Saved Font

Trước/372Sau

Dị Giới Quân Đội

Chương 233

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Quyển thứ Tư

Chương 233: Ma nữ sinh ra

Nguồn: Sưu tầm

------------------------

Lưu Vân chuẩn bị tiễn Lâm Thi Đình rời đi cho nên hôm nay ở đây có rất nhiều người. Một câu nói mang đầy u oán làm cho tất cả mọi người ở đây đều chấn động.

“Hỗn đãn, chàng lừa ta thật khổ. Ta lại còn ngu ngốc đi tin tưởng chàng!”

Hai mắt Hoa Phi Lệ đẫm lệ nhìn Lưu Vân, bộ dáng ủy khuất khiến cho ngay cả người có trái tim sắt đá nhất cũng hiểu được nàng đang đau lòng.

“Oan gia, chàng nói cho ta biết sự thật ta cũng sẽ không nói gì. Nhưng tại sao chàng lại muốn lừa gạt ta chứ?”

Thủy Linh Nhi cắn môi nhìn Lưu Vân đầy oán trách, trong mắt cũng có một tầng hơi nước.

“Lão đại thật là lợi hại, nhanh như vậy đã nhanh chóng tán đổ một địch nhân từng bắt mình!

Đám người Ngải Phật Sâm, Thủy Hàn vẻ mặt sùng bái nhìn Lưu Vân, ánh mắt vừa hôm mộ vừa mập mờ, tựa hồ cảm thán vì sao việc may mắn như vậy không rơi xuống đầu mình.

“Bữa tiệc hôm nay xem chừng vui rồi, sẽ có trò hay để xem. Ha ha.”

Vẻ mặt lão Tạp có chút hả hê, đứng khoanh tay ở bên cạnh, hắc hắc cười khan.

Lưu Vân nghe xong Lâm Thi Đình nói, lại nhìn mọi người trong phòng, miệng nhất thời há hốc hình chữ “O”.

- Chẳng lẽ tỷ tỷ thích ăn kẹo đường?

Một thanh âm đáng yêu vang lên đánh vỡ sự im lặng của mọi người.

“Ba” một tiếng, Lưu Vân vỗ lên đầu Ma Tước.

- Đại nhân đang nói chuyện, tiểu hài tử không nên xen vào!

Lâm Thi Đình cúi đầu không nói gì, dáng vẻ thẹn thùng, càng làm cho mọi người thêm hoài nghi Lưu Vân.

- Lâm Thi Đình, ta mang ngươi rời khỏi A Tư Mạn đế quốc là để mang người quay về bên cạnh tỷ tỷ ngươi. Có gì không đúng sao?

Lưu Vân buồn bực hỏi.

- Trước kia ta cùng ngươi ở một chỗ không phải ngươi gọi ta là Đình Đình sao?

- Trước kia ta cùng ngươi ở một chỗ không phải ngươi gọi ta là Đình Đình sao?

Thanh âm dễ nghe của Lâm Thi Đình giống như một tiếng sét đánh ngang tai Lưu Vân, làm cho đầu hắn ong ong quay cuồng.

Mọi người dường như hiểu ra, cất tiếng thở dài, cắt ngang lời của hắn.

Hoa Phi Lệ cùng Thủy Linh Nhi nhìn chăm chú ào hắn, làm cho hắn cảm thấy như có mũi nhọn ở sau lưng.

Lưu Vân vội vàng nói:

- Lúc ấy ta gọi ngươi như vậy là vì… …

- Bởi vì lúc đó chỉ có hai chúng ta ở cùng một chỗ, đúng không?

Lâm Thi Đình nói tiếp.

- A!

Mấy người đứng xem kêu lên làm cho Lưu Vân không nhịn được nói.

- Lâm Thi Đình, cơm có thể ăn lung tung nhưng không thể nói lung tung được!

- Ta không nói lung tung. Lúc ấy ngươi luôn dịu dàng, suốt ngày đều nói chuyện với ta, tại sao lúc này lại như thế?

“Nữ nhân này điên rồi!”

Lưu Vân đột nhiên phát hiện biểu hiện của Lâm Thi Đình hôm nay rất kì quái, tựa hồ cố ý đối nghịch với hắn. Đương nhiên nếu như trên đường về hắn lưu tâm một chút sẽ biết biểu hiện hiện tại mới chính là bản chất của thực Lâm Thi Đình. Cuộc sống với áp lực trong thời gian dài đã hoàn toàn che giấu sự tinh quái trong con người nàng. Nhưng từ khi Lưu Vân mang nàng rời khỏi A Tư Mạn đế quốc, thoát khỏi sự khống chế của hoàng hậu, nàng giống như một con chim được rời khỏi lồng sắt, khiến cho “ma tính” của nàng được biểu hiện một cách nhuần nhuyễn. Dọc đường đi lão Tạp đã chịu khổ bởi tay nàng cho nên hôm nay lão Tạp vừa nghe tiểu ma nữ này nói đã biết Lưu Vân sẽ gặp nạn.

