Saved Font

Trước/28Sau

( Đam Mỹ ) Abo3P- Tử Đằng Hương

Chương 7 : Trạch Gia

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Chương 7 : Trạch Gia

Mùa xuân, hoa sẽ nở,

Cành lá sẽ thật tốt tươi, sẽ ôm được con, che chở được con.

Con nhất định sẽ không chết, con nhất định sẽ bình an…

------

Dưới vực sâu, đầu ngón tay Dương Cát khẽ động.

Cả thân người nó bất cứ chỗ nào cũng đều đau nhức đến không chịu nổi, nhưng nó biết, nó chưa chết.

Từ vách núi cao rơi xuống nơi hoang dại này, đập qua bao nhiêu tầng cành lá rơi rụng, đỡ cho nó một cái chạm đất không cướp đi được mạng người.

Chỉ là, đau lắm.

Tại sao cha không nhảy cùng với nó?

Tại sao cha lại đẩy nó xuống một mình?

Tại sao… ánh mắt cha nhìn nó giờ khắc ấy, lại thê lương đến thế?

Cha… cha…

Người đâu rồi? Cái cảm giác lồng ngực phập phồng từng cơn tê dại này là gì đây?

Là sự đứt rời của máu mủ tình thâm con cảm nhận được sao… con rõ ràng … rõ ràng cảm thấy sống lưng mình lạnh ngắt, thoáng như một cái vươn tay.

Một thân hình mờ ảo hiện ra trong đầu nó, chiếc áo vải thô màu sáng vương trên nền ánh trăng nhạt nhòa…

“ Dương Cát. Hứa với cha, nhất định phải sống thật vui vẻ”

Người ấy, là cha nó!

Cha!!!!

Nó muốn mở miệng, nó muốn gọi cha, nó muốn bật dậy, nó muốn ôm chầm lấy… thế nhưng hình ảnh kia rất nhanh liền đã tan ra như khói…

Linh hồn vương vất không ở lại được bao nhiêu lâu, cố chịu giằng xé của nhân gian mà nhắn lấy một lời cho người lưu luyến nhất, rồi tan biến.

Dương Cát choàng tỉnh .

Là mộng, nhưng không phải mộng.

Đôi mắt nó mở to, thật to, trên má, nước mắt đọng lại thành từng giọt lớn, vẫn còn lăn chảy…

Không thể nào…

Cha nó… không thể nào!

Nó lắc đầu, nó không tin.

Nó quờ quạng bò xung quanh, tìm kiếm đường leo lên vách núi kia…

Vực sâu lạnh ngắt, nó bám lên được một trụ đá, rồi ngã xuống.

Đá sắc nhọn mài giũa bao nhiêu năm giữa làn sương muối, cứa tay nó chảy thành từng dòng máu đỏ au au.

Không, nó phải bò lên, nó phải trở lại với cha nó, nó phải trở lại với những bát cháo loãng mùa đói khát, trở lại với một chiếc bánh bao trắng những ngày được mùa hái lượm.

------

Sột soạt.

Giữa tất cả sự im lặng đáng sợ của bốn bề hẻo lánh, nó nghe tiếng bước chân.

Tim nó đập từng nhịp thật mạnh,

Là cha nó xuống tìm nó sao?.

Nó mừng rỡ, thế nhưng rất nhanh đã nhận ra.

Không phải. Nó khựng lại.

Không phải một, mà là một nhóm người.

Nó đến thở cũng không dám nữa, vội vã trú mình phía trên vách đá trèo dở, khom người nép sát vào một khóm cây dại lớn, lắng tai nghe, rõ mắt nhìn.

Mấy kẻ phía dưới ăn mặc không hề giống với người Hồng Đảo, trên người còn có mấy vết hoa văn, một tên mất kiên nhẫn:

“Nói nghe xem, chúng ta đều là cảnh vệ của Khúc Gia, vì sao lại phải liều mạng leo xuống vực tìm một tên nhóc chứ? Nơi này sương muối nhiều, ăn đến da thịt ta đều mặn”

Một kẻ khác chăm chú hơn, cầm trên tay một ngọn đèn quái lạ lách vào mấy hang đá phía dưới:

“Đại hầu tước và Nhị hầu tước đã chuẩn lệnh, không được bỏ sót bất cứ manh mối nào, chúng ta chỉ cần làm theo lệnh là được”

“ Ta nói, cái tên Dương Phù gì đó kia đã chết không toàn thây, đầu – thân mỗi chỗ một nơi. Còn nhọc sức tìm con hắn làm gì? Cũng chỉ là một tên nhãi mười mấy tuổi, không lẽ Đại hầu tước thực sự muốn nhổ cỏ tận gốc? Ngươi nghĩ xem rút cuộc là có chuyện gì gấp gáp vậy? Thật sự là nghĩ không ra”

“ Ngươi có gan thì đi hỏi hai vị ấy, hỏi ta làm gì”

“ Lúc được gọi tới, sát khí đều lớn như thế, có cắt lưỡi ta cũng chẳng dám hỏi.

