Saved Font

Trước/58Sau

Chín Trăm Chín Mươi Chín Bước Đi

Chương 49: Toan Tính.

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Sau khi quay về Bất Động Sản Nam Cung, Âu Dương Uyên Ngôn ngay lập tức triệu tập cuộc họp hội đồng quản trị giao lại quyền điều hành cho Nam Cung Tử Hàn rồi soát lại toàn bộ số cổ phần của các cổ đông.

Khiến cô bất ngờ chính là Nam Cung Tử Hạo kia thế mà lại có tới mười phần trăm số cổ phần trong khi trước lên vị trí giám đốc thì các tên Nam Cung Tử Hạo này gần như không tồn tại.

Các vị cổ đông gần đây biết năng lực làm việc của vị thiếu phu nhân này khủng khiếp đến thế nào đến dự án năng lượng với Po'erinl tốn mất mấy năm vào tay cô chưa đến mấy ngày đã có thể đạt được thỏa thuận. Vị thiếu phu nhân này chính là người có đầu óc đến đáng sợ tốt nhất là không nên chọc vào cô, Nam Cung Tử Hàn là mười thì vị thiếu phu nhân nảy cũng tám hoặc chín rồi.

Cả cuộc họp không ai lên tiếng trái ý cô đến khi cuộc họp kết thúc mọi người rời khỏi phòng họp chỉ còn Nam Cung Tử Hạo từ đầu đến cuối vẫn duy trì ngồi đó đút tay vào túi quần tiến đến vị trí của Âu Dương Uyên Ngôn vẻ mặt hiền hoà góp ý.

"Chị vất vả thật đấy sau này có gì em cũng có thể phụ giúp chị, lúc này chuyển giao quyền lực có chút không thích hợp."

Trợ lý Hà tiến lên phía trước chắn trước mặt Âu Dương Uyên Ngôn nghiêm nghị: "Quyết định của thiếu phu nhân không đến phiên nhị thiếu can thiệp vào."

Nam Cung Tử Hạo dựa lưng vào tường khoé môi cong lên: "Trợ lý Hà e là chưa đủ tư cách để nói chuyện với tôi."

Cả người trợ lý Hà căng cứng chưa kịp bật lại Nam Cung Tử Hạo đã nghe thanh âm dễ nghe của Âu Dương Uyên Ngôn, cô nhìn trợ lý Hà khoác tay: "Cậu ra ngoài in tập tài liệu về rạp hát Roland đi, chiều tôi có cuộc họp online, nếu được thì đưa Hàn Tử đến gặp tôi."

Trợ lý Hà như gà mẹ bảo vệ gà con trợn tròn mắt: "Nhưng mà..."

"Đi đi."

Trong phòng chỉ còn hai người Âu Dương Uyên Ngôn ngửa người tựa vào ghế hai chân bắt chéo lại, ánh mắt nghi hoặc nghiền ngẫm nhìn đối phương.

"Cậu rốt cuộc là... hay là...." Tay cô để ký hiệu ok trước sau đó là ký hiệu chữ X.

Đối phương lập tức ngắt lời Âu Dương Uyên Ngôn: "Chuyện đó với chị quan trọng lắm sao?"

Cô chỉ cười nhạt ánh mắt có chút bình thản: "Cậu tốt nhất nên biết thân biết phận, tôi chính là người có thù tất báo."

Thân ảnh cao lớn chắn trước mắt Âu Dương Uyên Ngôn, Nam Cung Tử Hạo cúi đầu tiếp nhận ánh mắt trong không tỳ vết của cô chỉ mỉm cười hoàn toàn bỏ ngoài tai lời cảnh cáo của Âu Dương Uyên Ngôn.

"Em chính là có hứng thú với chị."

Vẻ mặt Âu Dương Uyên Ngôn tái xanh lúc này Nam Cung Tử Hạo mới rời đi, đứng tựa người vào tường, chăm chú nhìn vẻ mặt Âu Dương Uyên Ngôn, bất đắc dĩ cười nhẹ: "Em cũng là hết cách nhưng nếu chị thay đổi có thể tìm em, dù sao em so ra với anh cả cũng không có thua kém."

