Saved Font

Trước/59Sau

Chồng Chưa Cưới, Anh Tên Gì Nhỉ?!

Chương 4: Tai Nạn

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Lớp 11a1…

“Nhi này, không biết bọn Quỳnh có trả thù mình không ha?” Mai lên tiếng trước

“Chắc chắn rồi. Có ai bị như chúng nó mà không tức cơ chứ” Nhi bình thản trả lời

“Ukm, cũng đúng. Nhưng mà trả thù kiểu gì?” Mai vẫn hỏi tiếp

“Sao tao biết được!” Nhi cầm chai nước lên tu 1 hơi rồi nói. Nhi nhìn 2 chàng trai đang ngồi trước mặt mình

“À, 2 người học chung với bọn Quỳnh từ năm lớp 10 rồi nhỉ” Nhi hỏi Việt với Nam

“Ukm, sao vậy?” Nam không hiểu gì hỏi lại

“Thì 2 người học với họ lâu hơn bọn tôi nên chắc cũng biết bọn họ thường trả thù người khác thế nào chứ, đúng không?” Nhi trả lời

“Cũng biết 1 chút về cách trả thù của 3 người bọn họ” Việt nói

“Như nào?” Cả Nhi và Mai cùng cúi người về phía 2 chàng tra đồng thanh hỏi

“Đánh nhau” Nam thản nhiên nhìn tụi nó trả lời

“Đánh nhau á?” Nhi ngơ ngác nhắc lại lời Nam “Nhưng mà sao 2 người là hội trưởng hội học sinh lại không ngăn lại” Nhi hỏi tiếp

Nam nhún vai nói “Mắc gì phải ngăn, cứ cho bọn họ đánh nhau cho đã đi rồi xử 1 lần luôn”

“Mà 2 người không sợ bị bọn Quỳnh trả thù à?” Nam vừa dứt lời thì Việt nhảy vô hỏi

“Hả, trả thù bằng cách đánh nhau á?” Nhi nghĩ gì đó rồi nói “Gì chứ đánh thì còn chưa biết ai đánh ai”

“2 người biết võ hả?” Việt ngạc nhiên hỏi

“Chỉ tôi thôi. Mai thì dùng chiêu khác” Nhi đưa ánh mắt nhìn Mai nói, Mai nhận được ánh mắt của Nhi thì cười

“Chiêu gì?” Việt hỏi tiếp. Nhi nhăn mày đáp lại

“Cậu hỏi hơi nhiều rồi đấy. Mà vô tiết rồi sao 2 người không xuống học đi” Nhi nhìn Việt với Nam hỏi

“Bọn tôi xin thầy nghỉ tiết cuối rồi” Nam thản nhiên đáp lời Nhi

“Xin nghỉ cũng dễ quá ha” Nhi nói khẽ 1 câu. 4 người không nói gì nữa, không gian xung quanh liền chùng xuống

“À, chiều nay 2 người bận gì không?” Giọng Việt vang lên phá tan bầu không khí im lặng vừa nãy

“Không, có chuyện gì à?” Mai hỏi lại

“Đi chơi không?” Nghe Việt nói câu này mắt của 3 người còn lại sáng rực lên

“Đi thì đi. Nhưng mà đi đâu?” Mai nhìn Việt ánh mắt chông chờ hỏi

“Cái này thì... tôi chưa nghĩ ra” Việt cúi mặt xuống nói

“Giời ạ. Thế mà nói như thật ấy” Nhi lườm Việt nói

“Thôi mà, tôi xin lỗi” Việt nói xong, như đã nhớ ra cái gì liền nói “Đúng rồi, ra khu vui chơi đi”

“Cũng được” Mặt Mai đang hí hửng thì lập tức trùng xuống “Nhưng mà đang giờ học sao đi được” Nhi nghe Mai nói vậy cũng lập tức buồn rầu

Nhìn 2 cô gái mặt buồn buồn đứng trước mặt, Nam với Việt không nhịn được mà bật cười

“Bộ 2 cậu quên tụi này là ai rồi hả!” Nam vừa cười vừa nói. Nhi với Mai nghe vậy thì bộ não liền cập nhập vẫn đề, lập tức mặt tụi nó mới lúc nãy còn xị xuống mà bây giờ đã cười hớn hở

“Đúng rồi ha” Nhi với Mai đồng thanh nói

“Biết rồi thì đi thôi” Nam nói rồi 4 đứa nối đuôi nhau ra khỏi lớp và rời khỏi trường 1 cách dễ dàng. 4 người về nhà thay đồ rồi ra khu vui chơi.

