Saved Font

Trước/21Sau

Cắt Sâu Mãi Mãi - Quyển 1

Chương 16: Mordin-Điên-Khùng

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Tôi lặng lẽ bước lại gần chỗ anh ta và tự lấy cho mình một chiếc ghế dài rồi nằm lên đó nghỉ ngơi. Căn phòng này luôn khiến tôi hồi phục lại mọi thứ ngay cả khi tôi không chợp mắt chút nào, nhưng thực tế thì cơ thể của tôi vẫn đang ngủ ở ngoài kia. Bản thể của Shady vẫn im lặng đứng một chỗ. Còn anh ta thì đang nghiền ngẫm cuốn sách gì đó và khẽ mỉm cười khi gặp tôi bước tới. Tôi không đáp, chỉ đưa tay lên che đi đôi mắt mệt mỏi của mình.

“Cậu đã làm rất tốt.” Anh ta lên tiếng.

“Không, tôi đã suýt chết.” Tôi nói.

“Đúng vậy, nhưng cậu đã không chết. Đó mới là vấn đề.”

“Tôi biết mình đã yếu đuối như thế nào, nếu không có…không có Fasmict, cả hai chúng tôi sẽ chết.”

“Cậu đã cứu Fasmict.” Anh ta gập cuốn sách lại. Và nhìn tôi bằng một ánh mắt đầy thông cảm.

“Phải, bằng năng lực đầu tiên. Nhưng sao lại là nó?” Tôi hỏi lại.

“Ồ, một câu hỏi thú vị và ngang trái đó, Zero.”

Đây là lần đầu tiên anh ta gọi tên tôi, thật kì cục, khi cả hai chúng tôi đều là một mà, chỉ có tính cách là khác nhau thôi. Thực sự tôi đã tự hỏi mình ngay vào thời điểm cứu lấy Fasmict. Tôi biết mình không phải là một thứ gì đó thất bại, nhưng tôi đã mong muốn mình có một năng lực khác mạnh mẽ hơn, một sức mạnh khiến tôi có thể tự tin bản thân mình sẽ chấm dứt cuộc chiến này.

“Đừng nghĩ vậy chứ, anh bạn.” Anh ta bật cười. “Tôi biết cậu đang nghĩ chúng ta giống như các thầy đồng nhưng mà đó thực sự là một năng lực đặc biệt đấy.”

“Đúng.” Bản thể của Shady bất chợt xen vào. “Healing là một năng lực rất ít người có được.”

“Đó, thấy chưa.”

“Mặc dù vậy, nó khá là vô dụng. Bản thân chúng ta vốn dĩ đã phục hồi từ các vết thương khá nhanh rồi. Trong một cuộc chiến thực thụ thì ngươi sẽ chết trước khi kịp cứu một ai đó đấy, bé con.”

Ông ta nói đúng, rõ ràng rằng, những người như chúng tôi đâu cần tới một bác sĩ. Nhưng giờ thì tôi lại đang sắp trở thành một tay bác sĩ như vậy.

“Phải có gì đó khác biệt chứ ?” Anh ta hỏi lại.

“Healing từ chúng ta mạnh hơn bất kì thứ thuốc nào trên thế giới này. Nó gần như có thể cứu chữa được mọi thứ.” Bản thể của Shady nói tiếp. “Nhưng, cái giá phải trả cũng không nhỏ.”

“Đó là gì?” Tôi xen ngang.

“Máu. Lượng máu mất đi tùy thuộc vào sự nguy hiểm của người cần cứu. Và việc Healing sẽ phản ứng ngược nếu lượng máu đưa vào không đủ để cứu chữa. Lúc đó, nó sẽ giết chết chính nạn nhân. Đó là một con dao hai lưỡi!”

Tôi vừa là một liều thuốc giải vừa là một thứ độc dược sao?

“Để ta kể cho cậu nghe chuyện này.” Bản thể của Shady mỉm cười. “Chúa tể đã từng tạo ra một đội riêng những kẻ có năng lực Healing và nhiệm vụ duy nhất của chúng là hi sinh thân xác của mình để cứu lấy những chiến binh thực thụ.”

