Saved Font

Trước/46Sau

Cục Cưng Đến Nhà: Ba Ơi Mở Cửa Ra

Chương 1-12

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
CHƯƠNG 01: COI NHƯ BỊ CHÓ CẮN

Trong phòng khách sạn loại VIP.

Kiều Minh Anh chống đỡ cơ thể đau nhức, xuống giường.

Từ đống quần áo, cô nhặt một tấm vải lên quấn quanh chỗ đầy đặn trên cơ thể mình cho đến khi nhìn vào trông bằng phẳng.

Sau khi mặc vội quần áo vào, cô quay người lại nhìn người đàn ông vẫn đang ngủ say trên giường.

Kiều Minh Anh đã khóc sưng cả mắt, cảm xúc vô cùng phức tạp.

Lê Hiểu Nhật là anh rể tương lai của cô, người đàn ông nổi tiếng nhất Giang Thành.

Từ khi mười tám tuổi, Lê Hiếu Nhật đã tiếp nhận tập đoàn Lê Thị, sau đó chưa đến năm năm, anh đã phát triển việc kinh doanh của tập đoàn ra toàn thế giới.

Lĩnh vực kinh doanh đa dạng, từ ăn, mặc, ở, đi lại, đến nghiên cứu khoa học hàng không.

Mà cô chỉ là một người nhỏ bé, tầm thường như hạ. cát, sống với thân phận nữ giả nam,

Nếu hôm nay không phải là lễ đính hôn của anh và chị gái cô, nếu cô không nhìn thấy anh say rượu, rồi có lòng tốt tiến lên đỡ anh. .

Thì lúc này cô đã không phát sinh quan hệ với anh.

Một đêm thật hoang đường, hơn nữa vì thân phận nữ giả nam, cô không thể đòi lại chút công bằng nào cho bản thân.

Kiều Minh Anh lau nước mắt, cô không dám nghĩ sau khi chuyện này bị người ta phát hiện thì hậu quả sẽ thể nào?

Cô chỉ có thể âm thầm chịu mọi đau khổ.

Kiều Minh Anh không dám ở lâu, nhân lúc Lê Hiếu Nhật còn đang ngủ say, cô lặng lẽ rời đi.

Chuyện đêm nay, Kiều Minh Anh chỉ có thể tự an ủi minh ở trong lòng mà thôi.

Coi như bị chó cắn vậy, chỉ là... cô đã không thể già, lần đầu tiên của mình cho chồng tương lai.

Khi Lê Hiểu Nhật tỉnh lại thì bên cạnh đã không còn

Chỉ còn mùi thơm thoang thoảng vẫn quanh quẩn trong phòng, gợi lên trí nhớ trong anh.

Anh nhớ tối qua ở lễ đính hôn, anh bị hạ thuốc, cơ thể không kìm chế được mà phát sinh quan hệ với một người phụ nữ,

Người phụ nữ đó không ngừng kêu khóc bảo anh thả cô ra, nhưng anh lại giống như mãnh thú đòi hỏi không biết mệt mỏi, thậm chí vì đây là lần đầu tiên của anh, anh đã đòi hỏi có nhiều lần.

Đợi đến khi tỉnh lại thì người phụ nữ đó đã rời đi rồi.

Chỉ lưu lại trên ga trải giường một vệt máu nhỏ như đóa hoa.

Anh hơi híp mắt lại, cảm thấy khá hứng thú với người phụ nữ không nói một lời đã rời đi này.

Tại Giang Thành, không biết bao nhiêu phụ nữ muc bò lên giường của anh, nhưng sau khi bị anh lấy đi lần đầu tiên, người phụ nữ kia lại lặng lẽ rời đi, thật thú vị.

“Kiểm tra camera tối qua cho tôi." Lê Hiểu Nhật bảo trợ lý đưa quần áo sạch sẽ tới, rồi dặn dò: "Tôi muốn xem kẻ nào to gan dám hạ dược tôi?"

Giọng điệu của anh chậm rãi nhưng đầy tính uy hiếp, khiến người khác không dám làm càn.

CHƯƠNG 02: NỮ GIẢ NAM

Khi Kiều Minh Anh trở lại nhà họ Kiều thì sắc trời đã sáng tỏ.

Người đang chờ cô là chủ nhà họ Kiều, cũng là ba cô, ông Kiều Chấn Huy. Ông đang ngồi ngay ngắn trên ghế sofa, vẻ mặt không biểu cảm.

Thấy Kiều Minh Anh cả đêm không về, Kiều Chấn Huy uy nghiêm trừng mắt nhìn cô, giọng nói đầy chán ghét: "Đúng là con của người đàn bà để tiện sinh ra, chẳng có quy củ gì cả.

Trái tim Kiều Minh Anh như bị dao đâm, cô cả đêm. không về, nhưng trong mắt ba cô chỉ là không có quy củ.

Mà mẹ cô, người phụ nữ cả đời cố gắng vì ông ta, trong mắt ông ta cũng chỉ là người đàn bà để tiện mà thôi.

Loại cha như vậy căn bản không đáng để cô yêu thương, kính trọng.

Nhưng bây giờ cô đang sống dưới mái hiên nhà họ Kiều, dù cô không vì mình thì cũng phải vì người mẹ đang trên giường bệnh kia.

Vì vậy Kiều Minh Anh nhẫn nhịn cúi thấp đầu thầm siết chặt nắm đấm, sau đó tỏ vẻ sợ sệt nói: "Con xin lỗi, lần sau con sẽ không như vậy nữa.

"Mày còn muốn có lần sau sao? Bây giờ mày đã đến nhà họ Kiều thì phải học quy củ của xã hội thượng lưu, thu hết lại những thói xấu trên người lại cho tao, nếu không sẽ phải chịu gia pháp."

Gia pháp...

Nghe thấy hai chữ này, cơ thể Kiều Minh Anh theo bản năng run lên một cái.

Gia pháp nhà họ Kiều chính là sẽ phải chịu một trăm đòn roi dạ do đích thân người đứng đầu nhà họ Kiều thực hiện.

Một trăm roi da này với cô vẫn còn là ký ức mới mẻ.

Khi đó, cô mới tới nhà họ Kiều, trong đầu luôn nhớ lời dạy của mẹ, đối với người đối với việc đều hết sức cần thận,

Nhưng dù như vậy, cô vẫn mắc bẫy,

Trong lúc vô tình, cô chạm tay vào đồng hồ đeo tay của Kiều Hồng Anh để trên bàn trà ở phòng khách, cô liền bị vụ cho là ăn trộm đồng hồ của chị ta.

Lúc đó Kiều Chấn Huy không phân đúng sai đã dùng gia pháp, đánh cô một trận tơi bời, toàn bộ phần lưng cô bị đánh đến bong da tróc thịt, phải nằm trên giường suốt ba tháng mới khỏi.

Cũng từ đó về sau, người nhà họ Kiều càng coi thường có, cũng chính lúc đó cô mới thực sự hiểu thế nào là lòng người hiểm ác.

"Con xin lỗi, con sẽ không như vậy nữa" Kiều Minh Anh lặp lại một cách bất lực.

Kiều Chấn Huy có vẻ hơi mất kiên nhẫn, nhưng lại bình tĩnh nói.

"Bây giờ nhà chúng ta đã đính hôn với nhà họ Lê, Con là người nhà họ Kiều, nên tự quản nghiệm lấy bản thân, tuyệt đối đừng để cho nhà họ Kiều chúng ta và cả chị gái con mất mặt."

Nghe đến nhà họ Lê, Kiều Minh Anh bất giác nhớ tới việc xảy ra với Lê Hiểu Nhật tối qua, khuôn mặt không khỏi ửng đỏ.

Mà Kiều Chấn Huy thấy cô cúi đầu, hai tay nắm lấy mép áo, Có vẻ nhu nhược khiếp đảm.

Càng nhìn càng giận, sao ông ta lại sinh ra một đứa con trai hèn nhát như thế chứ?

Nếu không phải nhà họ Kiều cần người thừa kế, ông đã sớm đuối nó ra khỏi nhà từ lâu rồi.

Cuối cùng Kiều Chấn Huy khoát tay, bảo Kiều Minh Anh về phòng của mình, một nhắm mắt mở bỏ qua.

Kiều Minh Anh trở về phòng, cẩn thận, khóa cửa lại, sau đó mới cầm quần áo sạch đi vào phòng tắm.

Để người khác không nhìn ra là cô mang vải nịt ngực, quần áo của cô đều rộng thùng thình, thêm nữa, cơ thể cô vốn gây nhỏ, nhìn qua chẳng có vẻ đàn ông chút nào.

Cũng khó trách lần nào Kiều Hồng Anh cũng chế cười cô là ẻo lả.

Bột từng lớp từng lớp vải nịt ngực quấn trên người xuống, dáng người xinh đẹp của cô lộ ra. Kiều Minh Anh đứng trước tấm gương mờ hơi nước, nhìn cô gái tóc ngắn xinh đẹp trong gương, không khỏi có chút khổ sở.

Mẹ cô là người tình của Kiều Chấn Huy, cô là con riêng của ông ta, từ khi cô có hiểu biết đến nay, mẹ luôn bắt cô sống dưới thân phận con trai.

Trùng hợp là ở nhà họ Kiều, ngoài con gái lớn của Kiều Chấn Huy là Kiều Hồng Anh thì ông ta không còn người con nào nữa.

