Saved Font

Trước/76Sau

[12 Chòm Sao] Tình Yêu Ngọt Ngào

Chap 64.3: Câu Chuyện Thứ Ba

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
CÂU CHUYỆN 3:

Ma Kết dẫn Xử Nữ đi chơi. Cả hai đồng thời đi mua quà giáng sinh cho cha mẹ và mọi người. Cả đường đi, Xử Nữ cứ mãi nhớ về câu chuyện của Ma Kết, cái nguyên nhân dẫn đến việc anh ghét đồng tính. Cớ nhớ là lại cứ cười, lúc đầu thì thấy Kết rồi tội nghiệp nhưng sau vài lần suy nghĩ cũng khá là buồn cười. Ma Kết cũng hết cách với Xử Nữ, nếu đổi lại Cự Giải là anh và đứa em gái đã đại chiến ba trăm hiệp nhưng vì là Xử Nữ, anh nhịn.

_Cũng may trong lúc đó cảnh sát kịp tới, chắc anh không còn là trai tơ.

Ma Kết sắc mặt đen tuyền, không dám ngóc đầu nổi. Câu nói của Xữ Nữ thật ra cũng gợi cho anh nhớ về một phần của quá khứ.

_Thật ra cũng không hẳn, nếu không nhờ có cậu nhóc đó thì...

_Cậu nhóc...?

Ma Kết nhìn cây thông noen, hình ảnh ngày hôm đó lướt qua đầu anh. Hình như ngày hôm đó cũng là lễ giáng sinh...

-----------------flashback--------------------

Ma Kết và Cự Giải là hai anh em song sinh. Tuy giới tính khác nhau nhưng thật ra hai người vẫn có nét đẹp khá tương đồng. Khi còn bé, mọi người đều cứ nghĩ rằng Ma Kết và Cự Giải thật chất là hai chị em song sinh, nếu không có ai nói Ma Kết là con trai thì bảo đảm họ sẽ nghĩ rằng ngay Ma Kết là chị cả. Đều này cũng khiến Ma Kết lúc nào cũng phát điên nếu có ai nói anh là con gái. Vẻ đẹp của Ma Kết thật ra cũng khá xuất chúng, nếu bỏ đi nét mặt cứng nhắc thì anh sẽ rất giống Giải, cực kì khả ái.

Ngày lạnh giá rét, Ma Kết đứng chờ xe ở ngã tư gần trường. Ma Kết vươn cổ ngóng trông em gái mình. Đợi mãi mà không thấy em gái và tài xế, anh lấy điện thoại ra gửi tin nhắn. Tự nhiên, có một bàn tay to lớn thô kệch nắm lấy miệng anh kéo vào ngõ nhỏ. Với sức của một đứa con nít thì chuyện vùng vẫy rất là khó khăn.

Anh bị đẩy xuống đất, tên khốn đó kéo rách áo anh. Anh cố gắng vùng vẫy, dùng cánh tay bé xíu đánh tới nhưng cũng chẳng hề hấn gì. Vừa đánh vừa la khiến tên đó càng phấn khích. Lúc đó anh nghĩ mình tiêu rồi thì một tiếng xoảng vang lên.

Anh nhìn người đàn ông đó, từ trên đầu anh ta những giọt nước đỏ tươi chảy xuống, rớt trên má anh nóng ấm. Đó là máu, người đàn ông đang chảy máu. Hắn ta chậm rãi sờ đầu mình, cảm thấy đau nhói khiến hắn nhíu chặt đôi mày lại. Hắn nghiến chặt hàm răng, quay đầu lại nhìn người phía sau. Chỉ thấy sau lưng là một cậu bé đang cầm một cái chai đã vỡ nát, những tấm kiếng nhọn hoắt chỉa ra trong thật chói mắt.

