Saved Font

Trước/28Sau

( Đam Mỹ ) Abo3P- Tử Đằng Hương

Chương 8 : Trời Đất.

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Chương 8 : Trời đất.

Rừng núi hoang vu, vực sâu thăm thẳm, cây cỏ tốt tươi bởi những cơn mưa nhẹ mùa xuân, bởi từng đọt nắng trên cao tưới trải.

Dẫm vượt nên từng mảng cỏ còn đầy sương, thân hình nhỏ bé đến mức cô quạnh, xiêu vẹo từng bước rời đi khỏi, men theo thứ ánh sáng hiu hắt của mặt trời còn chưa ló dạng gắng sức tiến về phía trước.

Nó đau lắm,

Cú ngã khiến toàn thân nó rã rời.

Nó đau lắm,

Cái tin cha nó mất rồi khiến tâm nó chao đảo.

Dây gai dại quấn cào lên chân nó, xước ra từng đường máu.

Một con đỉa rừng bâu trên bắp tay nó, hút no nê, cơn lạnh của sương muối thấm đẫm trong da thịt nó như đem từng vết thương ra chà ướp.

Đau xót đến mức nó chỉ đành cắn chặt môi đến bật máu,

Nó không thể chết được.

Mạng của một Omega nghèo khổ như nó, dẫu có rẻ mạt đến thế nào nó cũng không thể chết được.

Nó nhất định phải lớn lên, phải trưởng thành, phải tìm Khúc Gia kia.

Nếu như một ngày nó chết đi, ngày ấy cũng là ngày phải vùi xác cùng với mộ kẻ thù…

------

Nó đi bao lâu rồi, nó không nhớ được nữa, trước mặt nó cắt ngang là một thác nước không còn đường lui đường tiến.

Nó ngoảnh đầu lại, nhìn về phía xa xăm hướng về nơi kia một mái nhà cháy rụi, nơi mười ba năm an bình vĩnh viễn không thể nào trở lại được nữa.

Đầu gối đã chằng chịt vết gai cứa, một khắc này quỳ sụp. Dập đầu.

- Cha. Chờ con.

Dòng thác dữ dằn bọt tung trắng xóa. Ùm một tiếng lao người không suy tính,

Cuốn trôi đi.

Thứ lỗi cho con, kiếp này chưa kịp đáp đền.

Thứ lỗi cho con, Omega thấp hèn xấu xí.

Thứ lỗi cho con, cha. Kiếp sau con nhất định vẫn sẽ làm con của người….

====

Ba ngày sau.

Ngay trên căn nhà cũ đã bị thiêu rụi, có một manh nhà tạm bợ được dựng lên.

Trong ấy, bốn vành mắt đều đỏ au như có lửa, chất đầy đau thương rạn vỡ.

Ba ngày rồi, chúng ta mỗi ngày đều không ăn không ngủ, lùng sục khắp bốn bề. Vậy mà thứ manh mối duy nhất tìm được chính là một vết máu khô nơi lùm cỏ vách đá, lại bị mấy tên khốn bỏ qua.

Dưới đất quỳ một nhóm cảnh vệ đang run lên bần bật, hướng ánh mắt về phía March cầu cứu, March thở dài một hơi quay mặt đi, nói thế nào cũng không thể trách hoàn toàn bọn chúng được, bởi lẽ từ trước tới nay ngoài đao, roi và chiến đấu, Khúc Hạ và Khúc Dã có từng để ý thứ gì?

Đến ngay cả Sát đao là thứ sắc bén nhất lãnh thổ, chỉ được tặng trong lễ vinh danh những kẻ Alpha mạnh mẽ nhất, nói lên thân phận và địa vị trên ngàn vạn người, bọn họ còn chưa từng xem trọng, hôn nhân với những Omega quyền quý khắp các Gia Tộc khác đều bị coi khinh, nói gì đến một Omega tầm thường mới mười ba tuổi?

Trách làm sao được mấy kẻ mới vào kia hiểu nhầm thành sát ý diệt cỏ tận gốc đây?

Mỗi một lời khai ra của bọn chúng, đôi mắt Khúc Hạ lại càng đỏ thêm lên.