Hai người cứ thế mắt trừng mắt đến khi có thanh âm cắt ngang.

"Hôm nay ra mắt vậy là đủ rồi!" Thanh âm thâm trầm vang lên thu hút sự chú ý của Âu Dương Uyên Ngôn.

Nét mặt nghiêm nghị, ánh mắt sâu thẳm quen thuộc vẫn là một thân tây trang đó, dáng người anh rất hoàn hảo đôi chân thẳng tắp. Nhìn vào chẳng ai có thể phát hiện ra nạ và người bị tai nạn cách đây mấy tháng ảnh hưởng nặng đến chân có liên quan gì đến nhau.

Vì chân bất tiện nên Nam Cung Tử Hàn muốn đi đâu cũng phải phụ thuộc vào cây gậy đen nhưng vẫn không làm mất đi phong thái đỉnh đạt của anh. Cây gậy được điêu khắc tinh xảo, hình rồng uốn lượn ở trên tay cầm nhìn vào vừa thấy tính tế quyền lực.

Thấy Nam Cung Tử Hàn sắc mặt của Nam Cung Tử Hại vẫn duy trì nét cười hiền lành vô hại: "Chào anh, em vẫn chưa chính thức ra mắt gặp anh."

Nam Cung Tử Hàn không nói gì thong thả tiến lên, bước chân vững chãi, ánh mắt vẫn sâu thẳm như cứ nhìn Âu Dương Uyên Ngôn đang ngồi ngây ngốc nhìn anh.

Đến khi Nam Cung Tử Hạo bước ra đúng lúc Nam Cung Tử Hàn đi xuống, hai người đi ngang qua nhau, thanh âm của Nam Cung Tử Hàn lạnh đi tuy có vẻ bình thường nhưng đầy tính cảnh cáo: "Thu liễm lại đi!"

Bước chân của Nam Cung Tử Hạo dừng lại, cậu cảm thấy đầu mình tê rần nhanh chóng gióng lên hồi chuông cảnh báo, cả người như bị một con dã thú nhắm vào chỉ cần cậu buông lỏng là sẽ bị vồ đến tan xương nát thịt! Xem ra là cậu làm gì chọc giận làm anh cả mất hứng rồi!

Nhưng cậu có làm gì đâu! Ở cái chốn lắp máy nghe trộm, camera mini cậu chỉ muốn báo cho Âu Dương Uyên Ngôn biết một tin tức quan trọng thôi mà...

Căn phòng chỉ còn hai người, Nam Cung Tử Hàn kéo một chiếc ghế ngồi đối diện cô, ánh mắt lười biếng vẫn nhìn khuôn mặt xinh đẹp ngây ngốc của Âu Dương Uyên Ngôn, thanh âm từ tính chậm rãi vang lên: "Sau lại muốn giao lại quyền điều hành cho anh? Em đang làm rất tốt."

Tầm mắt cô rũ xuống không dám nhìn thẳng vào mắt anh, dạo gần đây cô cảm thấy rất mệt mỏi, mâu thuẫn. Rõ ràng muốn giúp đỡ anh để anh có thể an tâm nghĩ ngơi nhưng một phần khác cô lại nghĩ đến những mệt mỏi đen tối trong cuộc sống khiến cô muốn từ bỏ tất cả, kể cả mạng sống của mình.

Không hiểu thế nào nhưng cô lại cảm thấy uất ức, ức chế. Cảm xúc mâu thuẫn như bùng nổ sau khi nghe giọng nói của Nam Cung Tử Hàn, hốc mắt cô đỏ lên sống mũi cảm thấy cay cay.

Rõ ràng rất nhiều lời muốn giải thích nhưng đến miệng cô chỉ có thể nói một câu.

"Em xin lỗi."

Tay cô siết chặt lại, không hiểu sao nước mắt lại tràn ra, thế là cô phải lấy tay gạt đi những giọt nước mắt, nhưng càng gạt nước mắt lại càng nhiều hơn.

