Saved Font

Trước/60Sau

Có Ba Là Tiên Đế

Chương 1: Con Gái Của Sài Tiên Đế

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
CHƯƠNG 1: CON GÁI CỦA SỞ TIÊN ĐẾ

Bầu trời đêm hè đầy sao.

Mới hơn chín giờ tối nhưng ánh đèn trong khu căn hộ Hoa Viên Vân Kỳ ở ngoại ô phía đông Hải Thành đã tắt hơn nửa, so với trong thành phố sôi động náo nhiệt thì ở đây yên tĩnh hơn nhiều.

Ở căn hộ số 23 trên tầng ba, một cô nhóc bốn tuổi chuyển một chiếc ghế nhỏ lên sân thượng và cố gắng leo lên. Đôi mắt to linh hoạt của cô bé nhìn xuyên qua cửa kính, lẳng lặng quan sát bầu trời đêm.

"Sao băng, sao băng à, sao bạn vẫn chưa xuất hiện thế?"

"Bà nội nói lúc sao băng đi ra mà ước nguyện với nó thì ma ma và ba ba nhất định sẽ trở về..."

"Nặc Nặc rất nghe lời, sao ma ma vẫn chưa về chứ..."

Trái tim của cô bé có chút mong chờ.

"Nặc Nặc, nên đi đánh răng rồi đi ngủ thôi."

Trong phòng khách vọng ra giọng nói của một người phụ nữ trung tuổi.

"Vâng!"

Cô nhóc đáp một tiếng rồi lưu luyến liếc nhìn bầu trời sao, cuối cùng leo từ trên chiếc ghế nhỏ xuống và rời khỏi sân thượng.

Mà gần như cùng lúc cô bé rời khỏi sân thượng này - ở phía nam của bầu trời chợt sáng lấp lánh.

Một “sao băng” rất lớn đột nhiên xuất hiện ở giữa bầu trời và chợt rơi xuống.

Tốc độ của nó rơi xuống quá nhanh, dường như muốn xé rách cả không trung, từ một thế giới khác đột nhiên lao tới trên trái đất. Từ lúc nó xuất hiện đến khi rơi xuống cũng chỉ có một giây, gần như không làm cho bất kỳ người nào chú ý.

Ầm ầm!

"Sao băng" ầm ầm rơi xuống mảnh đất trống ở vùng ngoại ô Hải Thành làm cho bụi bặm bay lên khắp nơi.

"Trái đất!"

"Cuối cùng Sài Diên mình cũng đã quay lại rồi!"

Khi bụi bặm vừa lắng xuống, một bóng người chậm rãi đi ra khỏi cái hố to do "sao băng" đập xuống.

Dáng vẻ anh chật vật, khóe miệng còn có vết máu tràn ra, trong lúc anh bước đi, xương cốt vang lên những tiếng "rắc rắc” chẳng khác nào một cỗ máy cũ sắp rơi rụng ra.

"Muốn từ Tiên giới xuyên qua không trung để trở về thật sự quá khó!"

"Thực lực Tiên Đế của tôi cũng đã mất hết chín phần, tiên thể mạnh mẽ tu luyện được cũng gần như vỡ nát, suýt nữa thì tan thành mây khói."

Sài Diên thở hắt ra một hơi, âm thầm kinh sợ.

Anh muốn vận chuyển huyền công tiên pháp trong cơ thể lại phát hiện trong cơ thể mình trống rỗng, chẳng còn chút chân khí nào.

Tu vi của anh đã mất hết, tiên thể gần như vỡ nát!

Sài Diên từ Tiên giới cứng rắn xé rách không trung để trở về trái đất, anh đã phải trả cái giá quá đắt!

Nhưng cuối cùng anh vẫn trở về rồi!

"Năm trăm năm!"

"Năm trăm năm trước, Sài Diên tôi là cậu chủ bị nhà họ Sài ở Bắc Kinh vứt bỏ. Bởi vì thiên phú của tôi quá kém nên không có cách nào tu luyện võ đạo, nhà họ Sài đã lựa chọn cậu em trai con riêng có thiên phú tung hoành ngang dọc của tôi, tôi chỉ có thể buồn bã rời khỏi nhà họ Sài ."

