Saved Font

Trước/36Sau

Chấp Niệm Yêu

Chương 33: Chân Tướng

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
"Mẹ nó cậu nói cái gì đấy Hứa Bảo?" Lam Huân kinh ngạc nhìn cái tên vừa phát ngôn kia. Nhiều người nói tên bác sĩ này giỏi thì giỏi thật nhưng không hiểu sao lại có chút điên điên.

"Haha tôi đùa thôi. Làm gì mà mọi người căng thẳng vậy?" Hứa Bảo cười cười nhìn khuôn mặt đông cứng của Minh Hạo rồi nhìn sang Lăng Khải đứng bên cạnh :"Chắc hẳn cậu là Lăng Khải rồi, hân hạnh."

Lăng Khải khẽ cười, đưa tay ra bắt lấy tay của Hứa Bảo :"Chào anh, bác sĩ Hứa, trông cậy vào anh."

"Vậy thì...chúng ta bắt đầu thôi."

Hứa Bảo và Lăng Khải ngồi riêng trong một phòng. Minh Hạo và Lam Huân định cùng vào nhưng Hứa Bảo nói nhiều người sẽ khiến y mất tập trung, Minh Hạo còn đang chần chừ thì Lăng Khải đã nhìn hắn cười :"Được rồi, anh cứ ra ngoài đi."

Sau khi Hứa Bảo nghe các triệu chứng và những gì mà Lăng Khải cảm nhận thì chỉ nhíu mày một cái. Y nhìn Lăng Khải bằng ánh mắt hơi kỳ quái :"Lăng Khải, cậu đã bao giờ...tự hỏi chuyện gì xảy ra 

 Minh Hạo đứng ở ngoài căng thẳng chờ đợi. Lam Huân vỗ vai hắn :"Bình tĩnh đi, chỉ là khám bệnh thôi. Tên kia không ăn thịt được vợ cậu đâu."

"Sao cậu biết chứ? Mà cậu có chắc tìm đúng bác sĩ không đấy, tôi thấy tên họ Hứa này không đáng tin lắm." Minh Hạo nhìn chằm chằm cánh cửa phòng được đóng kín nãy giờ, thỉnh thoảng lại ghé tai vào cố nghe xem người trong phòng nói gì.

"Yên tâm, tôi với tên kia cũng quen biết lâu rồi, việc gì cần làm cũng làm rồi..." Lam Huân đang nói mới giật mình nhận ra bản thân đã lỡ lời, liền im bặt lại, thế nhưng vẫn không kịp, ánh mắt Minh Hạo nhìn anh đầy ngạc nhiên, sau đó nhếch mép cười vô cùng thần bí.

"Hay cho câu việc gì cũng từng làm."

"Này tôi nói cho cậu biết, đừng hiểu lầm, tôi...."

Lam Huân đang định nói gì đó thì cửa phòng mở ra, Hứa Bảo cau mày bước ra ngoài. 

Minh Hạo nhìn sắc mặt của Hứa Bảo, trong lòng dấy lên lo lắng.

"Cậu ấy từng gặp chấn động tâm lý gì đúng không?" Hứa Bảo nhìn thấy Minh Hạo gật đầu, nói tiếp :"Qua chuẩn đoán ban đầu tôi nghĩ do cậu ấy bị chấn động mạnh, sau đó tâm trí như bị thôi miên vậy, các ký ức bị nhồi nhét và chồng chéo lên nhau, làm cho cậu ấy thỉnh thoảng sẽ ở trong phần ký ức này, lúc lại trong phần ký ức khác. Hiện tại thuốc chỉ làm giảm tình trạng thôi, không thể chữa trị tận gốc. Có lẽ phải tìm ra căn nguyên thì mới có phác đồ trị liệu hiệu quả được."

Minh Hạo nghe xong, trong lòng chợt nhói lên đau đớn. Nhưng trong đầu hắn cũng đã biết nên tìm ai để hỏi chuyện rồi. 

