Saved Font

Trước/36Sau

Chấp Niệm Yêu

Chương 34: Cầu Hôn

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Sau khi tìm hiểu được nguyên nhân, suốt ba tháng liền Lăng Khải đều điều trị theo phác đồ mà Hứa Bảo đã đưa ra. Tình trạng của cậu đã khá dần lên, tuy thỉnh thoảng vẫn còn gặp ác mộng, nhưng cũng không quá nghiêm trọng.

Hứa Bảo cũng nói, để điều trị phải kiên trì, có người cần nửa năm, có người cần cả năm, thậm chí nhiều hơn. Trong trường hợp của Lăng Khải thì tiến triển như vậy cũng đã tốt rồi.

Đương nhiên người vui nhất khi nghe điều này lại không phải Lăng Khải mà là Minh Hạo. Ba tháng liên tục hắn luôn quanh quẩn bên cạnh Lăng Khải. Công việc ở công ty thì dồn hết cho mấy tay cấp dưới, chỉ khi nào họp quan trọng hoặc có giấy tờ cần ký hắn mới ghé qua. Việc này làm cho đám người ở công ty không khỏi xôn xao.

Buổi sáng sớm, Lăng Khải chớp chớp mắt tỉnh dậy. Cậu ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt đang ngủ của Minh Hạo. Cả đêm qua hắn vẫn luôn ôm cậu ngủ, chắc cánh tay bị cậu gối lên đã tê cứng rồi. Nghĩ vậy nên Lăng Khải nhẹ nhàng ngóc đầu lên, nhấc cánh tay đang đặt ở eo cậu ra.

Thế nhưng vừa mới nhấc được một tí thì Minh Hạo động đậy người, cánh tay lại càng ôm chặt eo cậu hơn : "Sao em không ngủ tiếp đi, còn sớm mà."

Minh Hạo nói bằng giọng ngái ngủ, hơi lùi người xuống, khuôn mặt cọ cọ vào cổ Lăng Khải.

Lăng Khải bị tóc của Minh Hạo cọ cọ nên bật cười, đưa tay đẩy vai hắn ra :"Nào nào, anh không định đi làm sao, anh nói với em anh đang được nghỉ phép, làm gì có ai nghỉ phép lâu như anh chứ." Lăng Khải vừa nói vừa vỗ vỗ cánh tay hắn :"Nhanh dậy đi."

Minh Hạo ngẩng đầu nhìn Lăng Khải, nụ cười ban nãy của cậu vẫn còn trên môi, dưới ánh nắng sớm trông càng lộng lẫy. Minh Hạo từng nghĩ tại sao lúc trước hắn lại không nhận ra điều này sớm hơn, khiến cậu phải chịu khổ.

Minh Hạo hôn một cái lên môi Lăng Khải :"Gọi một tiếng chồng đi thì anh buông."

Má Lăng Khải nhanh chóng đỏ lên, nhìn ánh mắt đầy mong chờ của Minh Hạo, ngập ngừng một lúc mới nói :"Chồng."

Minh Hạo hài lòng mỉm, thế nhưng trái với suy nghĩ của Lăng Khải, hắn lại tiếp tục dụi mặt vào cổ cậu, nói :"Anh là giám đốc, anh cho phép mình nghỉ, ai dám nói gì chứ."

"Dương Minh Hạo."

Nghe tiếng quát của Lăng Khải, lúc này Minh Hạo mới chịu ngồi dậy, nét mặt ỉu xìu như vừa chịu chuyện gì oan ức lắm. Lăng Khải nhìn hắn, không nhịn được vỗ vỗ tay hắn nói nhỏ: "Anh làm việc tốt đi, tối về sẽ có bất ngờ."

Minh Hạo nghe xong, vẻ mặt nhanh chóng thay đổi thành vui vẻ, hôn lên khóe miệng Lăng Khải một cái, sau đó vừa ngâm nga hát vừa đi vào phòng tắm.

Hắn cũng có bất ngờ muốn dành cho cậu.

Tối đó Lăng Khải tự tay vào bếp nấu bữa tối. Người hầu cũng rất vui vẻ, thỉnh thoảng còn kể rất nhiều chuyện cho cậu nghe, nên cả ngày của Lăng Khải không đến nỗi nhàm chán.

Lúc đang nấu thì đột nhiên Lam Huân từ bên ngoài vội vã chạy vào, nét mặt đầy hoảng hốt, anh túm lấy cánh tay của Lăng Khải, nhanh chóng nói: "Mau đi thôi, nếu không sợ không còn kịp nữa."

