Saved Font

Trước/76Sau

Chị Em Song Sinh Họ Hạ

Chương 29

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
" Hai người"

Anh lên tiếng, ý nhắc nhở hắn và nó, người ta là dân FA không à, nhìn cảnh sến súa của hai người thật ghen tị.

Hắn và nó ý thức buông nhau ra, hắn nói, giọng hắn lạnh cực độ.

"Mấy người còn không mau về công ty"

Họ rùng mình, boss à, sao người có thể nhẫn tâm vậy, người ta đã cực nhọc giúp boss tìm người, boss không thể nể tình mời người ta về nhà mình ăn một ít bánh, uống một chút trà sao.

"Boss, bọn tôi muốn đến nhà boss, có được không"

Đó là một người cực kì đẹp trai, phong độ, lại đeo kính nữa, trông rất tri thức,  ngỏ ý hỏi hắn.

Nó nhìn anh ta đến ngây người, nó rất thích những người đeo kính, nó có thể ngắm những người đó hoài mà không chán, xem như thần tượng trong lòng mình, mà không hay biết rằng có người đang ghen nha, còn chàng trai kia, cảm thấy nhiệt độ cơ thể giảm cực kì, bởi có cặp mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào mình.

" Anh tên gì?"

Nó chạy lại chỗ anh ta, mắt lấp la lấp lánh, nó không mê trai, nó chỉ thích những người đeo kính, hắn thì là ngoại lệ.

"Tôi ....tên.. Lãnh Thiên"

Anh ta lắp bắp trả lời, mồ hôi lã chã tuôn như suối.

"Ân..tên đẹp nha!"

Nó tấm tắc khen, dáng vẻ thưởng thức, càng làm cỗ lửa giận trong lòng hắn sôi sùng sục, khó mà dập tắt.

Hắn đi lại, che khuất tầm mắt của nó, nó như chú mèo nhỏ được hắn che chở bằng tấm lưng rộng lớn.

Nó nắm áo hắn, lú đầu ra, miệng nhỏ hỏi hắn.

"Sao không cho tôi nhìn"

Hắn xoay người, đáy mắt lạnh lẽo, thâm trầm nhìn xoáy vào nó.

" Có tôi, em chưa thoả mãn, lại ngắm người đàn ông khác ngoài tôi"

À, thì ra là hắn đang ghen, nó nắm tay hắn lắc lắc, hắn nhất định không được hiểu lầm nó a~~.

" Không có, tôi chỉ thích anh ta vì anh ta đeo kính không phải vì anh ta đẹp trai, đối với tôi Hàn Phong tốt nhất "

" Sở thích em thật khác người, không lẽ ai đeo kính em cũng thích"

"Tuỳ, quen biết thì thích, nhưng người tốt thì duyệt, người xấu miễn bàn"

Nó trả lời ngắn gọn, xúc tích đủ cho hắn hiểu.

"Ọt...ọt..ọt"

Bỗng cái bụng nó không ngừng phát ra âm thanh, nó xấu hổ ôm bụng, núp sau lưng hắn,ai cũng được phen phụt cười.

"Trời nắng rồi, chúng ta mau về"

Cô giúp nó xua bớt bầu không khí xấu hổ, bọn họ còn hơi chần chừ, boss chưa trả lời đề nghị lúc nãy, hắn biết họ muốn tới nhà mình, nhìn một lượt rồi hắn nói.

"Về nhà tôi"

Sau đó, cư nhiên tống nó vào xe, kêu Lãnh Thiên lái xe giúp hắn, chiếc xe rời đi, phía sau họ được hưởng một làn khói bụi dày đặc từ chiếc xe của hắn, họ cũng nhanh chóng chạy theo.

Trên xe của hắn, nó ngồi xem gì đó trong điện thoại của hắn, hắn tự động cho nó mượn, chứ không phải nó xin hắn,đường về nhà khoảng tiếng rưỡi mới tới, thấy nó gật gà gật gù, buồn chán nên hắn mới cho nó mượn.

"Nguyệt Băng"

Hắn gọi nó, nó đang chú tâm nên không nghe, hắn nhướn người qua chỗ nó, nhìn vào màn hình điện thoại.

