Chương Trước/114Chương Sau

Đặc Công Hàn Phi

Chương 106: Lạc Dư Bị Trách Phạt (6)

Bạch Tử Linh tủm tỉm nhìn Lạc Dư, không có ngay lập tức trả lời đối phương, bởi vì đúng như lời Lạc Dư nói, ở bên cạnh nàng lúc này ngoại trừ Lạc Dư ra thì không ai có năng lực giải được độc trong người của Tử Thất.

Thanh Nhi biết y thuật, nhưng chỉ là một chút mà thôi, từ nhỏ Thanh Nhi đã ở trong Hữu Thừa tướng phủ, lớn lên với hoàn cảnh bình thường như vậy, cho dù lúc nhỏ đã từng được Lạc Tuyết dạy y thuật cho nhưng ngày qua tháng lại, hơn mười năm không chạm vào nàng sớm đã quên tất cả, hiện tại học lại Thanh Nhi vẫn chỉ là người mới mà thôi. Huống hồ Thanh Nhi lại không có thiên phú về phương diện này, để nàng học thì ít nhất cũng mấy năm nữa mới có thành tựu, muốn nàng luyện chế thuốc giải cho Tử Thất thì cũng phải đợi vài chục năm, Thanh Nhi đợi được nhưng Tử Thất thì không.

Lạc Y Cung nổi tiếng nhờ y thuật, thành danh vì trận pháp, đã là người của Lạc Y Cung thì hai thứ cơ bản này nhất định phải biết. Người của Lạc Y Cung ai nấy đều được trang bị một thân y độc song tuyệt, cho dù thiên phú kém cõi nhất thì y thuật cũng hơn so với đại phu bình thường, cho nên chỉ cần là người của Lạc Y Cung ra tay, bệnh gì cũng có cơ hội chuyển nguy thành an, đó là những lời Lạc Hàm nói với nàng.

Nếu Lạc Hàm vẫn còn ở đây thì người đầu tiên nàng nghĩ đến để luyện chế giải dược cho Tử Thất không ai khác chính là nàng ta, Lạc Hàm thân là Tứ đại hộ pháp của Lạc Y Cung, tự nhiên là có chỗ hơn người. Hơn nữa nàng ta nắm rất rõ về y thuật cũng như độc thuật, cơ hội chế ra giải được cho Tử Thất rất cao, đáng tiếc Lạc Hàm đã lên đường rời đi từ tối qua, lúc này hẳn là đã rời khỏi kinh thành rồi.

Lạc Dư xuất hiện... vừa nằm trong dự đoán của nàng lại có chút ngoài dự kiến.

Lạc Hàm đã từng nói, nếu nàng muốn quang minh chính đại trở về Lạc Y Cung để thừa kế chức vị Cung chủ thì phải được sự đồng ý của Tứ đại hộ pháp, Thanh Nhi từ nhỏ ở bên cạnh nàng, làm gì cũng ủng hộ nàng, vốn không cần nàng lo lắng. Mà Lạc Hàm lại là người thích theo đuổi sự cường hãn, ngày Bạch Tử Linh đánh bại nàng cũng là ngày mà nàng chịu khuất phục dưới trướng Bạch Tử Linh, Bạch Tử Linh đã có được hai trong bốn người thừa nhận, xem như là khởi đầu vẻ vang rồi. Về phần Lạc Tịch, Bạch Tử Linh không cần phải bận tâm, trong số bốn người bọn họ, Lạc Tịch là người dễ nói chuyện nhất, mềm mại cẩn trọng, đối với Lạc Tuyết kính trọng vô cùng, Bạch Tử Linh là huyết mạch duy nhất của Lạc Tuyết, nếu nàng muốn trở về Lạc Y Cung, sợ rằng Lạc Tịch là người đầu tiên đồng ý.

Trong số bốn người, người khiến Bạch Tử Linh bận tâm chỉ có một mình Lạc Dư, bởi vì thân phận của Lạc Dư ở Lạc Y Cung là một sự tồn tại xấu hổ trong mắt mọi người. Thiên chi kiêu tử, người được nhận định làm người thừa kế tương lai, vậy mà khi huyết mạch thật sự xuất hiện, nàng chỉ có thể ngoan ngoãn cầm vị trí này hai tay dâng cho đối phương, đổi lại là ai cũng sẽ cảm thấy tức giận.

