Saved Font

Trước/76Sau

[12 Chòm Sao] Tình Yêu Ngọt Ngào

Chap 47

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Vẫn là một buổi sáng bình thường, rất bình thường. Mặt trời lên cao, mây trắng trôi, chim hót líu lo. Đúng là một ngày tốt lành cho việc đạp xe đạp đến trường hóng mát. Cô gái bé nhỏ đạp trên chiếc xe đạp, mái tóc màu vàng nâu dài óng ả, xoã dài, đi trên con đường quen thuộc. Rồi cô bắt gặp một bóng dáng khá quen, đó là người bạn thân của cô. Lẽo đẽo đi sao bóng dáng ấy rồi hét to như cái loa phát thanh có một không hai.

_BẢO BÌNH, CHÀO BUỔI SÁNG!

Người đi trước bỗng giật mình, thắng gấp xe. Người phía sau do có quán tính, chưa kịp thay đổi tốc độ được nên tông vào người phía trước. Và thế là hai con người cùng hai chiếc xe té nhào xuống đất (Đúng là một hình thức thể hiện lòng biết hơn đối với trời đất vào buổi sáng này). Chắc là rất đau nhỉ? Bởi vì nãy giờ cả hai đều không ngừng than đau. Sau khi cơn đau đã biến, Bảo Bình cuối mặt xuống, sắc mặt rất xấu, không nói một lời, dắt xe lên rồi chạy tiếp. Để lại người phía sau ngơ ngơ ngác ngác không biết chuyện gì đang xảy ra.

_Ê, đứng dậy coi, cản đường cản lối ai đi hả nhỏ kia?

Sực tỉnh sau câu nói, người ấy mới để ý hình như mình đang...nằm giữa đường, vội lật đật xin lỗi và đỡ chiếc xe lên rồi chạy đi. Cố gắng đuổi kịp Bảo Bình.

_Mới sáng sớm làm gì mà trông cậu ủ rũ thế hả, Bảo Bảo của tớ?

Vẫn im lặng như tờ. Nhưng vẫn có chút phản ứng là càng ngày sắc mặt càng tệ hơn.

_Bảo Bảo à, xảy ra chuyện gì vậy?

_Tại sao?

Tiếng nói tuy rất nhỏ nhưng vẫn đủ để người bên cạnh nghe được.

"Tại sao? Nghĩ là sao nhỉ, bộ mình làm gì không vừa ý cậu ấy hả? Để suy nghĩ thử xem...!~ Hừm, hình như mình chả làm gì có lỗi với Bảo cả?"

_Tại sao chứ, tại sao cậu ấy có thể làm được mà tại sao mình không thể làm được, tại sao?

_Nè, Bảo Bình à, nãy giờ cậu có nghe tớ nói gì không đó, trông cậu như người mất hồn thế, đã xảy ra chuyện gì hả?_Vừa nói, một tay vừa cầm lái chiếc xe đạp, một tay vừa lay lay người Bảo.

_CẬU THÔI ĐI KHÔNG HẢ? CẬU LÀM GÌ MÀ HIỂU ĐƯỢC TỚ CHỨ! CẬU KHÔNG BAO GIỜ HIỂU ĐƯỢC?_Đột nhiên hét lớn, quát.

Người ấy lại sững người một lúc, sau đó cũng tức giận theo.

_NÈ, MÌNH ĐÃ LÀM GÌ CẬU CHƯA, SAO CẬU LẠI QUÁT TỚ!

_CẬU PHIỀN QUÁ ĐI, LÀM SAO MÀ CẬU HIỂU ĐƯỢC CHỨ, LÀM SAO MÀ CẬU HIỂU ĐƯỢC CẢM GIÁC KHI NHÌN NGƯỜI MÌNH YÊU THƯƠNG LẠI KHÔNG YÊU MÌNH CHỨ, LÀM SAO CÓ THỂ HIỂU ĐƯỢC CẢM GIÁC KHI PHẢI NHÌN NGƯỜI ẤY VỚI NGƯỜI CON GÁI KHÁC LẠI LÀ BẠN CỦA MÌNH CHỨ!

Nói xong rồi là Bảo phắn đi luôn, không để lại một câu tốt lành gì cho người bạn của cô.

"Cậu nghĩ mình không biết sao? Vậy cậu có thể nghĩ cho tớ không? Một người phải chờ đợi người mình yêu nhất suốt mười năm...cảm giác đó...như thế nào cậu có hiểu không?"

-------------------oOo----------------------

_Ê, tin hot, tin hot đây! Song Tử, Thiên Bình, Kim Ngưu một mối tình tay ba rất hấp dẫn đây!

Bọn con trai rao câu chuyện trên. Đối với chúng tin này chỉ xem như là một thứ trò chơi vui.

_Tức chết, lại là con nhỏ Thiên Bình đó, nó có đẹp gì hơn ta đâu mà được cả Kim Ngưu và Song Tử cùng thích, ghen tị ghê!

