Saved Font

Trước/5Sau

Chuyện Tình Thanh Xuân Cấp Ba Của Tôi

Chương 2: Câu Lạc Bộ ?

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Sau vài ngày đến trường để làm quen với môi trường mới cũng như bạn mới thì chúng tôi được nghỉ vài ngày và chuẩn bị cho năm học chính thức. Lớp tôi học là lớp 10a nằm ở tầng hai, cuối dãy. Tôi được xếp ngồi ở dãy ba, vị trí cũng hợp ý tôi nhưng điều có lẽ làm tôi thấy hứng thú với chỗ ngồi đó chính là cô bạn ngồi kế tôi.

( Sau ba hôm nghỉ ngơi để chuẩn bị.)

Tiếng chuông báo thức vang lên trong phòng tôi " Tít tít! Tít tít!" cùng với tiếng của mẹ tôi gọi dậy. " Nếu không mau dậy sẽ trễ học đó."

- Dạ! ( Tôi thức dậy rửa mặt, ăn sáng, thay đồ và đến trường.)

Không hiểu vì sao mà hôm nay tôi lại đi con đường đó một lần nữa. Chắc do có một ý nghĩ thoáng qua trong đầu tôi ( Có lẽ mình có thể gặp cậu ấy.)

- Không bao giờ! ( Vừa đi vừa ngước lên trời và cười rồi nói.)

Đột nhiên có một cơn gió thổi qua và hướng về gốc cây hôm ấy nhưng cảnh hôm nay khác một chỗ đó chính là không có cậu ấy. ( Một bàn tay mềm và ấm đặt lên vai tôi.)

- Chào buổi sáng!

Tôi lập tức quay lại và ngạc nhiên.

- Cậu đến lúc nào vậy!

- Cũng vừa mới đến thôi.

- Bộ nhà cậu gần đây hả?

Với một giọng điệu hồn nhiên, Hana đáp:

- Bộ mình chưa nói với cậu à?

- Chắc là như thế. ( Tôi nở một nụ cười gượng, tự nói thầm " Tất nhiên là chưa rồi".)

- Vậy giờ thì cậu biết rồi đấy! ( Hana nhìn tôi và nở một nụ cười tỏa nắng khiến lòng tôi bị lay động.)

- Hay chúng ta nên đến trường đi! Cậu đi với mình không.

- Ừm! ( Đáp với một giọng ngại ngùng.)

Chúng tôi đi cùng nhau đến trường nhưng cả hai chẳng nói gì cả. Thỉnh thoảng thì có một người nói về thời tiết, trời trong xanh, ... Sau chừng mười phút đi theo con đường với hoàn cảnh như thế thì cũng tới trường, chúng tôi vào lớp cùng nhau, hình như tôi đã bất cẩn. Cả lớp nhìn chúng tôi với một ánh mắt nghi ngờ, chúng tôi nhanh chóng tách ra và vào chỗ ngồi nhưng cũng chẳng giải quyết được gì vì chỗ chúng tôi kế nhau. Bọn con gái thì kéo Hana ra và đương nhiên là hỏi về mối quan hệ của chúng tôi. Hana trả lời " Chúng mình chỉ đi cùng đường đến trường thôi". Tôi thấy vậy cũng đúng, chúng tôi chỉ mới biết nhau thôi, nhưng có cảm giác gì đó trong lòng tôi mà tôi không thể hiểu được.

Sau 5 tiết học mệt mõi thì chúng tôi cũng được về, sau đó tôi đến bản tin và xem thử có câu lạc bộ nào thú vị không vì vào giờ chủ nhiệm cô chủ nhiệm có nói với chúng tôi rằng nếu tham gia câu lạc bộ nào đó các em sẽ thấy thú vị hơn trong học tập. Nhìn một lượt sơ qua các câu lạc bộ thì chẳng có gì thú vị cả.

Thì lại có một cơn gió thổi qua làm rơi một miếng giấy tuyển thành viên câu lạc bộ nghiên cứu văn học. Nhìn tờ giấy tuyển thành viên có lẽ cũng khoảng một năm rồi, không biết nó còn hoạt động không. Tôi viết giấy xin gia nhập và đến phòng câu lạc bộ, vừa mở cửa ra một cảnh tưởng không thể tin nổi hiện ra trước mắt tôi. Sách nhiều tới mức chất chồng cao gần bằng tôi và có nhiều, không phải nói là rất nhiều.

Một cô gái đang ngồi và đọc sách hỏi tôi:

- Cậu đến đây làm gì?

- Em đến đây để xin gia nhập câu lạc bộ mà không biết nó còn hoạt động không! ( Tôi lúng túng.)

Cô gái ấy nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ một lúc rồi đứng lên lại gần và cầm tờ giấy xin gia nhập của tôi. Cô ấy nói với tôi.

- Tên tôi là Lati học lớp 11, là hội trưởng của câu lạc bộ này.

- Chào mừng cậu gia nhập câu lạc bộ nghiên cứu văn học! ( Chị ấy nở một nụ cười.)

- Xin được giúp đỡ. ( Tôi đáp trong ngỡ ngàng không phải vì được tham gia câu lạc bộ mà có lẽ là vì nụ cười của chị ấy.)

Trước/5Sau

Theo Dõi Bình Luận