Chương Trước/66Chương Sau

Bề Tôi Trung Thành

Chương 26

Edit: Shpdarn

Bữa cơm trưa này tuyên bố kết thúc trong một hồi tay chân luống cuống.

Sau khi ăn xong, Trần Bích Thanh thu dọn bát đũa, An Ninh giúp mở TV, pha trà, gọt hoa quả, Sầm Sâm ra ban công nhận điện thoại, Quý Minh Thư chỉ đành ngồi trên sofa, xem An Ninh chuyển sang một chương trình tin tức địa phương.

Nhân vật chính trong tin tức là một đôi thanh niên sắp kết hôn ở Tinh Thành, trước khi kết hôn nhà trai bất ngờ phát hiện nhà gái từng có tiền sử phá thai, không thể chấp nhận nổi nên giận dữ từ hôn.

Ban đầu nhà gái còn níu kéo, níu kéo không được nữa thì lại nói, không kết hôn cũng được, nhưng năm vạn tiền sính lễ thì không thể hoàn lại, bởi vì anh cũng từng ngủ với người ta rồi, phí chia tay dù thế nào cũng phải đưa.

Hai bên lên thời sự hoàn toàn là vì năm vạn tiền sính lễ kia mà khắc khẩu.

Quý Minh Thư chưa từng xem kiểu tin tức thế này bao giờ, ngay từ đầu cũng không tin có người chỉ vì năm vạn mà có thể lên TV nhận phỏng vấn rồi xâu xé nhau.

(*) 5 vạn tệ = 50.000 tệ ~ 176 triệu đồng

Nhưng đúng lúc cô nhìn thấy có một hàng chữ đưa tin chạy qua bên dưới chương trình "Người đàn ông trung niên trên bàn mạt chược vì mười tệ tiền đặt cược mà xảy ra tranh chấp với bạn đánh bài đột nhiên xuất huyết não, hiện đã khẩn cấp đưa đến bệnh viện nhân dân thành phố Tinh", cô lại cảm thấy vì năm vạn mà xâu xé cũng rất hợp lý, không thể không tin.

Cô vừa ăn hoa quả vừa xem TV, còn xem đến có chút nhập tâm.

Thấy An Ninh làm xong việc đứng một bên không biết làm gì, cô còn bảo An Ninh cũng ngồi xuống cùng xem.

An Ninh đỏ mặt gật gật đầu, ngồi xuống bên mép sofa, hai chân khép lại, tay cũng nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh đặt lên đầu gối, cẩn trọng đến mức dường như đây mới là nhà của Quý Minh Thư, còn cô bé chỉ là họ hàng từ xa đến làm khách.

Quý Minh Thư lúc ăn hoa quả xem TV cũng rất có khí chất danh viện, rõ ràng là căn nhà rất bình thường, thậm chí có thể nói là vô cùng cũ kỹ, nhưng cô ngồi đó lại tạo ra cảm giác ưu nhã, xa hoa như đang ngồi hàng ghế đầu xem show thời trang ở Milan.

An Ninh thỉnh thoảng lại làm bộ lơ đãng mà liếc mắt một cái trộm ngắm cô.

Hết cách rồi, cô bé thật sự chưa từng gặp một cô gái nào đẹp đến vậy, so với minh tinh trên TV còn xinh đẹp hơn, giống như một viên minh châu có thể phát sáng lấp lánh kể cả khi đang là ban ngày.

Quý Minh Thư lúc đầu cũng không phát hiện ra ánh mắt u mê của An Ninh, lúc sau lấy khăn mới đúng lúc đụng phải ánh mắt tò mò đánh giá này, cô hơi ngẩn ra, ngay sau đó lại cười tủm tỉm nhìn cô bé, muốn bày tỏ sự thân thiện dễ gần của mình.

Nhưng An Ninh rất nhút nhát, bị bắt quả tang thì lập tức né tránh ánh mắt, không đối mặt với cô, trong phút chốc sắc mặt cũng đỏ lên như quả cà chua.

Quý Minh Thư: "......"

Đây là thiếu nữ thanh thuần lạc từ thời đại nào đến đây vậy, cũng quá nhút nhát rồi đó......

