Saved Font

Trước/70Sau

9527

Chương 35

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Dịch: Nguyễn Hạ Lan

'CÒN NĂM PHÚT'

***

Trở lại bệnh viện, Kiều Mộ suy xét cẩn thận một lượt những lời Hoàng Viện đã nói. Nhân lúc chưa đến giờ làm việc, cô vào phòng vệ sinh gửi tin nhắn cho Tiêu Trì, thông báo với anh về nội dung cuộc điện thoại của Hoàng Viện.

Chuyện Khương Bán Hạ từng gặp Kiều Mộ trước khi qua đời, không có khả năng người nhà cô ấy biết được trừ phi... có kẻ cố ý bảo họ tìm tới.

Cùng một lúc mười mấy người tới Lâm Châu liền kéo luôn đến đối diện văn phòng ủy ban thành phố, rồi đến trường cấp hai số Bốn tìm Hoàng Viện. Đây sao có thể là dân vùng núi chưa từng ra thành phố chứ, còn quen đường quen phố hơn cả người sinh ra và lớn lên ở Lâm Châu bao nhiêu năm là cô đây.

Còn về tiền Khương Bán Hạ để lại, hai tấm thẻ ngân hàng ấy hiện tại đều trong tay Tiêu Trì, cô tham lam chỗ nào hả?

Tiêu Trì trả lời rất nhanh: Đã nắm được tình hình, đại đội hình cảnh đang điều tra, đừng lo lắng.

Kiều Mộ trầm ngâm một lúc, tiếp đó gửi cho anh: 'Mũi nhọn của chúng rất ghê gớm, anh cũng chú ý nhé!'

Phải một lúc sau, Tiêu Trì mới nhắn lại với hai từ: Yên tâm!

Kiều Mộ cất di động, vặn vòi nước rửa tay, rồi thản nhiên ra ngoài. Cô có thể ứng phó với những chuyện khác, chỉ sợ đám người này nhắm vào Nhân Tế Đường. Đó là bảng hiệu tổ tiên truyền lại, còn sống thì không thể đánh mất.

Buổi tối Hoàng Viện có tiết tự học. Ăn tối xong, cô bé gọi điện thoại báo bình an và bảo thứ Sáu mình không về Nhân Tế Đường, vì không muốn gây thêm phiền phức cho Kiều Mộ.

"Họ có thể tìm thẳng tới trường học của em, em nghĩ họ sẽ không đến Nhân Tế Đường sao?" Kiều Mộ bực lắm: "Mai tan học, xuống phòng bảo vệ chờ! Chị chưa đến thì không cho phép ra khỏi cổng."

"Chị Kiều..." Giọng Hoàng Viện nhỏ dần: "Em không thể liên lụy tới chị được."

"Em chết, chị sẽ không đi nhặt xác đâu!" Kiều Mộ phát cáu. Nói đoạn, cô cúp luôn máy.

Hoàng Viện không gọi lại nữa, nhưng con bé gửi cho cô một tin nhắn: "Em nghe lời chị."

Kiều Mộ thở phù một hơi. Khóe mắt liếc vào gương, cô thoáng ngẩn người, ngẩng đầu nhíu chặt hàng mày.

So với thời gian trước, những biểu hiện trên mặt đã tiến bộ hơn, lúc nhếch nhếch môi đã nhìn ra được là đang cười, tuy rằng vẫn chưa rõ.

Kiều Mộ soi gương làm thử mấy biểu cảm. Sau khi chắc chắn đã thật sự có chuyển biến tốt, cô không nhịn nổi, chụp mấy tấm ảnh loáng thoáng mỉm cười, gửi cho Kiều Huy.

Anh trai trực tiếp gọi điện thoại tới, tiếng cười sang sảng: "Lần này, ông nội không chịu thua cũng không được. Em đừng vui mừng quá nhé! Quá trình hồi phục chấn thương dây thần kinh khá chậm, cứ từ từ em ạ!"