Vì tương lai nhà họ Kiều, Kiều Chấn Huy không thể không tìm "đứa con trai" thất lạc ở bên ngoài là cô trở

về.

Vì người mẹ dưỡng dục mình mười tám năm bị bệnh nặng, cần một khoản tiền lớn để chữa trị, Kiều Minh Anh không thể không dựa vào nhà họ Kiều, nên cô chọn đồng ý trở về làm người thừa kế.

Kiều Minh Anh nhớ hoàn cảnh khi mình vừa đến nhà họ Kiêu, trên dưới nhà họ Kiều đều đối xử lạnh nhạt với cô, không ai thích cô, ngay cả ba cô cũng tỏ vẻ vô cùng chán ghét cô.

Cô cười khổ, ngón tay khẽ vuốt ve cơ thể trắng nõn, và cả dấu vết từ tối qua Lê Hiếu Nhật lưu lại vẫn còn trên người.

Dấu hôn phủ khắp toàn thân, dễ thấy được tối qua cô đã bị Lê Hiểu Nhật giày vò thảm đến cỡ nào.

Khi ngón tay nóng rực chạm vào da thịt, cả người Kiều Minh Anh run lên, trong đầu không khỏi nhớ đến việc tối qua, nhớ rõ gương mặt và đường nét cơ thể của Lê Hiếu Nhật, còn dáng vẻ nỉ non bên tai cô, cùng nụ hôn nóng bỏng.

Khuôn mặt cô trở nên đỏ bừng.

Mười tám năm qua, cô chưa từng thân mật với một người đàn ông nào như thế, ngay cả ở trường học cũng không hề nói chuyện riêng với bạn học nam.

Bây giờ lại làm chuyện thân mật nhất giữa nam nữ trên thế gian với Lê Hiểu Nhật...

Cô lắc đầu không cho bản thân tiếp tục suy nghĩ nữa.

Người đàn ông đẹp trai tuấn tú đó là chồng chưa cưới của Kiều Hồng Anh, là anh rể cô.

| Bây giờ cô nên cầu nguyện để Lễ Hiểu Nhật không phát hiện ra người phụ nữ mà tối qua anh ngủ cùng chính là cô.

Nếu thân phận thật của cô bị lộ ra, bị đuổi khỏi nhà họ Kiều là việc nhỏ, nhưng nếu Vì vậy mà khiến nhà họ Kiều cắt tiền thuốc men của mẹ cô thì là chuyện lớn roi

Lúc này Lễ Hiểu Nhật đã trở về tập đoàn Lê Thị, nhìn thấy camera giám sát trợ lý trình lên, hỏi: “Có phát hiện gì không?"

"Báo cáo tổng giám đốc Lê, camera trên đại sảnh lễ đính hôn tối qua đã bị người ta làm hỏng rồi, nên không quay được ai đã hạ thuốc trong rượu của anh." Trợ lý vừa nói, đầu vừa đầy mồ hôi: "Nhưng camera có quay được trên đường anh đi về phòng, có một người đàn ông đỡ anh vào..."

Mắt Lê Hiếu Nhật hơi tối lại, nói: "Có thấy rõ là ai không?"

Trợ lý đưa ảnh chụp đã in ra cho anh, Lê Hiểu Nhật nhìn lướt qua.

Trên ảnh là người đàn ông lạ mặt, nhưng nhìn kỹ thì thấy giống một thằng nhóc miệng còn hội sữa hơn.

Từ ảnh có thể thấy người đó có gương mặt khác thanh tú, thấp hơn anh một cái đầu, đỉnh đầu chỉ mới ngang tới bả vai anh.

Xương cốt cũng vô cùng gầy yếu, anh chỉ hơi tựa trên người cậu ta thì đã như sắp đè sập cậu ta rồi.

Anh chưa từng gặp người này.

Trợ lý nói tiếp: "Camera phía sau cũng bị hỏng, nên không thể biết được khi nào thì người đàn ông này từ trong phòng của anh đi ra."

"Đi điều tra cho tôi." Lê Hiểu Nhật siết chặt ảnh chụp trong tay, giọng điệu không giận mà uy.

Chắc chắn việc anh bị hạ dược không thoát khỏi liên quan đến thằng nhóc này.

CHƯƠNG 03: "VỊ HÔN THÊ" CỦA CÔ

Buổi tối, tại phòng khách nhà họ Kiều.

"Hôm qua, cơ hội tốt như vậy, sao con không nằm

lây?

"Mẹ, rõ ràng con đã hạ dược anh ấy, còn sai người làm hỏng camera trong đại sảnh, sao con biết được cuối cùng anh ấy lại không đến phòng con..."

"Con đúng là ngu! Báo con đi theo nó thì con không chịu, uổng phí mất cơ hội tốt. Lê Hiểu Nhật xưa nay không gần nữ sắc, dù đã đính hôn với con cũng không động vào con, như vậy thì lúc nào con mới có thai được? Nếu con không sinh con thì làm sao đứng vững được ở nhà họ Lê?"

Sở dĩ Kiều Hồng Anh có thể đính hôn với Lê Hiếu Nhật là nhờ vào mối quan hệ nhiều đời giữa tổ tông nhà họ Kiều và nhà họ Lê.

Hơn hai mươi năm trước, khi ông nội hai bên còn sống, đã vì một câu nói đùa mà định hôn ước cho đời cháu của hai bên, Kiều Hồng Anh.

"Tôi không đồng ý, tôi sẽ không lấy cô con gái nhà họ Ha do."

Nghe thấy Kiều Minh Anh luôn nhu nhược nói ra lời phản kháng, hai mẹ con Kiều Hồng Anh tức giận hai mắt trợn tròn.

Bà Kiêu đứng dậy, chị vào Kiều Minh Anh nói: "Mày lại dám không đồng ý? Tao cảnh cáo mày, mày nhất định phải ngoan ngoãn ở rể nhà họ Hạ."

"Tôi không đồng ý."

Kiều Hồng Anh thấy thái độ Kiều Minh Anh kiện quyết như thế, mất long sòng sọc, cười lạnh nói: "Được, nếu mày không đồng ý, ngay bây giờ tao sẽ gọi điện cho bệnh viện, nói với họ nhà họ Kiều chúng ta sẽ không trả tiền chữa bệnh cho mẹ mày nữa."

Quả nhiên, lời này vừa nói ra, Kiều Minh Anh im lặng.

Trên thế giới này, không có chuyện gì quan trọng hơn chuyện này.

Thấy Kiều Minh Anh không phản kháng nữa, hai mẹ con Kiêu Hồng Anh liếc nhau.

Kiều Hồng Anh rất đắc ý: "Kiều Minh Anh, chỉ cần mày ngoan ngoãn đi ở rể cho nhà họ Hạ, thì chi phí chữa bệnh cho mẹ mày sẽ không bị cất."

Bất đắc dĩ, Kiều Minh Anh đành phải cam chịu số phận, âm thanh yếu ớt đáp: "Được, tôi biết rồi."

CHƯƠNG 4: “HÔN PHU”, ĐI QUA ĐÂY

Dạ Sắc, quán bar nổi tiếng nhất Giang Thành.

Vừa tan học xong, Kiều Minh Anh đã được tài xế lái xe đưa tới đây, nghe nói do “vị hôn thê” Hạ Tĩnh Nhiên của cô gọi điện thoại đến nhà họ Kiều, nói rằng muốn gặp cô.

Nghĩ đến việc mạng sống của mẹ vẫn đang trong tay mẹ con Kiêu Hồng Anh, Kiều Minh Anh chỉ có thể bất chấp mà tới.

Cô chỉ hy vọng sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì thôi.

Vừa bước vào quán bar, cô liền nghe thấy những âm thanh định tại nhức óc, Kiều Minh Anh liên cau mày bịt tai lại. Cô đi qua cả một đám người có nam có nữ đang nhảy múa vui vẻ, đến trước mặt Hạ Tĩnh Nhiên người cô chưa từng gặp.

Hạ Tĩnh Nhiên lúc này ăn mặc nóng bỏng, trang điểm đậm, ngón tay kẹp điếu thuốc lá hiệu Lady.

Phong thái người phụ nữ trưởng thành quyến rũ của cô ấy khiến người khác không cách nào liên tưởng được đến người thường xuyên ốm đau xuất hiện trên tin tức.

Kiều Minh Anh không chịu được mùi thuốc lá, cau mày lại, cô thực sự không thích nơi này.

Ở bên cạnh Hà Tĩnh Nhiên còn có vài người ăn mặc rất thời thượng, chắc là bạn của cô ta, Kiều Minh Anh trong lòng thầm nghĩ vậy.

Sau đó Kiều Minh Anh nhỏ giọng, lịch sự lên tiếng chào hỏi Hà Tĩnh Nhiên: “Chào cô Hạ, tôi là Kiều Minh Anh.”

Ở bên ngoài, cô vẫn luôn nhu nhược như vậy, luôn là đứa con riêng không dám lên tiếng.

Hạ Tĩnh Nhiên nhìn cô, nụ cười mang ý xem thường: "Cậu chính là tên Kiều Minh Anh muốn làm con rể của nhà họ Hạ chúng tôi?”

Kiều Minh Anh giả bộ hiền lành gật đầu.