“Chẳng phải ông nói rằng rất ít người có được nó sao?” Anh ta hỏi lại.

“Đúng vậy, nhưng nếu để chúng sinh sản thì đó lại là một chuyện khác.”

“Sinh sản?”

“Đứa con của một người có năng lực Healing chắc chắn mang dòng máu có sức mạnh tương tự như thế. Trong quá khứ, Chúa tể rất thích sử dụng những đứa trẻ sơ sinh vì lúc đó dòng máu của chúng là thuần khiết và mạnh mẽ hơn bất kì giai đoạn nào. Quan trọng nhất là máu của chúng hoàn toàn không xảy ra phản ứng ngược!”

“Lũ ác độc!” Anh ta đập mạnh cuốn sách xuống bàn làm tôi giật mình.

Bản thể Shady bật cười lạnh lẽo. Tôi cảm thấy nghẹn ứ ở cổ, sự giận dữ, ghê tởm và bất lực! Nhưng tôi chợt nhận ra một điều.

“Có phải Chúa tể đã dùng cách đó để trẻ lại?” Tôi lên tiếng.

Bản thể của Shady khẽ sững lại, hắn hoàn toàn ngạc nhiên về câu hỏi này.

“Ta không biết chuyện này.” Ông ta đáp. “Chưa từng nghe việc máu của những đứa trẻ Healing có khả năng đảo ngược tuổi tác.”

“Vậy là có khả năng.”

“Nếu điều đó là sự thực…” Anh ta quay về phía tôi, ánh mắt của hai đứa chạm vào nhau đầy lo âu. “…thì chắc chắn hắn có một nơi nuôi dưỡng những đứa trẻ như vậy ở đâu đó từ trước tới giờ! Shady, ngoài việc có dòng máu Healing thì những đứa trẻ đó có gì khác biệt nữa? Ví dụ như là phát triển những năng lực riêng biệt?”

Bản thể của Shady im lặng hoàn toàn, ông ta đang che giấu. Tôi có thể cảm nhận được điều đó, trong từng nhịp thở khẽ khàng nhưng đầy nặng nề như thể chỉ một phút sai lầm thôi, ông ta sẽ để lộ điều gì đó.

“Vậy là tôi nói đúng phải không.” Anh ta mỉm cười và quay sang với tôi. “Ông ta sẽ không nói thêm điều gì đâu, chúng ta cần nói chuyện với Mordin lúc này.”

“Tôi hiểu rồi.” Tôi vội vã đứng dậy.

Trước khi trở về với thực tại, tôi vẫn kịp chú ý thấy anh ta đang tiến lại gần Shady với một nụ cười đầy ác ý hiện lên ở khóe môi.

Trời đã sáng, vươn vai một cách thoải mái, các vết thương trên người tôi đã khép miệng và những lớp da mới đang mọc lên ở chỗ mà lẽ ra hàng tháng trời nữa mới có thể xuất hiện. Điều đó làm tôi cảm thấy hơi ngứa ngáy đôi chút. Căn nhà rách nát của Mordin nổi bật đẹp đẽ tại nơi này một cách kì diệu. Đó là nơi duy nhất còn tồn tại sự sống ở đây, người đàn ông cuối cùng của khu phố. Và cánh cửa mở ra, Mordin đứng đó đợi chờ tôi, trông như thể chưa có chuyện gì xảy ra tối qua vậy. Ánh mắt ông se lại pha lẫn giữa tội lỗi và sự biết ơn. Ông còn nợ tôi nhiều điều cần giải thích. Bước qua Mordin để tiến vào trong tôi nhận ra phòng khách ngổn ngang lộn xộn, chiếc ghế tôi nằm đêm qua bị cào xé rách nát một cách thậm tệ. Duy chỉ còn kệ đặt những bức ảnh là vẫn còn nguyên vẹn, vậy là Mordin vẫn giữ được trong tâm trí của mình đó là những điều vô giá với ông.