Lại thêm vài bước chân, khi ánh đèn kia đã muốn soi đến chỗ Dương Cát, kẻ mất kiên nhẫn kia liền giật lại:

“Ta thấy tốt nhất chúng ta cứ tìm lấy một chỗ nghỉ ngơi, đợi mặt trời mọc liền có thể leo dây trở lên, dẫu sao đội tinh nhuệ tất cả đều đã theo hai ngài ấy đi rồi, hơn nữa nếu tên nhóc đó có rơi từ trên đó xuống không tan xương thì cũng chẳng còn mấy hơi tàn”

------

Tai Dương Cát đã ù đi…

Cha ta… Là cha ta…

Đầu … thân…. Mỗi chỗ một nơi…người… thực sự… đã chết rồi ư?

Thứ ảo ảnh khi nãy ta nhìn thấy được… là lời tạm biệt trước giờ thường nghe kể đấy ư?

Không… cha ta… làm sao có thể…

Sinh thành, dưỡng dục, nhịn đói khát cho ta một bữa ăn no.

Vá một mảnh vải rách thành quần áo, đều muốn ta được ấm..

Đêm gió lạnh, người nằm phía ngoài, nghiêng người cả một đêm che rét buốt cho ta…

Mất đi rồi sao? Ta mất đi người thật rồi sao?

Nước mắt không chảy được nữa, trên vách đá chỉ còn lại một tâm hồn chết lặng…

Là kẻ nào?

Là kẻ nào đã giết chết cha ta… Khúc Gia… vì sao kia chứ?

Các người là ai?

Chúng ta có thù oán gì với các người?

Trong đầu một Omega mười ba tuổi quá đơn thuần lúc ấy, liên tục nhắc lại hai cái từ Khúc Gia, lại cũng chỉ có duy nhất một niềm thù hận đặt trên hai từ Khúc Gia ấy.

Khi những kẻ kia xoay lưng đi.

Từng ngón tay nó bấm chặt trên thân mình con dao Sát.

Diệt cỏ tận gốc ư? Không, ta nhất định sẽ không chết.

Cha, người yên tâm, sẽ có một ngày con đem máu của chúng đến rửa mộ cho cha.

========

Trong khi ấy,

Cảnh vệ Khúc Gia nhận được tin truyền liền vội vã chia làm từng hướng nhỏ, các cảnh vệ mới và yếu hơn được phân ra tìm kiếm xung quanh.

Khúc Hạ và Khúc Dã đem theo năm kẻ tinh nhuệ nhất lần theo dấu vết ba tên du tặc, gấp rút đến mức hóa hình thành báo, ngửi theo mùi máu tìm tới Trạch Gia.

Khúc Gia Lĩnh Đảo, quyền thế nghiêng ngả một vùng. Alpha đều là dũng sĩ bậc nhất trong lãnh thổ, chế trụ đám vệ sĩ Trạch Gia chỉ như tôm với tép.

Phía trong này.

Liễu Liễu còn đang cầm lấy chiếc hộp chứa đầu Dương Phù, chính mình đặt lên tay Trạch Ký.

Trạch Ký vừa hé ra liền chết khiếp, đánh rơi xuống sàn:

- Em… làm cái gì?

Liễu Liễu cau mày:

- Trạch Ký, em chỉ là tặng cho anh chút quà, có gì phải ngạc nhiên?

Trạch Ký hít một hơi dài, dẫu rằng trong lòng là thực sự có một chút- một chút thương cảm dành cho thứ Omega xấu số kia, nhưng trước mặt chính là Liễu Liễu, Omega của một gia tộc quyền quý, liền lập tức tiến lại gần, ôm lấy vai Liễu Liễu:

- Anh chỉ là vui đùa một chút, em đâu cần phải đi ghen tuông với loại Omega nam hèn kém như thế?

Liễu Liễu hài lòng, dìu dặt theo cái ôm đó mà xà vào lòng Trạch Ký, muốn chút hương tình Alpha.

Chỉ tiếc cảnh đẹp không được bao lâu.

Từ cửa sổ, một rồi hai thân ảnh loát xuống nền nhà, như phi xuống mà cũng như bay xuống.