"Nghe nói cậu là con riêng của nhà họ Kiều?" Hạ Tĩnh Nhiên lại hừ lạnh xem thường.

Kiều Minh Anh lập tức hiểu ra, cô chủ nhà họ Hạ này cố ý gọi cô đến để làm khó cô.

“Cũng có vẻ đẹp trai đấy, nhưng mà gầy gò quả thì phải?" Hạ Tĩnh Nhiên nâng chén rượu, đi xung quanh Kiều Minh Anh đánh giá cô.

Ánh mắt đó, giống như nhìn một con quái vật, sau đó cô ta dừng lại đứng phía sau cô, ánh mắt lạnh như bằng: "Nhà họ Kiều các người cũng chẳng có chút thành ý nào, để một đứa con riêng yếu ớt như này liên hôn với nhà họ Hạ, quá xem thường nhà họ Hạ rồi."

Cô ta nói xong, rồi hết tháng ly rượu vào mặt Kiều Minh Anh.

Chuyện bất ngờ xảy ra khiến Kiều Minh Anh hoàn toàn kinh ngạc, còn xung quanh thì vang lên những tiếng vỗ tay cười nhạo.

| Kiều Minh Anh vẫn lặng người đứng tại chỗ, những giọt rượu lăn dài trên gương mặt cô, rơi xuống mũi giày cô, cũng như rơi vào tim cô.

Cô vô cùng tức giận, rất muốn đứng lên bàn rượu, đập vào mặt Hạ Tĩnh Nhiên.

Cô muốn cô ta nếm mùi vị bị sỉ nhục, nhưng, lời cảnh cáo của Kiều Hồng Anh không ngừng vang lên trong đầu cô,

Nếu như cô đắc tội với Hà Tĩnh Nhiên, tiền viện phí của mẹ sẽ không còn nữa.

Kiều Minh Anh hai mặt đỏ au, từ từ buông lỏng năm đầm, lau qua mặt mình, hèn mọn nói: “Cô Hạ nói đúng, sau này tôi sẽ rèn luyện thêm."

Nhìn Kiều Minh Anh bị hất rượu nhưng không tức giận, thật sự là quá hèn nhát rồi!

Hạ Tĩnh Nhiên càng nhìn càng không thích.

“Con riêng chính là con riêng, không với được lên chính thất đâu."

“Tính Nhiên, đừng tức giận với loại người này, sức khỏe cậu không tốt, tức giận bệnh sẽ tái phát đó." Bạn bè bên cạnh Hà Tĩnh Nhiên an ủi cô ta: “Dù sao không phải ai trên đời này cũng có khí chất đàn ông như cậu chủ nhà họ Lê, haizz, thật không biết bà cụ Hạ nghĩ thế nào nữa"

Vừa nhắc đến Lê Hiểu Nhật, sắc mặt của Hà Tĩnh Nhiên tốt hơn nhiều.

Cô ta nhìn ra phía sau, ở đó có một khu vực riêng.

Đó là khu vực chuyên phục vụ khách VIP chỉ tiếp đúng một người, đó chính là Lê Hiểu Nhật.

Tối nay cô ta đến Dạ Sắc, một mặt là để sỉ nhục Kiều Minh Anh, mặt khác là vì nhận được tin, tối nay Lê Hiểu Nhật sẽ đến đây.

Lúc này ở phía sau, một đôi mắt đen láy khóa chặt vào người Kiều Minh Anh.

Thằng nhóc thổi bị người khác bắt nạt nhưng lại nhẫn nhục chịu đựng kia có cảm giác không giống với người trong hình lắm.

Lê Hiểu Nhật vừa xoay xoay ly rượu trong tay vừa nghĩ.

Lúc anh tra ra người trong bức hình là con riêng của nhà họ Kiều là Kiều Minh Anh, hay còn gọi là cậu út thì anh cảm thấy chuyện trở nên thú vị.

Nhà họ Kiều đúng là sốt sắng, anh vừa gật đầu đồng ý hôn sự này, họ đã vội vàng hạ thuốc anh, muốn đưa Kiều Hồng Anh lên giường anh.

| Đáng tiếc, Kiều Hồng Anh không thành công, mà người phụ nữ đêm đó triền miên cùng anh giống như là bốc hơi, hoàn toàn không tìm thấy tung tích,

Lê Hiểu Nhật chớp mắt, xem ra chỉ có cách tra từ thằng nhóc Kiều Minh Anh kia mới tìm ra được chân tướng!

Tin tức tình báo hoàn toàn đúng, nhưng Hà Tĩnh Nhiên phát hiện Lê Hiếu Nhật cứ nhìn chằm chằm Kiều Minh Anh, trong lòng lập tức phát hỏa, cô ta xoay mí mắt, ngoắc tay Kiều Minh Anh: “Hôn phu, qua đây Kiều Minh Anh nghe lời đi qua.

Hạ Tĩnh Nhiên ra hiệu, những người bạn là con trai của cô ta lập tức đứng dậy, bao vây Kiều Minh Anh.

Kiều Minh Anh lặng người một lúc: “Cô Hạ, cô có ý gì vậy?"

Hạ Tinh Nhiên nói như là lẽ đương nhiên: “Người ta đều nói là mặc quần áo trông gầy cởi đồ ra mới thấy thịt, tôi đang nghĩ có phải tôi hiểu lầm anh rồi không, hay là cởi đồ ra, để tôi xem xem anh có đúng là có cơ thịt không?"

CHƯƠNG 5: AI CHO ANH RỜI KHỎI ĐÂY?

Cái gì?

Cởi quần áo?

Vừa nghe thấy điều này, Kiều Minh Anh lập tức đưa tay ôm lấy cơ thể mình.

| “Không cần đâu, cô Hạ, cơ thể tôi như vậy đấy, không có cơ bắp đâu..." Cô cười giả lả, chỉ hy vọng Hạ Tĩnh Nhiên thu hồi mệnh lệnh.

Nhưng sao Ha Tinh Nhiên có thể dễ dàng buông tha cho cô như vậy, đám đàn ông bao vây xung quanh | Kiều Minh Anh nghe theo lệnh của cô ta lập tức tiến lên phía trước, muốn lột đồ của Kiều Minh Anh.

Kiều Minh Anh sợ đến nỗi mặt mày trắng bệch!

Nếu như bị lột đồ ra, vậy thì thân phận thật sự của cô sẽ bị bại lộ?

Mẹ cô vẫn còn nằm trong viện...

Vị viện phí, cô tuyệt đối không thể bị bại lộ ở đây!

Kiều Minh Anh cố gắng chống trả, sống chết giữ lấy vạt áo trước ngực, nhưng chỉ nghe xoạt" một tiếng, quần áo mỏng manh vẫn bị xé rách, từ cố trở xuống, lộ ra cả mảng da thịt trắng trẻo, Kiều Minh Anh hoảng loạn đưa tay lên che lại.

Từ đằng sau có người bước đến.

Cô không nhìn đằng sau, mất trọng tâm, giẫm vào một đôi giày da thủ công tinh xảo, trượt chân, liền ngã vào một lồng ngực ấm áp.

Mùi hooc-môn quen thuộc của đàn ông mạnh mẽ đập vào mũi có, cả người Kiều Minh Anh chấn động, ngẩng đầu lên nhìn.

Là Lê Hiểu Nhật!

Sao anh lại xuất hiện ở đây?

Vừa nhìn thấy người đàn ông này, trong đầu Kiều Minh Anh lại xuất hiện cảnh tượng nóng bỏng đêm hôm ấy, mặt cô lập tức đỏ lên.

Cũng may là ánh đèn của quán bar mờ ảo, nên không có ai thấy mặt cô đỏ.

| Những người xung quanh thấy cô ngã lên người người đàn ông đó, tất cả đều hít một đợt khí lạnh.

Những người này đều không dám tiếp tục xé quần áo cô nữa.

Ai cũng biết Lê Hiếu Nhật có chứng đa sạch sẽ nghiêm trọng, trước giờ không có người nào dám lại gần anh.

Nghe nói trước đây có người phụ nữ không biết tốt xấu cố tình dán sát vào người Lê Hiếu Nhật, bị Lê Hiểu Nhật hạ lệnh cho người khác lột sạch quần áo, sau đó ném ra đường.

Vậy mà hôm nay Kiều Minh Anh lại không biết sống chết đụng vào người Lê Hiểu Nhật, nghĩ cũng biết sẽ bị Lê thiểu giải quyết thế nào rồi.

Trong chốc lát, tất cả những ánh mắt đang nhìn vào Kiều Minh Anh đều tỏ vẻ cười trên nỗi đau người khác.

Lê Hiếu Nhật chỉ cảm thấy một cơ thể ấm áp rơi vào trong lòng mình, mang theo một mùi hương thanh mát, bèn cúi đầu nhìn, liền nhìn thấy chiếc cổ trăng nõn của người trong lòng, dọc theo xương cổ còn lộ ra một mảng da thịt trắng trẻo, ẩn hiện trong chiếc áo bị xé rách...

Lễ Hiểu Nhật hít thở sâu, bụng dưới dần dần có cảm giác

Đáng chết!

Đúng là gặp quỷ mài

Nhiều mỹ nữ muốn sà vào lòng anh như vậy, anh còn không thèm.

Bây giờ một người đàn ông ngã vào lòng anh, anh lại có cảm giác?