_Đành chịu thôi, tuy sắc đẹp ta bằng nó (tác giả: Giỡn đấy à! *nhăn mặt*) nhưng mà nó là con nhà giàu, giàu hơn của chúng ta. Con gái của một tập đoàn mỹ phẩm lớn, lại học giỏi nữa! Lần nào nó chẳng đứng trong top 10. Có thể nói gần như là một đứa con gái hoàn mỹ để đàn ông theo đuổi (tác giả: Biết nhìn lại thân phận mình đấy! *cười mãn nguyện*)

E hèm, đối với tin này thì...như một ráo nước lớn tát vào mặt bọn con gái. Khi nghe tin này xong, đứa nào cũng đứng ngơ người ra, rồi cứ như một tẳng đá nặng 10k đè nặng xuống đầu nó một cách nặng nề.

Nhân Mã, Song Ngư cũng là người mới biết tin. Mã lập tức tìm Bảo Bảo để kể chuyện này, còn dắt theo cả Ngư. Đời người mà, chỉ có hai đứa bạn cùng nhau chia sẽ, cùng nhau yêu thương là hạnh phúc lắm rồi! Chạy được một quãng thì đã gặp Bảo Bình, và rồi cô kể hết mọi chuyện từ trên xuống dưới một cách rõ ràng câu chuyện mà cô nghe được. Kết quả là không thấy Bảo nói một lời nào đi luôn thẳng, bơ đẹp cả Nhân Mã. Và tiếp theo một cô gái vẫn còn ngây thơ, chưa biết chuyện vẫn rảo bước đến lớp thân yêu. Á! Nhân Mã đã tìm được một người bạn để có thể tâm tình. Chạy lại người con gái ôm chặt đến nỗi cô nghẹt thở.

_Cự Giải ơi! Cậu đây rồi, tớ có chuyện này rất muốn kể cho cậu nghe!

_Được rồi, được rồi, mau buông tớ ra đi, tớ sắp chết vì nghẹt thở rồi!

Nhân Mã buông Giải ra, rối rít xin lỗi cô và bắt đầu tường thuật lại mọi chuyện cho Giải nghe.

"Hèn gì sáng giờ mặt mày cậu ta cứ giận dỗi như vậy? Vậy mà mình cứ tưởng mình đã làm chuyện gì khiến cậu ấy giận chứ?!"

_Không biết Bảo bị làm sao nữa, này giờ cậu ấy cứ bơ đẹp tụi mình mà đi luôn!_Ngư nhỏ nhẹ nói, thoáng mang vẻ buồn rầu._Hình như cậu ấy có chuyện buồn thì phải?_Hơi lo lắng.

"Ngư à, bạn thật có mắt nhìn người đó nghen!~ Đương nhiên rồi, chuyện này rất sốc với Bảo Bình mà!"

Trong nhóm hội fan hotboy.

_Thật tức chết, vẫn là cái con nhỏ chết tiệt đó cướp đi trái tim của Song Tử và Kim Ngưu!_Cắn môi uất ức.

_Có ngày rồi tụi mình sẽ cho tụi nó biết tay.

Trong khi mọi người đang vẫn tiếp tục bàn tán chuyện đó thì Michihicô đang đứng ở một góc khuất nào đó gọi điện thoại.

_Ừm, ừm, cứ làm vậy đi, tiếp đãi cho chu đáo đó! Ta không muốn để con nhỏ đó cằn nhằn hoài!

_Dạ biết thư tiểu thư!_Giọng nói đầu dây bên kia.

Mọi người quay lại phía Michihi cô, nghe giọng nói của cô ấy rất bực bội thì phải.

_Có chuyện gì mà Michihicô!

_À! Không có gì chỉ là đang xử lí một số chuyện rắc rối thôi!_Cười.

Vẫn là một ngày bình thường thì sẽ có một khoảng ra chơi bình thường. Thiên Bình nhìn hộp cơm mình cầm trên tay, hôm nay xem ra bác quản gia đã làm đồ ăn hơi nhiều cho cô. Ăn nhiều quá thì béo nhỉ? Đành phải rủ thêm ai đó cùng ăn chung. Chợt thấy Bảo ngồi một mình tại băng ghế đá, cô liền chạy đến và mời Bảo ăn chung. Bảo Bình vẫn không nói gì khiến Thiên Bình cảm thấy hơi buồn. Nhưng cô vẫn ngồi xuống cạnh Bảo và đưa trước mặt Bảo một hộp thức ăn chứa rất nhiều và ngon. Thấy Bảo vẫn chưa lấy ăn, cô tiếp tục mời...

_Bảo à, tớ mời cậu đó, ăn thử đi ngon lắm...ngon lắm đó...cậu ăn đi!

"Bốp" tiếng động phát ra. Một cánh tay xẹt ngang làm đổ hộp cơm trưa của Thiên Bình xuống đất.

_CẬU PHIỀN PHỨC QUÁ, TÔI ĐÃ KHÔNG MUỐN ĂN THÌ ĐỪNG CÓ ÉP TÔI, MAU TRÁNH RA ĐI!

_BẢO CẬU THẬT LÀ QUÁ QUẮT, TẠI SAO LẠI NỔI NÓNG VỚI TÔI VẬY CHỨ, TÔI CHỈ MUỐN MỜI CẬU ĂN THÔI MÀ!