"Anh yên tâm đi, em có chừng mực mà!" Trong mắt Kiều Mộ ngập tràn niềm vui.

Tán gẫu một lúc, Nhiếp Lan giành điện thoại, léo nhéo ca cẩm một hồi, có điều rành rành chẳng giấu nổi niềm vui.

Kiều Mộ ngửa đầu vào lưng ghế nhìn trần nhà, cố tình trêu chọc Nhiếp Lan: "Dở như vậy thì dứt khoát đổi người cho xong, em ủng hộ chị!"

"Em chồng như em cũng vô lương tâm quá đấy!" Nhiếp Lan cười lớn: "Không đùa em nữa! Hai bọn chị vừa từ phòng thí nghiệm về, mệt như cún này!"

Kiều Mộ hỏi han đôi ba câu rồi kết thúc cuộc gọi. Cô xuống lầu, sang nhà hàng xóm tìm ông nội.

Cô đã lắp đặt camera ở khám, phòng trị liệu, phòng thuốc, bao gồm cả cửa nhỏ dẫn vào viện trong, còn giấu cả ống kính đi.

Quê Khương Bán Hạ thuộc vùng núi xa xôi hẻo lánh. Học xong cấp hai, cô ấy theo chị gái của Hoàng Viện là Hoàng Linh ra thành phố làm thuê. Về sau Hoàng Linh gặp được Quách Bằng Hải, từ nhân viên phục vụ quán ăn tới má mì hộp đêm, cuộc sống bỗng chốc trở nên xa hoa. Nhưng Khương Bán Hạ lại theo học trong trường bổ túc.

Hoàng Linh đi theo Quách Bằng Hải 4 năm, cuối cùng chết một cách mờ ám. Thi thể cô ấy vứt ở nhà tang lễ gần một tháng, Khương Bán Hạ mới đọc được thông báo tới nhận xác của cảnh sát.

Nguyên nhân gây tử vong là sử dụng ma túy quá liều. Trên thực tế, chắc hẳn do axit dạ dày hòa tan vỏ bao ngoài của thuốc phiện nên dẫn đến bỏ mạng.

Khi ấy, Hoàng Viện mới đến Lâm Châu học tiểu học. Nhìn thấy tình trạng tử vong của chị gái, cô bé không sao chấp nhận nổi, cũng vì vậy mà ghét lây cả Khương Bán Hạ.

Cô bé cho rằng chị gái chết là bởi kiếm tiền cho Khương Bán Hạ và mình đi học, nên mới ra nông nỗi này.

Những năm sau đó, Khương Bán Hạ thành má mì của hộp đêm, lại bước trên con đường cũ của Hoàng Linh.

Cô ấy xinh đẹp hơn Hoàng Linh, cũng trẻ trung và hiểu chuyện hơn Hoàng Linh, ngoan ngoãn đi theo Quách Bằng Hải, dần dần chiếm được lòng tin của gã ta, còn nhiều lần dùng cơ thể của mình để bọn họ thí nghiêm cách cất giấu ma túy tốt hơn.

Trong thẻ nhớ kia có những điều cô ấy tự kể lại, có con đường thu mua nguyên liệu của xưởng dược và tiêu thụ thành phẩm; có thời gian và địa điểm người móc nối hàng loạt những phi vụ xuất hàng từ nhỏ đến lớn trong mấy năm qua; có danh sách những kẻ tham gia, cùng với giao dịch tài khoản tư nhân của một bộ phận cấp cao trong tập đoàn Sang Thiên.

Còn về có đúng Quách Bằng Hải tin tưởng Khương Bán Hạ hay không, thì Kiều Mộ không thể biết được.

Song, Lư Triển Bằng không chỉ là một quản lí khu vực xoàng xĩnh ở Sang Thiên giống những gì hắn ta nói.

