Chương Trước/237Chương Sau

Đế Hoàng Tôn

Chương 236: Tìm Kiếm

Đám đệ tử Lưu Kiếm Môn thở phào một hơi, không ít người đã sẵn sàng đón nhận cái chết, lúc này đều ngồi bệt xuống đất, không chỉ do mệt quá mà còn muốn cố gắng điều tức phục hồi linh lực.

Lý Lăng cũng đã phục dụng một viên đan dược liệu thương, ánh mắt nghi hoặc nhìn về gã thanh niên đang được đám mỹ nữ Ly Kiếm Môn vây quanh hồ hởi thăm hỏi. Hắn nghĩ mãi không ra, Lưu Ly Quốc từ khi nào xuất hiện một tên quái vật như vậy.

Đồng suy nghĩ với hắn còn có hai tỷ muội họ Du. Mặc dù Chu Linh đã giới thiệu qua với các nàng, nhưng không ngờ gã non choẹt này lại lợi hại đến vậy. Nếu Lục Viễn không bị đánh bại, đám người Lâm Khô và Lục Thừa Diệp cũng không dễ dàng rút lui, hôm nay e rằng sẽ là một trận khổ chiến.

Du Thanh trong lòng bỗng lờ mờ nảy sinh chút lo lắng, nhưng nàng khẽ lắc đầu, thực lực đối phương như vậy, Ly Kiếm Môn cũng không có bao nhiêu giá trị để lợi dụng.

- Mọi người, không thể đảm bảo việc đám người Quỳ Thủy quốc sẽ không đem việc chúng ta nắm được manh mối di tích truyền ra ngoài. Tốt nhất cần nhanh chóng lên đường!

Sau khi thấy mọi người đã phục hồi được một chút, Du Lan lên tiếng đề nghị với những người lãnh đội. Ý kiến của nàng đương nhiên được sự đồng tình của hầu hết mọi người, đúng là hầu hết chứ không phải tất cả.

- Tại hạ nghĩ là không cần thiết, mọi người còn đang bị thương, có gấp gáp đi tìm cũng không được gì! Còn về việc đối phương gọi người quay lại thì lại càng khó xảy ra, ai mà chẳng nghĩ chúng ta sẽ hớt hải lên đường!

Nghe Việt nói như vậy, mọi người âm thầm gật gù. Bọn hắn còn muốn nhanh chóng lên đường, đám người Lục Viễn hiển nhiên cũng nghĩ như vậy, nên cũng không cần quá khẩn trương.

- Đương nhiên, thời gian cũng không có nhiều, mọi người cần hồi phục nhanh nhất có thể!

Việt bồi thêm một câu nữa, mọi người lập tức ngồi xuống điều tức, cố gắng phục hồi lại lượng linh lực đã mất.

Tu giả bước thứ hai không chỉ có lượng linh lực dồi dào, mà khả năng vận hành và tái tạo linh lực càng khủng bố. Ở đây đều là nhân kiệt, lại thêm đan dược không thiếu, chỉ sau nửa canh giờ hầu hết mọi người đã hồi phục.

- Lý huynh, ngươi có thể nói qua về manh mối di tích chứ?

Mặc dù đã khởi hành nhưng chưa thấy tỷ muội họ Du hỏi han, hay Lý Lăng chủ động nói ra tình huống. Điều này khiến Việt có chút khó hiểu, hắn không có hứng thú điều giải khúc mắc giữa hai tông môn, nhưng cũng không thể đại sự bị ảnh hưởng, vì vậy đành phải đứng ra làm người trung gian.

Thực lực đối phương đã rõ như ban ngày, Lý Lăng đương nhiên phải khách sáo, lập tức lên tiếng giảng giải:

- Độc Tự huynh, đây là một di tích viễn cổ nằm ở phía Bắc, cách nơi này cũng tương đối xa! Điều đáng nói là, manh mối di tích này có lẽ không chỉ mỗi chúng ta nắm được! Còn về quá trình bọn ta thu được tung tích, thứ cho không thể nói tường tận!

"Không thể nói tường tận?"