Khu vui chơi...

Nhi với Mai bước ra khỏi xe liền dáo diếc tìm bọn hắn

“A, bọn họ bên kia kìa” Mai nhìn thấy liền reo lên. 2 đứa chạy nhanh về phía Nam với Việt

“2 người biết canh giờ thật đấy” Nam đưa tay nhìn đồng hồ, không sớm hơn hay muộn hơn 1 giây nào

“Tất nhiên. Đi chơi thôi” Nhi cười tươi rói nói rồi 4 người vui vẻ bước vào cổng. Trong khu vui chơi trò gì cũng có. Trò cảm giác mạnh nè, chơi có thưởng... Đi 1 hồi tụi nó thấy quầy bán súng mà phần thưởng là gấu bông. Nhi ngó ngó và đập vào mắt nó là 1 con gấu màu nâu rất dễ thương

“Ê, con kia dễ thương quá à” Nhi reo lên

“Cậu thích nó hả?” Nam đánh mắt về phía con gấu bông hỏi Nhi

“Ukm. Hay là cậu lấy nó cho tôi đi” Nhi quay qua nhìn Nam nói. Nam suy nghĩ 1 lúc rồi nói với ông chủ

“Ông chủ, cho cháu 10 nghìn đạn với ạ”

“Đây” Ông chủ đưa ra 1 cái khay đựng trong đó 3 viên đạn. Nam cầm lấy súng nhét đạn vô rồi đưa bắn

“Pằng”

“Woa, cậu bắn súng cũng giỏi quá ta” Nhi thấy Nam bắn trúng con gấu bông thì trầm trồ. Ông chủ lấy con gấu bông đưa cho Nam

“Này, của cậu” Nam đưa con gấu bông cho Nhi nói

“Cảm ơn” Nhi cười tươi rói. Cất gấu bông vào trong cặp rồi bước đi. 4 đứa ngó ngó nghiêng nghiêng thì Việt reo lên

“Chơi tàu siêu tốc không?”

“Mày có chơi được không?” Nam không trả lời mà hỏi ngược lại

“Chơi được chứ sao không. 2 cậu có chơi không?” Việt trả lời Nam rồi hỏi tụi nó

“Chơi chứ” Việt chạy đi mua vé và 4 người nối đuôi nhau lên tàu. Mai ngồi cạnh Việt, đằng trước 2 người là Nhi và Nam. Tàu bắt đầu di chuyển, mới đầu nó đi từ từ, Nhi quay qua hỏi Nam

“Sao lúc nãy cậu hỏi Việt có chơi được không vậy?”

Nghe Nhi hỏi thì Việt quay qua và nhớ lại sự việc xảy ra vào tháng trước, trả lời Nhi

“Lần trước nó cũng đòi chơi mấy trò như này nè. Cuối cùng nó hét inh oi lên điếc cả tai, mặt thì trắng bệch không còn 1 giọt máu” Nam lắc lắc đầu “Thảm lắm, tí nữa cậu sẽ được chiêm ngưỡng”

Nam vừa dứt lời thì ở đằng sau đã có tiếng hét thất thanh của 1 người con trai, Nhi bịt tai lại hét ra đằng sau

“Cậu là con trai mà sao hét to thế hả?”

Mai ngồi bên cạnh cũng giật mình vì tiếng hét của người bên cạnh

“Gì chứ? Tàu mới chỉ tăng tốc thôi mà” Mai vừa nói vừa bịt tai lại. Cuối cùng tàu cũng dừng, tụi nó bước xuống vẻ mặt bơ phờ, mệt mỏi, riêng chỉ có Việt là hí hửng nói

“Sao 3 người yếu thế, mới đi có 1 lượt mà mặt tái mét vậy?”