Lăng Khải ngơ ngác chưa kịp hiểu gì thì Lam Huân đã bảo cậu mau lên xe.

Lăng Khải nhìn nồi canh đang nấu dở, chỉ kịp cởi tạp dề đưa cho một người hầu rồi vội vàng đi theo Lam Huân.

Lên xe, vẻ mặt Lam Huân vẫn đầy nghiêm trọng khiến Lăng Khải càng thêm lo lắng.

"Chuyện...xảy ra chuyện gì?" Giọng Lăng Khải run run hỏi. Lam Huân là bạn thân của Minh Hạo, đột nhiên anh hốt hoảng như vậy không khỏi làm Lăng Khải lo lắng.

"A Hạo bị ám sát, có người muốn trừ khử cậu ấy, hôm nay chọn đúng thời cơ lúc A Hạo đang bàn công việc thì nổ súng, cậu ấy đang nguy kịch, muốn tôi nhanh chóng về đón cậu đến."

Nghe Lam Huân nói xong, đôi mắt của Lăng Khải mở lớn, cậu cứ như người mất hồn, miệng liên tục lẩm bẩm "không thể nào, không thể nào".

Rõ ràng sáng nay hai người vẫn nói chuyện với nhau, hắn còn nói tối sẽ về sớm để ăn tối cùng cậu, sao bây giờ lại thành như vậy.

Là do cậu sao? Là cậu bảo hắn hôm nay phải đi làm, nếu hôm nay hắn vẫn ở nhà, thì có lẽ không có chuyện xảy ra.

Nghĩ như vậy khiến trái tim Lăng Khải co thắt lại, lồng ngực như bị thứ gì đó đè lên không thở được.

Lam Huân chở Lăng Khải đến một bến tàu, cả một khu vô cùng yên tĩnh, chỉ có ánh sáng từ những cột đèn đường chiếu xuống.

Lam Huân dẫn cậu lên một chiếu du thuyền lớn, đèn trên thuyền bị tắt hết. Nhưng vì lo lắng cho Minh Hạo nên Lăng Khải không nhận ra điểm kỳ lạ.

Lúc đứng trên thuyền, Lam Huân nói mình quên điện thoại trên xe, bảo Lăng Khải chờ mình ở đó rồi anh sẽ quay lại ngay.

Lăng Khải gật đầu, đứng nguyên ở đó, bóng tối xung quanh bao lấy cậu. Thế nhưng trong đầu cậu chỉ liên tục tự hỏi Minh Hạo đang ở đâu, anh ấy bị thương như thế nào.

Đột nhiên những ánh đèn xung quanh đều bật lên, ánh sáng chói mắt khiến Lăng Khải phải đưa tay lên che mắt. Xung quanh thuyền được treo vô số dây đèn led, cả con thuyền như sáng bừng lên. Khi Lăng Khải vừa quen với ánh sáng thì từ trên cao lại có vô số cánh hoa hồng đổ xuống khiến Lăng Khải giật mình.

Lúc này cậu thấy bóng người đi ra từ những cánh hoa hồng đó.

Minh Hạo mặc một bộ vest màu đen thẳng mượt, mái tóc được vuốt keo gọn gàng. Ngũ quan của hắn vốn đã mê người, hôm nay lại càng thêm mấy phần khí chất.

"Anh....anh." Lăng Khải nhìn khung cảnh này cả người cứng đờ. Rõ ràng Lam Huân bảo Minh Hạo bị trúng đạn, rồi gì mà đang nguy cấp.

Minh Hạo đi đến trước mặt Lăng Khải, nụ cười trên khuôn mặt đầy dịu dàng.

Minh Hạo quỳ một chân xuống, mở chiếc hộp nhung trong tay ra. Bên trong là chiếc nhẫn được gia công tỉ mỉ, mặt trong còn khắc tên của hai người.

"Lăng Khải, anh yêu em, bây giờ hay tương lai cũng thế, cả đời này anh sẽ chỉ yêu mình em thôi. Anh biết, trong quá khứ anh đã đối xử với em không tốt, nhưng anh thề sẽ không để em phải khóc một lần nào nữa. Từ nay trở đi, Lăng Khải em chính là chân lý sống của cuộc đời anh. Lấy anh nhé?"

Minh Hạo nói một mạch, tim trong lồng ngực đang hồi hộp như muốn nhảy ra ngoài. Bình thường hắn làm mấy chuyện nguy hiểm cũng không hồi hộp đến thế này.