Tôi dựng những chiếc ghế lại một cách gọn gàng và định ngồi xuống nhưng Mordin ra hiệu cho tôi bước theo ông vào phía sau. Chúng tôi bước qua căn phòng “âm nhạc” của lão và dừng lại tại phòng tắm. Đó là một trong những căn phòng tắm kinh dị nhất mà tôi từng gặp. Tôi tự nhủ rằng những gì diễn ra trong phòng tắm của Victim chưa phải là tệ nhất. Bồn tắm chứa đầy những dung dịch đen ngòm, lông tóc vương vãi khắp nơi, chiếc gương chỉ còn lại một chút đủ để có thể nhìn thấy gương mặt đối diện, nền đất của nó loang lổ những vết bùn đất bám thành từng mảng mỏng và vô số những chất khử mùi. Lúc này thì tôi mới thấy chiếc mũi phát triển hơn của mình đang có tác dụng ngược, nó khiến tôi có chút nôn nao, choáng váng.

“Thứ lỗi.” Lão vươn tay qua người tôi với lại chiếc núm vặn trên bồn nước và đẩy mạnh về phía sau.

Một tiếng “tách” nhỏ vang lên và tôi há hốc mồm khi thấy chiếc bồn tắm đang di chuyển một cách chậm chạp qua một bên để lộ ra những chiếc bậc thang dẫn hướng xuống sâu trong lòng đất bằng đá cẩm thạch.

“Tất cả mọi thứ tôi có thể nói cho cậu đều nằm ở dưới này.” Mordin lên tiếng và khom người bước đi trước. “Theo tôi.”

Tôi bước theo, không khí thay đổi khá nhanh ngay khi tôi bước xuống bậc thang thứ hai, lạnh và ẩm ướt. Tôi nóng lòng muốn biết mọi thứ mà Mordin che giấu, điều gì đó mách bảo tôi rằng điều này là quan trọng. Những bậc thang nối tiếp kéo dài dẫn chúng tôi tới một cánh cửa bằng kim loại. Nó làm tôi nhớ tới những cánh cửa nặng nề dường như không thể mở được từ bên ngoài nằm trong phòng bí mật của trường WoodWorld. Nhưng không, Mordin đẩy cửa bước vào một cách nhẹ nhàng. Đèn bừng sáng, đó là một căn phòng khá lớn, một chiếc bàn máy tính ngổn ngang các tư liệu, một kệ đựng đầy những hóa chất nhiều màu, đôi chỗ đang tỏa ra những làn khói mềm mại, và một bức ảnh cỡ lớn của Diarina. Mordin tiến tới chỗ bức ảnh và đưa tay lên chạm vào nó một cách nhẹ nhàng.

“Đây là nơi tôi hoạt động theo yêu cầu của những người bảo vệ và cha cậu, John.” Mordin lên tiếng.

“Như thế nào?” tôi hỏi lại.

“Chiếc máy tính này giúp tôi có thể theo dõi mọi thứ từ hệ thống của giáo sư Liston. Vì vậy tôi không bỏ qua bất kì điều gì đang diễn ra xung quanh gia đình cậu cũng như những người bảo vệ.”

“Đợi một chút, ông theo dõi cả Những người Bảo vệ?”

“Phải, theo lệnh của John.” Giọng lão phát ra có đôi chút khó khăn.

“Thực sự ông là người bên nào vậy Mordin?” Tôi nhíu mày nghi ngờ.

“Trung lập.” Mordin đáp. “Với tôi gần như đó là một hình phạt.”

“Tôi cần chi tiết hơn.” tôi ra lệnh.

“Được rồi, câu chuyện về tôi chắc cậu được nghe tới nhiều rồi.”

Tôi nhún vai, nghĩ lại thì tôi luôn biết tới Mordin là một lão già khùng điên cho tới lúc này.

“Những người bảo vệ đã tìm thấy tôi ngồi dưới gốc cây liễu.” Mordin nói tiếp. “Có vẻ như cậu cũng đã đụng độ với cái cây ăn thịt đó trước đây.”

“Đó là bởi vì thằng ngốc Fasmict đã cướp lấy món đồ của tôi và lang thang trong rừng vào chuyến dã ngoại cách đây bốn năm trước.” Tôi khoái trí đáp lại, “Tôi vẫn nhớ Kyra đã thụi cho nó một quả.”