“Còn không phải tại cậu/mày” 3 người đồng thanh hét lên làm Việt giật mình. Việt ngậm miệng im lặng, nói nữa khéo chết như chơi. Ngồi nghỉ 1 lúc thì Mai nói

“Vô trong kia không?” Mai nói đưa tay chỉ vào ngôi nhà đằng trước, mọi người cũng theo hướng tay nó nhìn qua

“Ý mày là nhà ma hả?” Nhi hỏi lại

Mai gật đầu cái rụp, “Chơi không?” Mai nhìn Nhi với Nam hỏi

“Ok” Nhi với Nam đồng thanh

“Ê ê, tôi chơi nữa” Việt nhanh nhảu xen vào

“Thôi đi, cậu ở ngoài này đi, nhát như thỏ ấy mà đòi vô trong đó lỡ cậu ngất xỉu trong đó rồi sao?” Mai liếc Việt 1 cái sắc lẹm nói

“Tôi hứa sẽ không xỉu đâu mà. Cho tôi chơi đi, nha” Việt cầm tay Mai năn nỉ

“Thôi Mai, cho cậu ấy chơi đi” Nhi nói rồi nhìn Việt “Cậu đi mua vé đi”

“Yê, cảm ơn Nhi nhiều lắm” Việt chạy đi mùa vé, bóng Việt vừa khuất thì 3 đứa lăn ra cười

“Xíu nữa nhớ hù cậu ta chết khiếp luôn nha” Nhi nói

“Tôi tưởng cậu hiền, tốt bụng lắm mà cho thằng Việt đi chứ, thật không ngờ” Nam nhướng mày nói, cả đám đứng cười. Vài phút sau, Việt chạy đến đưa cho mỗi người 1 vé hí ha hí hửng nói

“Đi thôi đi thôi” 4 đứa đi vào. Vừa qua khỏi cửa vài bước thì Việt than

“Sao tối thế này. Hay là mình đi ra đi”

“Ai kêu cậu đòi vô làm gì! Giờ đi cho hết căn nhà đã rồi về chứ” Mai nói. Việt đành nuốt nước bọt, nắm chặt tay của Mai mà bước tiếp. Nhi đứng bên cạnh Mai đưa tay sang vỗ vai Việt

“Này ai vừa vỗ vai tôi thế?” Việt ngước mắt lên hỏi

“Tay tôi thì 1 tay cậu cầm, 1 tay Nhi cầm thì tay đâu nữa mà vỗ vai cậu” Mai quay mặt qua nói

“Tao với Nhi thì đứng xa mày làm sao vỗ vai mày được” Nam nhìn Việt nói

“Vậy thì ai vỗ vai mình?” Việt sợ hãi kêu lên

“Cậu nhĩ thử xem, trong ngôi nhà này không phải bọn tôi thì ai vỗ vai cậu đây” Nhi nói chậm rãi, giọng hơi trầm xuống 1 tí. Việt nghe vậy thì nuốt nước bọt, mặt tái mét, còn Nhi, Mai với Nam thì nhịn cười. Gần đến cửa ra thì Nam bước lùi lại, ngồi xuống, Nhi thì cầm điện thoại bật đèn pin lên rọi ngược lên mặt mình, tóc Nhi thả ra làm nó rũ xuống ôm lấy khuôn mặt. Bước ra sau lưng Việt, Nhi đứng còn Nam ngồi xuống lấy tay nắm chân Việt, Nhi đưa tay vỗ vỗ vai Việt gọi

“Việt ơi, Việt” Việt nghe ai gọi tên mình thì quay lưng lại. Đối diện với Nhi bây giờ tóc đang rũ xuống, đèn pin thì chiếu lên mặt, 2 người nhìn nhau 1s, 2s, 3s và...