Lăng Khải nhìn hắn, những giọt nước mắt không kìm chế được mà tuôn rơi. 

Thấy cậu khóc, Minh Hạo lập tức luống cuống, chỉ sợ lúc bản thân nói có điều gì không đúng lắm khiến cậu buồn, khiến cậu thất vọng.

Lăng Khải nhìn dáng vẻ như đứa trẻ mắc lỗi của Minh Hạo, không khỏi bật cười. 

"Em đồng ý."

Minh Hạo mở to hai mắt kinh ngạc: "Tiểu Lăng....em."

"Đúng thế anh Dương Minh Hạo, Lăng Khải em đồng ý." Lăng Khải cười tươi nhắc lại. Minh Hạo vui sướng đeo chiếc nhẫn vào tay cậu. Sau đó kích động đứng lên ôm cậu xoay vòng vòng.

Lăng Khải mỉm cười hạnh phúc tựa vào lồng ngực của Minh Hạo:"Em còn đang nấu dở ở nhà chờ anh về đấy."

Minh Hạo cười nhéo nhéo mũi Lăng Khải :"Vậy chúng ta về thôi, anh phải ăn cơm của bà xã nấu chứ?" Nói rồi Minh Hạo cúi người xuống, bế cả người Lăng Khải lên.

Lăng Khải giật mình vội vàng vòng tay ôm cổ hắn, hai gò má nhanh chóng hồng lên :"Anh làm gì vậy? Lỡ người ta thấy thì sao?"

"Thấy? Anh bế bà xã của anh, thấy thì sao? Haha. Với lại ở đây không có ai đâu."

Lăng Khải ngượng ngùng tiếp tục tựa vào lồng ngực Minh Hạo để hắn bế xuống thuyền.

Chờ hai người đi rồi, một đám thuộc hạ từ nãy tới giờ vẫn nấp ở xung quanh mới đi ra.

Đa số có nhiệm vụ bào vệ màn cầu hôn diễn ra trôi chảy, còn có người quay phim, người chụp ảnh.

"Tôi đi theo Dương tổng lâu như vậy mà đây là lần đầu thấy ngài ấy cười hạnh phúc như vậy." Một tên thuộc hạ cảm thán nói.

------------------------------------------------------------

Ở trên xe, Minh Hạo vẫn ôm Lăng Khải vào lòng. Cả hai người đều mong giây phút này cứ thế kéo dài mãi. Lăng Khải liếc nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út của mình, không kiềm chế được lại nở nụ cười.

Minh Hạo cũng đang chìm đắm trong hạnh phúc vô cùng. Hắn đã lên kế hoạch chuyện này suốt một tuần. Hắn muốn biến cậu thành người hạnh phúc nhất trên thế giới.

Lăng Khải đột nhiên nghĩ đến chuyện gì, ngẩng đầu nhìn Minh Hạo, ánh mắt đầy trách móc :"Em còn chưa nói anh đó, lần sau muốn dẫn em ra khỏi nhà thì cứ nói bình thường là được, việc gì phải bày nhiều trò, dọa em sợ muốn thót tim."

"Dọa em sợ? Anh chỉ kêu Lam Huân về đón em thôi mà." Vẻ mặt Minh Hạo đầy nghi hoặc.

"Lam Huân nói cái gì mà anh bị thương, đang nguy hiểm đến tính mạng, làm em nghĩ lại đến bây giờ vẫn còn sợ nè." 

Minh Hạo chỉ cười cười, càng siết chặt tay ôm người trong lòng. Hắn chỉ nhờ Lam Huân đến đón cậu, tên kia ra vẻ thần bí nói sẽ tạo kịch tính, hóa ra đây là cái kịch tính mà Lam Huân nói. Hắn nhất định sẽ không tha.

Tối đấy Hứa Bảo nhận được một đống ảnh, toàn là những bức ảnh Lam Huân đi cùng với trai thanh nữ tú, là khoảng thời gian phong lưu trước khi anh gặp Hứa Bảo. Đêm đấy Lam Huân ngủ ngoài phòng khách, trong lòng không thể hiểu tại sao Hứa Bảo lại tức giận.

-----------------------------------------------------------------------

Người con trai ngồi trong phòng sách, nghe quản gia của mình thuận lại chuyện, cơ thể hơi chấn động. Y nhẹ nhàng đóng sách lại, nhìn quản gia của mình :"Mau đi chuẩn bị vali cho tôi."

Dương Minh Hạo.

Em chuẩn bị trở về đây.

Trước/36Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Vượng Phu Nông Dân Cá Thể Vợ