Saved Font

Trước/28Sau

( Đam Mỹ ) Abo3P- Tử Đằng Hương

Chương 6: Omega

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Chương 6: Omega

Tần suất Trạch Ký gọi Dương Phù tới ngày càng nhiều.

Dương Phù đơn giản chấp nhận, chỉ cần nhiều tiền hơn là được, thân xác này nếu còn giá trị để đổi lấy cuộc sống tốt đẹp cho Dương Cát về sau thì ta chẳng còn gì hối tiếc nữa.

Nhưng mà việc khuất tất trên đời này vốn nhiều, lại chẳng có mấy khi giấu được cho kín.

Vợ của Trạch Ký là một Omega quyền quý thuộc Liễu Gia - Liễu Liễu đã phát hiện ra. Vì thế hôm nay sau khi Dương Phù rời khỏi liền đã cho người theo dõi.

Ba tên du tặc được thuê đến, nhằm đêm khuya khóa trái cửa ngoài, tẩm dầu phóng hỏa, lửa gặp dầu bén tới quá nhanh.

Căn nhà hoang sơ rực quanh mồi lửa cháy bùng, du tặc ba kẻ vây bên ngoài. Ép người trong nhà nếu không chết cháy thì cũng phải chết dưới lưỡi đao nhọn mà thôi. Lệnh Liễu Gia đã ban, tiền cọc cũng đã nặng túi.

Chỉ cần Dương Phù chết, liền có thể nhận nốt số còn lại.

------

Dương Cát hốt hoảng chạy về phía Dương Phù:

- Cha!

- Cha!

- Cháy nhà rồi cha! Chạy mau thôi!

Dương Phù đối với ngọn lửa kia vậy mà không một chút sợ hãi, nhanh tay từng động tác.

Đến ngay cả tiền bạc dành dụm hay những lời cuối cùng dành cho Dương Cát, bản thân cũng đã chuẩn bị từ lâu, việc này chẳng qua cũng chỉ là sớm hay muộn.

Làm một kẻ bồi giường, một kẻ tình nhân xen vào mộng tưởng tốt đẹp của người khác, vốn chính mình đã là sai.

Liễu Liễu có xử lý như thế… cũng không thể nào trách được.

Không có kẻ nào trên đời này vốn dĩ sinh ra là ác độc.

Chỉ có những thứ ép họ phải trở thành những kẻ vô hồn mà thôi.

Dương Cát cuống cuồng vơ lấy con dao Sát, cố gắng cậy lằn cửa đã bị lửa bén đỏ:

- Cha! Cha!

- Người có sao không?

Dương Phù che đi hơi khói nồng nặc, trấn lại chút bình tĩnh, đeo lên trên người Dương Cát một cái hộp, trong đôi mắt đã bị hun đỏ kia, từng lời thấm đẫm:

- Hứa với ta. Con nhất định phải sống thật vui vẻ.

- Cha! Người nói gì thế?

Dương Cát chẳng hiểu nữa , khói đen mỗi lúc một dày, cửa như thế nào lại còn bị khóa ngoài? Nó bừa bãi gật đầu, mạnh chân xô đẩy.

Rầm.

Cánh cửa vừa mới bung ra, ba tên du tặc phát hiện liền xông tới. Dương Phù đẩy người nó:

- Dương Cát, chạy đi!

Câu nói vừa dứt, Dương Cát đã liều mạng kéo tay cha nó:

- Con có chết cũng phải chết cùng với cha!

- Mặc kệ ta!

- Không!

Nó không biết có chuyện gì xảy ra.

Nhưng nó nhất định không bao giờ để cha nó ở lại đây một mình.

Bước chân xiêu vẹo, nhờ vào vài lối đường mòn lợi thế hơn mấy tên du tặc kia mà lẩn chạy.

Hai bàn tay nắm chặt lấy nhau một khắc cũng không rời.

Nó sợ, chỉ cần nó thả tay ra một cái, người cha thương yêu nhất tốt đẹp nhất trên đời này của nó sẽ tan đi mất.

Chưa khi nào nó cảm thấy sự bất an lớn đến thế, đến nỗi chân nó vì chạy mà bị trật khớp , mỗi một bước đều như rút gân cốt nó vẫn không thấy đau.

Nó muốn ở bên cha nó.

Chỉ thế thôi, nên nó chạy, nó chạy.

Chẳng được bao nhiêu lâu, ba tên du tặc đã đuổi kịp,

Vách đá mòn mỏi, vực thẳm lấn át chênh vênh hiện ra trước mắt, từng bước dồn ép.

Soạt, vài viên đất đá theo chân Dương Cát rơi xuống, nó cắn chặt môi”

- Cha, con không sợ. Chúng ta cùng nhảy.

Ngọn dao sáng loáng từ phía này vung lên.

Cùng nhảy ư? Dương Phù biết rõ, rất rõ,

Nếu bản thân mình còn chưa chết, những tên du tặc kia nhất định sẽ không từ bỏ. Vì thế, dù luyến tiếc những tháng ngày bên con, ta cũng chẳng thể nào lựa chọn nữa.