Lần này Lạc Nhàn lại để Lạc Dư đến thay thế Lạc Hàm chăm sóc Bạch Tử Linh hẳn là phải có mục đích, nếu chỉ đến để chăm sóc sinh hoạt hàng ngày cũng như quản lí Lạc Y Quán thì Lạc Tịch mới là sự lựa chọn đúng đắn. Lạc Tịch từ nhỏ đã theo học Lạc Nhàn cách quản lí Lạc Y Cung, sản nghiệp của Lạc Y Cung hầu hết đều do nàng một tay lo liệu, Lạc Nhàn chỉ đứng bên cạnh chỉ dẫn mà thôi, Lạc Y Quán của Bạch Tử Linh vừa mới mở, cần một người có kinh nghiệm như Lạc Tịch đến quản lí để có thể nhanh chóng phát dương quang đại. Chưa kể Lạc Tịch tính tình ngoan ngoãn mềm mại, chuyện chăm sóc người khác không làm khó được nàng, vậy mà lần này đến thay thế Lạc Hàm, Lạc Nhàn không để Lạc Tịch đi mà cho Lạc Dư đi, rõ ràng là có ý đồ gì đó, mà Bạch Tử Linh ít nhất cũng đoán được.

Lạc Nhàn là muốn Bạch Tử Linh cùng Lạc Dư tiếp xúc nhiều với nhau, đồng thời cũng muốn nhân cơ hội này để Lạc Dư có thể chấp nhận Bạch Tử Linh, bởi vì muốn để Bạch Tử Linh danh chính ngôn thuận trở thành Cung chủ thì phải nhận được sự đồng ý của bốn người, một người phản đối cũng không được. Mặc dù bề ngoài Lạc Dư đối với vị trí Cung chủ không hề tỏ vẻ bận tâm, cũng như đối với tất cả mọi thứ đều duy trì dáng vẻ lạnh nhạt nhưng từ nhỏ đã được mọi người kỳ vọng ngồi vào chiếc ghế Cung chủ, hiện tại lại nói chiếc ghế đó không thuộc về nàng nữa, muốn nàng đem nó nhường cho người khác, xem mọi nổ lực của nàng hóa thành hư vô, nói không bận tâm là giả!

Lạc Nhàn là người từng trải, tự nhiên có thể nhìn thấu suy nghĩ trong lòng Lạc Dư, nàng cảm thấy may mắn vì Lạc Dư là người giỏi kìm nén cảm xúc, không vì sự xuất hiện của Bạch Tử Linh mà đánh mất lí trí, cũng bởi vì điều này nàng mới đưa Lạc Dư đến đây. Nếu Bạch Tử Linh có thể khiến Lạc Hàm khuất phục thì nàng cũng có thể khiến Lạc Dư quỳ dưới váy của nàng giống như những gì nàng đã từng làm với Lạc Hàm.

Lạc Dư xuất hiện, đối với Bạch Tử Linh mà nói là một sự trợ giúp vô cùng lớn, đặc biệt là vào thời điểm này, khi Lạc Y Quán chuẩn bị khai trương, nàng cần một người có y thuật cao siêu để đánh đòn phủ đầu với các y quán khác, bất quá... Lạc Dư chỉ là sự trợ giúp với nàng khi nàng ta đồng ý nghe lời nàng.

Lạc Dư thấy Bạch Tử Linh không có ngay lập tức trả lời, lúc đầu còn cảm thấy đắc ý, trong lòng nàng biết rõ ở bên cạnh Bạch Tử Linh lúc này chỉ có nàng mới là người có năng lực luyện chế ra giải dược cho Tử Thất mà thôi, chính là nhìn bộ dạng thần thần bí bí đó của Bạch Tử Linh, bị nàng vạch trần không chút hoảng loạn, chẳng lẽ đối phương còn con bài nào khác chưa lật?

Không đúng, nàng là người thu thập tình báo về Bạch Tử Linh, lẽ ra phải là người hiểu rõ đối phương nhất, nếu đối phương còn con bài chưa lật nàng cũng phải biết mới đúng? Nhưng cũng không loại trừ những trường hợp khác mà nàng điều tra không ra, giống như... sư phụ của Bạch Tử Linh là ai, lại giống như vị hôn phu trong miệng Bạch Vân Hoài... những thứ đó dù nàng muốn điều tra thế nào cũng không điều tra được.