“Những người bảo vệ - họ đã đề nghị tôi, không, cho tôi một cơ hội làm lại mọi thứ…Nhưng tôi là một thất bại như bao kẻ khác!”

“Vậy tại sao….ông không bị….ý tôi là như ông đã từng nói?”

“Tôi đã cầu xin.” Mordin thở dài. “Phải, tôi đã cầu xin và chứng tỏ được mình khống chế được con quái vật.”

Trái tim tôi lỡ mất một nhịp, có chuyện đó sao? Có thể khống chế được con quái vật đó?

“Tôi biết cậu đang cảm thấy thế nào! Những điều tôi nói với cậu là sự thật, mọi thất bại đều phải bị tiêu hủy, có lẽ…Có lẽ tôi là người đầu tiên thoát khỏi điều đó!”

“Tại sao Những người Bảo vệ lại làm vậy ?”

“Đã xảy ra một cuộc xung đột. Cậu biết đấy. Họ biết tôi từ trước và, một số người có sự thương cảm nhất định. Nhất là ông ấy, người-mà-cậu-sợ-ấy, đã muốn cho tôi một cơ hội chứng tỏ mình khác biệt. Và họ nhất trí đây là sẽ cuộc thử nghiệm đầu tiên!”

“Và ông đã chứng minh được rằng mình là người đặc biệt như thế nào.” Tôi nói một cách chua chát.

“Con trai, ta không biết phải nói sao về chuyện này.” Mordin đặt tay lên vai tôi.

“Đã có chuyện gì xảy ra?” Tôi hỏi. “Sao ông có thể?”

“Đó là một chuỗi những cơn đau đớn đến tột cùng. Nó – con quái vật luôn thèm khát giết chóc và máu mỗi ngày. Và điều đó giảm dần cùng với sự tự chủ của tôi. Đã có lúc tôi ước mình có thể được giải thoát nhưng ý nghĩ gặp lại Diarina trong hình dạng một con quái vật thực sự rất tệ. Tôi có thể nói vậy.”

“Và ông đã chiến đấu chỉ vì một suy nghĩ mơ hồ là gặp lại bà ấy ở thế giới bên kia?”

“Đúng vậy. Đôi khi sức mạnh tới từ những hi vọng nhỏ bé!”

Tôi nghĩ tới Kyra, tôi sẽ có sức mạnh như Mordin chứ? Không, lúc này tôi chỉ thấy máu nóng của mình đang dâng lên thôi.

“Sau đó thì sao?” Tôi hỏi tiếp.

“Họ muốn tôi nói chuyện với John như một điều liên kết giữa hai bên. Họ biết John luôn có một suy nghĩ khác những kẻ như tôi, dù đó có là ai đi nữa. Nó đại loại là sự vị tha.”

“Phải rồi, ông có đủ yếu tố để có thể đi lại giữa hai bên. Một nửa đặc biệt, một nửa…đáng thương. Đó là lý do vì sao mọi thứ đều bỏ qua ông trong cuộc chiến.”

Mordin không đáp chỉ gật đầu xác nhận.

“Nếu như ông là người của những người bảo vệ thì tại sao ông còn theo dõi họ theo lời ba tôi?” Tôi nói.

“Tôi không phải người của những người bảo vệ.” Mordin nhấn mạnh. “Họ chưa bao giờ coi tôi như vậy. Chính xác thì tôi chỉ giống như một con vật đưa thư.”

“Điều đó khiến ông bất mãn?”

“Không, tôi làm theo lệnh của ông ấy!”

“Người-mà-tôi-sợ?” Tôi lặp lại từ đó một cách mỉa mai.

“Phải, ông ta là người đã đưa cuốn sổ cho gia đình cậu.”

“Sao ông ta lại làm vậy? Điều đó đâu khác gì là kẻ phản bội?”

Mordin ngẫm nghĩ một lát rồi lên tiếng một cách dè chừng: “Ông ta không nói rõ ràng về chuyện này. Nhưng có cảnh báo tôi rằng những người bảo vệ không thực sự bảo vệ.”