Cho đến cuối cùng, hàm răng trắng muốt mới khe khẽ rít ra từng chữ:

- Không tuân nghiêm lệnh, lôi ra ngoài, mỗi kẻ đánh năm mươi roi thị uy, bỏ đói ba ngày, phơi thân ngoài nắng.

Lệnh vừa chuẩn, tất cả lập tức bị kéo ra, sắc mặt trắng bệch không mở nổi lời cầu xin.

Năm mươi roi quất trên người. Máu thịt nào cũng đều không chịu nổi, chỉ một lát sau ngoài kia đã vang lên từng tiếng kêu gào thảm thiết rồi lại im bặt vì lịm người.

March nghiêng thân mình trước mặt Khúc Hạ, Khúc Dã:

- Đại hầu tước, Nhị hầu tước, xin nương tay.

Tiếng gầm dữ tợn vang lên.

Khúc Dã vuốt thú lòi ra khỏi đầu móng tay, Khúc Hạ bình thường vẫn là người có suy nghĩ cẩn trọng hơn. Vậy mà giờ phút này ánh mắt lại như dao cắt. Nặng chữ đáp lời:

- Một roi cũng không thể thiếu.

Máu thịt nát, có thể lưu mạng không chết. Bỏ đói ba ngày cũng có thể không chết.

Nhưng phơi thân ngoài nắng kia chính là cột đứng giữa trời, ba ngày không một giọt nước, mặc vết thương bị thiêu đốt nứt nẻ, bị ruồi bọ bu bám, bị rắn rết quấn quanh.

Nếu có thể sống qua được, sau này chắc chắn sẽ trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng đời này không dám nghĩ tới.

Cộng với việc vứt tên Trạch Ký đã cụt tứ chi đó đem cắt lưỡi, ném vào chuồng lợn, khiến hắn muốn sống không được muốn chết không xong, quả thực đến chính một kẻ đã theo hầu Khúc Tộc nhiều năm như March, cũng không dám tự ý đưa ra phỏng đoán “ kẻ Omega kia… rút cuộc có sức nặng bao nhiêu trong lòng hai vị này?”.

=====

Tất cả cảnh vệ nhìn sự việc kia làm gương, một cái nhấc tay cũng không dám làm sai, từng nhành cây ngọn cỏ đều được tra xét kỹ càng,

Thế nhưng, quá nhiều ngày,

Máu hay cả mùi hương đều đã bị sương muối phủ mờ tan ngấm, vực thẳm âm u lại nhiều khí độc, dù cho Khúc Hạ cùng Khúc Dã có một mực cố chấp rút đi sinh khí của mình cũng không thể nào tìm ra cho nổi, chỉ là cả người đều đã chằng chịt những vết đá cào.

------

Một tuần sau, Khúc Gia trở biến.

Khúc Tất vì đinh ninh hai đứa cháu Alpha kia đều đã chết, uy hiếp Khúc Tống không có kẻ kế thừa, ép phải truyền lại chức Chủ tộc.

Khúc Tống liên tục truyền tin hối thúc.

Thậm chí ngay cả Khúc Ly cũng bị lôi vào cuộc chiến khốc liệt này. Tin truyền vừa đến, March lập tức siết chặt nắm tay.

Không chờ đợi nữa.

Dù cho Khúc Hạ và Khúc Dã có đồng ý hay không đồng ý, nhất định cũng phải mau chóng đem họ quay về.

-------

Khúc Hạ trầm lặng hơn một chút.

Khúc Dã trong hình thân báo đã gầy đi rõ ràng, vẫn một mực gầm gừ chống cự:

- Ta sẽ không về.

Phì một cái.

Một con mãng xà màu tím rực như màu tóc của March hiện ra, đột ngột hướng thẳng về phía Khúc Dã phun một luồng hơi mê.

Báo hoa trừng mắt khó tin, xà tím thừa cơ cuốn đến cắn phập thêm một đường nơi lưng báo, cung kính đối với Khúc Dã đã chao đảo:

- Thật xin lỗi, sau khi trở về ta sẽ nhận tội sau.

Xà tím hướng trở về phía Khúc Hạ:

- Ta biết các người đau lòng. Thế nhưng mọi thứ trên đời này đều có ý nghĩa của nó, nếu tạm thời không thể tìm thấy được, vậy thì chính là do trời đất muốn thế. Đại hầu tước, người vốn trước giờ không lỗ mãng như Nhị hầu tước, xin suy nghĩ cho kỹ.