Tích tắc, tích tắc, từng giây từng phút trôi qua, Lạc Dư chỉ cảm thấy không khí xung quanh dần trở nên ngột ngạt, bộ dạng gặp chuyện không hoảng đó của Bạch Tử Linh khiến Lạc Dư nổi tiếng là người có tâm lí vững vàng trước mưa gió cũng bắt đầu cảm thấy hoài nghi, liệu có phải như lời Bạch Tử Linh nói, rằng người có thể luyện chế giải dược cho Tử Thất trong miệng đối phương không phải là nàng mà là một người nào khác?

Chuyện này... tựa hồ... không có khả năng đi?

Độc dược dùng để khống chế tử sĩ của một gia tộc, thành phần trong đó vô cùng phức tạp, hơn nữa không có sự trùng lặp với bất kì dược liệu nào khác, cách giải dược cũng chỉ có người của gia tộc đó mới biết, bản thân Lạc Dư cũng không dám chắc chắn nàng có thể luyện chế ra giải dược hay không, đổi lại là đại phu bình thường khác thì càng không có khả năng chế ra được, cho nên... người mà Bạch Tử Linh muốn nói đến là ai?

“Người đó...” Bạch Tử Linh quan sát Lạc Dư nửa ngày trời, tự nhiên cũng nhìn thấy sự thay đổi trên gương mặt của đối phương, thầm nghĩ Lạc Dư cũng không có lợi hại như nàng đã nghĩ.

Lời Lạc Dư nói không sai, ngay từ đầu người nàng nghĩ đến là nàng ta, chính là trong lòng nàng ta vẫn còn chưa thật sự chấp nhận nàng, cho nên hành động tự đưa ra quyết định của nàng đã chọc giận đến nàng ta, vì vậy nàng ta mới muốn vạch trần nàng, nàng ta như vậy... rõ ràng là muốn ra oai phủ đầu với nàng!

Bạch Tử Linh cũng không phải người thiện lương, nếu Lạc Dư đã không có thái độ tốt với nàng thì nàng tự nhiên sẽ đối đãi với nàng ta khác với Lạc Hàm.

“Không thể là ta sao?!”

Lạc Dư đợi nửa ngày chính là muốn đợi câu trả lời này của Bạch Tử Linh, nhưng mà... đáp án tựa hồ như không giống với suy nghĩ của nàng.

Là Bạch Tử Linh nói sai rồi sao? Hay là do tai nàng nghe không rõ?

Bạch Tử Linh nói là...

Người đó... không thể là ta sao?

“Ta” ở đây là đang chỉ ai?

Bạch Tử Linh vẫn là người khác?

Trong đầu Lạc Dư đầy nghi hoặc, trên gương mặt cũng hiện lên dấu chấm hỏi, trong lúc nhất thời không thể nào tiêu hóa được lời mà Bạch Tử Linh vừa nói.

“Tiểu thư... người nói...”

“Ta nói, người đó không thể là ta được sao?”

Có được sự khẳng định của Bạch Tử Linh, Lạc Dư rốt cuộc cũng hiểu Bạch Tử Linh không có nói sai, mà nàng cũng không có nghe lầm, Bạch Tử Linh thật sự...

“Tiểu thư, người cũng đừng có đùa Lạc Dư chứ?” Lạc Dư mỉm cười, ánh mắt sắc bén nhìn người đối diện: “Cho dù người không còn ai để nói cũng không nên mang bản thân mình ra nói như vậy, theo như lời Lạc Hàm thì tiểu thư người đây... chỉ mới học y thuật được vài ngày mà nhỉ?” Nhất cử nhất động của Bạch Tử Linh nàng đều chú ý đến, tự nhiên cũng biết Bạch Tử Linh chỉ mới học y thuật được vài ngày, cho dù thiên phú đối phương tốt thế nào cũng không thể chỉ mới vài ngày mà đã nắm rõ tất cả mọi thứ trong sách y được, càng đừng nói là sẽ luyện chế ra giải dược!

“Không thể nói ta có thiên phú hơn người sao?” Bạch Tử Linh bị vạch trần mặt vẫn không đổi sắc mà đáp trả.

Thiên... thiên phú hơn người?!