Chẳng trách không phải là anh em ruột với Sầm Sâm, cô bé này đến 1% gen vô liêm sỉ Sầm Sâm cũng không có.

Giây tiếp theo tự nhiên cô lại liên tưởng đến Sầm Dương.

Lúc Sầm Dương ở đại viện thì cô còn quá nhỏ, ký ức theo số tuổi tăng lên mà ngày càng mơ hồ, cô thậm chí còn không nhớ rõ khuôn mặt của Sầm Dương nữa, chỉ nhớ rõ Sầm Dương là anh trai lớn xán lạn như ánh mặt trời, cùng với cô gái gái ruột An Ninh này cũng là hoàn toàn trái ngược.

Quý Minh Thư thất thần một lát, Sầm Sâm đã gọi điện thoại xong trở về phòng khách.

Anh lập tức đi đến trước ghế sofa, nhưng không ngồi xuống.

Quý Minh Thư ngẩng đầu đối mắt với tầm mắt của anh, đọc được một ẩn ý từ trong ánh mắt của anh "Cơm nước xong xuôi thì muốn phủi mông bỏ chạy."

Không phải, anh cố tình chạy tới đây ăn cơm, cũng thật sự chỉ ăn một bữa cơm?

Không thể giao tiếp với An Ninh chưa từng bồi dưỡng tình cảm anh em thì cũng coi như thôi đi, nhưng Trần Bích Thanh...... Từ khi bước vào đây đến giờ, hai mẹ con bọn họ cũng chưa nói được quá ba câu.

Quý Minh Thư ngây ra, nhất thời không biết nên hành động thế nào.

Cũng may đúng lúc này Trần Bích Thanh đi ra từ phòng bếp, hình như bà cũng nhìn ra ý muốn rời đi Sầm Sâm, nhịn không được mở miệng gọi một tiếng, "Tiểu Sâm."

Không khí bỗng nhiên tĩnh lặng.

Một lúc lâu sau, cũng không có ai mở miệng nói chuyện.

Quý Minh Thư cảm thấy loại yên lặng này thật khiến cho người ta khó chịu, cô nghẹn nửa ngày, cuối cùng cũng ấp úng nói ra kìm nén: "Cái đó...... Son của chị mất rồi, Ninh Ninh, em đi mua son với chị đi?"

An Ninh đột nhiên bị cue*, có hơi phản ứng không kịp.

(*) Cue: nhắc đến

Năng lực hành động của Quý Minh Thư đạt cấp max, nhanh nhẹn đứng dậy xách túi lên, lại kéo An Ninh dậy, lôi lôi kéo kéo dắt cô bé ra khỏi nhà.

-

Cánh cửa chống trộm kêu kẽo kẹt rồi đóng lại, căn nhà trong nháy mắt chỉ còn lại hai người là Trần Bích Thanh và Sầm Sâm.

Sau giữa trưa ánh mặt trời yên ả, hương thơm hoa cỏ cuối hè hòa vào làn gió nhẹ thổi đến, mang theo không khí hơi có mùi rỉ sắt, quen thuộc đến nỗi làm người ta tưởng như mình đang ngược về quá khứ.

Sầm Sâm nhớ rõ, cũng vào một buổi chiều ánh nắng dễ chịu như thế này, anh bởi vì mong chờ muốn đi mua truyện tranh, nên đã kết thúc giấc ngủ trưa sớm.

Trước khi đeo cặp sách đi học, anh định qua phòng ngủ chính xem em gái nhỏ, nhưng ngoài cửa phòng, anh lại nghe được ba mẹ đang nói chuyện.

Bị sự tò mò lôi kéo, anh ghé lên cánh cửa nghe lén.

Ba ba An Quốc Bình nói: "Sầm gia bọn họ có quyền thế thì sao? Còn có thể cướp đi từ tay chúng ta à? Đúng thật là khinh người quá đáng! Nếu bọn họ dám làm khó, tôi sẽ báo lên trên! Tôi cũng không tin không được, bây giờ chính là xã hội pháp trị!"