"Khi đó, ngay cả bản thân tôi cũng không ngờ mình vì một lần bất ngờ mà lại rơi vào Tiên giới, mở ra thiên phú tu tiên không gì sánh nổi. Tôi mất trăm năm để thành tiên, mất năm trăm mới trở thành Tiên Đế. Kẻ võ đạo vô dụng trước đây cuối cùng đã có thể đứng ở trên đỉnh cao của Tiên giới!"

Trong lòng Sài Diên thầm than thở.

Nhưng anh cũng chỉ than thở một chút mà thôi.

Chuyện cũ nơi phàm trần thế tục cũng giống như bóng mây bay qua, dù sao người nhà họ Sài năm đó cũng chỉ là người bình thường, làm sao biết được tầm mắt của tiên nhân?

Lần này Sài Diên trở về trái đất cũng không phải để đánh vào mặt người nhà họ Sài mà anh vì một người khác.

"Liệu cô ấy… có còn khỏe mạnh không?"

Trong đầu Sài Diên hiện lên bóng hình xinh đẹp kia khiến anh hơi thất thần.

Năm trăm năm trôi qua, Sài Diên thành Đế ở Tiên giới, có lẽ… cô ấy đã biến mất ở trong trần thế rồi.

"Tôi nhớ em suốt năm trăm năm, dù em có là xương trắng, dù em có hóa thành tro bụi, tôi cũng muốn trở về để tìm kiếm dấu vết của em..."

Sài Diên chậm rãi nhắm mắt lại.

Nơi này là vùng ngoại ô Hải Thành, cách khu căn hộ mà Sài Diên và cô thuê năm đó không xa.

Sài Diên hít sâu một hơi rồi mở mắt ra, ánh mắt anh vô cùng kiên định, nhanh chân đi về phía khu căn hộ Hoa Viên Vân Kỳ trong ký ức của mình.

Năm trăm năm trôi qua, dường như Hải Thành không mấy thay đổi.

Vùng ngoại thành vẫn có phần hoang vắng, chỉ là đường xá rộng rãi hơn, môi trường cũng được xanh hóa hơn. Không ngờ ngay cả khu căn hộ Hoa Viên Vân Kỳ năm đó vẫn còn tồn tại.

Vào giây phút Sài Diên vừa quay lại cổng khu căn hộ Hoa Viên Vân Kỳ, anh liền ngây người!

Trên cổng ở cửa khu căn hộ có bảng chữ chạy bằng điện hiện ra thời gian:

21 giờ 16 phút, thứ tư ngày 28 tháng 8 năm 2018.

Năm 2018 à?

Trên mặt Sài Diên thể hiện ra vẻ vô cùng khiếp sợ.

Anh nhớ rõ ràng, vào đêm mưa đó, ngày mình đã bị sấm sét đánh trúng và xé rách không trung rơi vào Tiên giới là ngày mùng 10 tháng 9 năm 2013! Năm trăm năm ở Tiên giới, Sài Diên đi lên con đường tu tiên đã phải trải qua vô số nguy hiểm mới bước được vào cảnh giới Chân Tiên, tu luyện thành Lưu Ly Thánh Thể, cuối cùng trở thành "Chân Dương Tiên Đế Đại Hoang" chấn áp Tiên giới… Khi anh quay về trái đất, không ngờ thời gian ở trái đất lại chỉ mới qua có năm năm?

Một ngày trên trời bằng trăm năm dưới đất...

Sài Diên cũng biết thế giới khác biệt, tốc độ dòng thời gian có thể cũng khác.

Nhưng thông thường, thế giới càng cao cấp thì tốc độ dòng thời gian càng chậm!

Trái đất rõ ràng chỉ là một thế giới bình thường, nhưng vì sao tốc độ dòng chảy thời gian lại chậm hơn so với Tiên giới gấp trăm lần?

Mà giờ phút này, Sài Diên lại không có khả năng suy nghĩ được nhiều như vậy.