Lạc Dư trừng mắt: “Thứ lỗi cho Lạc Dư hỏi thẳng, rốt cuộc là thiên phú kiểu gì mà lại có thể khiến người trong vòng vài ngày từ một người chưa có kiến thức gì về y thuật đã trở thành người thông thạo y thuật rồi?” Từ nhỏ đến lớn, ở trên phương diện y thuật này Lạc Dư chính là được xưng là thiên tài, bất quá nàng cũng không có thái độ tự tin như Bạch Tử Linh hiện tại.

“Chuyện này có nói ngươi cũng không hiểu, bởi vì thiên phú trời ban, người thường không hiểu được đâu.” Bạch Tử Linh thở dài, lộ vẻ rầu rĩ, thái độ cùng lời nói của nàng hoàn toàn trái ngược khiến người nghe phải tức chết.

Lạc Dư: “...” Cứ cảm thấy thái độ Bạch Tử Linh giống như đang nói đùa là thế nào?

“Tiểu thư, người đừng đùa nữa, ngay từ đầu người mà người nghĩ đến là ta đúng không?” Lạc Dư mới không tin những lời Bạch Tử Linh vừa nói, đối phương nhất định là đùa giỡn nàng.

“Phải thì sao, không phải thì sao?” Bộ dạng Bạch Tử Linh vẫn rất tùy ý, khiến Lạc Dư không thể phân biệt lời nào của nàng là thật, lời nào là giả.

“Tiểu thư, người... người đang tức giận sao?” Lạc Dư thấy thái độ của Bạch Tử Linh ngày càng lạnh nhạt, đáy lòng không khỏi dâng lên dự cảm xấu.

Bạch Tử Linh trừng mắt nhìn Lạc Dư một cái: “Ta khi nào thì tức giận rồi?” Vì một người ngoài như Lạc Dư, nàng hà tấc gì phải hao phí tâm tư của mình chứ?

Bộ dạng như vậy... còn không thừa nhận là đang tức giận, chẳng lẽ là đang rất vui sao?

“Ta...”

“Tiểu thư, Lạc Dư!” Đúng lúc này Thanh Nhi xuất hiện, đánh vỡ lời nói tiếp theo của Lạc Dư.

“Hai người... hai người vẫn chưa nói chuyện xong sao?” Thanh Nhi cẩn thận quan sát sắc mặt của Bạch Tử Linh, phát hiện gương mặt đối phương vẫn lạnh nhạt như thường, đáy lòng vừa lo vừa sợ.

Bạch Tử Linh bình tĩnh mở miệng: “Vẫn đang nói.” Thanh Nhi xuất hiện rất đúng lúc, vừa hay phá vỡ không khí xấu hổ giữa hai người.

Bạch Tử Linh mới không muốn thừa nhận, tâm tình của bản thân bị nguyên chủ làm ảnh hưởng, chỉ cần nghe đến ba chữ Lạc Y Cung, trái tim vốn đang yên tĩnh đập trong lồng ngực lại đanh nhanh dữ dội, không giống với cảm giác vì Đỗ Thanh Triệt mà đập, cảm giác này... khẩn trương, lo sợ... lại có chút mong chờ?

Nguyên chủ muốn nàng giúp trấn hưng lại Lạc Y Cung, xem ra là đã chấp nhận đám người đến từ Lạc Y Cung này rồi, bằng không cũng sẽ không hao phí sức lực mà bận tâm đến một người vừa mới xuất hiện không đến nửa ngày như Lạc Dư.

“Tiểu thư, người... người tha lỗi cho Lạc Dư đi có được không? Chuyện này Lạc Dư không có sai...” Sợ Bạch Tử Linh vẫn còn để trong lòng chuyện Lạc Dư mang nàng về trễ, Thanh Nhi bèn đem mọi chuyện xảy ra ở Phong Nguyệt Lâu nói lại một lần, ngữ điệu khẳng định là do Lạc Dư vì không muốn nàng bị người khác bắt nạt nên mới ra mặt thay nàng, bị đối phương dây dưa mới làm chậm trễ việc đưa nàng trở về, mọi chuyện hoàn toàn không liên quan đến Lạc Dư, cho dù có sai thì đó cũng là lỗi của nàng.