Lê Hiểu Nhật chớp mi mắt, chỉ xem như là uống nhiều quá rồi, chắc là say.

Anh lạnh lùng nói: “Cậu còn định dựa vào người tôi bao lâu nữa?"

Hơi thở ấm nóng phả vào tai Kiều Minh Anh, khiến cô đỏ ửng cả tai lên.

| Cô hoảng loạn đứng lên, cúi đầu thành tâm xin lỗi Lê Hiểu Nhật.

Anh mặt lạnh lùng của người đàn ông dán chặt vào | cô, giống như muốn nhìn thấu cả người cô vậy.

Trái tim Kiều Minh Anh run rẩy, đầu càng ngày càng cui thap.

Lê Hiếu Nhật nhận ra cô rồi sao?

Không ngờ Lê Hiểu Nhật lạnh lùng nhìn cô xong thì không nói gì nữa.

| Hà Tĩnh Nhiên vội vàng đứng dậy, đưa tay giữ lấy cánh tay của Lê Hiểu Nhật: "Anh Hiểu Nhật, tên Kiêu Minh Anh này quá tệ rồi, nếu như cậu ta dám ngồi lên người anh, vậy thì chúng ta không thể tha cho cậu ta được."

Lê Hiếu Nhật chi trợn mắt nhìn cô ta, rút cánh tay bị | Hạ Tinh Nhiên giữ ra, gằn giọng nói: “Tránh xa tôi ra."

Rồi sau đó quay lưng rời đi.

Hạ Tĩnh Nhiên bị Lễ Hiểu Nhật lơ đi, ánh mắt nhìn chằm chằm Kiều Minh Anh vẻ oán hận.

Cô ta hung ác nhìn Kiều Minh Anh, nói vẻ châm biếm: “Cậu chủ nhà họ Kiều lại nhu nhược vô dụng. | như vậy, chang trách nhà họ Kiều lại thất bại như vậy."

Lần gặp mặt này không vui vẻ khiến trong lòng Kiều | Minh Anh sinh ra ác cảm với Hà Tĩnh Nhiên.

| Vừa nghĩ đến việc phải cưới người phụ nữ ác độc này, sau khi kết hôn lại còn bị Hạ Tinh Nhiên vạch trần thân phận, cô và mẹ cô sẽ nhận sự đối đãi ra sao, trong lòng cô không khỏi hoảng loạn.

Cô chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi quán bar này.

"Cô Hạ, đã không còn sớm nữa, nếu như không còn việc gì, thì tôi đi trước đây."

Kiều Minh Anh nói rồi, liền rời đi.

Hạ Tĩnh Nhiên đáp lại: “Đứng lại! Ai cho anh rời khỏi đây!"

Kiều Minh Anh không để ý đến cô ta, đi thẳng về hướng cửa.

| Đám đán ông lúc nãy xé áo cô thấy vậy thì muốn đuổi theo chặn lại, Kiều Minh Anh sợ đến mặt mày trắng bệch.

Chính vào lúc này, một người vệ sĩ mặc đồ đen tiến đến chặn mấy tên đàn ông kia lại.

Kiều Minh Anh không quay đầu lại xem, không biết đằng sau xảy ra chuyện gì, cô chỉ biết bản thân an toàn rời khỏi quán bar,

Bộ dáng lôi thôi lếch thếch của cô sau khi ra khỏi quán bar thu hút sự chú ý của người đi đường.

Cô vừa che phần ngực, vừa cố gắng gọi xe.

Một người phục vụ quán bar chạy đuổi theo cô, giữ

cô lại.

"Cậu Kiều, cái này cho cậu.”

Là một chiếc áo khoác.

Chiếc áo khoác có mùi hương đàn ông quen thuộc.

Kiều Minh Anh lặng người: “Đây là?”

“Là do tổng giám đốc Lê bảo tôi đưa cho cậu."

Nói rồi, người phục vụ xoay người rời đi, chỉ để lại Kiều Minh Anh đứng lặng người ở đây.

CHƯƠNG 6: THẢ CON SĂN SẮT BẮT CON CÁ RÔ

Lê Hiếu Nhật thay đồ xong đứng lặng người trước cửa sổ, từ trên cao nhìn Kiều Minh Anh trong đám đông. Nhìn dáng vẻ nhỏ bé gầy gò của cậu ta, anh lại nghĩ tới hôn ước với nhà họ Kiều.

Tuy rằng ông nội chỉ định cho anh hôn sự với nhà họ Kiều, nhưng anh là người dễ chấp nhận sự sắp đặt như vậy sao?

Nếu không vì vịnh Thiên Hải có hồi ức lúc nhỏ của anh và mẹ, mà khu đất đó lại nằm trong tay của nhà họ Kiều, họ lại nhất định không chịu chuyển nhượng, thì sao anh chấp nhận hôn sự này được?

Nhưng cưới vợ sinh con thì cũng được, còn anh cả đời này sẽ không yêu bất cứ người phụ nữ nào, cho nên cưới ai cũng vậy!

Nhưng không biết tại sao trong đầu anh lại hiện ra hình ảnh Kiều Minh Anh dưới ánh đèn, làn da nõn nà như ngọc cùng đôi mắt to tròn sáng rực. Còn cả dáng hình mảnh mai nhỏ nhắn của Kiều Minh Anh, mềm yếu như đậu nành, giống như chỉ cần dùng sức một chút thì sẽ tan ra vậy. Nghĩ đến những điều này Lê Hiếu Nhật không khỏi cảm thấy miệng lưỡi khô nóng, đặc biệt là khi nhớ lại đôi

mắt to như một con chim nhỏ kia, hình như anh đã gặp ở đâu rồi.

Anh vốn trước giờ luôn ghét người khác động chạm, nhưng vào khoảnh khắc đó anh không có chút ghét bỏ nào.

Thậm chí anh còn cảm thấy mùi hương trên người Kiều Minh Anh thật dễ chịu, một mùi hương nhàn nhạt quen thuộc, anh cũng cảm thấy bản thân từng thấy gương mặt này ở đâu rồi, từ nơi sâu thẳm trong kí ức, nhưng không tài nào nhớ ra được. Điều đáng sợ nhất là lúc thằng nhóc đó rời đi, trong đầu anh lại hiện ra suy nghĩ muốn vươn tay ra kéo cậu ta lai.

Lẽ nào do anh cấm dục quá lâu rồi, có chút muốn trải nghiệm điều mới lạ, không phân nam nữ luôn rồi? Lê Hiếu Nhật cảm thấy mình bị quỷ nhập rồi.

“Tổng giám đốc Lê, tôi không hiểu lắm, camera giám sát chỉ rõ rằng người hạ thuốc đêm đó rất có thể là Kiều Minh Anh, lúc nãy ở quán bar, tại sao anh không ra tay, cho cậu ta nếm mùi?”

Trợ lý đứng bên cạnh nói ra nghi hoặc trong lòng.

Thậm chí tổng giám đốc Lê còn lấy áo khoác của mình cho chàng trai đó, để cậu ta không bị mất mặt. Lê Hiếu Nhật nghe vậy, mắt liền lóe lên: “Có vài chuyện, phải cần thả sợi dây dài cậu con cá to, tên Kiều Minh Anh này, chưa tới lúc”

Nói rồi, anh không khỏi nghĩ lại, lúc nãy ở quán bar, lúc Kiều Minh Anh bị Hạ Tĩnh Nhiên bắt nạt, đôi mắt đỏ hoe ấy giống như một con mèo nhỏ yếu đuối, khiến anh có cảm giác muốn bảo vệ!

Khoác áo của Lê Hiểu Nhật, Kiều Minh Anh đứng ở cổng Dạ Sắc gọi xe taxi về nhà họ Kiều.

Kiều Minh Anh không dám trực tiếp đi vào từ cổng chính, cô sợ đụng phải mẹ con Kiều Hồng Anh, bộ dạng nhếch nhác như hiện tại của cô khó tránh sẽ có rắc rối.

Thế là Kiều Minh Anh chọn việc xuống xe ở cửa sau.

Nhưng đúng vào lúc cô xuống xe, thì xung quanh truyền đến âm thanh ám muội. Lúc này đã là 3h sáng rồi, gần đây không có người và xe nào.

Cô nhất thời ngẩng đầu, nhìn về hướng âm thanh phát ra, chỉ thấy một chiếc xe Hummer.

Đèn quá tối, Kiều Minh Anh nhìn không rõ biển số và màu sắc của xe, hơn nữa cô cũng không muốn quản chuyện thiên hạ. Những chiếc xe chắn đường về nhà của cô, cô chỉ có thể bất chấp đi qua.

Cô cố ý cúi gằm mặt, không nhìn, nhưng không ngờ rằng, cửa sổ xe không hề đóng.

Từ khóe mắt, cô nhìn thấy ba người trong xe, hai nam một nữ. Mà người phụ nữ đó đang ngồi lên người một trong hai người đàn ông, mặt hướng về phía sáng, dáng vẻ đang chìm trong hoan lạc. Là Kiều Hồng Anh!

Kiều Minh Anh cả kinh!

Kiều Hồng Anh lại làm chuyện đó trong xe với tận hai người đàn ông?!

CHƯƠNG 7: BÍ MẬT CỦA KIỀU HỒNG ANH

Đúng là quá to gan rồi!