Cậu bé nhìn hắn mà không có biểu cảm gì, cũng không sợ hãi ánh mắt của hắn mà ngược lại còn toát ra một nét lạnh lùng đáng sợ. Khí thế tỏa ra mạnh mẽ, kiêu ngạo nhưng không có lấy một phần sợ hãi. Giờ đây cả hai chả khác gì hai con thú hoang.

Cậu không đợi người đàn ông đó kịp phản ứng là lấy cái thanh sắt được đặt ở công trường đập vào đầu, sau đó vào cổ khiến người đàn ông đó đớn. Người đàn ông đứng dậy, cũng kiên cường chống trả với những cú đánh quyết liệt của cậu. Dù cậu ấy ra tay rất quyết đoán, họ xuống những chỗ yếu nhưng với sức của một đứa nhóc gì cũng chả làm hắn gục ngã.

Ma Kết thấy ngồi yên cũng không phải là cách. Cậu quyết định cầm cái chai đã vỡ nát khi nãy cậu bé vứt, cầm lấy đâm vào cánh tay hắn. Cơn đau do bị miểng chai đâm qua khiến hắn đau đớn, hắn la lớn đầy thống khổ. Cả hai dành thế thượng phong cũng dần khống chế được người đàn ông nọ.

Và rồi sau đó, cảnh sát cũng đến và tóm được tên biến thài đó. Đi theo sau các chú cảnh sát là vóc dáng nhỏ nhắn của một cô gái nhỏ. Cái mũi cô bé đỏ, đôi mắt cũng đỏ ngầu ươn ướt, hiến nhiên là cô đã khóc. Cô khóc đến nước mắt chảy đầy mặt, tóc mai dính chặt vào khuôn mặt. Cô chạy tới, ôm chặt Ma Kết, khóc tu tu nhưng cô vẫn không quên xoay anh một vòng để kiểm tra.

_Anh hai, anh không sao chứ, anh có bị gì không? Anh có đau không, hắn có làm gì anh không?

Mặc dù cô rất mệt nhưng vẫn cố gắng dùng hơi sức để nói ra một lèo. Ánh mắt lo lắng cứ nhìn anh chằm chằm, kiểm tra tới kiểm tra lui khiến anh bật cười. Anh bật cười trước cô em gái ngốc Cự Giải của anh lúc nào cũng khóc nhè hơn. Lấy tay lau lau những giọt nước mắt của cô, đồng thời cũng an ủi cô, dỗ dành cô nói anh không sao.

Cô lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, thần kinh của căng như dây đàn của cô mới thả lỏng. Thấy anh hai không sao, Cự Giải lại chạy tới cậu bạn kia của mình. Cũng tương tự tình trạng hồi nãy mà hỏi thăm. Cự Giải khi còn nhỏ là một đứa huống nội, cũng không thích tiếp xúc với người lạ, nhìn tình trạng hỏi thăm ân cần, không sợ sệt, Ma Kết tự hỏi trong lòng đó là bạn của Cự Giải phải không?

Sau đó, cả ba đứa nhóc được đưa đến đồn cảnh để lấy lời khai đồng thời xử lí vết thương. Khi ra ngoài đợi cùng đợi với anh hai, cả hai đứa nhóc thấy Ma Kết bị bắt, Cự Giải lúc đó rất hoảng sợ nhưng cậu bé bên cạnh thì rất bình tĩnh. Nó nói với cô hãy tìm cảnh sát, còn nó thì sẽ đến đó ngăn cản. Cự Giải ngoan ngoãn làm theo, nhờ vậy bắt được tên biến thái.

Cảnh sát liền báo với người thân của ba đứa trẻ. Nghe được tin này, Sơn Dương và Bắc Giải đều lo lắng nhưng hơn hết là giận dữ, anh kêu người tài xế lái xe đến đó trong khoảng thời gian nhanh nhất.

Cự Giải ở đồn cảnh sát cũng không rảnh rang gì, hết chạy qua xem tình hình vết thương của anh hai lại chạy tới xem tình trạng của cậu bạn kia. Cự Giải y như một cô y tá nhỏ, hết bưng thuốc lại bưng nước, lại giúp anh hai thổi thổi vết thương đang sát trùng cho bớt rát, lại chạy qua dán băng cá nhân cho cậu bạn, làm việc hết sức tận tụy.