Lạc Dư một bên nhìn thấy Thanh Nhi ra mặt giải thích thay nàng, trong lòng vừa vui sướng lại có chút buồn cười, vui sướng là vì cho dù bọn họ đã xa cách mười mấy năm thì Thanh Nhi vẫn luôn nhớ đến tình xưa nghĩa cũ, vẫn luôn ra mặt thay nàng như trước, còn buồn cười là vì... nãy giờ bọn họ vốn đâu có nói đến vấn đề này?

Nhìn bộ dạng không thể không nói kia của Thanh Nhi, Bạch Tử Linh không có lên tiếng cắt ngang lời của Thanh Nhi mà tốt bụng để cho đối phương nói hết, sau đó mới lên tiếng: “Ân, chuyện của muội ta hiểu, bất quá... nãy giờ chúng ta không có nói đến vấn đề này.”

“A?” Thanh Nhi ngơ ngác: “Không có nói đến vấn đề này?” Như vậy... lời giải thích của nàng... không phải là vô ích rồi sao?

Thanh Nhi có chút ảo não, sau đó rất nhanh liền vui vẻ trở lại, không nói đến chuyện này cũng tốt, như vậy thì Lạc Dư sẽ không có chuyện gì, dù sao Bạch Tử Linh trước kia đã từng nói, nàng không thích người không nghe lời, đặc biệt là người của nàng thì càng không thể làm trái lệnh nàng, Lạc Dư đã đến đây thì cũng xem như là người của nàng, nếu để tiểu thư biết được Lạc Dư vì lo tranh cãi với đám người Viên Minh Hân mà không để lời của nàng vào tai, nàng nhất định sẽ rất tức giận.

Thế nhưng, chưa để Thanh Nhi vui mừng được bao lâu, lời nói tiếp theo của Bạch Tử Linh khiến Thanh Nhi có cảm giác đào hố chôn mình.

“Muội không nhắc thì thôi, nếu muội đã nhắc thì ta cảm thấy không nên bỏ qua đơn giản như vậy.”

Thanh Nhi trừng mắt: “?!!” Đây... đây... quả nhiên, sớm biết như vậy nàng đã không chủ động nhất đến chuyện này, hiện tại thì hay rồi, theo như lời tiểu thư thì nhất định sẽ không bỏ qua đâu!

Lạc Dư nhíu mày: “???” Lời này của Bạch Tử Linh... là có ý gì?

Bạch Tử Linh ngẩng đầu nhìn Lạc Dư, xuyên qua lớp khăn che mặt mỏng Lạc Dư có thể thấy được biểu cảm của đối phương đã hoàn toàn thay đổi, lúc nãy thì lạnh nhạt, lúc này đây lại nghiêm túc mười phần.

“Lạc Dư, ta muốn hỏi ngươi một chuyện.” Ngay cả thái độ cũng hoàn toàn thay đổi, giọng nói mang theo vài phần nghiêm nghị khiến người khác không thể bỏ qua.

“Ân?”

“Mục đích ngươi đến đây là để làm gì?” Lời vừa nói ra không gian liền rơi vào yên tĩnh, nghe thấy câu hỏi Lạc Dư đầu tiên là hơi sửng sốt, đôi mắt nàng lóe lên một tia hàn quang, mặc dù rất nhanh liền biến mất nhưng vẫn bị Bạch Tử Linh bắt gặp.

“Ta đến đây... còn không phải thay thế Lạc Hàm chăm sóc tiểu thư sao?” Gương mặt Lạc Dư lộ vẻ khó hiểu.

“Ngoại trừ chuyện này ra... ngươi dám nói ngươi không có mục đích khác sao?” Nàng đã bao nhiêu tuổi rồi còn đợi người khác đến chăm sóc nàng? Lạc Dư xem nàng là đứa bé lên ba sao, dùng lý do này để qua mặt nàng?

Nếu thật sự chỉ là chăm sóc nàng, Lạc Y Cung có cần phái ra Lạc Dư - một trong Tứ đại hộ pháp, Thiếu Cung chủ của Lạc Y Cung không?

Người của Lạc Y Cung chẳng lẽ chết hết rồi sao?

“Tiểu thư có ý gì?” Lạc Dư nhướng này, không rõ ý vị nhìn Bạch Tử Linh.

Bạch Tử Linh nhếch môi: “Ngươi không hiểu? Vẫn là giả vờ không hiểu?”