Việt có chút ngạc nhiên, khẽ liếc mắt nhìn sang tỷ muội họ Du, phát hiện ra bọn họ không tỏ ra bất ngờ chút nào, lập tức vỡ ra nhiều điều.

Ngẫm ra thì cũng đúng thôi, các thế lực lớn ra vào Linh Địa nhiều lần như vậy, đương nhiên sẽ có những phương pháp để thu được lợi ích lớn nhất, chẳng qua không muốn tiết lộ mà thôi.

Có điều nếu bọn họ đã muốn giấu thì hẵn sẽ không hỏi, nhưng niềm tin giữa hai bên đã xuất hiện vết nứt, khi tình thế nguy cấp đương nhiên hắn sẽ xuất lực ít đi một phần.

Đám người cứ phi hành, đến tận hơn nửa ngày sau, bọn họ lạc vào một vùng đất hoang vu, lúc này thái dương đã hạ xuống, ánh đỏ âm u bao phủ thiên địa, khiến khủng cảnh càng trở nên đáng sợ.

Tốc độ đoàn người nhanh chóng chậm lại, ánh mắt bắt đầu cảnh giác đề phòng xung quanh.

Một khu rừng nguyên thủy âm u hắc ám, những tàn cây rậm rạp che kín không gian, nhưng lại không mang theo vẻ xanh tươi đầy sức sống, mà tràn ngập lạnh lẽo quỷ dị. Sắc thái khu rừng này khiến người ta dễ sởn gai ốc.

- Ồ, có một vài đội ngũ đã tới trước chúng ta!

Hiển nhiên, mặc dù cách thức giải khác, nhưng kết quả bài toán lại ra giống nhau. Rõ ràng cũng có một vài thế lực không hẹn mà gặp, tìm ra manh mối di tích trùng với Lý Lăng.

Những đội ngũ đã có mặt trong khu vực này cũng nhận ra sự hiện diện của nhóm người mới tới, tất cả đều tăng cường đề phòng.

Việt đưa mắt nhìn những người này, những gương mặt thật lạ lẫm đối với hắn, nhưng đối với đám thiên tài ở Lưu Ly Quốc thì không khó khăn gì để nhận ra. Hắn tới bên cạnh Du Lan, ghé sát vào thì thầm hỏi thăm, bộ dáng vô cùng tình tứ.

- Ha ha ha, thật đúng là náo nhiệt! Không ngờ lại nhiều thế lực tìm ra như vậy!

Tiếng cười sang sảng truyền đến, quanh quẩn trong khu rừng rậm, mọi người đồng loạt nhìn lại, chỉ thấy ba động mãnh liệt, mấy bóng người đang phi hành rất nhanh bay tới nơi này.

Đoàn người hạ xuống trên một cây đại thụ, tất cả đều mặc y phục đen tuyền. Gã đầu lĩnh thân hình vạm vỡ, cơ bắp cuồn cuộn cứng như thép, trên vai vác một thanh cự đao nặng nề, chiến ý hừng hực trong mắt.

Điều đáng nói ở đây, từ ba động trên người, kẻ này đã bước vào trình tự cuối cùng của Bước thứ hai. Hỗ Căn, Tiêu Trưởng, Bình Hoành, đây là một vị Bình Hoành giả hàng thật giá thật.

- Là người của Bách Nhạc Quốc, Trọng Sơn Hắc Nham!

Du Lan tiếp tục giảng giải cho Việt. Tính cả đoàn người mới đến thì mảnh di tích này đã có tổng cộng bảy thế lực, trong đó Hắc Nham với tu vi Bình Hoành của mình, rõ ràng là kẻ đứng đầu ở đây.

Nhưng con số không dừng lại ở bảy nhóm, gần như ngay lập tức thế lực thứ tám đã xuất hiện.

- Hi hi, ngay cả Hắc Nham cũng đến, xem ra cạnh tranh khó khăn đây!

Một tiếng cười duyên từ xa vang lại, đầy mê hoặc khiến không ít người nao nao. Ai nấy đưa mắt nhìn lại luồng hồng quang từ trên cao hạ xuống một đỉnh núi, hiện ra một cô gái yêu kiều.

- Nô gia Lục Phương Phương, xin ra mắt!