Sơn Dương và Bắc Giải sau khi đến đồn cảnh sát, Bắc Giải đã chạy đến xem xét tình hình của hai đứa con mình, lo lắng hỏi tới hỏi lui khiến hai đứa con choáng. Sơn Dương bản tính nghiêm túc, anh là một người khô khan, lại kiệm lời, anh đứng đó nghe cảnh sát tường thuật lại mọi chuyện.

_Tôi muốn giải quyết thật đẹp thằng đó, tốt nhất là mấy năm tù, à không chết luôn càng tốt. Nghe hiểu không?

Giọng nói của anh tuy bình thường, trầm tĩnh nhưng lại toát ra uy thế áp người, đe dọa họ khiến ai cũng không thể làm việc có sai sót. Sơn Dương không biết cách thể hiện tình yêu, nhìn thì ông có vẻ rất vô tâm nhưng thật ra anh đang lo đến sốt vó. Ma Kết biết thật ra ông rất quan tâm lo lắng cho mình và em gái. Nghe câu nói thật ra cũng rất sợ nhưng Kết cũng thấy rất vui và hãnh diện vì ông.

Sau một đêm mệt mỏi, đồng hồ chỉ tám giờ, mọi người mới làm xong thủ tục. Ma Kết và Cự Giải được cha mẹ dẫn về nhà. Khi đi đến ngoài cửa đồn công an, cô bé đột nhiên đứng lại. Bắc Giải thấy con gái mình lại, nên cúi xuống hỏi đứa nhỏ. Cự Giải đưa mặt cún con nói với cô với giọng ngẹn ngào:

_Mẹ à, con muốn đưa bò cạp về nhà, cậu ấy ở nhà một mình, sẽ không có ai đến đón cậu ấy đâu! Cậu ấy đi một mình về nhà rất cô đơn, lỡ...lỡ như gặp tên biến thái hồi nãy thì sao?

Bà nhìn còn gái mình rồi lại nhìn cậu bé ngồi trên chiếc ghế. Thân hình nhỏ bé quật cường nhưng cũng rất cô đơn, bà cũng là mẹ đương nhiên cũng không muốn những đứa trẻ khác lâm vào tình trạng tái diễn như hồi nãy. Bà đồng ý với đứa con nhỏ. Cô bé chạy vào kêu cậu bạn mình đi chung.

Cậu bé được cô bé dắt ra ngoài, lên xe. Chiếc xe dù sao cũng khá rộng rãi, lại còn dư một chỗ nên ngồi cũng thoải mái. Sơn Dương và Bắc Giải lần đầu tiên gặp cậu bé cũng thấy cậu bé rất lạnh lùng, rất ghét nói chuyện hay tiếp xúc với người khác. Hai người đều nghĩ đây sẽ là thằng bé rất khó thân, rất khó để làm bạn.

Nhưng khi ngồi chung với Cự Giải, hai ông bà cũng giật mình, Cự Giải và nó nói chuyện hầu như rất hợp, lại nói rất nhiều. Cự Giải rất ít nói chuyện với người lạ mà hôm nay nó nói rất nhiều, lại nói một cách thoải mái. Thằng bé thì mặt lạnh nhưng lúc nói chuyện mới cười với Giải. Ma Kết cũng không muốn xen quá nhiều vào câu chuyện của hai đứa nhóc.

Sơn Dương và Bắc Giải cũng cảm thấy an ủi, Giải có được một đứa bạn thân vậy cũng tốt. Đỡ hơn lần nào về nhà cũng mặt mày ủ dột vì không ai chơi với nó.