Ánh mắt báo hoa nhìn thấy đầu của Dương Phù lăn dưới sàn, đồng loạt gầm lên. Liễu Liễu sợ tới co chân lên giường, áp chặt vào người Trạch Ký,

Trạch Ký trừng mắt:

- Người đâu! Mau bắt lũ mèo hoang này lại!

Grào một tiếng.

Một con báo hoa hai màu mắt vàng kim nhảy tới, kéo người.

Phực.

Cổ Liễu Liễu bị Tuyết Đơn cắn phập làm đôi, xác thịt giằng xé, ném xuống nền nhà, đến lúc chết một tiếng cũng không kịp kêu.

Trạch Ký không kịp cả nhìn xác vợ, đã bị một con khác mắt hai màu lao tới, khí tức Alpha tỏa ra nồng đậm, tử đàn hương tím ngắt bóp siết tới từng mạch máu trên người Trạch Ký không thông nổi, mạch máu ngưng trệ, mắt trắng dã.

Trạch Ký không thở được, cố gắng dùng thứ khí tức Alpha của mình quằn quại cậy mở.

Bịch.

Cả người bị ném xuống sàn, ngay đoạn chân Liễu Liễu vẫn còn đang giãy chết.

Ọe!

Máu trải đầy ga, hai con mãnh thú trong mắt đầy mồi lửa.

Grao…

Khúc Đơn nóng nảy, muốn trực tiếp ngoạm chết Trạch Ký, liền bị Khúc Song khịt mũi cản lại.

Trạch Ký lắc lắc đầu, hắn sợ đến nôn ra chỉ còn nước, xua xua tay:

- Đừng lại đây!

- Đừng lại đây!

- Các ngươi muốn gì ta đều cho…

- Trạch Gia… Trạch Gia ta rất có tiền.

Từ trong miệng báo hoa mắt hai màu, thế mà lại không hề có tiếng của dã thú tầm thường, chất giọng vương đầy sự giận dữ kìm nén, gằn ra từng từ:

- Nói! Dương Cát đâu?

Trạch Ký đảo mắt ra phía cửa, lết một chút:

- Dương Cát nào? Ta… ta không biết!

Khè….

Tuyết Đơn hướng đôi mắt màu vàng kim đến, nhăn cái mũi báo hoa để lộ hàm răng nhọn hoắt còn dính máu.

Trạch Ký lết thêm một cái, một mực lắc đầu:

- Không! Ta thực sự không biết, ta chỉ biết Dương Phù, cái gì Dương Cát đều không biết….

Cách.

Cánh cửa bật mở.

Tuyết Song nhếch một bên khóe miệng.

Ngoài cửa, toàn bộ đám vệ sĩ Trạch Gia đã không còn mấy kẻ thoi thóp, cảnh vệ Khúc Gia toàn thân trên dưới đều là sát khí, đứng vây bên ngoài.

Trạch Ký lùi không được, tiến cũng không được.

Vội vàng quỳ xuống, hướng đến hai con báo hoa, dập đầu:

- Ta thực sự không biết các người nói gì, Dương Cát gì, tha cho ta, tha cho ta.

Tuyết Song hết kiên nhẫn, lao tới….

AA…..!!!

Tiếng thét thất thanh từ cuống họng Trạch Ký vang ra.

Một cánh tay đã bị cắn đứt, nhai nát.

Thêm một cái chân, rồi lại đến một tay, một chân nữa.

Đến khi toàn bộ cơ thể của Trạch Ký đã chỉ như một khối hình vuông nhuốm máu, tứ chi không còn, giãy giụa muốn chết.

Người, cũng vẫn chưa rõ tung tích.

Quả nhiên, Trạch Ký là không biết.

Một Alpha như hắn… ngủ với bao nhiêu Omega, có bao nhiêu đứa trẻ rơi rớt bên ngoài kia, hay là một cái tên Dương Cát, hắn cũng không biết.

Ôm trong tay chiếc hộp chứa phần đầu của Dương Phù, lại nghe tin từ các đội cảnh vệ nhỏ tìm kiếm đều không thấy…

Một mảnh tâm tình của Khúc Hạ - Đại hầu tước bề ngoài nhu như nước, bên trong nước lại có dao.

Một mảnh tâm tình của Khúc Dã- Nhị hầu tước bê ngoài hay bên trong đều như lửa rực lên từ đôi mắt vàng kim.

Tất cả đều nghẹn lại.

Dương Cát…

Rút cuộc, em đang ở đâu?.

=========//===========

Trước/28Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Trở Lại 90, Nàng Bên Ngoài Khoa Đại Lão Vòng Hỏa Bạo