Trần Bích Thanh thở dài, "Sầm gia đúng thật là ngang ngược, bọn họ muốn đón A Sâm đi, nhưng lại không cho chúng ta gặp đứa nhỏ kia, thậm chí ngay cả tên của nó bây giờ là gì chúng ta cũng không biết."

Nghe thế, An Quốc Bình trầm mặc.

Hai vợ chồng còn thấp giọng nói vài câu, Sầm Sâm không nghe rõ. Đến cuối cùng, anh chỉ nghe thấy Trần Bích Thanh hơi nức nở nói: "Ông nói xem sao lại xảy ra chuyện thế này cơ chứ."

Khi đó Sầm Sâm còn nhỏ, đôi ba lời nói của Trần Bích Thanh và An Quốc Bình anh cũng không thể hoàn toàn hiểu được, nhưng đã mơ hồ cảm nhận được, có một vài chuyện liên quan đến mình đang lặng lẽ xảy ra.

Cũng từ đó trở đi, anh bắt đầu để ý nghe lén Trần Bích Thanh và An Quốc Bình nói chuyện, đầu đuôi mọi chuyện qua đôi ba lời nói, dần dần cũng được anh xâu chuỗi lại.

Sau đó xe của Sầm gia và vệ sĩ dừng trước chung cư giáo viên, Trần Bích Thanh và An Quốc Bình kéo dài tới tận giây phút cuối cùng mới nói cho anh biết sự thật, anh lại bình tĩnh đến không ngờ.

Trong lúc nghe lén, anh từng nghe thấy rất nhiều lần hai người kiên quyết phản đối trả anh lại cho Sầm gia.

Nhưng đến cuối cùng, ba mẹ của anh, vẫn vứt bỏ anh.

Có lẽ đã trôi qua rất lâu rồi, bây giờ nhớ lại, cảm giác đều như đã cách cả một đời.

Sầm Sâm ngồi trên sô pha, nhìn Trần Bích Thanh phía đối diện đã không còn trẻ nữa, đột nhiên hỏi: "Mấy năm nay, không ra nước ngoài sao?"

Chính anh đã nhiều năm học tập ở nước ngoài, muốn phân biệt một người có phải trở về từ nước ngoài hay không, lại càng dễ dàng.

Trần Bích Thanh đĩa hoa quả trên bàn, nhẹ giọng nói: "Không có, cả nhà vẫn luôn sống ở Nam Thành. Dương Dương... Nó ra nước ngoài, nó...... Không thân thiết với chúng ta." Nói đến đây, bà lại cúi thấp đầu, "Ra nước ngoài từ rất lâu rồi, cũng lâu lắm rồi chưa về một lần."

Sầm Sâm trầm mặc.

Trần Bích Thanh lại bứt rứt hỏi: "Con, con sống có tốt không? Con và Tiểu Thư là, ba năm trước kết hôn nhỉ?"

"Ừm."

Trần Bích Thanh gật gật đầu, "Tiểu Thư rất tốt, lại xinh đẹp, lại đáng yêu. Các con hòa hợp, ta cũng an tâm rồi."

Nói xong câu này, bà lại vội vàng lau lau khóe mắt, cười cười.

Sầm Sâm không tiếp lời.

Qua một lúc lâu sau, anh đột nhiên hỏi: "Ba đâu."

Chỉ trong nháy mắt này, ngược lại lại là Trần Bích Thanh trầm mặc.

Phải thật lâu sau, bà mới chậm rãi mở miệng nói: "Ông ấy...... Đã qua đời."

-

"Đã qua đời?" Quý Minh Thư hơi giật mình.

Từ An gia ra ngoài, Quý Minh Thư liền lôi kéo An Ninh lên xe, chuẩn bị đến trung tâm thương mại gần đó mua đồ.

Trung tâm thương mại gần đây nhất cũng phải cách mười lăm phút đi xe, Quý Minh Thư cảm thấy cũng không thể ngồi không hết mười lăm phút được, như vậy rất lúng túng, vì thế cô lại ngồi trong xe tám chuyện trên trời với An Ninh.

Nói là tám chuyện, thật ra lại càng giống người hỏi người trả lời hơn.

