Saved Font

Trước/10Sau

Chúng Ta Có Phải Là Định Mệnh Của Nhau Không ?

Chương 9: Bạn Thân Là Gì ?

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Sau khi ấn Lục Liên Tuyết ngồi vào ghế, hắn một tay vừa đặt lên vai cô vừa lấy điện thoại ra gọi điện. Hắn bấm số gọi điện, bên kia nhấc máy nghe thấy là một giọng nam, tên đó rất nể nang hắn.

Ở khắp cái trường này ai cũng sợ hắn. Chỉ có Liên Tuyết là dám to gang thách thức hắn.

“Em nghe đây lão đại”

“Mau gọi Lâm An Kỳ đến phòng họp hội học sinh gặp tôi. Nhanh lên tôi không có thời gian”

Hắn hạ lệnh cho cậu ta, xem ra hắn thật sự rất có uy quyền chẳng qua là không thích ra mặt cho những việc cỏn con.

“Dạ em hiểu rồi, em gọi cô ta ngay. Này, Lâm An Kỳ lão đại gọi cô lên phòng họp hội học sinh gặp anh ấy gấp”

“Cậu nói lão đại tìm tôi, đúng là vinh hạnh cho tôi quá, tôi xuống ngay”

Sau đó hắn cúp máy quay sang nắn bóp đôi vai nhỏ nhắn của Liên Tuyết.

“Có thể bỏ tay của cậu ra khỏi người tôi được không, tôi không thích ai chạm vào mình. Cậu tự trọng chút đi”

Cô nói bằng cả sự tôn nghiêm dành cho một người con gái.

“Còn chỗ nào trên người cô tôi chưa chạm, nói tôi nghe thử xem ?”

Hắn nhìn thấy ánh mắt tức giận của cô, nó đã kích thích hắn, hắn tiếp tục trêu đùa cô.

“Nhưng ở đây là trường học”

Cô cố gắng giải thích nhưng hắn vẫn không hề để ý đến câu nói của cô. Hắn trực tiếp lấy tay nâng chiếc cằm của cô.

“Tôi đã nói rõ với cô rồi mà, chỉ cần tôi muốn là ở đâu cũng được huống chi là căn phòng nhỏ bé này. Ngoan ngoãn ngồi xuống, đừng chọc tức tôi lên, hậu quả cô gánh không nổi đâu, nó còn tệ hơn lần trước”

Dường như hắn thấy cô phiền phức nên không lâu sau hắn đã thật sự nghiêm túc với cô, gương mặt hắn lúc này tựa như một con sói đang chơi đùa với con mồi của mình là cô.

“Tôi thấy hơi mệt, tôi muốn về lớp, xin cậu cho tôi về lớp có được không?”

“Lúc nãy chẳng phải cô còn chất vấn, khiêu khích tôi lắm mà, bây giờ kiệt sức rồi sao? Tôi chưa làm gì cô, sao cô nhanh mệt mỏi quá vậy? Hửm? Ngồi yên đó, nếu thật sự không khỏe chi bằng để tôi đưa cô về lớp sẽ tốt hơn không phải sao?”

Hắn đã nói đến đây cô cũng không còn cách nào để biện minh hay phản khán nữa, nên cô đã ngồi yên lặng không nói gì. Khoảng một lúc sau, Đỗ Vân Hi dẫn người đã ức hiếp cô ấy đến, Lâm An Kỳ cùng lúc cũng xuống tới.

“Đó chẳng phải là Lâm An Kỳ hội phó hội học sinh. Sao cô ta lại xuất hiện ở đây? Không lẽ Lâm An Kỳ lúc nãy là cô ta”

Cô đang tự đặt ra câu hỏi nghi vấn trong đầu mình.

“Lão đại anh gọi em là có chuyện gì sao?”

Cô ta đúng là loại không biết xấu hổ trước mặt nhiều người còn dám dở giọng quyến rũ ra để gọi hắn.

“Chờ đi cô sẽ biết, tôi có món quà đặc biệt dành cho cô”

Hắn nói bằng một cách lạnh lùng.

“Quà sao ? Quà gì vậy? Em thích quà lắm”

Cô ta đang háo hức với món quà mà hắn nói.

“Cứ đợi xem đến phút cuối rồi cô sẽ biết”

Sau đó Đỗ Hân Vi bước vào dẫn theo một người khác.