Hắn nghe Hứa Bảo dặn dò thêm về chế độ ăn, tình huống xử lý tác dụng phụ của thuốc, cách chăm sóc. Minh Hạo nghe vô cùng cẩn thận, hắn muốn chăm sóc cho Lăng Khải thật tốt. Hai năm trước hắn chưa làm được, hai năm sau không thể lặp lại chuyện này một lần nữa.

Lăng Khải tỉnh dậy đã là buổi tối, khi cậu xuống nhà hỏi thì người làm bảo Minh Hạo đợi cậu ngủ say đã đi có việc. Lăng Khải chỉ ậm ừ, nói mình sẽ chờ Minh Hạo về cùng ăn cơm. Người làm có khuyên nhủ cậu ăn trước nhưng Lăng Khải vẫn kiên quyết bảo chờ.

---------------------------

Minh Hạo lái xe vào trong gara nhà họ Dương. Quản gia vội vàng chạy ra đón hắn. Kể từ hôm cãi nhau kia hắn không quay về đây lần nào cả. Không phải vì hắn sợ, mà hắn muốn chứng minh cho mẹ mình thấy, bà đã hoàn toàn sai khi xem thường tình yêu mà hắn dành cho Lăng Khải.

"Thiếu...thiếu gia, cậu đã về rồi." Quản gia mừng rỡ nhìn Dương Minh Hạo.

Trái lại với ông thì khuôn mặt của Minh Hạo lại đầy lạnh lùng :"Mẹ tôi đâu."

"Dạ, phu nhân đang ở trên lầu." Quản gia nói xong, lại ngập ngừng một lát, cuối cùng quyết định nói tiếp :"Thiếu gia, tôi biết mình không có tư cách để nói nhiều, thế nhưng phu nhân rất quan tâm thiếu gia. Ngày hôm đó khi cậu bỏ đi, phu nhân liên tục mất ăn mất ngủ, người đã gầy đi hẳn. Vừa nãy nghe bảo vệ báo cậu đã về, phu nhân liền vội vàng muốn gặp cậu. Phu nhân...."

"Được rồi, tôi biết phải làm gì, chú cứ đi làm việc của mình đi." Minh Hạo ngắt lời. Hắn biết mẹ mình vẫn luôn quan tâm, lo lắng cho hắn. Chỉ là nhiều chuyện xảy ra, Minh Hạo cảm giác sự quan tâm đấy đã trở thành một cái xiềng xích, giam hắn lại, khống chế hắn.

Minh Hạo đi vào trong nhà, Châu Ninh cũng vừa từ trên tầng đi xuống. Quả nhiên trông bà tiều tụy hơn lúc trước, gương mặt từng nghiêm khắc quả quyết kia giờ tràn ngập mệt mỏi, thế nhưng niềm vui mừng khi thấy Minh Hạo vẫn lộ rõ trong đôi mắt của bà.

Giờ không còn sớm, ông Dương đã đi nghỉ. Minh Hạo cũng không muốn cuộc nói chuyện sắp tới ảnh hưởng tới cha mình. Ông không còn khỏe, sẽ không chịu được những cú sốc quá lớn.

"Về rồi đấy à? Con cũng biết đường về?" Tuy trong lòng vui mừng nhưng Châu Ninh vẫn ra vẻ lạnh lùng. Bà biết, bản thân mình đã quát nạt con trai ra sao, nếu bây giờ nhún nhường, là tự chứng tỏ mình sai.

"Mẹ, con có chuyện muốn nói với mẹ." Minh Hạo ngồi xuống ghế sofa ở phòng khách, ánh mắt lạnh nhạt nhìn mẹ mình.

Châu Ninh khẽ nhấp một ngụm trà, không nói gì, dáng vẻ vô cùng bình tĩnh.

"Con hỏi mẹ, năm đó mẹ đã làm gì với Lăng Khải?"

Cạch!

Tiếng ly sứ đập vào mặt bàn thủy tinh. Châu Ninh tức giận nhìn chằm chằm con trai mình. Dáng vẻ bình tĩnh ban nãy đã mất đi.

