Saved Font

Trước/59Sau

Chồng Chưa Cưới, Anh Tên Gì Nhỉ?!

Chương 42

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
“Đại tỉ dậy đi” Giọng hét thất thanh của cô gái vang lên phá tan bầu không khí yên ắng vốn có của căn phòng. Tiếng hét inh tai nhưng cô gái nhỏ vẫn nằm ngủ ngon trên giường và dường như cô gái ấy không có dấu hiệu tỉnh dậy

“Đại tỉ à, tỉ có dậy không hả?” Quỳnh nhẫn nại, vừa kéo chăn vừa gọi Nhi dậy một lần nữa

“Đại tỉ, tỉ mau dậy không sẽ muộn giờ làm đấy” Quỳnh gọi một lần nữa, Nhi bấy giờ mới chịu nhúc nhích một chút, đôi mắt hé mở, Nhi hơi nheo mắt lại vì ánh sáng hắt từ ô cửa sổ

“Mấy giờ rồi?” Nhi dụi mắt nhìn Quỳnh hỏi

“6h30” Quỳnh nhìn đồng hồ rồi nói. Mấy năm qua sáng nào cũng vậy, Quỳnh sáng hom nào cũng gọi Nhi dậy muốn khàn cả cổ, đại tỉ nhà cô lớn rồi mà vẫn thích ngủ như một đứa trẻ con vậy. Không biết người ngoài khi biết Tổng giám đốc trẻ của LN mà sáng nào cũng phải hét ầm nhà nhà lên mới chịu dậy thì sẽ như nào ta...

“Hình như sáng nay tỉ có một cuộc họp với bên NN hả?” Nhi ngáp ngắn ngáp dài rồi hỏi, Quỳnh gật nhẹ đầu thay cho câu trả lời

“Chuẩn bị hết chưa?” Nhi nhìn Quỳnh hỏi tiếp

“Không sót một điều nào” Quỳnh đáp ngắn gọn. Từ lúc Quỳnh được cải tạo lại, trí óc của cô cũng được nạp khá là nhiều điều liên quan đến ngành của kinh tế chính trị, mọi sự chuẩn bị trong mỗi cuộc họp Nhi đều giao hết cho cô, vì thế cuộc họp nào có mặt cô cũng dễ giải thích. Cũng có thể nói, Quỳnh như một thư kí của Nhi

“Được rồi, chuẩn bị đi. Chút nữa mọi việc giao hết cho muội” Nhi gật đầu hài lòng, trước giờ chưa có việc gì nó giao cho Quỳnh mà chưa hoàn thành cả, nó hài lòng với cách làm việc của Quỳnh. Quỳnh cười gật đầu cái rụp. Nhi lết cái xác sắp già của nó vô nhà tắm, khoảng 20 phút sau thì nó uể oải bước ra, cùng QUỳnh ăn uống xong xuôi thì hai đứa đi thằng đến công ty NN

----------------------Tua nhanh đê---------------------------------------------

“Cốc cốc” Nhi đưa tay gõ lên cánh cửa gỗ quen thuộc, ba cô thư kí đang đứng chụm lại tám cùng lúc ngẩng đầu lên

“Giám đốc ạ” Ba người họ đồng thanh, Nhi không nói gì chỉ gật nhẹ đầu rồi với Quỳnh đi thằng đến phòng Nam. Mở cửa và thản nhiên bước vô, Nhi cất tiếng chào nhỏ

“Nhonn” Nhi chào một tiếng, chào như một đứa học sinh cấp 3 vậy

“Đi sớm thế?” Nam chớp mắt nhìn Nhi rồi quay qua gật đầu lấy lệ với Quỳnh

“7h hơn rồi chứ sớm gì nữa. Anh đã chuẩn bị cho buổi họp chưa?” Nhi nhìn đồng hồ nói tiện hỏi luôn

“Thư kí làm hết rồi” Nam ngồi dựa hẳn ra sau ghế, thản nhiên nói

“Ảnh cũng rảnh rỗi quá ha, bao nhiêu việc giao thư kí làm hết” Nhi chẹp miệng nói, chưa thấy Giám đốc nào mà rảnh như tên Nam này, chả phải làm gì ngoài việc đến công ty và ngồi chờ kí giấy cả

“Em rảnh hơn chứ” Nam nhìn Nhi nói, thay vì trả lời thì Nhi chỉ nhướng mày. Nam im lặng một chút rồi lại nói tiếp

“Em sẽ rảnh hơn nếu về làm vợ anh”

