Saved Font

Trước/482Sau

Cuồng Dã Diễm Tiêu Diêu

Chương 48: Nỗi Khổ Của Hứa Diễm

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Vừa rạng sáng ngày tiếp theo Hứa Diễm đã bị những tiếng " bành bạch" bên cạnh đánh thức. Nằm trên giường lớn mở đôi mắt đẹp nhìn sang bên cạnh không ngờ đôi nam nữ kia đã bắt đầu biểu diễn. Thân thể xinh đẹp của Hà Tú trần truồng lúc ôm lấy cổ Đại Pháo, lúc ôm đùi hắn nhún nhảy. Cả người nàng như không chút trọng lượng tùy ý một cơn gió có thể thổi bay. Đại Pháo Ca lúc này thở như trâu, mồ hôi toát ra như tắm, cơ bụng tám múi như đúc bằng đồng, chuyển động vô cùng tuân thủ quy luật.

- Em trai tốt. Mau lên...chị không được nữa rồi. Chị lại tới...

Hai mắt nhắm nghiền Hà Tú thở gấp vài cái ra lệnh. Tiêu Thần nghe thế vội vàng thúc mạnh vài phần khiến linh hồn bé nhỏ của Hà Tú như tới cửa thiên đường, thân thể run lên đại tới đỉnh.

- Cậu quả nhiên chưa ra. Chi bằng tìm Hứa Diễm đi. Cô ta xem chừng còn chưa quen chỗ ngủ, nhân cơ hội tiếp xúc một chút.

Hà Tú thở phì phò bên tai Tiêu Thần. Đại Pháo Ca này năng lực trên giường quá mạnh mẽ. Ngày hôm qua đã khiến nàng đạt đỉnh ba lần, sáng nay lại thêm hai lần nữa nhưng bản thân hắn chưa buồn ra.

Nói cái xã hội hiện tại không có tình yêu từ thể xác tuyệt đối là nói nhảm. Chỉ bằng công phu trên giường của vị Đại Phá Ca này Hà Tú thật sự không muốn rời khỏi hắn. Hơn nữa Đại Phá Ca này rất hiểu tâm lý, biết nàng không được nữa cũng không cố ép. Chỉ là đàn bà phong trần như cô thấy Đại Pháo Ca còn chưa thoải mái, trong lòng không khỏi khó chịu. Bởi thế cô hi vọng Đại Pháo Ca có thể tiếp tục chiến đấu với người đẹp giường bên cạnh.

- Tôi thấy chị là tốt nhất. Người ta là phụ nữ thanh thuần. Không hiểu được chuyện này.

Tiêu Thần thở dài một hơi bắt đầu vuốt tóc Hà Tú. Tiêu Thần có ham mê này, thích nhất là hôn lên mái tóc dài.

Cùng thời điểm bên kia gường lớn thân thể Hứa Diễm có chút rung lên. Cô cảm giác câu nói vừa rồi có chút chướng tai. Mặc dù từ đầu cô rất coi thường Tiêu Thần nhưng sau khi cùng hắn tiếp xúc lại thấy bản lĩnh của hắn rất lớn. Hơn nữa rất giỏi, đến tin tức mật của Tàn Lang bang hắn cũng nghe được. Cuối cùng muốn cứu một người trong tổng bộ Tàn Lang bang không đơn giản chỉ cần dũng khí. Trí tuệ mưu kế cũng phải có. Sau khi cùng hắn nói chuyện một giờ cô đối với người thanh niên này bắt đầu xuất hiện cảm tình. Vừa rồi nghe Đại Pháo Ca nói câu kia như đánh trúng chỗ hiểm khiến Hứa Diễm hận không thể nhảy lên phản bác. Chỉ là bên cạnh có hai người thân thể trần truồng, với tính cách rụt rè của mình hay là thôi đi. Thành thật giả vờ ngủ...

- Cái gì mà phụ nữ đơn thuần. Đều là đàn bà chốn phong trần chưa từng nghe ai còn có thể trong sáng. Trả tiền đều có thể cưỡi hết.

Hà Tú có chút châm chọc nói. Đồng thời sắc mặt cũng có chút khó coi. Đúng vậy. Đều là đàn bà chốn phong trần, trả tiền đều có thể cưỡi. Hứa Diễm kia cũng vậy, Hà Tú tôi càng thế. Hôm nay vị Đại Pháo Ca này có thể cùng mình tiêu hồn một đêm đã là tạo hóa cả đời mình. Từ nay về sau đường ai nấy đi. Sau này sẽ là người dưng, chỉ sợ không có duyên gặp lại Đại Pháo Ca đẹp trai nữa.

Đều nói gái ** vốn là dạng vô tình nhưng hôm nay bà chị Hà Tú này đã động chân tình. Cô thật không nỡ rời khỏi Đại Pháo Ca, bởi thế càng gắt gao ôm cổ hắn, dùng thân thể mình như dây trói càng ôm càng chặt, tranh thủ từng phút giây.

Đều nói gái ** vốn là dạng vô tình nhưng hôm nay bà chị Hà Tú này đã động chân tình. Cô thật không nỡ rời khỏi Đại Pháo Ca, bởi thế càng gắt gao ôm cổ hắn, dùng thân thể mình như dây trói càng ôm càng chặt, tranh thủ từng phút giây.

- Chị Tú. Làm sao vậy?

Tiêu Thần cảm nhận được cảm xúc dao động mãnh liệt trong con người Hà Tú. Nhìn lại đã thấy nước mắt của nàng tràn mi.

- Không có sao. Chị chỉ có chút nuối tiếc. Chỉ e từ này về sau không còn gặp được cậu.