"Anh trở về tìm tôi chỉ để hỏi chuyện về thằng nhóc đấy? Minh Hạo, tôi có còn là mẹ anh nữa không hả?" Chuyện mà Minh Hạo nói hoàn toàn ngoài dự đoán của bà. Bà luôn nghĩ cho dù Minh Hạo đã trưởng thành, nhưng dù sao vẫn là do bà sinh ra, hắn chịu quay về có lẽ là biết nhận lỗi, sẽ nói mấy lời dễ nghe, thế nhưng...

"Mẹ, con biết chuyện hai năm trước mẹ có nhúng tay vào. Con dám đến tận đây hỏi bởi con biết mình sẽ tìm được câu trả lời. Con cũng đã cho người đi điều tra, tuy những người đó đã bị giải quyết gần hết, nhưng không có nghĩa mẹ có thể một tay che trời."

Hai bàn tay của Châu Ninh nắm chặt lấy nhau, có thể thấy được hai vai của bà đang run lên.

"Được, nếu anh muốn biết đến vậy. Ngày đó tôi đã cho người bắt nó đi, thuê cả bác sĩ thôi miên, khiến cho nó biết rằng bản thân nó thấp hèn, dơ bẩn như thế nào, cho nó biết nó là gánh nặng của con, cho nó một ký ức đau khổ về người thân, nó là một ngôi sao chổi, sẽ hại chết những người mà nó yêu thương." Châu Ninh càng nói, thanh âm càng lớn :"Quả nhiên có tác dụng, lúc trước nó từng bị chấn thương gì đó, hiệu quả của thôi miên càng cao. Sau đó tôi liền thả nó đi, còn chuyện tiếp theo thì không ai biết. Bây giờ nó lại quay về, quấn lấy anh. Đáng lẽ nó phải chết từ hai năm trước, tôi đã quá nhẹ tay rồi..."

"Mẹ!" Minh Hạo lớn tiếng ngắt lời bà :"Mẹ để em ấy tâm trí đang không rõ ràng ra ngoài đường, em ấy có thể đã tự tử rồi mẹ biết không?"

"Nó cướp đi đứa con trai duy nhất của tôi, thế là nhẹ nhàng cho nó lắm rồi." Châu Ninh đứng lên, bà kích động túm lấy tay Minh Hạo, "Tiểu Hạo, con nghe mẹ nói đi, thằng nhóc đó nó bỏ bùa con rồi, nó muốn con mê man rồi sẽ ra tay làm hại con. Nghe mẹ, quay về đi, mẹ sẽ cho người xử lý nó, nó không làm hại con được nữa."

Minh Hạo giằng tay ra, hắn kinh ngạc nhìn mẹ mình, không thể tin được những gì bà vừa nói. Bà còn muốn giết Lăng Khải.

"Mẹ, mẹ cần nghỉ ngơi đi!" Minh Hạo đứng dậy, ánh mắt đầy rối rắm nhìn Châu Ninh.

"Tiểu Hạo à, con..."

"Con chỉ còn một chuyện muốn nói, nếu mẹ làm hại Lăng Khải, con cũng không biết bản thân mình sẽ làm chuyện gì đâu."

Minh Hạo trực tiếp đi ra cửa mà không quay đầu lại. Châu Ninh thẫn thờ ngồi trong phòng khách, bà ôm mặt, cả gian phòng chỉ còn nghe thấy tiếng nức nở của bà.

Trên đường lái xe về, lông mày của Minh Hạo vẫn luôn cau lại. 

Lăng Khải đã phải chịu đựng những chuyện như vậy. Em ấy đã tự dằn vặt trong đám ký ức giả tạo kia như thế nào không ai biết được. Mỗi một đêm em ấy gặp ác mộng cũng không ai rõ.

Lúc trước hắn luôn cho rằng, Lăng Khải chỉ mệt mỏi vì những chuyện quá khứ, nhưng chưa từng hỏi quá khứ ấy ra sao.

Minh Hạo day day trán. Hắn nhất định phải bảo vệ Lăng Khải thật tốt.

Trước/36Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Thần Y Độc Phi Không Dễ Chọc