"Em dám đọc những thứ này"

Nó đọc ngôn tình, đoạn họ ân ái cùng nhau, hắn mắng làm nó hoảng hồn,cái này trong ngôn tình là bình thường mà, đọc đâu mất mác gì.

" Hả, tôi đọc hoài, ai mà chẳng trải qua."

Hắn trừng mắt, nó quả nhiên còn biết cả chuyện này, cho nên người ta nói đừng nhìn bề ngoài mà vội đáng giá một người.

"Từ đây về sau, cấm tuyệt đối"

Hắn giật điện thoại nhét vào túi, nó gật đầu, nghịch lọn tóc loà xoà trước mặt mình.

"Anh ngủ tí đi, về nhà tôi gọi, nhìn anh mệt mỏi lắm"

Nó quan tâm, nhắc nhở hắn, Lãnh Thiên ngồi phía trước, da gà, da vịt thi nhau nổi lên, trời ơi, ở đây còn người thứ ba đấy nhé, họ cứ tình chàng ý thiếp, người FA như anh tủi thân vô cùng.

Hắn lắc đầu, ngủ trên xe hắn thật không quen, nó vòng tay ôm cổ hắn, hắn như liều thuốc phiện, nó chẳng thể nào từ bỏ, nó quen ôm hắn như vậy, hương bạc hà toát ra từ cơ thể hắn làm nó say mê, lưu luyến.

" Em buông ra nào"

Hắn cảm thấy hơi ngột ngạt,phía dưới hình như có chút nóng bức, khó chịu,  hắn là đàn ông, hắn chưa bao giờ phóng túng với bất kì ai, nó mà thế này, dục vọng trong người hắn không kìm chế được mất.

"Vâng"

Nó nghe lời, liền buông ra, đột nhiên nó ôm bụng nhăn mặt,đau, bụng nó co thắt dữ dội, biểu hiện kì lạ của nó lọt vào mắt hắn.

"Em sao vậy?"

"À, hơi đau bụng xíu"

Nó qua loa trả lời, thỉnh thoảng bụng nó lại nhói lên.

Đặt tay lên bụng nó, hắn nhẹ nhàng xoa theo chiều kim đồng hồ, bàn tay to lớn vô cùng ấm áp, cơn đau dịu bớt,  nó lấy tay hắn ra.

"Đỡ rồi, anh ngủ đi mà"

Nó kéo hắn lại gần, cho đầu hắn tựa lên vai mình, nó bắt hắn nhắm mắt, hắn đưa ra điều kiện.

" Tôi mà ngủ, em phải thưởng cho tôi một nụ hôn"

"Ừ, cái đó tính sau, không lằng nhằng nữa, nhắm mắt ngủ ngay đi"

Nó vờ đồng ý để hắn yên tâm mà ngủ.

Lãnh Thiên quan sát hành động của hai người qua kính chiếu hậu, anh khẽ cười, boss đã mở lòng, cô ấy không đến nỗi tệ, chỉ hơi bướng, anh chắc cô ấy sẽ đối xử tốt với boss của anh không bỏ rơi boss mà đi, với lại boss thương yêu, cưng chiều cô ấy quá mức, lo lắng, quan tâm, ôn nhu, dịu dàng, chẳng nỡ trách phạt, có phạt cũng chỉ ở mức độ nhẹ nhất, hễ cô ấy khóc là boss lại dỗ dành, chứng tỏ cô ấy chiếm vị trí to lớn trong tim boss. Nếu như cô ấy có mệnh hệ gì, boss phải làm sao, boss nhất định trừng phạt những kẻ tổn hại cô ấy.

Chốc lát, xe đã dừng trước biệt thự nhà hắn, nó gọi hắn dậy, nói đúng hơn là nhân cơ hội đánh hắn.

" Hàn Phong, mau, mau thức dậy"

Nó đánh nhẹ vào vai hắn, giấc ngủ chả sâu cộng thêm tiếng ồn ào của nó, hắn tỉnh giấc, sực nhớ ra, nãy giờ tựa lên vai nó, hắn nhìn sang nó, nó bận xoa cánh tay mỏi nhừ của mình, mở cửa bước ra.