Sự kiện cãi lộn giữa hai con người xinh đẹp đã làm toàn thể học sinh toàn trường chú ý và hướng theo. Họ hơi ngạc nhiên vì trước hai người này không bao giờ cãi nhau. Bây giờ chỉ vì một cái việc vặt con con này mà hai người lại trở mặt với nhau à? Thật khó tin.

Từ trên lầu, qua cửa kính, Nhân Mã và Cự Giải đã thấy cả hai người kia đang cãi nhau. Liền chạy xuống ngăn cản họ lại. Nhân Mã và Cự Giải ráng giữa tay họ lại để họ không thể đánh nhau, dần dần tách liền cả hai ra. Thiên Bình lại vụt đi chỗ khác còn Nhân Mã thì đuổi theo.

_Thiên Bình à, có gì từ từ nói có được không?

_Nói gì nữa, tớ đã làm gì cậu ấy đâu sao cậu ấy là giận tớ một cách vô cớ chứ! Tự nhiên chửi người ta!

Mỗi lúc cô càng đi nhanh hơn và Mã lại càng phải theo cô ấy.

_Thiên Bình à, chúng ta là bạn bè mà, có gì có thể ngồi xuống nói chuyện với nhau không được sao?

Thiên Bình khựng lại, quay mặt lại phía sau nhìn Mã.

_Sao tớ có thể nói chuyện được với cậu ấy chứ, trong khi cậu ấy mới là người gây sự trước?

_Tớ chơi thân với Bảo từ bé, Bảo là con người thế nào tớ biết rất rõ. Đúng vậy, tớ và Bảo cũng có lúc giận nhau, nhưng Bảo là người luôn giải hoà trước. Tớ biết Bảo sẽ không giận vô cớ đâu, phải có lí do chứ! Có thể bạn ấy có chuyện buồn nên trong lòng thấy không vui rồi vô tình đổ lên hết đầu cậu thì sao? Sao cậu không thể lắng nghe cậu ấy?

Thiên Bình yên lặng suy nghĩ về những câu nói của Mã.

_Có lẽ cậu nói đúng, tớ nên ngồi lắng nghe Bảo nói.

Mã mỉm cười chạy lại gần Thiên Bình.

_Hộp cơm trưa của cậu đổ hết rồi, hay ăn chung với tớ đi...

Về phía của Cự Giải, đang lôi Bảo đến nhà kho của trường, ở đây thì ít ai lui tới lắm, nơi này chỉ để mấy đồ linh tinh (bàn ghế cũ, khung thành sắt bị rỉ...).

_CẬU LÀM GÌ ĐÓ, BUÔNG TỚ RA, BUÔNG TỚ RA MAU!_Tiếng la của Bảo không ngớt.

_Nếu buông cậu ra thì cậu sẽ chạy đi mất thôi!_Cự Giải lẩm bẩm trong miệng.

_TỚ KHÔNG CẦN CẬU GIÚP, BUÔNG TỚ RA MAU!

Giải quăng Bảo xuống đất một cách không thương tiếc.

_Au, đau quá!

_Biết đau hả? Tớ tưởng cậu không biết đau chứ? Cậu không ở bên ngoài bạn cậu Thiên Bình, Mã đang rất đau khi thấy cậu giận dữ với họ không hả? Cậu ích kỉ quá, chỉ nghĩ cho mình thôi! Tuy tớ biết Kim Ngưu không hề thích cậu, trong trái tim cậu ấy chỉ có Thiên Bình, nhưng cô ấy có tội gì chứ? Cậu cứ giận cậu ấy cứ như là người giết cha cậu không bằng, cậu có ngốc quá không? Chuyện tình cảm rất khó nói, nhưng không vì thế mà cậu giận Thiên Bình đấy chứ, chẳng phải cậu ấy cũng đã chia tay với Ngưu rồi sao, hai người không còn dính líu với nhau gì nữa? Chỉ là Ngưu tình nguyện thôi. Cậu đã bị sự ghen tị làm mất hết lí trí rồi. Thiên Bình là bạn chúng ta, tớ không muốn cậu chỉ vì những chuyện như thế này mà làm tổn thương cậu ấy! Tớ không muốn cậu vì sự ghen tị mà đánh mất tình bạn. Cậu hãy ở đây mà suy nghĩ lời tớ nói đi!

Cự Giải luôn ra những lời lạnh nhạt, bước ra ngoài, khoá luôn cả cái nhà kho, bóng dáng cô nhỏ dần, nhỏ dần. Cô đã bỏ xa cái nhà kho.

Nếu mà không có Bảo lên lớp thì chắc thầy giáo và các bạn sẽ thắc mắc lắm! Giải đã trả lời một câu rất ngọt xớt:

_Bảo Bình thấy trong người không khoẻ, chắc là bị sốt nên gọi người nhà đến đón cậu ấy rồi!

Một câu nói dối không ngượng ngùng.

_Được, để thầy báo lại với giám thị.

Trước/76Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Chí Tôn Trùng Sinh