Tôi bắt đầu cảm thấy đau đầu hơn về những gì mình biết được, mọi chuyện rối rắm, phức tạp hơn tôi tưởng rất nhiều. Theo tôi biết, những người bảo vệ luôn giữ an toàn cho khu rừng, vậy tại sao họ lại để chúng tôi biết được bí mật về căn phòng? Hay chính họ cũng không hề biết chính xác căn phòng đó ở đâu? Không, nếu như vậy họ cũng không thể chắc chắn đám nhóc chúng tôi có thể tìm ra được để trao cho viên ngọc đó vậy thì chỉ còn một giả thiết đó là thực sự ông ấy biết điều gì đó đủ để phản bội lại những người bảo vệ! Tạm gác lại chuyện đó đã, tôi cần hỏi Mordin một điều quan trọng hơn lúc này.

“Tôi đã nói chuyện với bản thể của Shady về năng lực của mình.” Tôi lên tiếng. “Đó là Healing. Ông ta có nhắc tới trong quá khứ Chúa tể đã từng sử dụng những đứa trẻ có dòng máu Healing để phục vụ cho đội quân của mình. Ông biết chuyện đó chứ?”

“Có, tôi có biết về điều đó. Những người bảo vệ có nói với tôi chuyện này vào lần đầu tiên tôi tỉnh lại.” Mordin nói. “Họ nói mặc dù tôi là một thất bại. Nhưng có vẻ như dòng máu của tôi khá đặc biệt. Nó đã giúp tôi chế ngự được con quái vật và về bản chất nó không khác với dòng máu Healing. Đại loại là vậy.”

“Vậy tức là nếu như có dòng máu Healing thì hoàn toàn có khả năng kiềm chế con quái vật!”

“Lý thuyết là vậy, thực tế thì… tôi là người đầu tiên. Nhưng cậu chắc cũng biết cái giá phải trả cho việc Healing không thành công đúng không?”

“Tôi biết. Nó sẽ giết chết người đó.”

“Chưa đủ. Nó còn có thể biến họ thành quái vật.”

“CÁI GÌ!” Tôi kêu lên.

“Điều này chắc chắn là sự thật. Tôi đã đọc những tư liệu mỗi lần đối đầu của những người bảo vệ. Đã không ít lần họ va chạm với đội quân của Chúa tể và trong những lần đó việc sử dụng dòng máu Healing đã nảy sinh sự biến đổi quái vật nếu việc chữa trị không hoàn thành!” Mordin nói. “Trong quá khứ người sở hữu năng lực Healing khá thấp, và họ gần như được xếp vào hàng yếu kém nhất trong quân đoàn của Chúa tể. Chỉ đơn thuần là một túi cứu thương di động không hơn không kém. Và như bản thể của Shady đã nói với cậu, thì Chúa tể đã tạo ra một đội quân Healing nhưng là những đứa trẻ sơ sinh, vì dòng máu Healing của chúng mạnh mẽ và thuần khiết hơn bất kì bố má nào. Đó quả thực là…một tội ác ghê tởm!”

Tôi cảm thấy lợm giọng khi Mordin nhắc lại điều đó một lần nữa.

“Tôi biết.” Tôi cố gắng đáp lại bằng một chất giọng bình thường nhất có thể. “Nhưng nếu những đứa trẻ đó có cơ hội sống sót thì sao? Ý tôi là, nếu chúng có thể phát triển như một đứa trẻ bình thường thì chúng có trở nên giống chúng ta không?”

“Theo tôi biết thì là không.” Mordin nói. “Có ghi chép nói rằng sức mạnh của dòng máu Healing sẽ tự động mất đi khi chúng được mười tuổi. Nhưng đó vẫn chỉ là lý thuyết, bằng chứng thì không hề có một ai cả. Chúa tể tận dụng chúng một cách tối đa!”

