Saved Font

Trước/76Sau

[12 Chòm Sao] Tình Yêu Ngọt Ngào

Chap 48

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Mặt trời lặn dần, ánh nắng dịu lại, không còn nóng gắt. Những tia nắng xuyên qua những ô cửa kính, cố gắng níu kéo với khoảng không tối. Trời đã về chiều. Cô gái ngồi trong góc tối trong một góc phòng ngồi tự kỉ.

_Không lẽ Cự Giải đã quên rồi sao? Có thể lắm, mà nếu như cậu ấy không đến thì...*la lớn*CÓ THỂ MÌNH SẼ BỊ NHỐT Ở ĐÂY LUÔN! *nhỏ tiếng, giọng run run* Mà nghe nói ở đây có ma vào ban đêm...

"Két" cánh cửa mở dần, tiếng cánh cửa làm Bảo hoảng hồn mà la lớn.

_MA, MA, MAU TRÁNH XA TA RA!

_Làm gì mà la lớn dữ vậy? Ở đây đâu có lấy một con ma đâu!

Bình tĩnh lại, ngước mắt về phía cửa nhìn để xác định xem đó là con ma hay là...Ồ! Thì ra là bà lao công, bà ta đi khẽ quá, làm cô tưởng là ma. Thở phào một tiếng, cô đứng dậy bước về phía bà ta.

_Không ngờ lại có một người bị nhốt ở này chứ! Tiểu thư Bảo Bình cũng may lắm đấy, nếu không có người nói cho biết thì có lẽ cô đã bị nhốt ở đây rồi!

_Người nói...

Và bà cô lao công kể lại mọi chuyện

-----------flashback-------------

Khi lau xong các lớp học, bà cô lao công liền đem xô thùng đi cất thì gặp một cô gái gọi lại nói:

_À, nhờ bà cầm...

_Giải, giải!

Thiên Bình chạy gần lại, vẫy vẫy tay gọi Giải, cô gái xoay người lại. Thiên Bình lại gần, ấp úng nói:

_À...ừ...cậu có ghé qua nhà Bảo không?

_Có chuyện gì không?

_Thật ra thì mình định đưa cho Bảo cái bánh sandwich này thay lời xin lỗi vì tớ có phần khá nóng nảy, nhưng không ngờ cậu lại không khỏe nên về nhà rồi! Mà tớ...ưm...

_Thôi, được rồi, tớ biết rồi, tớ có ghé qua nhà Bảo, đưa đây, tớ chuyển lời dùm cho*Cười*!

_Cám ơn *đưa bánh qua*. Thôi tớ có việc rồi, đi trước đây!

Khi bóng của Thiên Bình nhỏ dần. Cự Giải xoay qua nhìn bà lao công với ánh mắt sắc bén khiến bà lao công cũng hoảng hồn.

_Bây giờ có một nhiệm vụ cần bà làm. Hãy cầm chìa khóa này *chìa tay* rồi ra ngoài sau trường mở khóa cho cái phòng nhà kho cũ ở đó và đưa cái bánh cho người ở trong kho. Xong!

-----------end flashback------------

Bà cô lao công nói xong liền đưa cho Bảo Bình cái bánh sandwich. Bảo cầm trong tay chiếc bánh, một cảm xúc hỗn tạp trong người cô.

"Thiên Bình..."

_Ủa, mà tôi nhớ rằng họ nói rằng cô về nhà rồi mà!_Tiếng bà lao công khiến cô giật mình.

_À, thì là...Á, đĩa bay kìa *chỉ tay lên trời*!

Bà lao công liền quay và không thấy cái đĩa bay nào.

_Nó ở đâu? *xoay người* Đâu mất rồi ta?

-------------------------oOo-------------------------

Michihicô bước đến ngôi nhà sang trọng, cánh cửa sắt mở ra chào đón, trên thảm cỏ xanh các người hầu đứng thành hai bên, đồng loạt cúi đầu xuống.

_Mừng cô chủ đã trở về!

Cô bước gần đến quản gia nhà mình. Nói nhỏ:

_Đã đến chưa?

_Rồi, cô ấy đang chờ ở trong.

"Phiền rồi đây, cái con nhỏ đó sao hứng lại đến đây quậy?"

Michihicô bước đến thềm nhà, mở toan cánh cửa gỗ được chạm khắc rất tinh xảo. Đập vào mắt cô là một cô gái mặc một chiếc váy xòe, màu hồng, mái tóc được uốn từng lọn, cài trên đầu một cái cài xinh xắn đính vài hột kim cương, quan trọng hơn là nhan sắc của cô ấy đẹp hơn Michihicô gấp hai lần, à không có lẽ là ba, hay là bốn nhỉ? Phải nói là cô chẳng khác nào là một nàng công chúa, nếu như bạn không biết chủ ngôi này thì có lẽ bạn sẽ nghĩ rằng cô gái xinh xắn ấy chính là chủ nhà, còn Michihicô chẳng khác gì là một người hầu cận. Chỉ tiếc rằng một cô công chúa xinh đẹp như thế này lại mắc bệnh tự cao, tự đại, miệng toàn nói mấy cô khó nghe. Chẳng hạn như: "Ngôi nhà nhỏ quá, làm sao mà ta ở được, ở đây còn nhỏ hơn cái nhà của ta nữa! Sao người hầu ở đây ít vậy, lo làm việc, chả nghe lời ta cả, ta là khách ở đây mà, làm ơn nghe ta nói cái, đem cái túi xách của ta lên phòng nào đó đẹp đẹp đi. Ôi cái bà lao công này, người gì mà nhếch nhác, làm ơn đi chỗ khách đi!..."