Kiều Minh Anh cũng không suy nghĩ nhiều, vội xoay người định bỏ chạy, nhưng vì cô quá hoảng loạn, không cần thận đá trúng lan can bên đường, phát ra tiếng vang thu hút sự chú ý của người ngồi trong xe. Kiều Hồng Anh quay đầu lại nhìn thì thấy Kiều Minh Anh!

Tiêu rồi! Kiều Hồng Anh cả kinh!

Kiều Hồng Anh chẳng quan tâm gì đến chuyện vui vẻ với những người đàn ông kia nữa, vội đẩy anh ta ra, nhanh chóng mặc quần áo vào, rồi cùng hai người đàn ông xuống xe đuổi theo. Dù sao Kiều Minh Anh cũng là con gái, không chạy lại hai người đàn ông.

Chỉ trong chốc lát, cơ thể gầy yếu đột ngột bị người phía sau đè lại, đầu gối bị đạp vào, cả người khụy xuống ngã nhào xuống đất. Một cơn đau ập tới, không đợi Kiều Minh Anh bò dậy, Kiều Hồng Anh đã đứng trước mặt cô rồi. Lúc này tóc Kiều Hồng Anh hơi loạn nhưng không che giấu được vẻ vênh vang đắc ý, cô ta vuốt mái tóc của

mình nói: “Tôi còn tưởng là ai, hóa ra là em trai yêu quý của tôi!”

Kiều Minh Anh cúi đầu, không ai nhìn thấy vẻ mặt của cô. Chỉ nghe thấy cô khúm núm nói: “Thật trùng hợp, chị cũng ở đây sao? Tôi đang chuẩn bị về nhà, chị cũng nên về nhà sớm một chút”. Kiều Hồng Anh nghe vậy thì cười lạnh, đưa tay bóp cằm Kiều Minh Anh, lạnh lùng nói: “Cậu đừng làm bộ với tôi, ban nãy cậu đã nhìn thấy gì?”

“Không, tôi... tôi không thấy gì hết”. Kiều Minh Anh thở hổn hển, ra vẻ mình không biết gì cả.

Kiều Hồng Anh khinh thường dáng vẻ cúi đầu, nói lắp bắp của Kiều Minh Anh, trong lòng buồn bực

Cô ta túm tóc Kiều Minh Anh bắt cô ngước lên nhìn cô.

“Một đứa con riêng như cậu, tôi cảnh cáo cậu, nếu cậu dám để lộ chuyện này ra ngoài, tôi sẽ cho người mẹ tiểu tam của cậu không nhìn thấy ánh mặt trời ngày mai”.

Vì mẹ, đương nhiên cô sẽ không ngốc đến mức đối đầu với Kiều Hồng Anh.

Do đó, Kiều Minh Anh kìm nén cơn đau trên người và sự sỉ nhục, thề rằng: “Chị yên tâm, ban nãy tôi không nhìn thấy gì cả, tôi bảo đảm sẽ không nói một chữ ra ngoài.”

Kiều Hồng Anh thấy mình đã uy hiếp được cô thì hài lòng thu tay về.

Cô hoàn toàn không coi đứa con riêng Kiều Minh Anh này ra gì.

“Chúng ta đi” Kiều Hồng Anh trợn mắt nhìn Kiều Minh Anh đang nằm chật vật dưới đất, dẫn hai người đàn ông rời

đi.

Kiều Hồng Anh rời đi rồi, Kiều Minh Anh mới bò dậy, nhịn đau khập khiễng bước từng bước về nhà. Cô đánh răng rửa mặt xong thì nằm trên giường, mở to mắt, trong đầu nhớ lại những chuyện đã xảy ra ngày hôm nay, trăn trở một hồi lâu.

Ánh mắt khinh bỉ của Kiều Hồng Anh, sự sỉ nhục của Hạ Tĩnh Nhiên trước mặt mọi người như từng tảng đá lớn đè lên ngực cô, khiến cô không thở được. Cô rất muốn rời khỏi nhà họ Kiều giả dối này, rời khỏi tầng lớp thượng lưu này.

Nhưng...

Giờ Kiều Minh Anh vẫn là một học sinh cấp ba, rời khỏi nhà họ Kiều, cô lấy gì để trả tiền chữa bệnh cho mẹ đây? Nghĩ đến chi phí chữa bệnh đắt đỏ, Kiều Minh Anh quả quyết từ bỏ ý nghĩ muốn rời khỏi nhà họ Kiều.

Chút tôn nghiêm này của cô có là gì với tính mạng của mẹ chứ!

Trước khi đi ngủ, Kiều Minh Anh còn mơ mơ mơ màng màng suy nghĩ, nói không chừng ngày nào đó mẹ cô khỏi bệnh, đến khi đó cô sẽ có tia hy vọng và nói lời tạm biệt với những thứ

này.

Ngày mai, nhân buổi chủ nhật không lên lớp, Kiều Minh Anh tới bệnh viện thăm mẹ.

Liễu Lan nằm trên giường bệnh thấy Kiều Minh Anh tới thì rất vui, trên khuôn mặt tái nhợt lộ ra vẻ tươi cười.

Kiều Minh Anh ngoan ngoãn ngồi bên cạnh gọt táo cho Liễu Lan.

Bà ấy bị bệnh suy thận rất nặng, người bình thường có thể dùng tiền để thay thận là được rồi, nhưng bà ấy thì khác, giờ bà ấy chỉ còn một quả thận, chỉ có thể dựa vào máy móc và thuốc nhập khẩu để duy trì. “Con ở nhà họ Kiều có tốt không? Bác gái và chị con có làm khó con không?” Liễu Lan yếu ớt hỏi. Bà thấy hình như Kiều Minh Anh đã gầy đi rồi. Kiều Minh Anh bị hỏi thì trong lòng không khỏi đau khổ, nhưng vì không muốn Liễu Lan lo lắng, cô ngẩng đầu mỉm cười, nói nửa thật nửa giả: “Mặc dù bọn họ không quan tâm con nhưng cũng không làm khó con”

Liễu Lan nghe cô nói vậy thì yên tâm gật đầu.

“Con phải học tập thật tốt, phải để nhà họ Kiều không thua kém ai” Suy cho cùng, thân phận con riêng của Kiều Minh Anh cũng là một vết nhơ.

Kiều Minh Anh gật đầu: “Con biết rồi” Liễu Lan nhìn Kiều Minh Anh yên lặng ngồi gọt táo, thấm thoát con bé đã trưởng thành rồi, khuôn mặt xinh đẹp giống y như bà năm đó. Vành mắt Liễu Lan không nhịn được đỏ lên.

Nếu không phải bởi vì nguyên nhân đó, giờ Kiều Minh Anh 18 tuổi có lẽ đã mặc áo dài, để tóc dài, chắc chắn sẽ là cô gái xinh đẹp.

Nhưng vì bảo vệ tính mạng của hai người bọn họ, Kiều Minh Anh chỉ có thể làm như thế.

“Ba con có khỏe không?” Liễu Lan ngẫm nghĩ một chút rồi mở miệng hỏi. Kiều Minh Anh sửng sốt, suýt chút nữa đã cắt trắng tay mình.

Nhắc đến người đó, cô sẽ bất giác nhớ tới vẻ mặt cao ngạo vô tình khi gọi mẹ cô là tiện nhân của Kiều Chấn Huy.

Loại người đó có gì đáng để quan tâm chứ!

"Ông ấy rất tốt” Kiều Minh Anh trả lời qua loa. Liễu Lan cũng nhìn ra, Kiều Minh Anh không thích Kiều Chấn Huy.

Từ khi rời khỏi nơi đó, Liễu Lan trốn Đông trốn Tây làm ca sĩ, lúc đó môi trường hoảng loạn, bà bị thương ngoài ý muốn, phải cắt bỏ một quả thận.

Sau đó vì Kiều Minh Anh, bà chỉ có thể đi theo Kiều Chấn Huy, sau đó nữa, bà cũng có đứa con nhưng bị Kiều Chấn Huy vứt bỏ. Đứa con chết đi, Liễu Lan đành để Kiều Minh Anh làm thế thân cho đứa bé đó, trở thành con của Kiều Chấn Huy, đúng lúc con bé gầy yếu, không để bọn họ nhìn ra sơ hở nào. Liễu Lan thở dài, kiên trì nói với Kiều Minh Anh: “Minh Anh à, suy cho cùng ông ấy cũng là ba con, con phải học cách tiếp nhận ông ấy”

Từ nhỏ Liễu Lan luôn nói với Kiều Minh Anh rằng, cô là con của Kiều Chấn Huy, để tránh sau này lộ ra sơ hở. Nếu không phải Kiều Chấn Huy, bà sẽ không chịu đựng sự ác ý của nhiều người như thế!

“Cậu ra ngoài đi, bệnh nhân phải làm hóa trị rồi” Lúc Kiều Minh Anh định phản bác lại lời Liễu Lan thì y tá đi vào.

Kiều Minh Anh thấy thời gian đã không còn sớm nữa, nghe Liễu Lan căn dặn mấy câu xong rồi thì về nhà.

Nhưng vừa bước vào nhà họ Kiều, cô đã cảm thấy hình như bầu không khí hơi khác thường.