Có thể cơ hội sống của chúng gần như là không thể nhưng không hẳn là không có. Và nếu thực sự những đứa trẻ đó sống sót, chúng sẽ có một cuộc sống bình thường. Chắc chắn Chúa tể sẽ tạo dựng lại đội quân đó một lần nữa, hắn sẽ cần tới những người có dòng máu Healing, bản thể của Shady và Mordin đều nói tỉ lệ là khá thấp. Ôi không, tôi tưởng tượng ra viễn cảnh Chúa tể tóm được mình. Nó khiến tôi lạnh sống lưng.

“Còn điều gì cậu muốn biết nữa không?” Mordin cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.

“Chính xác thì chiếc máy tính đó có thể làm gì?” Tôi hỏi.

Lại một lần nữa tôi tạm gác lại những câu chuyện trước đó bằng những dấu hỏi to đùng.

“Nó được liên kết với mạng lưới theo dõi vệ tinh của giáo sư Liston, gần như tôi có thể theo dõi mọi mạng lưới từ đây miễn là có được quyền truy cập từ ông ấy.”

“Không tệ, nhờ có nó mà ông biết mọi chuyện bên ngoài trong cái lốt của một lão già điên.”

Mordin gật đầu cứng nhắc.

“Vậy còn vụ tối qua, có phải tôi đã từng thấy ông lăn lộn trong sân sau nhà nhiều năm trước đây?” Tôi hỏi tiếp.

“Đúng vậy.” Mordin trầm ngâm. “Tôi đã sử dụng những âm thanh hỗn loạn để xua đuổi mọi người mỗi đêm để đề phòng cơn đau có thể bất chợt kéo tới và át đi tiếng la hét của chính mình.”

“Ông làm tôi sợ chết khiếp!” Tôi lè lưỡi nhớ lại.

“Ồ, xin lỗi nhé.” Lão bật cười.

“Vậy chuyện tối qua thì sao? Ông đã không giữ được chính mình?”

“Tôi không thể nói chính xác điều gì đã diễn ra. Nhưng nó vượt khỏi tầm kiểm soát của tôi. Lần đầu tiên như vậy, lúc đó, tôi vẫn nhìn được mọi chuyện diễn ra dưới ánh mắt của nó và cảm nhận được sự thèm khát một thứ gì đó khác ngoài những bản năng đơn thuần.”

“Như thế nào?”

“Theo tôi, đó là cảm giác muốn thách thức. Phải, nó nôn nóng muốn được đối đầu với cậu.”

“Ý ông là con quái vật trong ông muốn thử xem nó có bứt được đầu tôi ra không hả ?”

“Đại loại là vậy.” Mordin nhún vai.

“Ông quả thực rất nguy hiểm đấy, Mordin.” Tôi thở dài. “Thật may mắn rằng tôi vẫn ổn.”

“Thật khó để nói điều này cho cậu hiểu, nhưng con quái vật trong tôi đã sợ hãi vì vậy mà tôi mới có thể trở lại bình thường.”

“Sợ hãi?”

“Phải, nó đã sợ hãi trước cậu và cố gắng chui vào sâu bên trong tôi.”

“Vậy thì ông nên ở cạnh tôi thường xuyên.” Tôi trêu đùa. “Được rồi, tôi nghĩ đã tới lúc tôi trở về và thu xếp một cuộc viếng thăm tới Hội đồng Tối cao.”

“Đó sẽ là một cuộc viếng thăm nhiều cảm xúc lắm đấy.” Mordin nháy mắt.

“Có chúa mới biết được.”

“Đã nhiều năm trôi qua rồi, tôi đồ rằng sự hợm hĩnh của họ đã ở mức cao nhất.”

“Là ông nói đấy nhé. Nhưng dù sao thì họ vẫn là những kẻ nắm trong tay nhiều quyền lực và vì thế sự ủng hộ từ họ không thể bỏ qua được. Tôi hi vọng là họ thích một cuộc trò chuyện đơn thuần hơn là những gì Chúa tể sẽ làm.”

“Ồ, tôi lại cho rằng họ thích điều đó hơn đấy.”

Tôi nhún vai ngán ngẩm và đưa mắt ngắm bức tranh lần nữa trước khi bước đi rời khỏi căn hầm của lão già Mordin-điên-khùng.

Trước/21Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Sư Nương, Xin Tự Trọng