“Á Á Á Á Á Á...” Việt hét thất thanh, quay lưng chạy đi thì chân lại bị giữ, Việt run rẩy, lắp bắp nói

“Làm...làm ơn...thả chân...chân...chân...tôi...ra đi...đi...mà...mà” Nam đang nắm chân Việt nghe lời cầu xin thì nhịn cười, từ từ thả chân thằng bạn ra. Việt thấy chân mình không ai nắm nữa thì chạy vèo ra khỏi cửa. Ở trong 3 đứa đứng ôm bụng cười

“Không ngờ Việt lại nhát đến thế” Mai vừa nói vừa ôm bụng cười. Nhi lấy dây buộc tóc ra túm tóc lên rồi thong thả cùng Nam với Mai bước ra ngoài. Vừa ra khỏi ngôi nhà, 3 đứa đưa tay che mắt lại do mới ở trong chỗ tối ra cho nên bị chói mắt. Đưa tay xuống thấy Việt ngồi trên ghế đá thở lấy thở để, 3 người nín cười bước đến giả bộ hỏi han

“Sao mặt mày tái mét vậy Việt?” Nam hỏi

“Tao... tao gặp ma” Việt vừa thở vừa nói

“Sao lại gặp ma, kể bọn tôi nghe coi” Mai cố gắng để giọng mình không run lên vì nín cười nói. Việt ổn định nhịp thở rồi kể

“Tao ra gần đến cửa rồi thì...abcdxyz.... Giờ kể lại vẫn còn thấy sợ” Việt vừa dứt lời thì Nhi, Mai, Nam ôm bụng cười ha hả

“3 người cái gì? Tôi sợ gần chết mà 3 người cười” Việt hét lên

Cố gắng nhịn cười, Nhi nói “Đã bảo cậu nhát như vậy thì ở ngoài đi, vô làm gì. Bây giờ thấy hậu quả chưa?” Nói xong Nhi cười tiếp

“3 người thôi đi. Đừng cười nữa” Việt đỏ măt hét lên. 3 người đành nhịn cười nhưng vai vẫn rung lên vì cười. Nhi nhìn thấy xe kem thì quay qua nói

“Ê kem kìa, ai ăn không?”

“Có” 2 chàng trai đồng thanh

“Vậy để tôi đi mua. Mai mày cũng ăn đúng không?” Nhi nhìn Mai hỏi

“Tất nhiên” Mai trả lời rồi nhìn Nhi chạy ra chỗ bán kem, Nhi vừa đi Mai vừa quay qua nhìn Nam dõng dạc hỏi

“Cậu thích Nhi đúng không?”

“Ơ...Không” Nam hơi bị bất ngờ vì bị Mai hỏi như vậy. Việt nghe Mai nói thì như nhớ ra chuyện gì liền xen vào

“Mày khai thiệt đi, mày thích Nhi đúng không?

“Tao đã bảo là không mà” Nam 1 mực từ chối

“Thế sao cậu lại nhìn Nhi rồi cười?” Mai vẫn không buông tha hỏi tiếp. Nam hơi bất ngờ trước câu hỏi nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh lại

“2 người vừa nãy ra khỏi nhà quên chưa uống thuốc à? Hay là lúc nãy bị ma hù nên 2 người điên luôn rồi” Nam không trả lời câu hỏi mà hỏi ngược lại

“Tôi chắc chắn là cậu thích Nhi rồi” Mai vẫn 1 mực khẳng định. Nam chưa kịp lên tiếng phản bác thì Nhi đã về, trên tay là 4 que kem hỏi

“Mọi người nói chuyện gì mà vui thế?”

“Không có gì. Đưa kem đây” Nam nói rồ chìa tay ra. Nhi đặt 1 que kem vào tay Nam rồi quay qua đưa cho Mai với Việt. 4 người ngồi ở ghế đá ăn kem, tám chuyện, riêng Nam thì suy nghĩ về câu nói của Mai và Việt. Nam thích Nhi á, Nam vẫn chưa khẳng định được mình có thích Nhi hay không, chỉ biết là khi nào thấy Nhi vui thì cậu cũng vui mà khi nào Nhi buồn cậu cũng buồn, Nhi đã chiếm 1 vị trí không nhỏ trong tim cậu. Nam lắc đầu, không nghĩ nữa, càng nghĩ càng điên đầu, quay qua 3 người bên cạnh vẫn còn đang nói chuyện say sưa