An Ninh là một cô bé đơn thuần thành thật, cơ bản đều là Quý Minh Thư hỏi gì thì đáp đó, cho nên Quý Minh Thư cũng không thể nhịn nổi cám dỗ, tiện thể tìm hiểu từ cô bé chút chuyện An gia.

"Chính là vào khoảng thời gian trước, ba sinh bệnh, mẹ muốn tìm anh Sầm Sâm về thăm ông, nhưng không đợi mẹ tìm được, ông đã không chịu trị liệu, sau đó qua đời."

An Ninh cúi đầu nói: "Bọn em là vì ba mất mới có thể quay về Tinh Thành, trước khi ra đi ba đã nói, ông muốn về thăm nhà."

Ba An đã qua đời.

Quý Minh Thư tuy có kinh ngạc, nhưng cũng không phải vô cùng kinh ngạc, từ lúc ở An gia không nhìn thấy bóng dáng ba An đâu, trong lòng cô đã nảy ra rất nhiều suy đoán.

"Vậy... Sầm Dương đâu, ồ, anh ấy bây giờ hẳn nên gọi là An Dương nhỉ?"

An Ninh lắc lắc đầu, "Anh ấy không đổi tên, em cũng không hay gặp anh ấy, anh ấy nhiều năm trước đã ra nước ngoài sinh sống, hình như là Sầm gia sắp xếp, bình thường phải mấy năm mới về một lần."

"Lần này ba mất, anh ấy nói sẽ về, nhưng mãi vẫn chưa về, em đã lâu lắm rồi chưa gặp anh ấy."

"Vậy à......"

Quý Minh Thư thoáng gật đầu, trong lòng có một loại cảm giác không nói nên lời, cũng không biết nên tiếp lời thế nào.

Cũng may đã đến trung tâm thương mại, cái khác thì cô không rành, chứ dạo phố mua sắm chắc chắn là sở trường của cô.

Cô chấn chỉnh lại tâm tình, kéo tay An Ninh đi vào trong, lại bắt đầu lảm nhảm lý thuyết 'phụ nữ thì phải sống đẹp đẽ như một con chim hoàng yến' của mình.

"Em cũng vào đại học rồi, không thể cứ mộc mạc như vậy nha, em xem khuôn mặt nhỏ nhắn mọng nước của mình này, phải chưng diện lên một chút thừa dịp tuổi trẻ mà yêu đương đi." Cô quay đầu lại liếc nhìn, "Còn chưa có bạn trai phải không?"

An Ninh thẹn thùng lắc đầu.

"Đại học chính là khoảng thời gian tốt nhất để yêu đương, đến khi em ra trường rồi sao có thể gặp được tình yêu đơn thuần gì nữa chứ, chỉ có mặt đối mặt nhìn nhau rồi suy tính điều kiện vật chất của đối phương."

An Ninh tò mò hỏi: "Vậy chị và anh Sầm Sâm cũng là bạn học cùng đại học ạ?"

Quý Minh Thư: "......"

Ngại quá, chúng tôi chính là kiểu vợ chồng plastic "mặt đối mặt nhìn nhau rồi suy tính điều kiện vật chất của đối phương".

Cô nói sang chuyện khác: "Thật ra không phải chỉ có yêu đương, con gái dù có không yêu đương, thì cũng phải đối tốt với bản thân một chút, em không cảm thấy mỗi ngày ăn mặc thật xinh đẹp thì rất vui vẻ sao?"

Riêng điểm này thì An Ninh đồng ý, trong ký túc xá đại học, nữ sinh ngoại trừ yêu đương và học tập ra, thảo luận nhiều nhất chính là các loại quần áo, túi xách, mỹ phẩm dưỡng, da đồ trang điểm.

Cô cũng là mưa dầm thấm đất, ít nhiều cũng biết một chút, nhưng vẫn luôn ngại ngùng không làm, mỗi ngày chỉ biết vùi đầu học tập.

Quý Minh Thư không thể trơ mắt nhìn một cô bé xinh đẹp lại giản dị như vậy, vốn định dẫn An Ninh đi mua bộ mỹ phẩm dưỡng da, nhưng bỗng nhiên nhận được điện thoại của tổ chương trình《Nhà thiết kế》, tín hiệu trong trung tâm thương mại lại không tốt, thanh âm đứt quãng, cô liền tiện tay chỉ vào một cửa hàng, bảo An Ninh ở ở đó, cô ra ngoài nhận điện thoại xong sẽ vào ngay.