Nếu không, hắn ta sẽ chẳng đóng giả vợ chồng với Khương Bán Hạ, sống trong biệt thự mà chủ nhân lại là Quách Bằng Hải.

Trước mắt, duy có Lư Triển Bằng phụ trách trực tiếp nhà máy dược phẩm, còn những kẻ sa lưới chỉ là lũ tôm tép. Đám người Quách Bằng Hải, Trương Lương Nghiệp, Lí Thành An đều vẫn vững như núi.

Sau khi Lí Thành An có được bài thuốc ấy, hắn vẫn trở lại Nhân Tế Đường, ngày ngày đỗ con xe BMW của mình ngoài cửa. Không biết còn tưởng nhà hắn được đền bù di dời đã giàu sụ thật.

Muốn dựa vào tài liệu trong thẻ nhớ để điều tra tội trạng thực sự của Quách Bằng Hải và Trương Lương Nghiệp, có lẽ bọn Tiêu Trì sẽ cực kỳ gian nan.

Ban đầu chú ý tới Sang Thiên hình như là bởi một vụ án mạng. Trong lời tự kể của Khương Bán Hạ có nhắc tới vụ án này, thời điểm đó quá gấp nên Kiều Mộ không xem kĩ.

Nghĩ tới đây, cô bất giác hé miệng thở một hơi rồi giơ tay gõ cửa.

Ông nội đang chơi mạt chược cùng hội bác Trần A. Cháu trai của bác Trần A ra mở cửa cho Kiều Mộ. Thấy cô, cậu bé liền cười hì hì chạy vào.

Đóng cửa vào phòng khách, Kiều Mộ ngoan ngoãn ngồi một bên chờ ông.

Ông nội mà đã đánh mạt chược thì thua cũng nhất định phải thua cháy túi, thắng thì phải thắng hết tiền của người khác. Bằng không tuyệt đối không dừng tay.

Phải cái, lần nào ông cũng thua thôi, chẳng cần đợi lâu.

Chiều thứ Sáu, Kiều Mộ lái xe đến trường cấp hai số Bốn đón Hoàng Viện. Về tới trước cửa Nhân Tế Đường, trông thấy có xe cảnh sát, còn ông nội đứng ngoài cửa đang xoắn chặt lông mày, nom rất giận dữ.

Kiều Mộ lái xe tới trước cửa gara, tắt máy. Cô ngoảnh đầu nhìn qua Hoàng Viện: "Em ngồi đợi trên xe, chị không gọi thì em đừng xuống!"

"Bác sĩ Kiều, người bị bắt kia là em trai của chị Bán Hạ." Hoàng Viện ịn vào cửa kính xe, mở to hai mắt, trán đẫm mồ hôi.

"Không sao, đợi ở trên xe!" Kiều Mộ rút chìa khóa, bước xuống nhưng không khóa xe.

Hai xe cảnh sát tới là các đồng chí ở đồn công an gần đấy, cô đều biết họ.

Bình tĩnh đi đến trước mặt ông nội, Kiều Mộ đưa tay vuốt dọc sống lưng cho ông, lia mắt sang Lí Thành An: "Sư huynh, chuyện này rốt cuộc là sao?"

"Có người báo cảnh sát, tố cáo Nhân Tế Đường chứa chấp kẻ hít ma túy, anh cũng không biết tình hình cụ thể." Lí Thành An bày ra dáng vẻ nghĩ mãi không hiểu, than ngắn thở dài, còn tiến lên cùng cô xoa dịu lửa giận của ông cụ Kiều.

"Thế này..." Kiều Mộ khẽ mím môi, cô cúi đầu ghé sát tai ông nội, nói nhanh một câu với giọng chỉ đủ để hai ông cháu nghe được. Sau đó, cô nghiêng đầu hỏi đồng chí cảnh sát Tiểu Triệu đứng bên: "Bây giờ tôi có thể vào xem thử chỗ hít ma túy gì đó không?"