“Đây chính là người đã ức hiếp em, cậu ta là Phương Nhã Kỳ”

“Cậu nói dối, cậu ức hiếp tôi, còn vu oan cho tôi cậu đúng là đồ đê tiện, vừa ăn cướp vừa la làng mà. Hội trưởng chị phải tin em. Anh à, anh là bạn trai của Hội trưởng đúng không? Em thấy anh mấy lần, anh hãy nói với chị ấy giúp em với”

Cô ta cũng không thua kém gì so với Lâm An Kỳ, biết được thế nào Lục Liên Tuyết cũng không tin cô ta liền quay sang góc một trăm tám mươi độ cầu xin hắn. Lúc này hắn vẫn dửng dưng không nói gì.

“Em nói em bị em Đỗ ức hiếp, vậy thì em có bằng chứng không, nếu có mau đưa ra đây. Còn nữa em dựa vào đâu nói người đàn ông này là bạn trai của tôi. Hửm?”

Liên Tuyết chất vấn Phương Nhã Kỳ.

“Em bị Đỗ Vân Hi đánh bất ngờ, nên em không quay lại được nhưng mà chị An Kỳ cũng thấy, chị ấy có thể làm nhân chứng giúp em. Với lại em nghe bạn thân của chị là chị Sở Ái đã nói là Hội trưởng quen anh ấy, cả trường này ai cũng biết hết, không riêng gì em”

Cô ta nói bằng giọng ung dung tự đắc đổ hết tội về phía Vân Hi. Đúng là nói dối không biết chớp mắt.

“Phải cô nói không sai đây là bạn gái tôi. Mà chuyện này cũng không liên quan đến cô, sau này không cần cô xen vào”

Sao nhìn hắn có vẻ rất bảo vệ Liên Tuyết trước mặt người khác thì phải, không cho ai động đến cô ngoại trừ hắn, hắn có ý gì với cô ấy.

Phương Nhã Kỳ thấy không ổn liền quay sang mượn sự trợ giúp của Lâm An Kỳ.

“Chị An Kỳ hôm đó chị cũng thấy mà đúng không?”

“Đúng đó Hội trưởng hôm đó rõ ràng em thấy Đỗ Vân Hi đánh em Phương Nhã Kỳ”

Hai người họ vốn dĩ muốn thông đồng hại Vân Hi.

“Tôi nhớ hôm đó đã trừ sao của em, và cũng đã phạt Nhã Kỳ rồi. Em không hài lòng còn dám làm phiền tới Hội trưởng và Chủ tịch của hội học sinh”

Lâm An Kỳ cảnh cáo Vân Hi.

“Đỗ Vân Hi nếu cô thấy oan ức cứ đưa ra chứng cứ, đừng chỉ biết nói suông chúng tôi làm việc vô trách nhiệm”

Hắn dùng giọng lạnh lùng khinh thường nói với Vân Hi.

“Em...em có chứng cứ nhưng đã bị cậu ta xóa lúc ra chơi rồi, trước đây bọn em là bạn thân, nên mật khẩu điện thoại của em đương nhiên cậu ta biết”

Trên gương mặt ngây thơ trong sáng ấy ánh lên sự tức giận.

“Được rồi em cứ bình tĩnh mau đưa điện thoại ra tôi sẽ giúp em khôi phục, dù là bị xóa tôi vẫn có cách phục hồi chúng lại như cũ. Em cứ yên tâm”

Liên Tuyết thật sự rất thông minh, việc khôi phục dữ liệu một chiếc điện thoại nhỏ là chuyện quá dễ dàng với cô, bởi vì cô đã từng tìm hiểu và học qua.

Nhớ một lần sang Paris mẹ cô ấy vì bất cẩn lỡ tay đã xóa đi bản thiết kế quan trọng nhưng cũng chính nhờ Liên Tuyết biết cách khôi phục dữ liệu nên đã lấy lại bản thiết kế cho mẹ mình, sau này càng nhận được sự tin tưởng của mẹ.

“Em...em”

Lúc này gương mặt cô bé thể hiện lên một điều gì đó không thể nói, nhưng tay vẫn nắm chặt nắm đấm.

“Có phải là cô không có chứng cứ, cô định bịa chuyện lừa chúng tôi sao? Ai cho cô cái gan lớn thể hả?”

Hắn dùng giọng lạnh lùng nạt vào cô gái tội nghiệp. Thì ra chỉ cần hắn thấy người con gái nào giả dối trước mặt hắn, hắn đều tỏ thái độ y chang vậy, không riêng gì Liên Tuyết.

“Em không có bịa chuyện. Huhuhu! Người bịa chuyện là hai người họ, chẳng qua là do điện thoại em hết pin nên bỏ ở nhà không mang theo. Tan học em sẽ chạy về lấy, em không lừa mọi người đâu”

Vân Hi bị hắn dọa sợ đến bật khóc, thật đáng thương cho cô. Bất chợt bên ngoài có người gõ cửa bước vào, cốc...cốc...cốc.