_Quản gia, mau kêu người đem đồ của nó lên mau đi! Ta nhức đầu quá *day day thái dương*. Thôi, ta lên lầu trước đây!

_Vâng thư cô chủ!_Quản gia cúi chào lễ phép.

Uể oải bước lên căn phòng, quăng cái cặp ở một góc nào đó rồi nằm dài lên giường. Lăn qua lăn lại, rên:

_Mệt quá! Sao thầy lại cho nhiều bài tập thế này? Lười làm quá!

_Nè, nếu mệt thì uống chút nước cam đi!

Cầm li

_Cám ơn nhé!

Tu ừng ực, và một liền sợt tỉnh ra hình như đó không phải giọng người hầu mà là..."Phụt" mớ nước cô đang uống liền phun ra. Người cô gái ngồi kế bên cô ngồi nhăn nhó.

_Mất nết quá, phun ra hết làm bẩn áo người ta rồi này, áo này mắc lắm, khó mà đền đấy! Làm ơn cẩn thận!

_*Lấp bấp* Làm...sao...sao...vào đây được?

_Vì cô đâu khoá cửa.

Michihicô bây giờ mới nhìn lại, đúng là mình chưa khoá cửa. Cô gái bé nhỏ nhìn quanh quanh căn phòng, chậc chậc vài tiếng rồi nói:

_Cái phòng này rộng và đẹp quá chừng, chả bằng phòng mình!*Đá cô gái trên giường* Nè, sao tiếp đãi khách chẳng nồng hậu vậy? Ít nhất ra phải cho khách ở cái phòng như thế này chứ!

_Bây giờ ai là chủ nhà ở đây, vả lại...

Đang nói dỡ giữa chừng thì bị cô gái bịt miệng lại.

_Thôi, đừng nói nữa!

Cô bắt đầu lục lọi tất cả mọi thứ ở đây khiến cho Michihicô hoảng hốt, cô mà lục ra thì lúc sau chẳ khác gì bãi rác có những miếng rác quăng lung tung. Lục lọi vào hộc tủ của Michihicô, cô nhìn thấy một cái cuốn abum được cất ở một góc tủ, nhìn rất đẹp, giữ rất cẩn thận. Cô liền mở ra, Michihicô chạy lại định ngăn không cho cô mở nó ra, nhưng đã quá muộn. Đập vào mắt cô gái là hình ảnh hai chàng trai đang đứng với nhau, chàng trai đứng bên trái quàng tay với anh chàng bên phải nở một nụ cười, cô đơ người.

_Sao hả, anh ấy đẹp trai lắm phải không? Anh Thiên Yết là thần tượng của tôi đó! Là người này nè!

Michihicô liền chỉ tay về người phía bên phải, người con trai với ánh mắt đang ngó lơ nơi khác, mái tóc che mất một phần mắt của anh, chả nở một nụ cười, nhìn rất là bí hiểm. Nhưng có lẽ cô gái ấy chả quan tâm đến anh chàng bên phải_Thiên Yết_mặc dù Michihicô hết sức ca ngợi về người ấy. Cô nhìn căm chú vào người con trai bên trái. Nụ cười của anh thật có sức quyến rũ, cứ như nụ cười của một thiên thần tái thế. Cô mân mê sờ tay vào tấm hình. Cô là một cái của một ông chủ nhà giàu, ở trong nhà to cửa rộng như một lâu đài thì cô chẳng khách nào là một cô công chúa xinh đẹp mĩ miều. Cô được chiều chuộng từ bé, được chăm sóc đầy đủ. Và bất kể những câu chuyện cổ tích thì một cô công chúa cũng cần cũng một hoàng tử yêu thương, ở bên cạnh suốt đời và mãi mãi. Chính vì vậy mà cứ đến mỗi năm sinh nhật của cô, trước khi thổi nến, cô đã cầu nguyện, cô luôn mong muốn sẽ có một người hoàng tử cao khoảng 1m8, tài giỏi, mạnh mẽ, nụ cười của anh phải như thiên thần, gương mặt anh cũng vậy. Lần nào cũng vậy, cô bị người chị Michihicô nói rằng: "Trên đời này làm gì kiếm đâu ra một người hoàn mĩ như thế chứ, bỏ cái mộng tưởng ấy đi! Dù có người đó thì cũng sẽ bị chị hút hồn cho mà coi! Ha, ha, ha!". Hiện giờ thì người ấy đã ở trước mắt cô rồi, người chàng trai như thiên thần, người chàng trai đã làm cho cô trúng tiếng sét ái tình.

_Còn người này là ai?_Chỉ tay về anh chàng bên trái.

_À, đó là Ma Kết, bạn cũng đẹp trai không kém nhưng vẫn chưa bằng Thiên Yết! Cậu ấy lớn hơn em một tuổi đấy!

"Ma Kết à! Tôi nhất định sẽ không buông tha anh đâu! Tôi sẽ lấy nắm chặt anh, sẽ bám anh suốt cuộc đời! Chàng hoàng tử của tôi ơi!"

Trước/76Sau

Theo Dõi Bình Luận