Phong và Nhật cứ đi về hướng tây tìm thêm manh mối về kẻ đã bắt Yến, Nhi, nhưng dường như sự tìm kiếm đó đang ngày trở nên vô vọng khi mà thời gian đã trôi qua mấy tiếng đồng hồ nhưng họ vẫn chưa có bất kì manh mối gì hết, trời cũng đã bắt đầu sẫm tối. Chiếc xe chở Phong và Nhật đột nhiên đi chậm lại và dừng hẳn. Lại chuyện quái gì xảy ra nữa đây, Nhật nhìn sang Phong tìm câu trả lời, lòng không giấu được vẻ bực bội ” Chuyện gì vậy Phong ” Phong cũng không biết trả lời Nhật thế nào cho phải vì chính Phong cũng không biết nguyên nhân tại sao xe đột ngột dừng như vậy, quan sát xe một hồi, rốt cuộc Phong cũng đã tìm ra cái nguyên nhân chết người đó, đưa mắt sang Nhật giọng áy náy ” Xe hết xăng rồi Nhật à ” “Cái gì chứ, trong hoàn cảnh này mà nó lại hết xăng hả trời, thật là xui xẻo mà”. Bực bội, Nhật mở cửa bước xuống xe cho hạ hỏa, Phong cũng xuống theo. Họ không khỏi gạc nhiên khi nhìn thấy quang cảnh xung quanh, chỉ toàn cây với cây, không có một bóng người, từ sáng giờ mãi đi nên họ cũng không quan sát mình đã đi đến đâu, giờ trông thấy nên không tránh khỏi ngạc nhiên Họ tự hỏi sáng nay không biết bước chân gì xuống giường mà xui dữ vậy. Máu nóng không hạ mà còn tăng thêm, nhìn chiếc xe đen bóng mà tức mình Nhật đá cho nó một cái, khổ nổi đá xong là Nhật ôm luôn giò nhảy tưng tưng, mặt nhăn lại như khỉ ăn ớt. Phong nhìn thấy cảnh mà bật cười khanh khách khiến Nhật phải dùng con mắt giết người nhìn Phong, nói ” cười cái gì mà cười “. Phong thấy vậy nén cười, đánh mắt nhìn kĩ lại khắp nơi xem có manh mối gì không. Mắt Phong chợt đanh lại đi về phía có dấu bánh xe còn rất mới, lòng thấy nghi ngờ nên gọi Nhật mặt mũi đầy sát khí đến xem. Sau một hồi quan sát cả hai kết luận đây là bánh xe bắt cóc Nhi và Yến, tuy không chắc cho lắm nhưng đây là manh mối duy nhất mà từ sáng đến giờ họ thấy, quyết định đi theo dấu bánh xe này. Đang định lên xe đi theo thì…phải làm sao khi xe hết xăng. Không còn cách nào khác cả hai đành phải đi căng hải vậy…. ****************************** ” Yến cậu có bị sao không ” Nhi lo lắng hỏi han Yến vì khi nảy thấy đầu Yến chảy máu. ” ừm, mình không sao ” Yến không muốn Nhi lo lắng nên lên tiếng trấn an dù hiện tại đầu cô rất đau ” ừm, mình không sao ” Yến không muốn Nhi lo lắng nên lên tiếng trấn an dù hiện tại đầu cô rất đau Nhi nghe Yến nói vậy cũng bớt đi một phần lo lắng. Cô không ngờ Tâm Như lại cho người bắt cóc mình để trả thù, cứ tưởng lúc trước cô ta bỏ đi sẽ không dám quay trở lại, ngờ đâu giờ đây lại bị cô ta bắt như vậy rõ không cam. ” Yến tại mình mà cậu cũng bị bắt, thật xin lỗi ” Nhi áy náy vô cùng khi người gây hận cho Tâm Như là mình mà lại lôi Yến vào theo, cô cảm thấy mình có lỗi rất nhiều ” Cậu nói gì vậy, đâu phải lỗi tại cậu, do mình làm cô ta không đến trường nên hôm nay mới bị bắt thôi, đừng tự trách mình như vậy ” Tuy Yến nói như vậy nhưng Nhi vẫn không khỏi áy náy, nguồn góc mọi truyện là do cô mà ra. Trong đầu cô giờ đây là hình ành của Phong, cô mong Phong sẽ đến cứu mình và Yến ra, tâm thì mong như vậy nhưng lí trí lại không muốn Phong đến đây vì sợ Phong bị thương cô sẽ rất đau lòng. Nhưng người tính nào bằng trời tính, Phong và Nhật đã mò được tới nơi hai người bị bắt đang thụt thò ở ngoài quan sát. ” Phong chắc Yến và Nhi bị bắt ở đây rồi ” Nhật trong bụi cây ngó đầu ra quan sát ngôi nhà gỗ nhỏ trước mặt, bên ngoài có hai tên đang canh giữ Ông trời quả không phụ lòng người, không uổng công hai người cuốc bộ đến được nơi bắt Nhi và Yến. Nhưng phải làm sao để vào trong đây, nhìn hai tên trước cửa to con như vậy họ biết là xơi không được rồi. Suy nghĩ hồi lâu cả hai cũng nghĩ ra cách, tuy nhiên cách này không được khả quan cho lắm, đành liều một phen vậy. Hai người cầm một nhánh cây to nhặt ở dưới đất lên bắt đầu hành động. Phong nhặt cục đá ném về