“Vào đi”

Hắn lạnh lùng nói.

Mở cửa bước vào là một nam sinh lớp dưới vô cùng khôi ngô tuấn tú.

“Chào mọi người em là học sinh lớp 10B tên Đường Hạc Hiên, lớp bên cạnh của Đỗ Vân Hi. Em có chứng cứ cho việc cậu ấy bị bắt nạt, em có đoạn ghi âm anh chị có thể nghe thử. Tại vì em thích thầm cậu ấy, nhưng em không đủ bản lĩnh để bảo vệ cậu ấy nên em không dám nói ra”

Thật không ngờ từ đâu xuất hiện một nam sinh rất hiểu chuyện đến bảo vệ Vân Hi.

“Tớ xin lỗi nha tiểu Hi vì tớ không nói ra sớm hơn, để cậu phải bị ức hiếp lâu như vậy”

“Mình không trách cậu đâu, cảm ơn vì cậu đã chịu đứng ra giúp mình, chúng ta làm bạn nhé!”

Sau khi Hạc Hiên xuất hiện thần sắc trên gương mặt Vân Hi đã thay đổi, giống như Hạc Hiên là tia nắng chiếu sáng cho cuộc sống của cô bé ở hiện tại.

Lục Liên Tuyết vừa đứng lên dậy đi qua lấy điện thoại Hạc Hiên, thì hắn đã ấn cô xuống ghế và tự bước qua lấy. Hắn mở ghi âm lên.

“Con nhỏ đó là đứa không có mẹ, ba nó thì phải làm con chó trung thành cho người ta, anh nó nhìn đẹp trai nhưng thật chẳng ra làm sao, chỉ biết ăn chơi trác táng, mình chơi với nó chỉ muốn lợi dụng tiền của nó. Hahaha ! Đúng là đồ ngu”

Nghe đến đây Liên Tuyết không chịu nỗi nữa liền cất giọng.

“Hai em còn gì để giải thích nữa không ? Em Phương Nhã Kỳ và em Lâm An Kỳ”

Cô hét lớn vào mặt hai người họ.

“Chủ tịch, Hội trưởng em thật sự không biết thằng nhóc đó lấy đoạn ghi âm ở đâu, lỡ như đây là bịa đặt thì sao? Với lại em chỉ đi ngang qua thôi không biết gì hết”

Biết không có đường lui, cô ta liền tìm cách luồn lách mong thoát tội.

“Nếu em nói vậy thì tôi sẽ xử lý Phương Nhã Kỳ trước, còn em thì đợi em Đỗ mang chứng cứ tới rồi tới lúc đó tôi sẽ xử lý em về sự thất trách, vô trách nhiệm của em, em ấy còn nói nhiều lần bị em trừ sao thi đua một cách vô lý lúc tôi vắng mặt, dường như em hơi lộng quyền thì phải? Em hình như là không còn xem tôi và Chủ tịch ra gì. Đợi có bằng chứng từ em Đỗ, đến lúc đấy sẽ tôi sẽ xử lý em sau”

Cô nói bằng giọng cương quyết thể hiện được sự công bằng dành cho Vân Hi.

“Hừ! Người phụ nữ này đúng là không đơn giản”

Hắn bắt đầu cảm thấy hoài nghi về con người của cô, cô cũng có một chút bí ẩn được giấu sâu bên trong không riêng gì hắn.

“Nếu vậy thì tôi cho em Đỗ Vân Hi 3 sao xem như bồi thường tổn thất cho em. Còn riêng em Phương Nhã Kỳ em bị phạt trực nhật 3 tháng và sau này tôi cũng tuyên bố tướt đi tư cách nhận sao thi đua của em. Em không muốn trực nhật cũng không sao, em cứ trực tiếp lên phòng giám thị đổi lại bản kiểm điểm”

“Còn riêng cô Lâm Nhã Kỳ từ nay cô bị cách chức ra khỏi hội đồng học sinh, là học sinh bình thường, vì sự thất trách chưa điều tra rõ đã thẳng tay trừ sao của em học sinh khác một cách vô lý. Được rồi mọi người giải tán”

Giọng hắn cất lên giống như đây là mệnh lệnh chỉ có thể nghe theo, trong câu nói của hắn không cho một ai có cơ hội giải thích. Hắn quả nhiên là người rất lợi hại, ngoài mặt đối xử rất tệ với Liên Tuyết. Nhưng thật ra thì hắn chính là một người tài giỏi, đến Liên Tuyết còn phải xếp sau hắn. Hắn không ra tay thì thôi, nhưng một khi đã ra tay thì phải nhanh gọn và dứt khoát, giống như lần mà hắn cưỡng hiếp cô trong phòng thay đồ, hắn không hề cho cô có thời gian cựa quậy hay phản kháng.