Thấy một màn này Nam Cung Tử Hàn cũng bị dọa cho sững người, rõ là anh còn chưa có chạm đến cô cũng chỉ dùng thái độ ôn hoà hỏi han thế mà đã chọc cô phát khóc rồi? Tim anh có chút thắt lại, tay vô thức đưa lên đỉnh đầu của Âu Dương Uyên Ngôn vỗ nhẹ khiến người cô càng run rẩy hơn, anh thở dài có chút bất lực an ủi cô vợ nhỏ.

"Em đã làm rất tốt rồi, thỏa thuận của chúng ta đã sớm chấm dứt. Không cần áp lực như thế, không muốn làm thì cứ không làm thôi."

Thanh âm trầm ấm trong ký ức khiến trái tim mâu thuẫn của cô như được vỗ về, cô ngẩn mặt lên nhìn ánh mắt nâu dịu của Nam Cung Tử Hàn, cũng mặt kệ là anh còn ký ức hay mất ký ức lao vào ôm anh thật chặt thút thít nức nở. Mà anh thì cũng rất thoải mái để Âu Dương Uyên Ngôn ôm chặt như thế, mùi hương quen thuộc của cô gái quấn quanh chóp mũi anh, mái tóc mềm mại ở rất gần chỉ cần anh vươn tay ra là có thể vuốt được thậm chí có thể ôm lấy cơ thể mềm mại này vào người.

Nam Cung Tử Hàn không có bất cô ra mà con nhẹ nhàng vỗ vai an ủi cô, được một lúc thì cô có thể điều chỉnh cảm xúc ổn định trở lại, cô ghé đầu vào sát tại anh nhỏ nghe nói ngắn gọn: "Chứng cứ vụ tai nạn trong tay chú ba anh, ông ấy muốn cho người khử anh! Mặc kệ anh còn ký ức hay mất trí, đừng làm gì cả, em sẽ nghĩ cách lấy chứng cứ!"

Sau đó rời đi nhanh chóng, cô cười ngượng ngùng lên tiếng như thể vừa rồi không nói gì với anh cả: "Thật xin lỗi, chẳng qua em chỉ nghĩ đơn giản tập đoàn nhà Nam Cung vẫn nên giao cho người nhà Nam Cung mới hợp tình hợp lý, em chẳng qua chỉ là vợ anh thôi ngồi ở vị trí này lâu như thế sẽ khiến mọi người dị nghị."

Nhìn cô như vậy ánh mắt anh trở nên phức tạp hỗn loạn.

Nam Cung Tử Hạo ngồi trong một căn phòng rộng rãi trên tay đang nghịch chiếc điện thoại đối diện cậu là một người đàn ông trầm ổn tuy nhiên ánh mắt lại quỷ dị đến ghê người.

Ông ta cười lạnh nhìn máy tính rồi lại nhìn Nam Cung Tử Hạo: "Hôm nay với số cổ phần như vậy là vị trí của cháu sau này trong Bất Động Sản Nam Cung sẽ vững chắc."

Thiếu niên chỉ cười nhạt cũng không để lời ông ta nói vào tai: "Chú ba, chú như vậy là muốn dứt điểm rồi đúng không?"

Nam Cung Mạnh nhìn Nam Cung Tử Hạo cười to, tiếng cười vang dội khắp phòng mạnh thơ cả sự ngạo mạn.

"Tử Hạo, cháu lại nghĩ xấu chú ba rồi, chú ba chẳng qua là muốn đem tập đoàn giao lại cho cháu thôi. Tử Hàn không thích hợp với vị trí đó, cháu thì lại khác, nếu lấy lại được Bất Động Sản Nam Cung chúng ta cùng phò tá nhau phát triển, không phải tốt hơn sao?"

Nam Cung Tử Hạo ngả người ta sau ghế, ánh mắt tối lại tràn đầy thù hận như sau khi nhắm mắt lại mở ra thì chỉ còn sự vui vẻ lạ thường.