=======

Ngày hôm đó,

Hai kẻ được phân ở lại nơi mảnh đất này trông nom, nếu có bất cứ động tĩnh gì lập tức truyền tin về Lĩnh đảo.

Bóng người rời khỏi.

Dương Cát, chúng ta…

Thật không đành lòng,

------------

Bước chân men qua một dải nấm, nhớ nụ cười rộn rã, bàn tay đầu ngón chạm qua một nhánh lá nhỏ, nhớ cái chun mũi xinh xinh.

Một cặp song sinh, hai mươi mốt năm đều sống trong tranh đấu và máu lửa.

Làm sao quên được bàn tay vuốt ve trên dải lông mềm, ru chúng ta ngủ, khe khẽ băng lại từng vết thương kết vảy hỏi có đau không?

Song song hai kẻ trên lưng ngựa, nhấp nhô nhấp nhô….

Đều chung một cõi tâm tình, phân định không ra nổi, ai , mới là kẻ yêu hơn.

=========

Lĩnh Đảo, Khúc Gia.

Trong một Gia Tộc lớn, sóng ngầm không một ngày ngưng nghỉ.

Ngày hôm nay có thể ngồi, ngày mai có thể quỳ. Đó là quy luật tất yếu bài trừ của lãnh thổ.

Một Alpha mạnh đến đâu, nhưng không nắm trong tay quyền hạn và địa vị, thì cũng mãi mãi vẫn phải cúi đầu trước Chủ Tộc của mình.

Khúc Tất không phục.

Hắn đã âm thầm cấu kết với những kẻ muốn phản, tạo đội cảnh vệ riêng, lập ra những đồn điền tích lũy lương thực đợi chờ cơ hội.

Khúc Gia nắm trong tay hàng trăm lò luyện vũ khí. Khi Chủ Tước Hồng Đảo ngỏ ý muốn trao đổi một cặp Sát đao, hắn một mặt ngọt nhạt phục tùng bên ngoài, đẩy Khúc Hạ và Khúc Dã vào nhiệm vụ này.

Khúc Tống không chút nghi ngờ, liền gật đầu.

Không ngờ vì thế mà suýt đem mạng hai đứa con song sinh của mình chôn thây trong tuyết.

-----------

Khúc Tống vờ như ngã bệnh, Khúc Tất buông lơi cảnh giác.

Đêm hôm ấy đoàn người trở về lại kết hợp với lưới bẫy giăng ra từ trước, bao gọn trước sau biệt thự của Khúc Tất.

Đánh úp bất ngờ.

Cho đến rạng sáng, Khúc Tất chết không nhắm mắt.

----------

Khúc Gia trên dưới thiết lập lại không sai một ly, kẻ có tội đầy xuống làm nô lệ, kẻ có công được thưởng đất, thưởng tiền.

Mở tiệc ăn mừng, linh đình đến mức Chủ Tước cũng đích thân đến nâng ly cung tụng.

Tâm trạng mọi người đều như có hoa trong mắt, có rượu trong lòng, say sưa vui vẻ. Vậy mà hai kẻ được tung hô kia, đến cho cùng lại chỉ nhìn ra vị chát đầy ly sóng sánh.

----------

Một góc tối, Khúc Ly mười sáu tuổi lôi kéo March ba mươi hai, cọ sát nũng nịu .

March mái tóc tím thẫm, một mặt nghiêm túc đẩy người ra khỏi lòng :

Khúc Ly chau mày, đưa tay men tới háng March, bắt lấy “ hai” côn thịt kia, cả người như không xương mà dựa dẫm:

March kìm chế xúc động từ ngón tay non mềm kia, cản lại, rời ra khỏi .

Khúc Ly vậy mà không mất mát, không tức giận, một mực bám dính.

========//=======

Lời tác giả:

Nguyên thể của March là rắn tím, rắn thì có hai cái JJ, vì vậy khi ở hình người March cũng có hai cái JJ ( JJ= Trym trym).

Trước/28Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Tối Cường Yêu Nghiệt Đặc Chủng Binh Vương