Hôm nay là ngày lễ giáng sinh, Sơn Dương và Bắc Giải cố gắng hoàn tất hết công việc để có thời gian để chơi cùng với con cái. Cả hai người đã hứa với hai đứa nhỏ sẽ dắt nó đi khu vui chơi. Đương nhiên hôm nay có thêm một đưa nhóc cũng không phiền, thêm nhiều đứa nhóc thì càng vui. Ở trong đồn cảnh sát cả tiếng, ba đứa trẻ đều đói rã ruột. Sơn Dương và Bắc Giải đầu tiên dắt hai đưa nhóc đến một cửa hàng đồ ăn, lấp đầy cái bụng rỗng.

_Mọi người có muốn chụp một bức ảnh gia đình được không?

Một nhân viên cầm ống kính lại gần bàn ăn của gia đình Kết mỉm cười nói. Ở giữa cửa hàng có một cây thông noen rất lớn, bên cạnh đặt nhiều món quà và còn có cả hình nhân ông già noen bên cạnh nữa. Cự Giải và Bắc Giải hứng thú đồng ý, kéo cả Ma Kết và Sơn Dương lại chụp một bức.

Chụp được ba bức, Cự Giải thấy cậu bạn của mình ngồi ở góc bán, nhìn về hướng này. Trong lễ giáng sinh, việc hội hợp gia đình truyền thống của Giáng sinh. Cậu nhóc cảm thấy mình giống người ngoài, nên chỉ ngồi nhìn thôi. Cự Giải chạy lạch bạch đến bên cậu.

_Cậu chụp với gia đình mình mấy bức đi!

_Nhưng mà là...chụp gia đình...

Cậu nhóc còn chưa nói hết Cự Giải đã phồng má kéo cậu nhóc lại, chụp chung với gia đình. Sau khi chụp ra được mười bức, Giải đã đưa ba bức cho bò cạp ba bức làm kỉ niệm.

Sau khi ăn no, cả nhà nghỉ ngơi rồi đi dạo quanh khu công viên. Cả ba đã chạy vòng vòng quanh khu vui chơi, chơi gần hết trò chơi đã là 9 giờ. Giáng sinh là không thể thiếu quà, Sơn Dương và Bắc Giải dắt ba đứa nhỏ đi vào khu thương mại mua đồ quà. Ma Kết được mua một cái máy tính xách tay và một bộ đồ chơi game. Cự Giải được mua cho một bộ đồ chơi búp bê với một con thú bông.

Bò cạp vẫn vậy, ngồi yên một góc không động đậy gì nhiều. Cậu nhìn về phía ngoài cửa kiếng, nhìn phố xá ngoài cửa. Từ trên cao nhìn xuống, thành phố như chìm vào ánh sáng và tiếng nhạc khiến cậu cũng bị cuốn hút vào đó. Thẫn thờ nhìn, đột nhiên có một bóng người đứng đằng sau cậu. Cậu quay đầu, thấy là Bắc Giải, bà đang cầm một bộ quần áo ấm và đưa cho cậu.

_Đây là quà ta tặng con. Con xem có thích không?

Cậu nhìn Bắc Giải ngơ ngác, đâu đó cậu cảm thấy một hình ảnh quen thuộc. Vào ngày giáng sinh, mẹ cậu cũng tặng quà cho cậu, hình ảnh ấy đã mờ nhạt và gần như chìm vào quên lãng, nay lại hiện về. Cậu đứng đó, không nói gì nhưng nước mắt đã trực trào ra khỏi khóe mắt.

Bắc Giải hơi ngạc nhiên trước hành động, tưởng nó vì chuyện hồi nãy vết thương tái lại, đau lên khiến cậu khóc. Dỗ dành hỏi nó có sao không, có bị đau chỗ nào không. Bà càng làm vậy, càng khiến anh nhớ đến hình ảnh mẹ mình vẫn thường hỏi han, anh cố gắng không bật khóc thành tiếng nhưng vẫn phát ra vài tiếng nấc. Anh nhớ mẹ, nhớ mẹ rất nhiều...