"Tất nhiên là được" Toàn chỗ người quen cũ nên Tiểu Triệu thoải mái gật đầu.

"Đi thôi!" Kiều Mộ đưa mắt lướt nhìn Lí Thành An, đoạn thong dong bước về phía trước.

Người nhà Khương Bán Hạ mới đến Lâm Châu, em trai cô ấy đã trở thành con nghiện ma túy nhanh như vậy, còn biết tới Nhân Tế Đường để hút! Biết chọn chỗ phết nhỉ!

Tiếc rằng, em trai Khương Bán Hạ khác hẳn một con nghiện lâu năm, trái lại giống vừa mới nghiện hơn.

Vào cửa phòng khám, Kiều Mộ quay đầu, liếc Lí Thành An một cái sắc lẹm, tiếp đó dẫn Tiểu Triệu vào phòng thuốc.

Máy chủ của camera ở phòng thuốc, cô đã giấu đi. Mỗi ông nội với Hoàng Viện biết chuyện lắp đặt camera, còn Lí Thành An hoàn toàn không hay.

Xem xong đoạn camera ghi lại trước và sau khi em trai Khương Bán Hạ tới Nhân tế Đường hít ma túy, Kiều Mộ khoanh tay lẳng lặng nhìn Tiểu Triệu: "Anh thấy cả rồi chứ?"

Sắc Mặt Tiểu Triệu nặng nề: "Tôi đã biết nên làm thế nào!"

Kiều Mộ nhướng mày, tiễn bước anh ta rời đi trước. Ra khỏi phòng khám, cô rảo chân đến cạnh Lí Thành An. Thừa lúc hắn không kịp chuẩn bị, nhanh như chớp, cô tập kích vào huyệt nhĩ môn của hắn.

Ông nội phừng phừng lửa giận. Trong nháy mắt hắn ngã xuống, ông bổ sung thêm cho hắn một đấm rõ mạnh.

Cái đồ lòng lang dạ sói này!

Ba đồng chí cảnh sát ở lại không biết chuyện gì đang diễn ra, muốn ngăn cản đều không kịp: "Mọi người làm gì vậy!"

"Còng hắn lại. Một người theo tôi đi lấy bằng chứng." Gọi xong điện thoại, Tiểu Triệu đã xuất hiện nơi cửa phòng khám.

Thuốc do Lí Thành An cung cấp, người cũng là hắn tìm tới.

Tóm lại, ai đứng sau xúi bẩy, thực ra liếc mắt liền hiểu ngay. Đầu tiên, Tiêu Trì phụ trách vụ án giết người, sau khi phát hiện liên quan tới chất gây nghiện, cùng đội phòng chống ma túy thành lập tổ trọng án phối hợp điều tra, hiện giờ hẳn rằng đã tra được địa điểm quan trọng nhất.

Hiện tại, bọn chúng sử dụng những thủ đoạn phá rối, chẳng qua muốn tranh thủ thời gian, hoặc dứt khoát chơi bài 'trạng chết chúa cũng băng hà'.

Lí Thành An nhanh chóng bị dẫn đi, video camera giám sát cũng được giao cho Tiểu Triệu.

Kiều Mộ lái xe vào gara. Cô quay đầu chớp chớp mắt với Hoàng Viện: "Xuống đi, hôm nay dì Lưu không nấu cơm, chị em mình phải tự làm đấy!"

Hoàng Viện vẫn đeo ba lô, bước xuống xe mà tay chân mềm nhũn: "Tại sao chị không nhờ chú giúp ạ?"

"Ai cơ?" Kiều Mộ đóng cửa xe, khóa lại và đi ra ngoài.

"Chú Tiêu ạ!" Hoàng Viện nối gót Kiều Mộ, mồ hôi đầy đầu: "Nguy hiểm quá, may chỉ là ma túy, lỡ đánh bom liều chết..."