CHƯƠNG 8: CON MỒI

Bình thường bà Kiều không bao giờ bước vào phòng bếp, vậy mà giờ lại đang bận rộn ở trong đó, ngay cả quản gia ngày thường không coi cô ra gì, giờ cũng cung kính gọi cô một tiếng cậu chử. Một tiếng cậu chủ này đã làm. cho những người ngồi trong phòng khách nhìn qua đây. Lúc chạm vào ánh mắt hút hồn kia, Kiều Minh Anh hoảng sợ cúi đầu.

Chẳng trách trên dưới nhà họ Kiều khác thường, hóa ra là Lê Hiểu Nhật tới đây!

Lúc Kiều Minh Anh đang định chạy về phòng, rồi nghĩ xem mình nên làm gì để tránh khỏi tai họa này thì Kiều Chấn Huy gọi cô lại. Cô chỉ có thể chịu đựng những ánh nhìn nóng rực đi tới trước mặt ông

ta.

Giờ Kiều Chấn Huy đã bớt đi vẻ nghiêm túc ngày thường, đã dịu dàng hơn, chỉ vào Kiều Minh Anh giới thiệu với Lê Hiểu Nhật: “Hiểu Nhật, đây là con trai út của ta, Kiều Minh Anh”

Sau đó nói với Kiều Minh Anh: “Minh Anh, đây là anh rể tương lai của con, mau chào anh rể đi”

“Chào anh...anh...rể” Đầu lưỡi Kiều Minh Anh không nhịn được run lên, cả người bắt đầu run rẩy.

Những chi tiết nhỏ này đều bị Lê Hiểu Nhật nhìn thấy hết. Anh nhớ lại lúc cậu ta bị Hạ Tĩnh Nhiên bắt nạt cũng không chột dạ khi thấy mình như thế.

Xem ra người phụ nữ đêm đó chắc chắn có liên quan đến cậu nhóc này! Lê Hiểu Nhật khẳng định suy nghĩ này thì khóe miệng cong lên: “Tôi là cọp sao? Sao cậu lại sợ tôi như thế? Là do cậu làm chuyện gì có lỗi với tôi à?” Dứt lời, Kiều Minh Anh hoảng loạn, mặt càng đỏ lên.

Đương nhiên cô sợ anh rồi, cô thấy anh sẽ nhớ tới sự tàn bạo đêm đó, hơn nữa điều cô sợ nhất là bị anh nhận ra!

“Tôi, tôi không có.” Đầu lưỡi cô lại run lên.

Lê Hiểu Nhật thấy dáng vẻ vô dụng của Kiều Minh Anh thì sắc mặt trở nên khó coi, ngược lại Kiều Hồng Anh ngồi cạnh không có cơ hội nói chuyện thì trong lòng vui như nở hoa.

Giờ là cơ hội tốt nhất để có biểu hiện.

Chỉ nghe cô ta dùng giọng điệu làm bộ làm tịch nói: “Ây ya, cậu Lê à, em trai em còn nhỏ, chưa gặp những cảnh tượng này bao giờ, anh đừng dọa em ấy nữa”

Nói xong cô ta định nhân cơ hội này dịch đến gần Lê Hiểu Nhật, nhưng mông chưa kịp dịch chuyển đã bị ánh mắt như giết người của anh làm cho ngồi trở lại.

Kiều Hồng Anh không dám chọc giận Lê Hiểu Nhật, chỉ có thể không cam lòng ngồi cách xa ba mét.

“Thật sao? Đúng là trông rất nhỏ, cậu đã được 15 tuổi chưa?” Lê Hiểu Nhật lười biếng dựa trên ghế sofa, quan sát Kiều Minh Anh từ trên xuống dưới.

Trên mặt Kiều Minh Anh vẫn mang theo nét trẻ con, lại cộng thêm cơ thể đã được xử lý, càng làm cô trông nhỏ hơn độ tuổi thật của mình rất nhiều.

Kiều Minh Anh bị ánh mắt kia nhìn đến mức sởn gai ốc, cô cảm thấy mình giống như một con mồi có thể bị giết bất cứ lúc nào. | Cô muốn rời đi nhưng Kiều Hồng Anh không có ý định buông tha cho cô.

Chỉ nghe cô ta tiếp lời Lê Hiếu Nhật nói: “Em trai em 18 rồi, nhưng trời sinh dáng vẻ như vậy, cũng không biết giống ai nữa”

“Nhưng cậu Lê đừng thấy em trai em gầy yếu mà xem thường, em nghe nói, hai ngày trước em ấy đánh nhau với một nhóm người ở quán bar đó! Nhìn không ra đúng không?”

Kiều Hồng Anh cố ý nói chuyện Kiều Minh Anh gặp Hạ Tĩnh Nhiên ra, những lời này hoàn toàn đổi trắng thay đen.

Quả nhiên vừa nghe Kiều Minh Anh đi quán bar, còn đánh nhau với người khác, Kiều Chấn Huy không thể ngồi yên được nữa.

Kiều Minh Anh liếc nhìn Kiều Chấn Huy theo bản năng, thấy sắc mặt ông ta đã đen như gan lợn.

Trong lòng cô không khỏi mặc niệm cho chính mình, tiếp theo đây, chỉ sợ sẽ phải chịu một trận gia pháp!

Lê Hiểu Nhật thấy Kiều Minh Anh đứng đó để mặc Kiều Hồng Anh vu oan cho mình, cũng không giải thích, anh càng cảm thấy hứng thú với cậu ta.

“Ừm..” Chỉ thấy ngón tay thon dài của Lê Hiếu Nhật gõ nhẹ trên ghế sofa đắt tiền, miệng ừ hử, không ai biết anh có ý gì.

Kiều Hồng Anh càng hăng hái, tiếp tục thêm mắm dặm muối, cố ý khen ngợi Kiều Minh Anh: “Em trai, em thật lợi hại!”

Xong rồi, Kiều Minh Anh than thở trong lòng.

Trên khuôn mặt người đàn ông ngồi trên ghế sofa xuất hiện gợn sóng không dễ phát hiện, đôi mắt như chim ưng nhìn thẳng vào cô.

Anh chậm rãi mở miệng nói: “Thật sao? Hình như hôm đó tôi cũng có mặt”

CHƯƠNG 9: NUÔI DƯỠNG CÔ TRỞ THÀNH NGƯỜI ĐÀN ÔNG THỰC THỤ

Dứt lời, những người ngồi ở đây đều kinh ngạc. . Nhất là Kiều Hồng Anh, khuôn mặt vốn đang tươi như hoa bỗng trở nên cứng ngắc, cô ta quay đầu nhìn Lê Hiếu Nhật.

Chỉ thấy trên mặt anh mang theo vẻ giễu cợt, tiếp tục nói: “Tôi thấy rõ ràng cậu Kiều bị một nhóm con gái bao vậy, để mặc họ bắt nạt, không hề có sức đánh trả, giống như lúc này chỉ biết cúi đầu..”

Nói xong, anh quay đầu nói với Kiều Chấn Huy: “Bác Kiều, nếu bác đau lòng cho con trai mình, không nỡ rèn luyện cậu ấy, hay là đưa tới chỗ cháu, cháu sẽ giúp bác dạy dỗ cậu ấy, bảo đảm sẽ nuôi dưỡng cậu ấy trở thành người đàn ông thực thụ” Kiều Minh Anh nghe vậy thì khuôn mặt nhỏ trắng bệch.

Nếu cô bị đưa tới chỗ Lê Hiếu Nhật, chẳng phải là đưa dê vào miệng cọp sao? “Để tổng giám đốc Lê chê cười rồi, con trai tôi từ nhỏ đã ốm yếu nhiều bệnh lại nhát gan, đương nhiên không thể so với tổng giám đốc Lê được” Kiều Chấn Huy nói xong thì liếc nhìn Kiều Minh Anh, trong mắt tóe ra tia lửa, vẻ mặt như muốn nuốt sống cổ.

Kiều Hồng Anh thấy Kiều Chấn Huy còn tức giận hơn lúc này thì trong lòng đắc ý, vội nịnh bợ Lê Hiếu Nhật: “Cậu Lê là độc nhất vô nhị trên thế giới này, em trai em vẫn còn kém xa anh”

Lê Hiếu Nhật cười, nhìn thấu hết tất cả, cũng hiểu được đại khái cục diện nhà họ Kiều rồi.

Xem ra Kiều Minh Anh chỉ là một con rối của nhà họ Kiều thôi. Tầm mắt Lê Hiếu Nhật nhìn Kiều Minh Anh đang khẽ run rẩy, anh nhướng mày, trong lòng có một cảm giác thương tiếc lạ thường.

“Đúng rồi, cậu út, hình như cậu nên trả lại áo khoác cho tôi chứ nhỉ?

“Hả?” Kiều Minh Anh ngẩn người, cô đang đắm chìm trong cảm xúc bị mắng, một lúc sau mới phản ứng được, chiếc áo khoác mà Lê Hiểu Nhật nói chính là chiếc áo mà nhân viên quán bar đã đưa cho cô khi cô ra khỏi đó tối qua.

Tối qua sau khi về nhà, cô đã treo nó trong phòng mình. Lê Hiếu Nhật thấy Kiều Minh Anh không phản ứng lại thì bổ sung thêm

một câu: “Nếu cậu út không muốn trả lại, tôi cũng không ngại tặng nó cho cậu”

Dứt lời, người chậm tiêu như Kiều Minh Anh cũng nhận ra, Lê Hiếu Nhật đang giải vây giúp cô.