An Ninh tất nhiên là đồng ý.

Tầng một của trung tâm thương mại đều là cửa hàng trang sức và mỹ phẩm dưỡng da, An Ninh bình thường rất ít khi đến những nơi này, bị vô số ánh đèn ở đây chói đến hoa cả mắt.

Cô loanh quanh gần cửa hàng mà Quý Minh Thư đã chỉ, trong lúc lơ đãng nhìn thấy một thương hiệu mỹ phẩm mà bạn cùng phòng dạo này ngày nào cũng nhắc tới, nghe nói này thương hiệu này có một dòng son rất hot.

Cô đi qua, ánh mắt lưu luyến nhìn quầy trưng bày son, lẳng lặng nhớ lại màu son mà bạn cùng phòng nói đến.

Cuối cùng, An Ninh cũng tìm thấy hàng dùng thử của màu son kia ở quầy trưng bày thứ hai từ dưới lên, cầm lên thử màu lên tay, quả thật là khá xinh đẹp.

Năm nay cô học năm ba đại học, cũng chưa từng mua một cây son nào, nhất thời có chút nóng lòng muốn thử.

"Xin chào, xin hỏi cây son này bao nhiêu tiền?"

Cô giơ cây son lên hỏi nhân viên tư vấn.

Nhân viên quét mắt nhìn An Ninh, thấy dáng vẻ học sinh nghèo kiết hủ lậu của cô thì không thèm nhiệt tình tiếp đón, đảo mắt xem thường, lại tiếp tục chơi điện thoại, không hề có thành ý mà thuận miệng nói: "Thật xin lỗi, đây là best seller của chúng tôi, không bán lẻ, yêu cầu doanh số mua hàng là 2:1*."

(*) Hiểu một cách đơn giản thì muốn mua một món đồ trong cửa hàng này, bạn phải có doanh số mua hàng với cửa hàng ít nhất là gấp đôi số tiền bạn phải trả để mua món đồ kia.

Doanh số mua hàng?

An Ninh hoàn toàn nghe không hiểu, còn tưởng là mình quá quê mùa, trong nháy mắt mặt đã đỏ lựng cả lên, tay chân luống cuống.

Nhưng trong một giây đó, cô bỗng nhiên ngửi được một hương thơm hoa quả nhàn nhạt quen thuộc.

Quý Minh Thư không biết đã xuất hiện bên cạnh từ bao giờ, giật hàng dùng thử trong tay cô ném thẳng về phía nhân viên tư vấn.

Giọng lạnh lùng mỉa mai, "Doanh số mua hàng? Mua với cái mặt thối này của cô? Cho mình là Hermès à mà còn doanh số mua hàng."

Đến Hermes bản công chúa đây còn chẳng cần doanh số mua hàng.

_______________

Một chút thông tin về chuyện doanh số mua hàng và Hermès:

Túi Hermès nổi tiếng là khó mua, đặc biệt là dòng Birkin và Kelly là 2 dòng túi xách khó mua nhất trên thế giới. Thứ bạn cần đầu tiên nếu muốn mua túi Hermes chính là tiền, nếu không thể mua được bằng tiền thì phải mua bằng rất nhiều tiền. Ngoài ra thì còn cần quan hệ và đôi khi là cả may mắn nữa.

Thông thường, với thương hiệu Hermes, không phải bạn cứ sẵn tiền, bước vào store đòi mua túi là mua được ngay, nhất là khi bạn là một khách hàng mới toanh và chưa từng có lịch sử mua hàng tại đây. Để mua túi Hermes, bạn cần phải ghi được tên mình vào danh sách chờ (waiting list) mà để được vào danh sách này cũng tốn hầu bao tương đương hoặc thậm chí là hơn nhiều lần so với giá trị của chiếc túi. (Nguồn sưu tầm)

Truyện convert hay : Thần Y Bỏ Nữ: Quỷ Đế Ngự Thú Cuồng Phi
Chương Trước/66Chương Sau

Theo Dõi