"Có nói, anh ấy cũng không dứt ra được, thêm phiền toái cho anh ấy làm gì." Kiều Mộ khoác vai cô bé, làm ra vẻ bâng quơ hỏi: "Trương Dương dự định đăng ký nguyện vọng gì?"

"Anh ấy bảo nguyện vọng một là đại học An ninh, nguyện vọng hai là trường cảnh sát Lâm Châu. Còn lại hình như cũng toàn trường công an, cảnh sát." Hoàng Viện thoáng thả lỏng.

Kiều Mộ gật đầu, không nói gì thêm.

Ông nội thừ người ngồi một mình trong phòng khách, đèn cũng không bật. Kiều Mộ bật đèn lên, bảo Hoàng Viện chơi cờ cùng ông, mình thì vào bếp chuẩn bị bữa tối.

Xảy ra chuyện thế này, trước tiên Nhân Tế Đường chắc chắn phải đóng cửa mấy ngày. Tiểu Triệu đã nói đây cũng là để bảo vệ cho họ.

Nhân Tế Đường mở hơn 100 năm nay. Trừ năm mới và ngày thường có việc, chưa từng đóng cửa không lí do, huống chi là bị niêm phong, vì vậy ông nội khó tránh khỏi tức giận.

Có lẽ món cô nấu thực sự không dễ nuốt, nên ông nội chỉ ăn lưng bát rồi buông đũa. Hoàng Viện cũng vậy.

Chính Kiều Mộ cũng thấy không sao ăn nổi.

Thu dọn sạch sẽ bàn ăn và phòng bếp xong, Hoàng Viện lên lầu học bài, Kiều Mộ ở lại pha trà xem TV cùng ông.

"Mai ông đi suối nước nóng. Con bé Thanh San bảo đúng lúc nó rảnh nên đưa chúng ta đi." Ông rót cho Kiều Mộ một tách trà, sắc mặt âm trầm cả buổi tối chợt nhẹ nhõm bớt: "Cháu điềm tĩnh nhỉ. Sao không hỏi xem, ông nhờ ông Hứa xem cái gì?"

"Ông muốn nói thì tự nhiên sẽ nói thôi. Cháu hỏi mà ông không nói, chẳng phải cũng không được thoái mái ạ." Kiều Mộ ngẩng đầu, đôi phần đắc ý, làm ra một nụ cười nhàn nhạt: "Người câu cá, kị nhất thiếu kiên nhẫn."

Ông nội vừa bực vừa buồn cười, nhưng vẫn không nói rốt cuộc là đã xem cái gì?

Xem hết chương trình Cẩm Tú Lê Viên trên kênh CCTV 11, ông nội lên lầu nghe radio, Kiều Mộ mang ấm tách đi rửa sạch.

Tắt đèn quay ra, có điện thoại gọi tới. Thấy dãy số của Tiêu Trì, cô ngừng bước, cúi đầu gạt phím nghe: "Anh rảnh lắm à?"

"Ra mở cửa, anh có 10 phút?" Tiêu Trì khàn giọng.

Kiều Mộ 'vâng' một tiếng rồi cúp máy.

Cửa mở. Tiêu Trì bước vào, không nói một lời đã ôm ngay lấy Kiều Mộ. Cánh tay anh ghì chặt khiến xương cốt cô phát đau.

Kiều Mộ yên lặng để anh ôm một lúc mới mở khóa di động: "Còn 8 phút, anh định cứ ôm em thế này suốt sao?"

"Có kết quả kiểm tra của trung tâm xét nghiệm rồi, tên ấy không phải kẻ nhiễm HIV." Tiêu Trì thở phào một hơi. Anh dựa phịch vào tường, cúi đầu giở tin nhắn nhận được chiều nay đưa cho cô.

Kiều Mộ chăm chú đọc nội dung, khẽ mím chặt môi, "Các anh tính bỏ qua?"