Tim cô ấm áp lạ thường. Nhưng cô không hiểu vì sao Lê Hiếu Nhật lại làm vậy? Kiều Minh Anh không dám suy nghĩ kỹ, vội cúi đầu nói: “Tôi sẽ đi lấy cho anh”

Nói xong cô xoay người đi lên lầu lấy áo khoác. Kiều Chấn Huy ngồi bên cạnh thấy vậy thì trong lòng có chút nghi ngờ. Ông không ngờ đứa con trai không có tiền đồ của mình lại làm cho ông có cái nhìn khác về Lê Hiểu Nhật. Ai cũng biết bệnh thích sạch sẽ của anh ta nghiêm trọng đến mức nào, anh ta chưa từng để người khác chạm vào đồ mình, vậy mà Kiều Minh Anh có thể để anh ta chủ động đưa áo khoác, còn giúp nó giải vây.

Mắt Kiều Chấn Huy lóe lên một tia sáng.

Xem ra, Kiều Minh Anh không vô dụng như ông tưởng.

“Cậu Lê..” Kiều Chấn Huy cười ha ha nói: “Con trai tôi tính tình lỗ mãng, ngày thường có gì đắc tội, mong cậu Lê đừng tức giận với thằng bé”

“Bác Kiều khách khí rồi” Lê Hiếu Nhật không nói gì thêm, chỉ liếc nhẹ Kiều Hồng Anh. Một ánh nhìn vô tình này đã làm cô ta run rẩy. Cô không ngờ Lê Hiếu Nhật lại bảo vệ đứa em trai nhu nhược của cô, cô đã đánh giá thấp Kiều Minh Anh rồi!

CHƯƠNG 10: NGƯỜI BƯỚC VÀO PHÒNG TÔI LÀ CẬU

Kiều Minh Anh lên lầu lấy áo khoác xuống đưa cho Lê Hiểu Nhật.

Nhưng anh chỉ nhìn cô, không đưa tay nhận áo khoác, nói với Kiều Chấn Huy: “Bác Kiều, cháu vẫn còn một số việc cần xử lý, xin phép về trước.

Kiều Chấn Huy thấy Lê Hiếu Nhật sắp đi thì vội đứng lên: “Trời cũng không còn sớm nữa, hay là tổng giám đốc Lê ở lại dùng bữa tối đi” Lê Hiếu Nhật mỉm cười, khăng khẳng muốn đi. Kiều Chấn Huy chỉ có thể nháy mắt với Kiều Hồng Anh, nói: “Vậy để Kiều Hồng Anh đi tiễn cậu” Đương nhiên Kiều Hồng Anh không bỏ qua cơ hội ở cùng Lê Hiếu Nhật, vội vàng đi tới.

Nhưng Lê Hiểu Nhật không hề liếc mắt nhìn cô ta, chỉ vào Kiều Minh Anh nói: “Không cần đâu, để cậu út đi tiễn tôi sẽ thích hợp hơn” “Tôi sao?”

Kiều Minh Anh chỉ vào mình, rồi liếc nhìn xung quanh. Cô không biết Lê Hiểu Nhật có uống nhầm thuốc không? Cuối cùng cô đón nhận ánh mắt tức giận của Kiều Hồng Anh, tiễn Lê Hiểu Nhật ra ngoài cửa.

Chiếc siêu xe phiên bản giới hạn toàn cầu của Lê Hiểu Nhật đỗ trước cửa, trợ lý của anh xuống xe mở cửa cho anh, mắt thấy anh sắp bước lên xe rồi, lúc này Kiều Minh Anh mới nhớ ra áo khoác của đối phương vẫn nằm trong tay cô. Vì vậy cô vội đi tới, định gọi Lê Hiểu Nhật lại: “Cậu Lê, áo khoác của

anh.”

Nhưng không ngờ anh đang đi phía trước bỗng dừng lại, xoay người, Kiều Minh Anh không phản ứng kịp đụng vào ngực anh.

Cô xoa xoa chiếc mũi đau nhức khi va vào lồng ngực rắn chắc của anh, đang định xin lỗi thì Lê Hiếu Nhật đưa tay ôm eo cô, đè cô lên cửa xe. Chỉ thấy một tay Lê Hiểu Nhật chống cửa xe, một tay nhốt cô vào trong ngực.

Dưới sự tiếp xúc gần gũi, Kiều Minh Anh nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai đột ngột phóng to ở trước mặt, tim đập thình thịch.

Với tầm mắt này, làn da Lê Hiếu Nhật thật sự rất trắng. Ngay cả lỗ chân lông cũng không nhìn thấy. Lông mi dài mảnh rất rõ ràng, đối mắt sáng như sao kia dường như có sức hấp dẫn khiến người khác bất giác bị hút vào trong.

Cô nhớ tới buổi tối hôm đó, mình bị Lê Hiếu Nhật lăn qua lăn lại suốt đêm, mặc dù cô không nhớ rõ chi tiết, nhưng khi nhớ lại, mặt cô vẫn đỏ lên. Cô đang ngẫm nghĩ thì Lê Hiếu Nhật bỗng nói một câu bên tai cô: “Cậu đỏ mặt rồi sao?”

Kiều Minh Anh sửng sốt, mặt càng đỏ hơn.

“Anh... anh quan tâm tôi sao.” Kiều Minh Anh không nhịn được đó mặt.

Dứt lời, cô mới nhận ra mình đã nói lời không nên nói với Lê Hiếu Nhật, vội nghiêng đầu muốn tránh khỏi tầm mắt của anh.

Nhưng Lê Hiểu Nhật lại cười, hơi thở ấm áp kề sát bên tại Kiều Minh Anh, chỉ nghe thấy tiếng trầm thấp của anh: “Tôi có bệnh thích sạch sẽ, cậu ném chiếc áo khoác này đi đi”

Kiều Minh Anh không khỏi mở to mắt.

Anh có bệnh thích sạch sẽ, vậy bảo cô lấy áo khoác này làm gì?

Trong lòng cô thầm oán hận, nhưng Lê Hiếu Nhật không có ý định buông tha cho cô: “Tối hôm đó, người bước vào phòng tôi là cậu.”

Kiều Minh Anh cả kinh, Lê Hiếu Nhật đã phát hiện ra điều gì sao? Cô hốt hoảng né tránh tầm mắt của đối phương, ấp úng nói: “Phòng gì chứ... buổi tối nào cơ... tôi không biết gì hết.” Lê Hiếu Nhật cười lạnh: “Cậu không biết sao? Có cần tôi lấy camera tới đây cho cậu xem không?” Nói xong, Lê Hiểu Nhật toàn thân tỏa ra sự lạnh lẽo, nhìn Kiều Minh Anh với ánh mắt sắc như dao.

Kiều Minh Anh hoàn toàn hoảng loạn, đêm đó cô không hề ngụy trang, chắc chắn camera sẽ quay được hình ảnh của cô.

Do đó Lê Hiểu Nhật đã phát hiện ra thân phận thật của cô rồi ư?

Anh muốn vạch trần cô sao?

Nếu cô bị vạch trần, mọi thứ mà cô đang có.

Hai tay Kiều Minh Anh run rẩy, nắm lấy ống tay áo của Lê Hiểu Nhật, cắn chặt môi, trong mắt tràn đầy vẻ cầu xin. Cô nghĩ đến mẹ mình đang làm hóa trị trong phòng bệnh, cô cố gắng để mình không khóc. Lê Hiểu Nhật thấy dáng vẻ điềm đạm đáng yêu của Kiều Minh Anh thì ngấn người, từ từ thu lại hơi thở lạnh lẽo, có chút không đành lòng.

“Cậu... cậu Lê... tôi xin lỗi...”

Kiều Minh Anh muốn xin lỗi trước, nhưng mới nói đến nửa câu thì bị cắt ngang bởi giọng điệu hòa hoãn của Lê Hiếu Nhật: “Chỉ cần cậu giao người phụ nữ hôm đó ra, tôi sẽ không làm khó cậu”

“Cái gì?”

Kiều Minh Anh giật mình.

Cô kinh ngạc nhìn Lê Hiểu Nhật.

Anh không nhận ra cô ư?!

CHƯƠNG 11: CAO BAY XA CHẠY?

Lê Hiểu Nhật cũng không biết bản thân bị làm sao, khi nhìn thấy dáng vẻ cầu xin của Kiều Minh Anh, anh lại không nỡ làm khó cô. Tâm trạng không khỏi cảm thấy buồn bực, anh buông cánh tay đang nắm chặt eo của Kiều Minh Anh ra, kéo lỏng cà vạt nói: "Tôi cho cậu thời gian ba ngày phải giao người phụ nữ kia ra"

Dứt lời anh xoay người lên xe.

Để lại Kiều Minh Anh ngơ ngác ôm áo khoác nhìn chiếc xe rời đi nhanh chóng.

Cô không phát hiện sau lưng mình Kiều Hồng Anh đang yên lặng nhìn tất cả mọi chuyện.

Kiều Hồng Anh vốn chẳng xem đứa con riêng này ra gì. Vì thế cho dù bị Kiều Minh Anh nhìn thấy cô dâm đãng với người đàn ông khác cũng chẳng thèm để trong lòng.