Chỉ trong một đêm, cậu bạn nhỏ đã được cảm nhận rõ rệt thế nào là giáng sinh. Sau khi kết thúc, cảm thấy rất là tiếc nuối, cậu ước gì thời gian giáng sinh có thể dừng lại mãi mãi thì tốt. Cự Giải nắm tay cậu cùng bước ra khỏi khu mua sắm, thấy cậu có tâm sự liền hỏi:

_Bọ cạp, có chuyện gì sao? Sao cậu trông không vui vậy?

Cự Giải mở to đôi mắt long lanh nhìn cậu. Như thể nếu cậu nói có thì đôi mắt đó sẽ chảy ra những giọt nước. Cự Giải rất mẫn cảm, cậu biết nên cố gắng nói không sao. Dù cậu có che cỡ đâu nhưng cậu cũng không bao giờ dấu được trước mặt Cự Giải. Chính là cô nhóc này khiến cậu mở lòng, khiến cậu cảm thấy thật sự có ai đó hiểu được mình. Cự Giải im lặng một hồi rồi hỏi lại:

_Có phải cậu cô đơn không? Giáng sinh ở nhà một mình thật sự sẽ không vui.

Cuối cùng cũng bị vạch trần, anh chỉ im lặng, cúi mặt không nói gì nữa. Trong lúc anh cảm thấy buồn bã và tuyệt vọng thì Cự Giải lại nói nhỏ với anh.

_Cậu đừng buồn mà, mình chắc chắn gia đình cậu sẽ về và ở bên cậu, mình hứa đó. Vì giáng sinh là ngày của gia đình!

Cậu nhóc ngầng đầu ngạc nhiên nhưng rồi lại mỉm cười.

"Không nhất thiết phải là gia đình, đơn giản chỉ cần là ở bên cạnh người mình yêu quí là được rồi"_Giáng sinh trong cảm nhận của cậu.

Lên chiếc xe, vì trời đã tối, Cự Giải vốn rất mệt nên đã ngủ trong vòng tay của Sơn Dương. Cô bé cuộn mình lại, Sơn Dương lấy chiếc áo vest của mình đắp lên để cho cô con gái không thấy lạnh. Ma Kết ngồi bên cạnh ông bắt đầu hí hoáy máy tính, Sơn Dương ân cần chỉ một số chức năng, cách sử dụng cho con trai. Hai người nói rất nhỏ, tránh đề làm phiền Cự Giải.

Thiên Yết im lặng hết nhìn cô ngủ rồi lại nhìn món quà mà Bắc Giải tặng cho mình. Anh cầm lại cho Bắc Giải.

_Cháu cảm ơn cô nhưng cháu nghĩ cháu không đủ tư cách nhận.

_Có phải cháu cảm thấy mình không phải là gia đình của bác không?

Cự Giải thật là thường hưởng từ Bắc Giải khả năng thấu hiểu. Anh cúi đầu im lặng không nói, đó cũng chính là lí do anh không muốn nhận nó. Bắc Giải đẩy lại món quà vào lòng anh, bà hiền từ mỉm cười, dịu dàng nói:

_Thật ra đây cũng là ta cám ơn con. Cám ơn con đã cứu Ma Kết đồng thời cũng cám ơn con cũng luôn ở bên cạnh con bé. Con cũng biết nó rất nhút nhát, lại hay sợ hãi, nó luôn khép kín với người khác nhưng từ khi quên biết con tình tình nó cũng thay đổi rất nhiều, chuyển theo chiều hướng tốt. Con đừng ngại, nếu như có thể con xem gia đình ta cũng là gia đình con là được mà!

Cậu nhóc không nói gì nữa, chỉ ôm chặt món quà vào lòng, nhẹ nhàng mỉm cười. Đã lâu lắm rồi cậu mới có thể cảm nhận được chút hạnh phúc, hơi ấm ngay giữa thời tiết lạnh lẽo của giáng sinh.