"Chú ba, cháu tin tưởng chú sẽ lấy lại công đạo cho mẹ cháu. Chỉ là chuyện năm đó cháu vẫn cảm thấy còn nhiều khúc mắc lắm."

"Nếu không vì Dung Tương thì sao Lưu Như có chuyện, chính là Dung Tương đã thoát ra được còn không cứu mẹ cháu."

Nghe đến đây ánh mắt Nam Cung Tử Hạo càng thâm trầm hơn, hai tay siết chặt thành đấm. Biểu cảm này rất vừa ý vừa lòng Nam Cung Mạnh.

Nói rồi ông ấy đi vòng ra phía sau cậu, hai tay đặt lên vai thiếu niên như an ủi: "Lưu Như là một cô gái biết điều, rõ ràng cô ấy đã nói sẽ rời đi vậy mà Dung Tương trước sau như một phải hại cô ấy. Trước đây ta và mẹ cháu có quan hệ tốt với nhau, nhìn thấy cô ấy khổ sở như thế ta cũng đau lòng lắm, nên chuyện ta có thể làm đó là đem Bất Động Sản Nam Cung lấy về cho cháu."

Thiếu niên cúi đầu xuống, mái tóc đỏ chói chế đi đôi mắt của cậu khiến ông ta không biết cậu đang nghĩ gì, một lát sau lại ngủ thấy thanh âm lạnh lùng của cậu cất lên.

"Sắp tới chú ba có dự định gì không? Dù sao thì Âu Dương Uyên Ngôn cũng đã bằng giao lại quyền điều hành cho Nam Cung Tử Hàn rồi."

"Cháu cứ chờ đấy khi nào hành động ta sẽ báo cho cháu, chúng ta nội ứng ngoại hợp."

Người đàn ông quỷ quyệt đang chăm chú quan sát sau khi nghe Nam Cung Tử Hạo nói ra câu nói đó liền gõ bỏ phòng bị với cậu chỉ cười nhẹ tuy nhiên ánh mắt lại hiện lên suy tính khác, thầm nghĩ đắc thắng.

"Ta đã chờ giây phút này ba mươi năm rồi, không thể kéo dài từng phút từng giây nữa. Sớm thôi, ta sẽ lấy lại tất cả những gì thuộc về ta!"

Chỉ là lúc Nam Cung Mạnh đang đi đến phía trước cửa kính lớn, quay mặt phía cửa kính tưởng tượng chiến thắng gần tới ông ta không nhìn thấy ánh mắt kiên định ngoan độc của Nam Cung Tử Hạo, ánh mắt như một con rắn độc đang khoá vào con mồi.

Bên này Nam Cung lão phu nhân cũng đã nhanh chóng nhận được tin tức Âu Dương Uyên Ngôn đã trả quyền điều hành cho Nam Cung Tử Hàn, bà tắt điện thoại hừ lạnh.

Một người phụ nữ tuổi sấp xỉ bốn mươi đang rót trà cho lão phu nhân: "Ai làm mẹ mất hứng thế?"

"Rốt cuộc tiện nhân kia cũng biết nên làm gì mới đúng đắn rồi."

Người phụ nữ ngồi xuống nhìn lão phu nhân, cũng biết tiện nhân trong miệng bà là ai, bà ta chút nhẹ nhàng nhâm nhi tách trà: "Cô cháu dâu của chị dâu cũng khéo léo thật, trước khi đi còn làm con mất luôn dự án Rolan và sân goft, con cũng muốn được thấy cháu dâu một lần."

"Cháu dâu gì chứ là hồ ly tinh thì đúng hơn! Trước đã mệt mỏi với thằng nhóc con kia giờ đâu ra thêm một con oắt! Lan Nhi, anh ba con đã sớm chuẩn bị xong rồi, lúc đó mẹ bảo nó đem dự án Rolan đưa cho con."

Nam Cung Dạ Lan ngồi uống trà ánh mắt toan tính đến đáng sợ, chỉ lo là anh ba kia tham ăn nuốt hết.