Lạc Dư trầm mặc, Thanh Nhi hết nhìn Bạch Tử Linh rồi lại nhìn Lạc Dư, cảm thấy xung quanh hai người như có tia lửa điện như ẩn như hiện khiến nàng không khỏi đưa tay lau mồ hôi trên trán.

“Tiểu thư muốn biết cái gì?” Lạc Dư cùng Bạch Tử Linh đối mặt, hai mắt đối diện nhau, Lạc Dư chỉ nhìn thấy một đôi mắt trong trẻo lạnh lùng, giống như làn nước, trong sạch phản chiếu gương mặt nàng.

“Ta chỉ muốn biết sự thật mà thôi, ta nghe nói... phải có được sự thừa nhận của bốn người các ngươi ta mới có thể danh chính ngôn thuận trở về Lạc Y Cung?”“Đúng vậy.” Lạc Dư gật đầu: “Sở dĩ lần này Nhàn di muốn ta đến đây là để ta tiếp xúc với tiểu thư, sau đó dần dần chấp nhận tiểu thư.” Mặc dù Lạc Nhàn không có nói rõ ràng ra nhưng việc để nàng đi thay vì Lạc Tịch nói lên rất nhiều chuyện, lúc đầu Lạc Nhàn không có phản đối nàng trở thành Cung chủ đời tiếp theo, bất quá điều đó chỉ xuất hiện khi Bạch Tử Linh chưa ra đời, dù sao Bạch Tử Linh cũng là giọt máu duy nhất còn sót lại của Lạc Tuyết, cho dù đối phương vô năng thì Lạc Nhàn cũng muốn đưa đối phương trở về Lạc Y Cung chăm sóc, sau đó bồi dưỡng đối phương lên làm Cung chủ, mà khi đó... nàng sẽ trở thành cái gai cần phải loại trừ.

Lần này đưa nàng đến bên cạnh Bạch Tử Linh, Lạc Nhàn chính là đang cho nàng hai con đường để lựa chọn, một, tự nguyện trở thành thuộc hạ của Bạch Tử Linh, làm cánh tay đắc lực của nàng ta, như vậy những thứ mà nàng có ở Lạc Y Cung sẽ được giữ lại, bằng không... lựa chọn còn lại sẽ khiến nàng mất đi tất cả.

“Nói như vậy, ngươi vốn dĩ không muốn chấp nhận ta?”

Lạc Dư nhíu mày, thành thật đáp: “Chẳng ai muốn chấp nhận chủ tử tương lai của mình là một...” Nói đến đây nàng bất giác dừng lại, nhớ đến những lời vừa nãy của Bạch Tử Linh nói với Tử Thất, đột nhiên Lạc Dư cảm thấy bản thân thật nông cạn, nếu nàng chỉ vì lời đồn mà không chấp nhận Bạch Tử Linh thì nàng có khác nào Tử Thất đâu? Huống hồ Tử Thất... sau khi biết được thân phận của Bạch Tử Linh vẫn chấp nhận đối phương, cứ cho là hắn đã đến bước đường cùng, ngoại trừ lựa chọn tin tưởng Bạch Tử Linh thì không còn cách nào khác, chính là... hắn đã buông bỏ tự trọng, nhận một phế vật làm chủ tử, điều này không đơn giản là vì tính mạng của mình, hắn có thể buông bỏ tự tôn.

“Phế vật?” Bạch Tử Linh tiếp lời Lạc Dư, đột nhiên cảm thấy cuộc đối thoại này có chút quen thuộc, còn không phải vừa nãy nàng đã nói Tử Thất những lời này sao?

“Ngươi có muốn ta đem những lời mà ta nói với Tử Thất, lặp lại với ngươi lần nữa không?”

“Không cần, ta hiểu những lời đó của tiểu thư, chỉ là... muốn ta chấp nhận người một cách đơn giản như vậy... ta không làm được.” Tuy nói dạo gần đây Bạch Tử Linh không hề khiến nàng phải thất vọng, nhưng đối với Lạc Dư mà nói nhiêu đó vẫn chưa đủ, muốn Lạc Dư nàng tự nguyện quỳ dưới váy của đối phương, đối phương phải thể hiện nhiều bản lĩnh hơn nữa.

Tâm của nàng, đâu có dễ chinh phục như vậy.