“Gì, làm vợ anh là phải lau nhà, quét nhà, giặt dũ, nấu nướng...” Nhi ngồi nói, dơ ngón tay ra liệt kê từng công việc một

“Thôi nào, trước giờ em sống với anh đã bao giờ em phải làm mấy việc đó chưa?!” Nam nhớ lại khoảng thời gian vài năm trước đây, một khoảng thời gian có lẽ là đẹp nhất với cậu

“Ờ thì cũng chưa” Nhi tránh ánh mắt của Nam mà nói

“Thế bảo làm vợ anh đi không chịu” Nam bắt đầu dở giọng trẻ con ra, nói còn hơi kéo dài chữ cuối

“Anh hơi bị ngứa đòn rồi đấy” Nhi lườm nguýt Nam, đưa tay lên làm hình nắm đấm rồi đe dọa

“Anh ngứa đòn của em á, hơi lâu rồi chưa bị em đánh mà” Nam nói giọng thản nhiên, không co gì là sợ mà còn đang kích Nhi nữa. Hai người im lặng ngồi đấu mắt với nhau, chỉ co đến khi Quỳnh lên tiếng mới rời mắt khỏi nhau

“E hèm, hai người....”

“Bọn tỉ làm sao?” Nhi nhìn sang Quỳnh hỏi, Quỳnh biết điều lắc đầu. Cô biết bây giờ cô mà nói gì sai sai á, thì chắc những hình phạt của Angel Death sẽ chào đón cô mất thôi

“Tổng giám đốc, đến giờ họp rồi ạ” Cánh cửa phòng bật mở thu hút sự chú ý của Nhi, Nam với Quỳnh, tiếng nói của thư kí Thư vang lên. Nam chỉ gật đầu không trả lời.

“Quỳnh, muội chuẩn bị đầy đủ hết rồi chứ?” Nhi nhìn Quỳnh hỏi, Quỳnh gật đầu

“Vậy đi thôi” Nhi nói đánh mắt sang Nam. Nhi với Nam nhanh chóng rời phòng riêng Quỳnh bị Thư kéo lại

“Cậu chắc là thư kí của Giám đốc Nhi?”

“Ừ. Có chuyện gì không?” Quỳnh gật đầu nói

“Không biết là cậu có biết... Giám đốc của cậu với giám đốc của tôi có quan hệ gì không?” Thư hỏi, cô cùng những thư kí khác thật sự rất tò mò với mối quan hệ này. Một người con trai cứng đầu, lạnh như băng ngàn năm, muốn làm gì là làm bằng được... như Giám đốc của bọn họ lại chịu đi nghe lời của Nhi, lại còn lâu lâu đi làm nũng với Nhi nữa chứ... Quỳnh im lặng một chút, trong đầu cô bỗng vụt qua chuyện hứa hôn của Nhi với Nam, cô cũng định nói ra nhưng Nhi đã từng dặn “Chuyện gì đã qua thì để nó qua đi và đừng để ai biết từng có hứa hôn giữa hai người”

“Tôi nghi là... đời tư của cấp trên không đến cô phải tìm hiểu” Giọng nói trong trẻo ngọt nhẹ của Quỳnh vang lên đều đều, tựa như giọng nói của Nhi. Cô nói nhanh rồi quay người hướng phòng họp mà đi. Để lại đằng sau Thư đứng ngẩn tò te vì não bộ chưa kịp cập nhập chuyện gì đang xảy ra, mãi một hồi lâu sau đó cô mới định hình lại được mọi chuyện

“Nãy giờ làm gì mà lâu thế?” Quỳnh vừa chạy đến đứng đi ngang cạnh Nhi đã bị hỏi

“Có chút chuyện ấy mà. Tỉ đừng quan tâm gì” Quỳnh nói, bây giờ cô mà nói rằng Thư hỏi chuyện của Đại tỉ với Nam thì chắc là... Thư sẽ không sống được yên ổn quá thôi

“Giấu tỉ ha. Xíu nữa họp nhớ cố gắng” Nhi cười nhẹ nói, giọng có chút trêu đùa với Quỳnh

“Dạ đã rõ ạ” Quỳnh nói rồi cũng nở một nụ cười thật tươi, chưa có chuyện gì về tay của cô với Nhi mà chưa thành cả

-------------------------------------------------------------------------

Đã quên Nhi với Nam chưa mn...

Tớ đã quay trở lại và truyện nhảm hơn xưa :<

Trước/59Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Đô Thị: Tu Tiên Mười Năm, Xuống Núi Tức Vô Địch