Saved Font

Trước/114Sau

Bảo Bảo Chỉ Muốn Yên Tĩnh Làm Phản Diện

Chương 62

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Ngày thứ 2 của hội thao, cả một buổi sáng Hạ Tiếu quay cuồng bận rộn với việc hậu cần bên lớp mình, lúc công việc gần xong đã quá trưa.

Ăn trưa xong, Tiêu Vi kiểm kê lại công việc một chút, sau đó thông báo với mọi người:

- Các hạng mục thi đấu lớp mình đăng ký đều đã xong rồi, chiều nay chỉ còn một trận bóng rổ với 12-7 nữa thôi, mọi người nghỉ ngơi sau đó bắt đầu thu dọn luôn cho nhanh, còn những ai được phân công hỗ trợ nước và khăn thì chuẩn bị mang ra sân bóng rổ số 2 nhé. 15h30' sẽ bắt đầu, nhớ qua cổ vũ cho lớp mình đấy!

- Rõ!

- Okay.

...

Lúc nhóm Hạ Tiếu ra đến sân bóng rổ số 2 đã là hơn 15h. Sân bóng rổ số 2 không có mái che, đã cuối tháng 10 nhưng nắng vẫn chói chang, các cô bị phơi nắng đến gương mặt đỏ bừng, mồ hôi cũng bắt đầu chảy ra.

Các bạn nam tham gia thi đấu vừa nhìn thấy các cô khệ nệ bê đồ liền chạy đến giúp đỡ, mang đến chỗ có bóng râm.

- Cảm ơn các cậu nhé!

- Cảm ơn nha, may là có các cậu tới giúp.

- Chuyện nên làm mà, đứng khách khí.

- Không có gì đâu.

Mọi người khách sáo cảm ơn vài câu, các bạn nam chưa bắt đầu thi đấu nên ở lại hỗ trợ các cô bày biện đồ đạc ra.

Nhìn thấy Hạ Tiếu vậy mà cũng có mặt ở đây, các nam sinh hai mắt đều sáng rực, nhưng không ai dám bắt chuyện với cô.

Trần Dương là người phá vỡ cục diện bối rối:

- Không phải cậu bị què chân à? Sao lại chạy đến đây rồi?

Hạ Tiếu bất lực nhìn cậu ta:

- Trông tớ giống bị què lắm à?

Trần Dương mặt dày cười:

- Haha không giống lắm. Nhưng mà bình thường không phải cậu đều ở khu vực tập kết của lớp à? Sao tự dưng lại chạy qua đây cổ vũ thế?

Tiểu Nghiên bên cạnh che miệng cười:

- Còn không phải vì 12-7 có ai đó sao?

Hạ Tiếu lườm Tiểu Nghiên 1 cái, im lặng không nói. Tất cả mọi người đều hiểu ý liếc nhau, trong lòng đều minh bạch.

Tống Phúc nửa thật nửa giả nói:

- Lát nữa cậu đừng có phản bội quân mình, theo phe quân địch, chạy qua bên đấy cổ vũ đấy.

Hạ Tiếu cũng cười:

- Tớ giống người sẽ làm ra chuyện đáng khinh như thế sao?

Mọi người trăm miệng một lời:

- Giống!!

- ...

Bảo bảo tổn thương nhưng bảo bảo không nói :

Trước/114Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Mị Y Khuynh Thành