Hà Tú lau lệ, chính bản thân cô cũng cảm thấy buồn cười. Lăn lộn chốn phong trần đã lâu, vốn đã trở thành thói quen. Gặp thì chơi, không ngờ bản thân mình vì một cậu thanh niên mà không bỏ xuống được.

Tiêu Thần dịu dàng lấy tay lau sạch nước mắt trên mặt Hà Tú, sau đó gắt gao ôm cô nói:

- Chị Tú. Về sau tôi muốn chị làm người phụ nữ của tôi. Có chịu không?

- Thật sao? Đại Pháo Ca không phải đang nói đùa với chị chứ?

Hà Tú có chút không tin tai mình, vị Đại Pháo Ca này sao đột nhiên nói ra những lời như vậy?

- Ha ha... Đương nhiên là thật. Tôi chỉ sợ chị không nhận lời thôi bởi vì tôi còn những người phụ nữ khác. Khả năng chị chỉ có thể làm tình nhân của tôi. Sợ chị cảm thấy không đáng.

Tiêu Thần cười một chút kế đó hôn lên gò má Hà Tú. Hắn đã có Tần Vận, có Cao Thi Nhu, còn có một đống mỹ nữ nữa. Nếu Hà Tú muốn đứng đầu hậu cung là không thể, làm tình nhân còn được.

Tiêu Thần cười một chút kế đó hôn lên gò má Hà Tú. Hắn đã có Tần Vận, có Cao Thi Nhu, còn có một đống mỹ nữ nữa. Nếu Hà Tú muốn đứng đầu hậu cung là không thể, làm tình nhân còn được.

- Chị bằng lòng. Đương nhiên chị bằng lòng. Đừng nói là tình nhân. Cho dù chỉ phục vụ thổi cho cậu chị cũng bằng lòng.

Hà Tú hưng phấn ghé vào bờ vai rộng của Tiêu Thần. Cô cho rằng bản thân mình tư cách thổi cho Tiêu Thần cũng không đủ đừng nói làm tình nhân.

Tình nhân vừa là danh xưng cũng là chỉ người có tình cảm. Có thể cùng Đại Pháo Ca yêu thương nhau, cô cầu còn chưa được.

Tiêu Thần đẩy cánh tay Hà Tú ra cười nói:

- Người em này vốn nghèo lắm. Chị thổi chưa chắc em đã có tiền...Ơ...

Vừa dứt lời hắn đã buông tay hung hăng cào cấu hai ngọn núi đồ sộ của Hà Tú khiến nó lập tức biến dạng.

- Thực là cậu em hư. Mỗi ngày đều nghĩ sẽ ức hiếp chị.

Hà Tú vươn tay ngăn cản nhưng lại bị Tiêu Thần bắt được. Kế đó cái miệng nhỏ nhắn bị hắn ỷ thế hôn lên.

- Ư...người ta không được nữa rồi...

Cảm giác phía dưới thân thể có vật gì đó bành trướng lên Hà Tú vội vàng xin tha.

- Đừng lo. Chỉ một lần nữa thôi. Thời gian kế em còn chuyện phải làm. Chỉ sợ lúc đó chị có muốn cũng khó.

- Đừng lo. Chỉ một lần nữa thôi. Thời gian kế em còn chuyện phải làm. Chỉ sợ lúc đó chị có muốn cũng khó.

Tiêu Thần cười ha hả. Tiểu huynh đệ bắt đầu công việc.

- Chị sẽ theo em. Thật sự là tiểu oan gia.

Hà Tú đau đớn cùng sung sướng hòa làm một, Tiêu Thần cũng vậy. Từ qua tới giờ người anh em còn chưa được phóng thích, rất khổ sở.

Sáng sớm sau khi đã đại chiến một hồi hai bên tiếp tục giao lưu nửa giờ nữa, thẳng tới khi hai bên phun ra tinh hoa trận đại chiến này mới coi như chấm dứt.

Mấy nhà vui mừng, mấy nhà lo. Tiêu Thần thật sự cao hứng bởi có thể thu Hà Tú xinh đẹp làm tình nhân. Về sau Tần Vận không ở đây tiểu huynh đệ của hắn cũng có chỗ ra vào. Hà Tú cũng rất hưng phấn bởi có quan hệ tình nhân với người thanh niên đẹp trai này. Hắn không chỉ có tiền hơn nữa bản lĩnh rất lớn. Quan trọng nhất là hắn thật sự có quan tâm tới mình. Buồn bực nhất đương nhiên là Hứa Diễm đang nằm trên giường lớn bên cạnh.

Vốn nghĩ hôm qua đã xong chuyện không ngờ hai người này sáng sớm ra đã tiếp tục vận động. Cô nàng là phụ nữ, là phụ nữ hai bảy tuổi bình thường, cũng đã xem qua màn ảnh nhỏ, thấy đượ cảnh người khác quan hệ ra sao. Tâm hồn đã muốn tiếp xúc, thân thể thành thục đã sẵn sàng. Hai người kia không chút để ý lại trực tiếp biểu diễn trước mặt nàng. Đại Pháo Ca biểu hiện vô cùng ấn tượng. Các tư thế của hắn vô cùng nhuần nhuyễn, ông già đẩy xe, quan âm nhổ củ cải, chẳng bao lâu đổi thành nam dưới nữ trên, sáu chín... Một màn phấn khích như vậy Hứa Diễm muốn giả bộ ngủ cũng không thể ngủ, chỉ có thể mang phim ảnh đã xem kết hợp với quan sát thực tế tới thấu hiểu.

Trước/482Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Cửu Tinh Bá Thể Quyết