“Lão đại em biết sai rồi, xin anh bỏ qua cho em lần này. Huhuhu!”

Đến lúc này thì cô ta đã biết sợ và bắt đầu khóc lóc van xin hắn.

“Nơi đây là nơi bảo vệ các học sinh bị bạo lực học đường, nếu cô đã rõ quy tắc mà còn phạm phải thì cô không xứng ngang hàng với chúng tôi. Hơn nữa cô đã đi quá xa quyền hạng của mình, cô không xem những người chức vụ lớn hơn cô ra gì, thì cô lại càng không xứng được ở lại. Cô mau cút khỏi mắt tôi, lời tôi nói ra không lặp lại lần hai”

Lời hắn một khi đã nói ra như đinh đóng cột, không gì có thể thay đổi. Sau khi nghe lời nói đáng sợ của hắn Lâm An Kỳ không dám cầu xin nữa mà rời đi, vì cô biết chỉ cần hắn nỗi giận là cô khó sống yên ổn ở cái trường này.

“Đỗ Vân Hi cuối thứ bảy tuần này em đến đây nhận giấy gia nhập hội”

“Em rõ rồi ạ! Chúng ta mau đi thôi tiểu Hiên”

“Ừm!”

Hai người họ cùng nắm tay nhau bước đi rất vui vẻ.

“Đợi đã, tôi không muốn mọi người nói tôi là bạn gái Chủ tịch hội học sinh nữa. Tôi không quen biết cậu ta. Nếu để tôi nghe thấy, tôi sẽ phạt nặng. Mọi người đã nghe rõ rồi thì về lớp đi”

Cô không muốn mọi chuyện đi quá xa hơn gay hiểu lầm liền nhắc nhở bọn họ. Nghe lời cô nói xong ai cũng gật đầu đồng ý sau đó rời đi.

Mọi người đã đi hết chỉ còn lại hắn và Lục Liên Tuyết. Cứ nghĩ lúc này hắn sẽ để cô yên thân về lớp học nhưng lại tiếp tục làm khó cô.

“Tôi về lớp trước đây, chào Chủ tịch”

Cô lúc này vừa nói vừa cuối đầu chào hắn. Cô muốn cho hắn biết là cô không chống lại hắn nữa, hắn có thể cho cô đi được rồi.

“Đợi đã, cô vừa gọi tôi là gì?”

“Chủ tịch không đúng sao anh là chủ tịch hội học sinh mà không phải sao”

Liên Tuyết thấy lạ về câu hỏi của hắn.

“Sao cô không gọi tôi là chủ nhân như thế hay hơn nhiều”

Lúc này hắn đã kéo người cô lại ôm lấy eo cô, kề sát vào tai khiến cô vô cùng khó chịu, hắn ép cô phải làm đúng mệnh lệnh hắn đề ra.

“Sao cô muốn gọi hay là ở đây tâm sự với tôi, không cần lên lớp”

Hắn lúc này ôm chặt lấy eo của Lục Liên Tuyết, lại còn muốn cô gọi là chủ nhân. Cô không thể đẩy, càng không thể chống cự lại, cô run rẫy phát lên tiếng khóc kèm những dòng nước mắt tuôn rơi.

“Chủ...chủ nhân”

Cô sợ hãi trước hắn nên đã hạ mình gọi hắn là chủ nhân.

“Cô vừa nói gì mau nói lại xem, tôi không nghe rõ lắm. Mau lặp lại cho tôi, nhanh lên, tôi không nói lần...”

“Chủ nhân tôi về lớp trước”

Hắn chưa nói hết câu cô đã nhanh chóng lặp lại lời hắn.

“Tốt hơn rồi đó cô đi được rồi”

Cô bước ra nhưng trong lòng vô cùng ấm ức, cô hận tên Ác ma kia đã sỉ nhục và chà đạp cô. Hắn cũng bước ra sau khi cô rời khỏi.

“Cô ta đúng là ngày càng rất thú vị. Hừ! Tôi sẽ khiến cô phải tình nguyện làm theo mệnh lệnh của tôi. Cô chờ đấy Lục Liên Tuyết. Sớm muộn gì cô cũng là người phụ nữ của tôi tình nguyện lên giường cùng tôi”

Hắn lại có âm mưu gì nữa đây? Nhưng âm mưu hắn chưa kịp thực thì hắn đã phải lòng cô.

Trước/10Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Trọng Sinh Đích Nữ Có Không Gian