phía tên canh cửa bên trái. Tên đó thấy có vật lạ nên định cúi xuống nhặt thì ” Bốp” cú đánh của Nhật làm hắn ngay lập tức bất tỉnh nhân sự. Tên kế bên thấy vậy định chạy đến đánh Nhật một trận thì nghe Nhật lên tiếng ” Đằng sau quay “,cái mặt ngu ngu không hiểu nhưng vẫn nghe lời Nhật tên đó quay ra sau xem chuyện gì thì lại ” bốp” gục luôn tại chỗ, kẻ làm ra chuyện này không ai khác ngoài Phong, cả hai giơ ngón cái lên tán thưởng lẫn nhau. Có thể nói hai tên canh cửa này thuộc dạng đầu to mà óc nhỏ hơn trái nho. Không ngờ kế hoạch thành công mĩ mãn như vậy, cả hai hí hững đẩy cửa vào trong. Hiện tại trời cũng đã tối, nên ánh sáng mặt trăng cũng không làm Nhi và Yến bên trong không quá chói, đưa mắt xem người ngoài cửa ,cả hai không khỏi kinh ngạc khi đó là Phong và Nhật, hai tên ô sin của họ chứ không phải là Tâm Như. Cả hai vui mừng khôn siết nhìn hai tên mà mình mong chờ đang đi vào. Không ngờ kế hoạch thành công mĩ mãn như vậy, cả hai hí hững đẩy cửa vào trong. Hiện tại trời cũng đã tối, nên ánh sáng mặt trăng cũng không làm Nhi và Yến bên trong không quá chói, đưa mắt xem người ngoài cửa ,cả hai không khỏi kinh ngạc khi đó là Phong và Nhật, hai tên ô sin của họ chứ không phải là Tâm Như. Cả hai vui mừng khôn siết nhìn hai tên mà mình mong chờ đang đi vào. Không ai biết hiện giờ lòng Phong và Nhật đang rất rộn ràng, vui mừng nhảy múa bên trong mà không biết lí do gì, tìm được cô chủ làm họ vui chăng ? Cả hai như trút được cái gánh nặng từ sáng đến giờ, thở phào nhẹ nhõm khi thấy hai người ” bạn ” vẫn không sao, nhanh chóng dẹp sự vui mừng sang một bên, hai người kéo họ đi nhanh để còn chạy khỏi đây tránh hai tên kia tỉnh dậy sẽ rất phiền phức. ” Định trốn sao ” giọng nói của một đứa con gái vang lên, đứng trước mặt 4 người không ai khác là Tâm Như. Hên là trở về sớm không là mất người rồi ” Chính cô đã bắt họ ” Phong nói như hét, giọng chứa đầy sự căm phẫn. Tâm Như nhết mép, cười lạnh ” a…hai người cũng đến đây sao, theo tôi nhớ hai người yêu nhau thì phải . Sao không ở nhà hưởng hạnh phúc đi đến đây làm gì, muốn chết chung luôn hả “, giọng nói đầy sự mỉa mai, châm chọc nhìn Phong và Nhật. Phong nghe cô ta nói mà máu nóng nổi lên, định xông vào cho cô ta một trận nhưng bị ba người còn lại cản. Nhật bình tĩnh lên giọng ” Cậu hà tất gì phải đánh cô ta cho bẩn tay, mau đưa họ thoát khỏi đây đi ” ” Hừ… định đi à không dễ như vậy được. Tôi đã định không giết người nhưng không biết làm sao tôi lại rất hứng thú với món đồ này ” tay Tâm Như đưa ra một khẩu súng , nói tiếp ” tôi muốn thử nó như thế nào ” ” Hừ… định đi à không dễ như vậy được. Tôi đã định không giết người nhưng không biết làm sao tôi lại rất hứng thú với món đồ này ” tay Tâm Như đưa ra một khẩu súng , nói tiếp ” tôi muốn thử nó như thế nào ” Nhi hoảng sợ hét lên ” Cô điên à đó là súng không phải đồ chơi đâu ” ” ừ tôi điên rồi vì vậy hôm nay các người phải chết ” Như ghen tỵ với họ Như vốn bắt họ tới đây chỉ để trả thù không có ý định giết người. Nhưng thấy cảnh Phong, Nhật tới cứu hai người đó, Như thấy rất ghét, vả lại giờ Phong và Nhật cũng đã biết ai bắt cóc Nhi, Yến nếu thả họ ra chắc gì họ tha cho cô mà không đi báo công an, chỉ có cách là giết hết thôi. Giết xong cô sẽ cao bay xa chạy không để ai biết, một kế hoạch hoàn hảo. Đột nhiên Như bật cười thất man rợ khiến bốn người kia cảm thấy sợ hãi con người này, thật độc ác. Đưa súng lên cao, người đầu tiên sẽ là Nhật, cài chốt cũng là hoàn thành. giờ chỉ còn việc bóp còi nữa là xong. ” Này cô bình tĩnh lại đi ” Yến cố thuyết phục Như, cô không muốn Nhật chết, Nhật còn chưa chấp nhận cô làm bạn gái thì không thể chết được. Nhìn súng trên tay Như hướng về Nhật mà tim cô đau nhói. Như mặc kệ Yến, tay cô vẫn từ từ bóp còi và rồi ” bằng”. Đọc tiếp Chuyện tình hai chàng trai – Chương 19