“Đi về thôi” Nam nói

“Ukm, cũng muộn rồi” Nhi nhìn đồng hồ rồi nói. 4 đứa đứng dậy và đi ra cổng. Ra đến cổng Nhi mải nói chuyện với Mai nên không để ý có 1 chiếc mô tô đang lao vào Nhi bằng tốc độ cao, đang nói chuyện với Mai thì nghe thấy tiếng “Píp,píp” liên hồi, đưa mắt lên thì chiếc xe đã đến rất gần Nhi rồi. Nhi còn chưa kịp định hình lại chuyện gì đang xảy ra thì nghe thấy tiếng Nam hét lên

“Nhi, cẩn thận xe” Tiếp đó là ngã lăn ra đường. Sau khi nghe câu nói đó thì Nhi đã kịp định hình lại việc gì đang xảy ra với nó, nó chỉ có thể nhắm mắt lại và cảm giác mình bị đẩy lăn ra đường.

Từ từ mở mắt ra, không phải chứ, mình vẫn còn sống. Nhi vui mừng nhưng... tại sao bị xe tông lại không có cảm giác gì, chỗ đầu nó lại có cái gì đó rắn chắc nhưng êm, còn nữa ai đang ôm nó thế này. Ngước đầu lên, Nhi hoảng hốt bật dậy

“Nam, cậu không sao chứ?” Nhi vừa hỏi vừa lay lay nhẹ

“Tôi không sao. Cậu yên tâm” Nam nói rồi từ từ đứng dậy với sự giúp đỡ của Nhi. Nhi ôm lấy cánh tay Nam cảm thấy ướt ướt thì cúi xuống nhìn, mặt nó biến sắc

“Tay cậu chảy máu rồi này” Nhi nhìn Nam nói, vì dùng tay để đỡ Nhi khi ngã xuống đường nên tay Nam bị trầy không nhẹ. Nhi đụng nhẹ vào vết thương thấy Nam nhăn mặt, lo lắng hỏi

“Đau lắm hả?”

“Không sao đâu. Cậu đừng lo” Nam nhẹ nhàng nói để Nhi yên tâm hơn, nhưng câu nói của Nam lại có tác dụng ngược lại

“Không lo sao được, cậu vì đỡ cho tôi nên mới bị thương như vầy” Nhi quát to, nhìn vào vết thương trên tay Nam, Nhi nhẹ giọng lại nhìn Nam nói

“Cậu ngồi đây chờ 1 tí, tôi đi mua thuốc” Nói rồi Nhi chạy đi. Mai và Việt chạy đến đỡ Nam qua ghế đá ngồi, Mai nhìn Nam nói

“Lúc nãy cảm ơm cậu nha. Không có cậu chắc Nhi đã bị thương rồi”

“Không có gì đâu mà” Nam nói, nhìn xuống cánh tay của mình trầy 1 đường thôi mà máu chảy ròng ròng thế này. Vài phút sau, Nhi quay lại tay cầm bịch thuốc chạy đến chỗ Nam ngồi xuống

“Cậu đưa tay đây” Nhi nhẹ nhàng nói, Nam đưa tay ra cho Nhi ngồi xử lí vết thương rồi băng bó cẩn thận. Nam bị như như vậy thấy đau nhưng mà đổi lại được sự chăm sóc của Nhi, Nam thấy lòng mình ấm hơn nhiều, nhìn Nhi đang cặm cụi từ từ băng bó vết thương Nam hơi cười

“Xong rồi” Nhi reo lên. Nam nhìn vết thương của mình được băng bó rất cẩn thận, rất khéo léo

“Chúng ta về thôi” Việt lên tiếng, Nhi với Mai lên xe của mình. Còn Nam với Việt thì lên xe của mình và về nhà.

________________________________________________________________

Càng ngày cảm thấy chuyện càng dở

Trước/59Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Hỗn Độn Thần Vương