Tiêu Trì lắc đầu, đáp: "Bệnh viện người đến người đi, tình hình vô cùng phức tạp. Chuyện hôm qua chỉ là cảnh cáo, lỡ đúng là có kẻ bị HIV tấn công em, lương tâm anh sẽ thật sự bứt rứt lắm."

Đâu chỉ cắn rứt mà còn sẽ hối hận suốt đời. Chiều nay Nhân Tế Đường có chuyện, anh nghe Tam Nhi kể, hắn lại còn khen chị dâu là tấm gương lớn.

Nghe xong, anh nghĩ lại mà sợ.

May mắn không phát sinh thương vong, ông nội và cô đều bình an.

Tình huống trước mắt là tạm giam một thời gian, chỉ cần họ không thả Quách Bằng Hải thì Trương Lương Nghiệp sẽ giở hết thủ đoạn để đối phó với anh, đối phó với Kiều Mộ.

Lão ta có thể sắp xếp người trong bệnh viện giám sát Kiều Mộ, cũng nắm chắc được hành động của cô, còn dẫn anh tới, đặt bẫy liên tiếp thế này rất khó lòng phòng bị.

Hơn nữa, lão cũng đã tính chuẩn, trước mắt bọn họ vẫn chưa có bằng cứ xác thực chứng minh được việc Lư Triển Bằng điều chế ma túy tại nhà máy dược phẩm là do Quách Bằng Hải sai khiến.

Tài khoản của Quách Bằng Hải và Trương Lương Nghiệp đều sạch sẽ, không có tí ti vấn đề.

Muốn lấy được chứng cứ trực tiếp nhất, chỉ khi Trương Lương Nghiệp phản bội.

"Con người đều ích kỉ, giữa Trương Lương Nghiệp và Quách Bằng Hải không phải bền chặt một khối như thép." Kiều Mộ trả di động cho Tiêu Trì, khóe môi thấp thoáng nét cười: "Muốn khiến một người cụt tay cầu xin sự sống, trừ khi đau đớn tột cùng."

Thoạt nhìn thấy ánh cười nhàn nhạt trên mặt cô, Tiêu Trì hơi sửng sốt.

"Nguyện vọng thi đại học của Trương Dương đều là các trường cảnh sát." Kiều Mộ nói đến đó thì ngừng.

Trương Lương Nghiệp cực kì quan tâm tới Trương Dương. Nếu Trương Dương đủ điểm, đến lúc đó người rối rắm chính là lão.

"Em nhẫn tâm như vậy, sao muốn làm bác sĩ thế?" Tiêu Trì bật cười, không nhịn nổi kéo cô vào lòng, cúi xuống hôn lên trán cô: "Bọn anh cũng từng nghĩ tới chuyện 'làm việc' với Trương Dương, nhưng vẫn không có bước đột phá."

Thời gian tạm giữ của Quách Bằng Hải kéo dài 37 ngày, còn chưa tới 20 ngày nữa, vừa vặn công bố điểm thi đại học. Quả thực có thể làm nốt đoạn cuối, nhưng chuyện này phải đi xin sếp phó Lương.

"Đây là bản chất con người, dao cắt trên cơ thể mình mới biết đau." Kiều Mộ nâng cổ tay xem đồng hồ, ánh cười nơi đáy mắt dần chứa chan: "Còn 5 phút nữa."

"Để dành đi! Đợi xong chuyện này, anh tiêu một thể." Tiêu Trì hôn môi cô một cái rồi nói tiếp: "Em cẩn thận phía Trương Lương Nghiệp nhé, anh lo lão sẽ đích thân ra tay."

Kiều Mộ đáp 'vâng'. Khóe mắt thấy đèn xe chiếu qua khe cửa, biết có người đang giục anh, cô lại không nhịn nổi buồn cười.

Tiêu Trì nghiến răng, đặt một nụ hôn lên tóc cô, sau đó vội vã rời bước mở cửa đi ra.

Kiều Mộ đóng cửa, tắt hết đèn. Cô kiểm tra cẩn thận một lượt rồi lên lầu.