Trái đất chỉ qua năm năm, chẳng phải cô ấy... vẫn còn sống sao?

Thời gian năm năm cũng không tính là ngắn, có lẽ gương mặt của cô ấy có chút thay đổi, có thể cô ấy đã có thân phận mới, cuộc sống mới. Nhưng bất kể thế nào, bây giờ Sài Diên chỉ có một ý nghĩ là… muốn gặp lại cô ấy!

Anh khổ sở tu luyện ở Tiên giới năm trăm năm chỉ vì muốn trở về!

Anh bất chấp nguy hiểm đáng sợ mạo hiểm mạng sống của mình để vượt qua ngàn giới, chỉ vì muốn gặp lại cô ấy!

Anh còn tưởng năm trăm năm trôi qua, chuyện cũ cuối cùng trở thành nỗi tiếc nuối, nhưng không ngờ trong thiên đạo tối tăm vẫn cho anh cơ hội.

Giờ phút này, anh đã không chờ được nữa rồi!

Vèo!

Sài Diên hóa thành một đường ánh sáng, nhanh chóng lao vào khu căn hộ Hoa Viên Vân Kỳ.

Tầng ba, phòng số hai mươi ba.

Sài Diên hít sâu mấy hơi và ấn chuông cửa.

"Ai đấy? Chờ một lát." Trong phòng truyền đến tiếng trả lời của người phụ nữ trung.

"Giọng nói của dì Từ? Nghê Lăng vẫn ở đây à!" Trong lòng Sài Diên kích động khi nghe được giọng nói của người phụ nữ trung tuổi. Giọng nói này là giọng của dì Từ. Dì Từ là bảo mẫu của Hàn Nghê Lăng – bạn gái của Sài Diên . Hàn Nghê Lăng – bạn gái của Sài Diên cũng là xuất thân danh môn. Dì Từ chăm sóc cho Hàn Nghê Lăng từ nhỏ nên quan hệ giữa hai người vô cùng thân thiết. Bây giờ trong phòng truyền đến giọng nói của dì Từ, rõ ràng là Hàn Nghê Lăng - tình yêu mà Sài Diên phải trải qua vô số nguy hiểm, quay về trái đất để tìm lại - vẫn còn ở đây!

Két!

Trong lòng Sài Diên đang kích động thì cửa phòng mở ra.

Một người phụ nữ khoảng hơn năm mươi tuổi với dáng vẻ đoan trang và hiền hòa thò nửa người ra. Bà cũng rất ngạc nhiên khi nhìn thấy Sài Diên .

"Sài Diên ?"

"Cậu... cậu trở về rồi?"

"Cậu đã trở về rồi... Mấy năm nay cậu đã đi đâu vậy..."

Dì Từ ngạc nhiên cùng kích động, trong giọng nói còn có phần oán trách.

"Mấy năm qua, nói ra thì dài dòng lắm."

Sài Diên cười gượng: “Nghê Lăng cô ấy..."

"Cô chủ à? Không phải cô ấy đi tìm cậu sao?" Dì Từ sửng sốt, nói theo bản năng.

Bịch bịch bịch...

Không đợi Dì Từ nói hết, trong phòng ngủ đã vọng tới tiếng bước chân của trẻ con.

Một cô bé bốn, năm tuổi ôm một cà rốt lớn bằng thú bông đi chân trần chạy ra.

"Bà nội, là dì út về sao?"

Cô bé hỏi thăm với giọng điệu ngây ngô.

"Nặc Nặc, cháu mau nhìn xem là ai tới này. Là ba cháu, là ba của Nặc Nặc trở về đấy!"

Dì Từ xoay người lại ôm lấy cô bé, để cho cô bé và Sài Diên nhìn nhau.

Trong đôi mắt to tròn của cô bé có phần mờ mịt, nhìn Sài Diên .

Ba à?

Con gái sao?

Ầm! Giờ phút này, Sài Diên chỉ cảm giác trong đầu lập tức nổ tung, trong nháy mắt đã trống rỗng.

Trước/60Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Tuyệt Thế Chiến Thần