ra lần nữa, sẽ không để cậu cướp Thiên Bình lần nữa!_Dù rất mệt nhưng anh vẫn cố nói dù rất nhỏ.

Ngưu quăng Song xuống đất. Lần này, Thiên Bình không chịu nỗi nữa.

_Ngưu, cậu hãy thôi đi, tôi và cậu chia tay rồi! Song Tử chọn tôi làm bạn gái là đúng rồi!

Câu nói ấy khiến Ngưu dừng lại. Bàn tay anh bỗng thả lỏng ra.

_Thiên Bình, cậu thay đổi thật rồi! Không lẽ cậu đã yêu Song Tử?

_Không, chỉ là tớ không muốn cậu nghĩ về tớ nữa, chúng ta không còn là gì của nhau! Xin lỗi!~

Ngưu lẳng lặng đi một mình, thật là đau khi người ấy đã rời xa, thật là đau khi người bạn của mình lại yêu cô ấy, cậu ấy đã phản bội của mình. Thiên Bình đỡ Song ngồi dậy.

_Cậu nhận lời tớ chứ?

Im lặng

_Khoan hãy nói chuyện đó đi, bây giờ cậu hãy đi chữa thương đi, Ngưu mạnh tay thiệt!~

_Đừng tránh câu hỏi của tớ, hãy nói đi, cậu nhận lời không?

Vẫn im lặng

_Cậu...hãy cho tớ một thời gian suy nghĩ được không?

_...được! Tớ chấp nhận điều kiện này! Tớ mong cậu chấp nhận!

Rồi cả hai lẳng lặng ra về. Cô gái đứng một mình ở góc khuất. Những giọt nước nóng ẩm từ khoé mi chảy xuống hai gò mái cô.

"Tại sao, Thiên Bình có gì mà khiến cậu không thể quên được cô ấy!"

Ước gì tớ không có trái tim

Sẽ không có hạnh phúc rồi khổ đau

Sẽ không có nụ cười rồi nước mắt

Sẽ không hi vọng rồi ân hận về ai đó

Trước/76Sau

Theo Dõi Bình Luận