Mấy người kia, họ cũng đến nơi, lái xe vào gara họ nhanh chóng vào nhà, cô và nhỏ xuống bếp pha trà, bọn họ ai cũng an toạ trên chiếc ghế sofa, nó uể oải đi lên lầu, nó cần tắm rửa thay đồ, cả người bẩn hết rồi, hắn xách cái túi mà nó bỏ ở phòng khách đi theo sau nó.

Mọi người vừa uống trà cô, nhỏ pha vừa bàn tán rôm rả, cô và nhỏ cũng góp phần tham gia, Lãnh Thiên kể cho mọi nghe chuyện của nó và hắn trên suốt chặng đường, rồi bày trò chơi oẳn tù tì, ai thua bị búng trán.

Lếch tấm thân vào phòng, nó lục tung căn phòng tìm cái túi xách, lẩm bẩm một mình như con tự kỉ.

"Lạ ghê, cái túi đâu rồi ta"

"Em tìm nó"

Hắn giơ trước mặt nó, nó chộp lấy, cảm ơn hắn.

Hắn dở trò, ép sát nó vào cửa, hai tay ôm chặt eo nó, phả hơi vào tai nó.

"Buông ra nào"

Hắn không những không buông, càng lộng hành kích thích nó, bàn tay không đứng đắn di chuyển từng đường cong uyển chuyển mê người trên cơ thể nó, nó vặn vẹo, nhằm né tay hắn, dục vọng trong người hắn càng lúc không khống chế, khoá cửa, hắn cúi xuống ngậm đôi môi đỏ hồng của nó, điên cuồng hôn, nó chống cự, càng kích thích hắn, lưỡi hắn tiến sâu vào trong, mút chiếc lưỡi của nó, ngọ nguậy khắp khoang miệng, nụ hôn triền miên nóng bỏng, nó bị hắn hôn đến mê muội, buông thõng cái túi, ôm cổ hắn, nhiệt tình đáp trả, môi lưỡi dây dưa một hồi, luyến tiếc buông nhau ra khi cả hai hết dưỡng khí.

Nó khôi phục lí trí, hai tay che chắn trước ngực, ánh mắt cảnh cáo nhìn hắn không rời, nó thụt lùi về sau.

Hắn vội trấn tĩnh bản thân, đè nén dục vọng, hắn khẽ mỉm cười, đưa tay ngoắc nó, bảo nó xích lại, nó lề mề, chậm chạp nhích từng bước chân, nếu không phải cái túi nằm ngay chân hắn, nó đã chạy như bay vào phòng tắm khoá cửa lại.

" Anh cưỡng hôn tôi hoài a~~ "

Nó ấm ức, hắn thật yêu nghiệt.

"Em cũng nhiệt tình đáp trả tôi đấy thôi "

Hắn khoá chặt nó trong lòng mình, một chút cũng không muốn buông.

" Theo bản năng a~~"

Nó lí nhí trả lời, khẽ đánh vào tay hắn, nó tiếp lời.

" Buông ra ngay, tranh thủ quá ha"

Hắn nới lỏng tay, ánh mắt lạnh lùng ẩn chứa sự yêu thương vô bờ dành cho nó.

" Nguyệt Băng, em thật dễ thương, tôi thật muốn đem em nhốt vào nơi riêng biệt chỉ mình tôi chiếm giữ "

" Thôi, tôi đi tắm "

Từ khi nào hắn sến súa đến vậy, con người lạnh lùng, cứng nhắc đâu rồi, nó thật không quen với tính cách này của hắn.

Nó cầm quần jean ngắn ngang gối, áo thun đen in hình trái dâu, cái khăn bông, thẳng tiến vào phòng tắm, cái ngoảnh đầu nhìn hắn chẳng có, nó sợ đối mặt hắn a~~,nhỡ hắn làm gì thì xong phim, chuồn trước cho an toàn.

 

-------????????????

Mình đang bận ôn thi, có thể truyện này mình sẽ ngưng một thời gian.

Cảm ơn các bạn đọc truyện của mình.

Trước/76Sau

Theo Dõi Bình Luận