Ba chữ Lục Phương Phương vừa hiện, lập tức khiến đám người bàn tán xôn xao. Bởi vì Lục Phương Phương đến, hiển nhiên Mỹ Nhân Lâu cũng đã tới rồi.

Tầm mắt phóng lên núi, chín cô gái xinh đẹp duyên dáng, vóc người thon thả, da thịt trắng nõn, chân dài tới nách, vòng eo như liễu, bộ ngực no tròn, áo quần xúng xính ôm lấy những đường cong ngoại cỡ muốn phá áo xông ra, khiến nhiều kẻ nhìn tới lồi con mắt.

Ngay cả Việt cũng không ngại việc nhìn nhiều thêm vài lần.

- Độc Tự công tử, Mỹ Nhân Lâu chính là một thanh lâu cao cấp, chuyên phục vụ tu giả Bước thứ hai trở lên!

Du Lan không dám thì thầm mà ngưng linh lực truyền ầm cho Việt. Tu vi đối phương không kém Hắc Nham chút nào, không dễ gây vào, nàng không muốn lãng phí thời gian vô ích.

Lục Phương Phương sử dụng kỹ năng giao tiếp tuyệt đỉnh được rèn luyện trong thời gian dài của mình, khiến không khí bớt nặng nề đi rất nhiều.

Việt nhìn cô nàng lãnh đội xinh đẹp của Mỹ Nhân Lâu, lại quay sang liếc Hắc Nham, trong lòng sinh ra chút khó hiểu.

Cả Hắc Nham lẫn Lục Phương Phương tu vi đều đạt tới trình tự Bình Hoành, hoàn toàn có thể hợp tác độc chiếm, đuổi hết đám tu giả rời khỏi. Nhưng nay cả hai người, người thì thờ ơ, người thì hỏi han, căn bản không có ý định đuổi ai đi cả. Lẽ nào trong di tích có gì nguy hiểm khiến đám thiên tài chần chừ?

Hắn khẽ lắc đầu, chuyển ánh mắt nhìn về phía trung tâm của khu rừng rậm, cứ lặng yên chậm rãi chờ đợi.

"Chíu!"

Thình lình trong rừng rậm hắc ám, một cột sáng bắn thẳng lên trời cao, theo đó là một hương thơm lan tỏa ra tận bên ngoài, khiến nhiều kẻ trong khu vực này trở nên rung động, ánh mắt sáng rỡ nhìn vào khu rừng. Nơi này quả nhiên có tồn tại một di tích viễn cổ!

Mùi hương này có lẽ là của một loại kỳ bảo nào đó sinh trưởng trong cái bảo tàng kia tản mát ra.

Trên bầu trời, cả chục thế lực trở nên tham lam, rục rịch muốn hành động, nhưng tất cả cũng chỉ dừng lại ở ham muốn mà thôi, vẫn chưa có thế lực nào chịu dẫn đầu mở đường.

- Đi thôi nào mọi người!

Việt lên tiếng đề nghị mọi người.

- Nơi này chưa biết có hiểm nguy gì rình rập, sao không đợi các thế lực khác đi dò đường?

Du Thanh khẽ nhíu mày thắc mắc, đó cũng là suy nghĩ chung của các vị lãnh đội lúc này. Không có ai muốn làm đá dò đường, may áo cho người cả.

- Động tĩnh lớn như vậy, sẽ dẫn dụ không ít thế lực đang lang thang gần đây. Chúng ta chần chừ ắt sẽ đánh mất tiên cơ! Mau đi thôi!

Nói xong hắn cũng không chờ mọi người phản ứng, lập tức dẫn đầu phóng vào khu rừng nguyên thủy.

Đám đệ tử Lưu Ly Kiếm Môn không hẹn mà gặp, đồng loạt lựa chọn tin tưởng, động thân đuổi theo gã thanh niên trẻ tuổi.

Nhân tính là vậy, chưa có người làm thì không ai dám làm, nhưng nếu có kẻ mở đường thì các thế lực khác cũng nhanh chóng phóng tới..

Tòa hắc ám sâm lâm bình yên bao nhiêu năm tháng, bỗng chốc trở nên thật sôi động...

Chương Trước/237Chương Sau

Theo Dõi