Lão phu nhân đã có tuổi sớm không còn quyền lực gì trong tay mà Nam Cung Mạnh kia cố chấp điện cuồng với Bất Động Sản Nam Cung cả ba chục năm nay. Bà ta vốn cũng không mong chờ gì quá nhiều, chỉ là bà ta tò mò về cô cháu dâu trưởng được đồn thổi có năng lực trong miệng của mọi người.

Nam Cung Tử Hàn là ai bà ta không phải không biết, chẳng những biết còn hiểu tương đối rõ. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng mà, với tính cách của thằng nhóc đó mà lại có thể bại dưới tay một người phụ nữ khiến bà ta nghi ngờ, thà nói con heo biết bay bà ta còn có thể thuyết phục bản thân mình tin tưởng nhưng Nam Cung Tử Hàn thua dưới tay một người phụ nữ thì...

Dù sao thì trong trận chiến này bà ta không nghiêng về phía ai cả. Hai bên đấu với nhau chết đi sống lại, bà ta cứ thế ngồi không ngư ông đắc lợi là được!

Anh cả ngồi vị trí đó đã lâu nay đến Nam Cùng Tử Hàn, dựa vào đâu mà bà ta phải nhận nhịn nhường đi tiền tài và quyền lực Nam Cung gia?

Đó là hai chuyện khác nhau, còn thù oán với con oắt Âu Dương kia bà ta vẫn phải ăn miếng trả miếng! Khiêu chiến quyền uy của bà sao? E là chưa đủ bản lĩnh! Đem một dự án bà ta khao khát cho người khác lại còn chính là tập đoàn đối thủ xem ra con oắt với thằng nhãi kia chê cuộc sống của bọn nó quá sóng yên biển lặng rồi!

Bà ta nhẫn nhịn ép sự tồn tại của mình đến mức thấp nhất tối đa là để không ai đề phòng nhưng xem ra trong cuộc chiến này lại có người không muốn bà ta quá rãnh rỗi...

Khoé môi bà ta câu lên, nhìn quyến rũ mà tàn độc, trong ánh mắt là sự khát vọng đến mạnh liệt cùng sự đa đoan. Phải nói thật là bà ta rất mong ngóng được gặp cô cháu dâu trưởng kia - con oắt chẳng thèm chừa mặt mũi cho bà ta đã đem dự án ném lặng cho tập đoàn đối thủ của bà ta!

Nam Cung phu nhân ngồi uống trà nhuận giọng không ngừng than vãn oán trách mà không biết sắc mặt của con gái bà ta đang dần mất đi kiên nhẫn.

Nếu không vì lão phu hận này còn có giá trị lớn trong ván cờ này thì Nam Cung Dạ Lan đã sớm tống bà lão này trại dưỡng lão rồi.

Thời thế đã thay đổi, sẽ không chỉ vì vài câu nói của Nam Cung lão phu nhân mà có thể định đoạt được thế những lão phu nhân lại liên tiếp nhiều lần chút nữa đã phá tan kế hoạch của bà ta!

Chuyện bà lão này tự ý cho Nam Cung Tử Hạo trở về hoàn toàn không có tiếng kế hoạch của Nam Cung Dạ Lan! Đem thèm nhóc đó về cũng chỉ có lợi cho Nam Cung Mạnh còn bà ta lại phải phòng bị thêm một người nữa! Cổ phần cũng bị thằng nhãi đó hưởng của lão phu nhân để có mặt trong vị trí hội đồng quản trị, hết Nam Cung Tử Hàn rồi lại Nam Cung Tử Hạo sao bà ta có thể canh chừng hết được?!

Tự ý hành động cứ cho là bản thân còn đang nắm thế cục của Nam Cung lão phu nhân chỉ tại thêm gánh nặng cho Nam Cung Dạ Lan mà thôi, nếu không vì cổ phần cùng tài sản của lão phu nhân bà ta đã không nhẫn nhịn đến mức này!

Trước/58Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Chiến Thần Bão Táp