“Ồ? Thế ngươi muốn thế nào mới chịu chấp nhận ta?” Lạc Dư có chấp nhận nàng hay không, đối với Bạch Tử Linh điều này cũng không quan trọng lắm, bất quá nếu muốn thực hiện được nguyện vọng của nguyên chủ thì đây là thứ cần thiết.

“Chuyện này tiểu thư phải là người biết rõ hơn ai hết chứ?” Trừ khi bước chân vào cửa Lạc Y Quán đến giờ, đây là lần đầu tiên Lạc Dư nở nụ cười, hơn nữa ý cười còn đạt đến đáy mắt thế này, đúng là hiếm hoi mà.

“Ta sẽ xem đó là lời khiêu chiến.” Bạch Tử Linh thần sắc lạnh nhạt, bởi vì đối với nàng, chuyện này có lẽ cũng không quá khó.

“Chuyện này để sau hãy tính.”

Lạc Dư gật đầu, nàng sẽ xem như đây là thỏa thuận giữa hai người, nàng sẽ chống mắt chờ xem... chờ ngày Bạch Tử Linh khiến nàng cam tâm tình nguyện khuất phục đối phương.

“Như vậy, ngay từ đầu, Nhàn... Nhàn di muốn ngươi đến đây tiếp cận ta, với thân phận là gì?” Bạch Tử Linh một tay chống cằm, một tay gõ gõ bàn, bộ dạng nhàn nhã nhưng ánh mắt lại lóe lên tia xảo quyệt.

Lạc Dư sửng sốt, không khỏi trừng mắt nhìn Bạch Tử Linh, quả nhiên nhìn thấy ý cười trong mắt đối phương, chỉ sợ... ngay từ đầu nói tới nói lui nhiều như vậy, đây mới là mục đích thật sự của đối phương đi?

“Là... nha hoàn...” Lạc Dư ngập ngừng, rốt cuộc vẫn lựa chọn nói thật.

“Xem ra... ngươi có chút không cam lòng nhỉ?” Bạch Tử Linh cười tủm tỉm, Thanh Nhi có thể cảm nhận được hiện tại tâm trạng của nàng đang rất tốt.

Cam lòng?

Sao có thể cam lòng được?

Lúc đầu nàng chỉ nói với Bạch Tử Linh là đến đây thay Lạc Hàm chăm sóc đối phương, che giấu đi chuyện Lạc Nhàn bảo nàng sống trong Hữu Thừa tướng phủ dưới thân phận nha hoàn, nghĩ rằng chỉ cần như vậy thì không cần phải đối với Bạch Tử Linh nói gì nghe nấy, hiện tại thì hay rồi, đối phương lại hỏi rõ mọi chuyện, nàng cũng không thể tiếp tục giấu giếm được.

“Không cam lòng cũng không sao, đối với chuyện này kỳ thực ta không mấy để tâm lắm, bất quá ta nghe nói, Lạc Y Cung cũng có quy tắc của Lạc Y Cung, đối với những thủ hạ không nghe lời... sẽ như thế nào nhỉ?”

Lạc Dư: “...” Chuyện này... là ai nói cho nàng biết?!

Thanh Nhi: “...” Nhìn bộ dạng hiện tại của Bạch Tử Linh, nàng có một dự cảm xấu.

“Tiểu... tiểu thư, ta làm sai chuyện gì sao?” Lôi quy tắc của Lạc Y Cung ra nói, còn không phải đang nhắc nhở nàng là nàng đang phạm sai lầm sao?

“Lạc Dư, ngươi cảm thấy đâu?” Bạch Tử Linh đứng dậy, đưa tay phủi váy, sau đó mới đi đến trước mặt đối phương.

“Ta hiện tại không phải người của Lạc Y Cung, không có quyền trách phạt ngươi nhưng theo như Nhàn di nói, ngươi đến bên cạnh ta, chăm sóc ta với tư cách là nha hoàn của ta, thân là chủ tử, ta hẳn là có thể trách phạt ngươi chứ?”

Lạc Dư mím môi: “Tiểu thư, cho dù người muốn trách phạt thì cũng phải nói cho rõ ràng là Lạc Dư đã làm sai ở đâu chứ?” Chết mà không rõ nguyên nhân, mặc kệ là ai cũng không cam tâm, chứ đừng nói là một người kiêu ngạo như Lạc Dư.

