Saved Font

Trước/190Sau

Cô Vợ Lọ Lem Của Tổng Tài

Chương 5: Già Mồm

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Cho Ai Xem Đau, đau quát Cố Niệm Niệm, mày không có tư cách già mồm, mày già mồm cho ai xem?

Còn nửa năm nữa mới tốt nghiệp đại học, cô còn phải tích vốn cho bản thân. Cố Niệm Niệm gắng gượng rời khỏi phòng tổng thống, tắm chỉ phiều kia từ đầu đến cuối cô đều không buôn nhìn đến.

Sau khi cô đi có nhân viên quét dọn vệ sinh đến dọn đẹp.

Nhìn thấy con số trên tắm chỉ phiếu thì sợ đến mức giật mình hét lớn, cô ấy cầm chỉ phiếu giao cho phía trên.

Nhân viên khách sạn tìm đến Tô Bạch thông qua số điện thoại.

Sau khi cúp máy, Tô Bạch nhéo mi tâm.

Sao Ôn tổng lại làm rơi một tắm chi phiếu lớn như thế ở khách sạn ban nãy chứ?

Đợi Ôn Đình Vực họp xong, Tô Bạch đi đến.

Anh ta dùng hai tay đưa tắm chỉ phiếu cho Ôn Đình Vực: “Ôn tổng, khách sạn ban nãy gọi đến, nói là anh làm rơi trong phòng khách sạn.”

Khóe mắt Ôn Đình Vực đảo qua tắm chỉ phiếu, trên mặt không chút hứng thú.

Cô gái đó trên giường lại rất đáng yêu.

Dù sao, đến giờ anh vẫn chưa từng gặp qua phụ nữ có thể khiến sự tự chủ mà anh vẫn lấy làm kiêu ngạo mát sạch không còn chút nào.

Đáng tiếc, cô gái này lại ưa chơi mánh khóe, khiến anh hơi chán ghét.

Anh không thích nhất là loại phụ nữ tự cho rằng mình thông minh.

Không cầm chỉ phiếu, cho rằng anh sẽ ngó ngàng đến hơn sao?

“Chi phiếu này cho cậu, xem như tiền thưởng năm nay.” Ôn Đình Vực lanh nhạt nói. Mặt Tô Bạch cũng không lộ vẻ kích động thái quá, bên cạnh Ôn Đình Vực đã lâu, anh ta cũng học được cách bình thản trước mọi việc.

“Ôn tổng, buổi chiều không còn việc gì khác, anh có muốn đi xem nhà máy trà không?” Tô Bạch hỏi.

Xưởng trà Cổ Vận mới có một loại trà tên là “Tước Thiệt”. Loại trà này chuyên lấy từng lá trà cao cấp nhát để sao ra, rất quý giá.

Ôn Đình Vực đã ném thử trà “Tước Thiệt” của nhà máy trà này, cảm thấy mùi vị không tệ nên có ý định thu mua.

“Được, cậu sắp xếp đi.” Ôn Đình Vực nói.

Lúc Cố Niệm Niệm vội đến xưởng trà đã là xế chiều. Bây giờ đang là giữa hạ, dú sắp bến giờ rồi nhưng mặt trời vẫn trên cao, tựa như quả cầu lửa chiếu xuống quả đắt rộng lớn.

Nhưng vì thời tiết thế này nên lương mới đặc biệt cao.

“Sao lại đến muộn thế này!” Nữ quản đốc trừng mắt nhìn Cố Niệm Niệm.

Cố Niệm Niệm không nói năng gì, nhanh chóng thay đồ chuyên dụng để phơi trà, bắt đầu phơi.

Xưởng trà Cổ Vận vẫn còn giữ lại cách chế biến trà truyền thống nhát. Là trà phải được công nhân đảo liên tục dưới ánh nắng mặt trời, phơi trà kiểu này thì trà mới lưu đủ hương thơm.

“Niệm Niệm, không sao chứ?” Một người đàn ông mặc kín kế đến cạnh cô, giọng nói đầy vẻ dịu dàng.

Có Niệm Niệm lắc đầu: “Không sao.”

“Trời ạ, thật đẹp trai, sao lại có người đàn ông đẹp trai đến vậy.

“Hình như tôi nhận ra anh ta. Anh tà là tổng giám đốc tập đoàn quốc tế S đó.”

Đám người bắt đầu xì xào bàn tán.

Có người lấy tay huých huých Cố Niệm Niệm: “Cô tranh thủ nhìn chút đi, soái ca cực phẩm luôn đó, bỏ lỡ rồi có khi cả đời khó gặp được người đẹp thế này đâu.”

Cố Niệm Niệm càng khó chịu hơn, như thể đang ở trong cái lò nướng, bị hun nóng.

Cô định mở miệng nói vài câu, nhưng một chữ cũng chưa kịp thốt ra thì đã té xỉu.

Trước/190Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Trọng Sinh Đô Thị Tiên Đế