Nhưng chuyện xảy ra ngày hôm nay lại khiến cô ta không thể coi thường Kiều Minh Anh.

Không ngờ quan hệ của Kiều Minh Anh và Lê Hiểu Nhật lại tốt như vậy. Đây là chuyện cô chưa từng nghĩ tới, tuy Kiều Minh Anh đã bảo đảm với cô sẽ không nói chuyện này ra, nhưng không thể bảo đảm cậu ta sẽ không nói chuyện này tới tại Lê Hiểu Nhật.

Nếu để Lê Hiểu Nhật biết được chuyện này thì hôn ước giữa bọn họ sẽ chấm dứt hoàn toàn.

Ba cô nhất định sẽ đánh chết cô.

Không được, cô không thể để mặc chuyện này diễn ra như vậy được...

Trở vào nhà, Kiều Hồng Anh gọi bà Kiều vào phòng ngủ, khóa cửa lại. Sau đó kể lại hết nhữngchuyện xảy ra trước cổng lớn nhà họ Kiều cho bà ta nghe.

Bà Kiều nghe vậy tức xì khói. "Mẹ đã nói với con từ lâu rồi, lúc ra ngoài chơi phải cẩn thận một chút. Thế mà con lại chơi tới cổng nhà luôn, đã vậy còn bị Kiều Minh Anh nhìn thấy, nếu ba con biết được chuyện này, mẹ xem con thu dọn tàn cuộc như thế nào đây?" "Mẹ ơi, con biết lỗi rồi. Bây giờ con nên làm gì? Quan hệ giữa Kiều Minh Anh và Lê Hiểu Nhật tốt như vậy, lỡ như nó nói chuyện này với Lê Hiểu Nhật..." Bà Kiều đương nhiên biết bây giờ không phải là lúc trách móc con gái. Bà ngắt lời Kiều Hồng Anh, duỗi tay ra chỉ vào phòng ngủ Kiều Minh Anh ở sát vách: "Ra tay trước mới có lợi thế."

"Ý của mẹ nói là.." Hai mẹ con Kiều Hồng Anh hợp kế, ánh mắt lóe lên ánh sáng ác độc.

Kiều Minh Anh ôm áo khoác của Lê Hiểu Nhật ngớ ngẩn trở về phòng

mình ngồi lên giường, cô đang nghĩ tới lời nói lúc nãy của Lê Hiểu Nhật, chỉ có thời gian ba ngày, ba ngày này cô đi đầu tìm phụ nữ đây?

Nghĩ tới đây cô gấp đến độ muốn khóc.

Hay là dứt khoát đưa mẹ cùng cao chạy xa bay cho xong? . Nhưng cho dù rời khỏi đây cô vẫn phải trị bệnh cho mẹ.

Cô lấy đâu ra tiền? Đúng rồi, hay là mượn người kia một khoản tiền là được rồi?

Nếu là anh chắc hẳn sẽ cho cô mượn tiền nhỉ... Nghĩ thể Kiều Minh Anh ôm đồ trong ngực nằm xuống giường, nặng nề thiếp đi.

CHƯƠNG 12: VẾT NHỜ LỚN NHẤT

Trong phòng bệnh của bệnh viện.

Liễu Lan nhìn hai người khách không mời mà xông vào phòng bệnh, trong lòng dâng lên nỗi bất an. "Tại sao các người đến đây?"

Chỉ thấy hai mẹ con Kiều Hồng Anh đi vào phòng bệnh, sau khi khinh thường đánh giá Liễu Lan đang ngồi trên giường xong, bà Kiều cười mỉa mai nói: "Xem ra Kiều Chấn Huy đối với tiện nhân như bà đúng là tình cũ chưa dứt, cho bà sống trong phòng bệnh VIP tốt như thế này." "Mẹ à, nói thế nào bà Liễu cũng là người đã bước nửa chân vào quan tài rồi. Nhà họ Kiều chúng ta là có lòng tốt, nể tình bà ta sinh cho nhà họ Kiều chúng ta một đứa con vô dụng, ba sắp xếp cho bà ta một phòng bệnh tốt một chút cũng xem như là hết lòng quan tâm giúp đỡ, chúng ta đừng so đo với bà ta những thứ này nữa" Hai người không coi ai ra gì nói ra những lời khó nghe trước mặt Liễu Lan. Liễu Lan càng nghe, sắc mặt càng trắng bệch. Nhất là lúc nghe được bọn họ chửi bới Kiều Minh Anh, Liễu Lan rất muốn phản bác lại, nhưng nghĩ tới Kiều Minh Anh mới trở về nhà họ Kiều, còn chưa có chỗ đứng chắc chắn nên bà vội nuốt lại những lời đã đến bên khóe miệng.

Thấy Liễu Lan không dám phản kháng, hai mẹ con Kiều Hồng Anh càng được thể hơn.

"Bà có biết Kiều Minh Anh sống thế nào ở nhà họ Kiều không? Bà thật sự cho rằng nó trở về nhà họ Kiều sẽ trở thành cậu chủ à?" Kiều Hồng Anh cười nhạo nói: "Chỉ là con riêng, vậy mà còn thực sự cho rằng trở về nhà họ Kiều rồi sẽ có thể xóa sạch được thân thể không vẻ vang kia à? Tôi nói cho bà biết, không chỉ ở nhà họ Kiều mà ngay cả trong cái giới thượng lưu này Kiều Minh Anh cũng sẽ bị người ta chỉ vào mũi mà mắng là cái thứ con hoang do kẻ thứ ba sinh ra!"

"Cô.." Liễu Lan dứt lời, tay đã run rẩy ôm ngực, sắc mặt trắng bệch giận đến sắp ngất đi. "Tôi làm sao? Tôi ăn ngay nói thật bà không thích nghe à?" Kiều Hồng Anh thấy Liễu Lan càng khó chịu, trong lòng càng đắc ý: "Có một số chuyện nếu biết không chấp nhận được thì trước đó đừng làm. Cây nào giống nấy, bảo sao Kiều Minh Anh lại vô dụng đến thế."

"Được rồi! Cô đừng nói nữa!" Liễu Lan có thể chịu đựng được bọn họ tùy ý chà đạp bản thân, nhưng bà không cách nào chấp nhận được chuyện bọn họ nhục mạ Kiều Minh Anh hết lần này đến lần khác trước mặt mình.

"Tôi cứ muốn nói đấy!" Kiều Hồng Anh lại không chịu buông tha bà"Có một người mẹ như bà đối với Kiều Minh Anh mà nói chính là vết nhơ lớn nhất trong cuộc đời của nó. Chỉ cần bà sống thêm một ngày, thì sẽ nhắc nhở Kiều Minh Anh nó chính là đứa con hoang. Cho dù nó có bước vào cửa lớn của nhà họ Kiều, cũng mãi mãi không xóa bỏ được xuất thân này!"

"A!" Liễu Lan hét lên một tiếng, không để ý đến cơ thể suy yếu của

mình, đi chân trần xuống giường, bước tới nắm tóc của Kiều Hồng Anh tát cô ta một bạt tai.

Mặt Kiều Hồng Anh bị đánh sưng đó, cô ta không dám tin nhìn bà Kiều nói: "Mẹ ơi, bà ta đánh con."

"Con tiện nhân này! Dám đánh con gái tao!"

Bà Kiều thấy Kiều Hồng Anh bị đánh, sao còn có thể ngồi yên, thế là bà ta đứng lên tát Liễu Lan một cái. Cơ thể Liễu Lan vốn suy yếu, một cái tát này đánh bà ngã đến bên giường. Nhưng hai mẹ con Kiều Hồng Anh vẫn chưa hả giận, còn quay qua đấm đá Liễu Lan một trận.

Tiếng động trong phòng bệnh đã kinh động đến y tá bên ngoài. Các y tá xông vào kéo hai mẹ con Kiều Hồng Anh đang hành hung người khác ra.

"Dừng tay! Các người làm gì với bệnh nhân thế?"

Hai mẹ con Kiều Hồng Anh bị kéo ra, Kiều Hồng Anh giơ tay vuốt lại mái tóc bị rối, cười lạnh nhìn Liễu Lan: "Hứ, nếu tôi là bà còn không bằng chết sớm một chút cho xong, đỡ phải liên lụy đến con trai mình!"

Nói xong cô ta dẫn bà Kiều nghênh ngang rời khỏi phòng bệnh. Khuôn mặt Liễu Lan tái nhợt dựa bên giường, mặc cho y tá khuyên nhủ thế nào bà cũng không chịu lên giường.

Trong đầu không ngừng vang vọng lại câu nói kia của Kiều Hồng Anh, giống như một lưỡi dao nhọn đâm vào tim bà, đau xé ruột gan. Nghĩ tới tình cảnh của Kiều Minh Anh bà không khỏi tự hỏi, bà thực sựđã làm sai rồi sao?

Sự tồn tại của bà đúng là sẽ liên lụy tới Kiều Minh Anh sao? Rời khỏi phòng bệnh Kiều Hồng Anh quay đầu lại nhìn phòng bệnh của Liễu Lan, cô ta không yên tâm hỏi: "Mẹ, nói như vậy có tác dụng không?" Bà Kiều hoàn toàn tự tin mỉm cười nói: "Con gái cưng, con cứ chờ xem kịch hay đi!"

Trước/46Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Cửu Tinh Bá Thể Quyết