Hoàng Viện đang làm bài tập, cửa phòng cô bé khép hờ.

Đẩy cửa vào, Kiều Mộ đi tới sau lưng Hoàng Viện, liếc một cái, đoạn ngồi xuống mép giường, cô hỏi: "Trong nhà Khương Bán Hạ tổng cộng có bao nhiêu người? Khi họ đến tìm em đã nói gì?"

"Mẹ chị ấy tái hôn, trong nhà có 1 em trai và 2 anh trai, bố chị ấy, mẹ kế của chị ấy, bác cả, bác hai, dì cả, v...v..., đến tất cả gần 20 người, bảo rằng chị ấy đã tiết kiệm được mấy trăm vạn, đòi em trả cho họ." Hoàng Viện dừng bút, gục đầu, giọng nói mang theo tiếng nức nở: "Em không giữ thật mà!"

"Chị cũng không cầm, tiền vẫn trong cục công an." Kiều Mộ gác tay lên vai Hoàng Viện, vô thức nhéo nhéo gáy cô bé: "Không có nhiều tiền đến vậy đâu. Hơn nữa, cô ấy cũng chưa từng nói phải trả tiền cho người nhà của mình."

"Mỗi tháng, chị Bán Hạ đều gửi tiền về nhà, chưa bao giờ gián đoạn." Hoàng Viện vẫn thấp đầu, nước mắt tí tách rơi xuống mu bàn tay: "Bản thân chị ấy cũng không nỡ tiêu."

"Không sao, chị sẽ xử lí ổn thỏa." Kiều Mộ vỗ vỗ vai cô bé, đứng dậy ra khỏi cửa.

Về phòng, bật đèn, cô cảm giác chẳng thoải mái chút nào.

Bất kể cô muốn hay không thì cũng đã bị cuốn vào vụ án này. Giờ muốn thoát ra, e rằng rất khó.

Ngồi xuống trước bàn sách, Kiều Mộ mở ngăn kéo, lấy quyển sổ ghi chép những điều tâm đắc khi châm cứu trong hai tháng gần đây, giở ra chăm chú đọc một hồi. Cô với tay cầm cái gương qua, mở bao kim, chậm rãi châm lên mặt.

Trương Lương Nghiệp... nhất định sẽ gặp cô, vấn đề sớm hay muộn mà thôi.

Sáng hôm sau, cửa lớn của Nhân Tế Đường bị sở ý tế niêm phong tạm ngừng hoạt động để chỉnh đốn, thông báo đưa ra khá mập mờ, không nhắc tới chuyện chứa chấp người hít ma túy.

Kiều Mộ treo tấm biển liên hệ bằng điện thoại lên, rồi kéo Hoàng Viện cùng ông nội tản bộ trong công viện gần đấy.

Đến công viên, Kiều Mộ cố ý chậm lại phía sau, vu vơ hỏi Hoàng Viện: Trương Dương có thể ra khỏi nhà không?

Cậu ấy bị thương ở lá lách, không bị gãy tay gãy chân.

"Em gọi điện thoại cho anh ấy đã. Mấy hôm nay anh ấy ở trong nhà dưỡng thương cũng có đi đâu được đâu chị." Hoàng Viện nở nụ cười rất tươi, móc di động trong túi quần, gọi luôn cho Trương Dương trước mặt Kiều Mộ.

Đoán chừng Trương Dương vừa mới thức dậy, Hoàng Viện than vãn một chốc sau đó lệnh cho cậu chàng đến đây ngay.

Kiều Mộ ngoảnh đầu nhìn sang hướng khác, nhấc chân đuổi theo ông nội.

Ánh mắt Trương Dương nhìn Hoàng Viện rất hồn nhiên, không nghĩ tới việc che giấu tình cảm yêu thích. Cậu ấy nói muốn thi trường cảnh sát và muốn điều tra rõ chân tướng vụ án chị gái Hoàng Viện bị giết.