Cậu cảm ơn vì được cho đi nhờ. Vào trong nhà chiếc điện thoại bàn vang lên không ngừng, cậu bắt máy, là người cha rất lâu không gặp đang làm việc ở nước ngoài. Ông đang làm việc thì nghe con trai xảy ra chuyện, ông nói ba ngày tới ông sẽ thu xếp về nhà gấp. Hai cho con tuy không nói nhiều, có thể xem là xa cách nhưng từ giọng điệu hỏi han, bình thường là cậu sẽ dập máy nhưng hôm nay tâm trạng tốt nên có thể nói thêm chút nữa.

Cậu cúp máy, liếc mắt thấy ghế sô pha có một món quà to đùng, là một bộ đồ chơi lắp ráp robot và cũng là món quà giáng sinh mà cha ông gửi tặng từ nước ngoài về. Cậu cầm hai món quà, cất kĩ trong hộp tủ.

------------------------end flashback--------------------

Thiên Yết đi dạo quanh khu mua sắm. Ban đầu là do Song Ngư hẹn anh đi ăn, tình cờ gặp được Sư Tử cũng ở đó. Nào ngờ đồ ăn chưa gọi lên cô đột nhiên bị đau bao tử, Sư Tử đón taxi chở cô về nhà, lúc anh ở Thiên Yết có về cũng không thì anh từ chối, anh muốn đi quanh đây một chút.

Thiên Yết đi mà chẳng biết mình muốn đến đâu, đơn giản chỉ đi vòng vòng, ngắm cảnh giáng sinh náo nhiệt. Anh đứng lặng trước một dàn thánh ca đang ca ở ngoài công viên, bài hát noen vang lên, làm anh nhớ đến ngày hôm đó cũng có một dàn thánh ca thế này. Anh lấy bóp tiền ra, bên trong có một bức ảnh chụp ba cậu bé đang ở giữa cây thông, hai bên cạnh là một cặp vợ chồng. Cả năm người đều cười tươi.

Thiên Yết cũng chả nhớ được tại sao mình lại được đi chung với gia đình này nhưng điều này nhớ rõ nhất chính là khoảng thời gian được ở bên họ, nó thật lắng đọng.

Bài hát được chuyển sang một bài mới, anh cất bức ảnh rồi lại nhìn cây thông noen ở cạnh mình ngắm ngía, như ôn lại khoảnh khắc.

_Các bạn có thể nhảy chung với mọi người cũng được.

Mọi người ai ai cũng bắt cặp, hòa vào không khí giáng sinh và khiêu vũ. Thiên Yết nhìn thấy phía đối diện mình chính là Cự Giải, tay cô cầm rất nhiều đồ. Cô mặc một chiếc quần jean, chiếc áo len màu đen kéo cao cổ, và một chiếc áo khoác màu nâu. Cô đứng lặng dưới cây thông noen nhìn mọi người, đầu cô cũng như lắc lư theo tiếng ca của dàn nhạc, say mê thưởng thức.

_Có muốn nhảy với tôi một bài không?

Tiếng nói trầm ấm kéo cô ra khỏi suy nghĩ. Cô nhìn Thiên Yết trước mặt đang đưa tay về phía mình như một lời chào mời. Cô gật đầu mỉm cười, nắm tay anh, cùng nhau bước ra khiêu vũ dưới tiếng nhạc.

Sáng ngày 25/12, tất cả mọi người bắt đầu giành dựt nhau những món quà dưới gốc noen, trao đổi quà cho nhau đồng thời cũng đưa những tình cảm chân thành nhất của mình.

-----------------------------------------------------------------------------

[THÔNG BÁO]

- Dạo này trên facebook có trò mới là ứng dụng nhắn tin nặc danh Sarahah, Au cũng vừa mới tạo nên nếu ai muốn hỏi Au gì mà không dám nhắn trực tiếp thì thử qua sarahah đi nà ^^ Au trả lời hết ????❤

hngthuong.sarahah.com

Trước/76Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Bất Bại Kiếm Thần