Nắm lấy bàn tay từng ngón đã dài xấp xỉ bằng mình, tất cả những sự ôn nhu chắt đọng của tình phụ tử cũng là mẫu tử nghẹn lại từng lời:

- Dương Cát, dù như thế nào con nhất định không được quay đầu lại, cũng đừng bao giờ trở về đây.

- Cha?!

- Hứa với ta.

Dương Cát lắc mạnh đầu:

- Không! Con phải ở bên cha!

A!

Cha!!!!

Tiếng thét vang vọng giữa không trung một vùng hoang cước, nhỏ dần đi.

Ánh mắt Dương Phù đọng lại một tia đau thương tột độ, nhìn cụm máu sinh thành chính tay mình vừa đẩy xuống vực thẳm kia.

Mùa xuân, hoa sẽ nở,

Cành lá sẽ thật tốt tươi, sẽ ôm được con, che chở được con.

Con nhất định sẽ không chết, con nhất định sẽ bình an…

Còn ta, nơi này….

Nhận lấy từng nhát dao đâm thẳng vào tim, cảm nhận từng luồng máu ấm tràn đầy qua bao nhiêu những vết xuyên thủng trên cơ thể, ánh mắt tối dần, trên nền cỏ xanh mướt chỉ còn lại một thân hình bất động,

Sự ác lạnh của ghen tuông đố kỵ.

Lòng dạ nham hiểm của những kẻ cố gắng tranh giành hương vị Alpha thuộc về mình… khiến cho thân thể ta đến chết cũng không còn nguyên vẹn,

Soạt một tiếng ớn lạnh. Đầu của Dương Phù bị cắt đi mất.

Không sao, không sao.

Dương Cát, đừng khóc.

Đau đớn nào ta cũng trải qua rồi, đừng tìm về, cũng đừng bao giờ ngoảnh lại.

Thân xác có thể không trọn vẹn, nhưng trên bầu trời kia, lại có thêm có thêm một vì sao thật đẹp tên Dương Phù.

--------

Vì sao ấy nén khuất nỗi đau bị nhân tình phủi bỏ chà đạp mà gắng gượng sinh con.

Vì sao ấy bỏ qua lời dị nghị cùng tất cả sự khinh miệt của đời người mà sinh con.

Họ nói với ta rằng, bỏ đi con liền có thể kiếm một người chồng khác, tìm kiếm một hạnh phúc khác.

Ta bỏ hết tất cả những thứ mà người đời gọi là hạnh phúc khác ấy,

Ta chọn con.

Mầm dưỡng nhỏ của ta.

Dương Cát bé bỏng của ta.

Người ta sẽ không hiểu đâu, khi áp từng đầu ngón tay nhỏ xíu của con trên má ta, khi con cất một tiếng gọi cha chưa rành, khi con chập chững từng bước đi trong gian nhà đơn sơ kia, mọi thứ hiu quạnh trong lòng ta đều tan ra hết…

Ta ôm con từng đêm ốm sốt,

Ta nắn cho con từng dòng chữ, nét phẩy ngang,

Ta xay cho con một ly sữa đậu nành.

Chỉ là…

Tất cả những thứ ấy… mãi mãi không bao giờ trở về nữa… mà thôi.

======

Tiếng rú bi thương.

Gầm thét vang một góc trời.

Hai con báo hoa tru từng hồi đau đớn trước thi thể Dương Phù, bật trở về hình người.

Khúc Dã đỏ au vành mắt, bất lực đấm xuống đất, lún một vùng cỏ :

- Chết tiệt!

- Là kẻ nào?! Ác độc đến như vậy.

Khúc Hạ khí tức Alpha cực đại bùng phát, trên mặt vẽ ra một dải lưới tím thẫm:

- Gọi March trở lại. Huy động toàn bộ cảnh vệ Khúc Gia, bằng mọi cách tìm người về.

Khúc Hạ cùng Khúc Dã đặt tay lên tim trước thân xác đã lạnh của Dương Phù.

- Cảm ơn ngươi đã chăm sóc chúng ta.

- Mối thù này của ngươi, chúng ta nhất định sẽ thay ngươi báo.

- Dương Cát, chúng ta cũng nhất định sẽ thay ngươi chăm sóc.

- An nghỉ đi.

Lĩnh Đảo đầu gối Alpha không thể quỳ.

Nhưng một cái đặt tay lên tim kia, đã đủ.

-------

Người xoay lưng, mộ phần lạnh lẽo.

Hương tử đằng u uất nỗi buồn đau,

Người dưới mồ thân kia không vẹn.

Sao trên trời lấp lánh ánh bi thương.

Xa con rồi, xa người ta thương nhất.

Nhưng cũng là giải thoát một kiếp người.

Nhân sinh bi ai.

Omega, sinh ra đã là bi ai.

========//==========

Trước/28Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Cửu Tinh Bá Thể Quyết