Trong thâm tâm, Kiều Mộ hi vọng cậu ấy vĩnh viễn đừng biết sự thật này.

Tuy nhiên, cuộc sống tàn nhẫn vậy đấy! Kẻ không từ chuyện ác nào lại có cậu con trai một lòng muốn hô vang chính nghĩa.

Bắt kịp ông nội, Kiều Mộ khom người đỡ lấy lồng chim họa mi trên tay ông, cô đùa: "Đi ngâm suối nước nóng có cần phải mang nó theo không ông?"

"Tất nhiên phải mang đi chứ! À phải, ở đó có mạt chược đấy, lão Hứa chơi mạt chược thạo lắm. Ông phải chuẩn bị ít tiền cho cháu làm của hồi môn." Tâm tình ông nội sáng láng, nhìn ra được là tối qua ông nghỉ ngơi rất tốt.

Đáy mắt Kiều Mộ toát lên ánh cười: "Cái gì cũng có ông nhé!"

Không thua sạch của hồi môn của cô đã khá lắm rồi, cô không trông cậy vào việc ông thắng đâu. Đi một lúc, Hoàng Viện theo kịp bước, chóp mũi cô bé đầy mồ hôi.

Liếc Hoàng Viện, vẻ mặt ông nội tức thì trở nên nghiêm túc: "Tí tuổi mà thân thể kém thế này, tương lai sao làm bác sĩ!"

"Làm bác sĩ không cần dùng sức ạ. Với lại, không được thì cháu làm bác sĩ pháp y." Hoàng Viện đá viên sỏi trên đường, nhảy tung tăng chạy về phía trước, vừa làm mặt quỷ vừa đi giật lùi: "Ông Kiều ơi, ông xem có được không ạ?"

"Bác sĩ pháp y là mổ cho người chết." Ông nội Kiều hừm một tiếng, chẳng nói gì thêm.

Kiều Mộ thầm buồn cười, xách chim họa mi thong thả đi theo.

Dạo hết một vòng, vào trong đình ngồi nghỉ, Trương Dương cũng bắt ta-xi tới nơi. Vừa gặp mặt, cậu ấy tặng ngay cho Hoàng Viện một cái ôm nồng nhiệt.

Vết thương của Trương Dương vẫn chưa lành hẳn, sắc mặt nom vẫn nhợt nhạt.

Xa xa, ông nội đưa mắt nhìn qua, rồi quay đầu trêu đùa chim họa mi. Kiều Mộ cũng không giải thích. Tụi trẻ bây giờ đều vậy, tự do thoải mái hơn cô hồi đó nhiều.

Hai đứa thắm thiết ngoài đình một chốc mới nắm tay nhau đi vào.

"Cháu chào ông Kiều, em chào bác sĩ Kiều!" Trương Dương cất lời chào hỏi, từ từ ngồi xuống.

"Thi cử thế nào?" Kiều Mộ cầm chai nước khoáng bên cạnh, đưa cho cậu ấy, giọng điệu bâng quơ: "Nghe nói đề năm nay không quá khó."

"Em nghĩ có thể nắm chắc!" Trương Dương uống hớp nước, mặt mày rạng rỡ: "Chị Kiều, đợi có điểm, em báo với chị đầu tiên."

"Được, Hoàng Viện có số điện thoại của em." Kiều Mộ mỉm cười gật đầu.

8 giờ hơn, vầng thái dương dâng cao, mặt đất bắt đầu nóng hầm hập như cái lồng hấp, khí nóng không ngừng bốc lên.

Nghỉ ngơi đã đủ, ông nội chắp tay sau lưng cất bước ra về.

Đến nhà, ăn sáng, chuẩn bị hành lí xong xuôi. Hứa Thanh San chạy

1 2 »

Trước/70Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Không Gian Chi Siêu Cấp Nông Phú Thê