“Ngươi không biết? Vậy thì ta nói cho ngươi biết.” Bạch Tử Linh cười lạnh, thái độ hoàn toàn thay đổi so với vừa nãy.

“Ngươi bênh vực người mình, điều này không sai, ngươi ra tay tự vệ, đánh người cũng không sai, điều ngươi làm sai chính là đã không đặt lời nói của ta vào mắt!”

“Ta nói muốn ngươi đưa Thanh Nhi nhanh chóng trở về, ta có nói là ta sẽ ở đó đợi các ngươi không? Nhưng ngươi thì sao? Trong lúc ta đợi ngươi đưa người về, ngươi lại đi gây sự cùng người khác?”

“Lạc Dư, ngươi cảm thấy ngươi không sai sao?”

“Thân là một nha hoàn, đối với lời của chủ tử lại không nghe theo, mặc dù trong lòng ngươi ta không có quyền ra lệnh cho ngươi, nhưng nếu ngươi đã đến đây thì đồng nghĩa với việc ngươi phải nghe lời ta!”

“Ta không thích giữ người không nghe lời bên cạnh, nói thật... cho dù sau này ngươi không chấp nhận ta cũng được mà thôi, bởi vì ta cảm thấy... một thủ hạ không chịu phục tùng mệnh lệnh như ngươi ta cũng không cần!”

Thanh Nhi: “!!!” Nghe những lời này Thanh Nhi có chút hoảng hốt, muốn đi lên ngăn cản Bạch Tử Linh lại không dám, chỉ có thể im lặng đứng một bên nhìn.

Lạc Dư chấn động, không thể không nói, những lời này của Bạch Tử Linh đã đánh thẳng vào lòng của Lạc Dư, lần đầu tiên bị mắng như thế khiến Lạc Dư không biết bản thân nên làm thế nào mới phải.

Nàng sai rồi sao? Lạc Dư không cảm thấy là mình đã sai.

Chính là... lời của Bạch Tử Linh cũng không phải không đúng, thân là một nha hoàn, nếu ngay cả nhiệm vụ cơ bản là ngoan ngoãn phục tùng đối phương nàng cũng làm không được thì nói gì đến lòng trung thành, nói gì đến chuyện đối phương sẽ chịu nhận một nha hoàn như nàng?

Người như nàng, không ai cần!

“Ta hiện tại không phải người của Lạc Y Cung nên chẳng có tư cách phạt ngươi, nhưng ngươi đã theo lời Lạc Nhàn tìm đến ta thì ta xem như cũng có quyền trách phạt ngươi.”

Lạc Dư mím môi, không trả lời, lúc này đây lòng nàng rối như tơ vò, kiêu ngạo của nàng lần đầu tiên bị mắng đến biến mất không còn chút gì.

Từ nhỏ đã được dạy dỗ để trở thành người thừa kế của Lạc Y Cung, lại được Y Tiên nhận làm đồ đệ, địa vị của nàng ở Lạc Y Cung cao không với tới, ngay cả chủ quản của Lạc Y Cung là Lạc Nhàn khi nói chuyện với nàng cũng khách khí vài phần, Y Tiên thì chưa từng trách phạt nàng, vậy mà hiện tại... lại bị Bạch Tử Linh mắng thành như vậy, cũng không biết phải có phản ứng gì.

“Ta phạt ngươi trong từ đây đến giữa tháng để ngươi chế ra giải dược cho Tử Thất, ngươi có thể lấy giải dược của Minh vương cho hắn để nghiên cứu nhưng nhớ kĩ, trước trăng tròn ngươi phải chế ra được giải dược.”

“Ta...” Từ đây đến trăng tròn chỉ còn hơn mười ngày, Bạch Tử Linh lại muốn nàng chế ra giải dược?

Thanh Nhi bên cạnh cũng gấp gáp không kém, cho dù Lạc Dư là thiên tài ngàn năm có một ở phương diện y thuật nhưng dùng mười ngày thời gian để chế ra giải dược, đối với Lạc Dư cũng quá khó khăn đi?

“Ta phạt ngươi như vậy, ngươi cảm thấy thế nào?” Bạch Tử Linh nâng mắt, ánh mắt chăm chú nhìn Lạc Dư, giống như đang đợi đáp án của nàng.

“Lạc Dư... không có ý kiến.”

Chương Trước/114Chương Sau

Theo Dõi