- Lưu Vân đại ca, ngươi thật sự muốn đuổi ta đi sao? Nếu như vậy ta sẽ đem những lời ngày đó ngươi đã nói với ta nói ra trước mặt mọi người.

Lâm Thi Đình đau đớn nói. Nhìn thấy bộ dáng xấu hổ của Lưu Vân, trong lòng nàng đã sớm vui mừng. Sở dĩ nàng không muốn rời đi là bởi vì không yên lòng về đệ đệ mình, hy vọng ở bên cạnh hắn để có thể biết được tin tức của Lâm Phong, thuận tiện giám sát hắn không bị sư phụ lưu manh này làm hỏng. Nhưng khi nàng nhìn thấy ở bên cạnh Lưu Vân có hai mỹ nữ thì quyết định trêu đùa hắn.

“Lưu manh ngươi cũng có ngày hôm nay sao? Thật sự làm cho ta giải hận!”

Ngày đó phụng mệnh hành hạ hắn trong đại lao, lời nói ô uế của hắn quả thực làm cho Lâm Thi Đình buồn bực một thời gian. Không nghĩ tới hôm nay lại làm khó được hắn.

- Đại ca, nhị ca Kinh Lôi hỏi nàng có muội muội hay không, ngươi dứt khoát quơ hết thành một nhà cho thân thiết. Nếu có tiểu muội muội thì giao cho ta.

Ma Tước ở bên cạnh nhỏ giọng lẩm bẩm nói.

Lưu Vân hung hăng liếc nhìn hắn sau đó nói với Lâm Thi Đình:

- Ngươi muốn làm gì thì làm!

Mọi người hoài nghi những lời mập mờ vừa rồi của Lâm Thi Đình làm Lưu Vân bực tức, nhưng lại không thể giải thích được cho nên vội vàng nói một câu rồi xoay người đi ra cửa.

“Sớm hay muộn ta cũng sẽ trả lại món nợ này. Lâm Thi Đình ngươi thật độc ác!”

Lúc này Lưu Vân cảm thấy hối hận vì những lời đã nói cho sướng mồm lúc bị giam ở đại lao, cũng quyết định tương lai nhất định phải tìm cơ hội để tính toán món nợ này với Lâm Thi Đình.

- Ta biết rồi, Lưu Vân đại ca. Ta sẽ sống hòa thuận với Linh Nhi tỷ tỷ cùng Phi Lệ tỷ tỷ.

Câu nói của Lâm Thi Đình làm Lưu Vân tí nữa thì đâm vào cánh cửa.

“Chúa ơi, ta như thế nào không phát hiện nữ nhân này quái thai đến như vậy!”

Đi ra khỏi cửa phòng, Lưu Vân không khỏi ngửa mặt lên trời thở dài.

Phía tây bắc Phổ Lí Tắc Lợi thành, Ô tô trấn. (Tên trấn này dịch khác cơ, nhưng quên mất tên chuẩn rồi. Ai nhớ thì nhắc hộ lại cái nhé)

Bên ngoài trấn thiết lưu cuồn cuộn, vạn mã tề minh, một đám kỵ sĩ tuổi còn trẻ đang tung hoành rong ruổi ở thảo nguyên, mã đao sáng như tuyết đang bổ ra từng đạo lưu quang trên không trung. Các chiến sĩ được huấn luyện vô cùng nhuần nhuyễn.

- Hôm nay đội hình diễn tập công kích hẳn là đã kết thúc?

An Đông Ny nhìn kỵ binh đang luyện tập, hài lòng cười, quay sang bên cạnh hỏi vài tên sĩ quan.

- Bẩm tướng quân, hôm nay là ngày cuối cùng, đã hoàn thành các bài tập huấn luyện cưỡi ngựa, đội hình công kích, đã hình thành lực chiến đấu nhất định.

Một gã sĩ quan cao giọng đáp.

- Mặc dù chỉ mới có một thời gian ngắn nhưng đã đạt được thành tựu như vậy cũng là rất khá rồi. Nhưng còn kém xa tiêu chuẩn của ta. Các ngươi vẫn phải quản chặt một chút. Hắc Ưng kỵ binh sư trong tương lai sẽ là kỵ binh cường đại nhất đại lục, đây phải là niềm tin vững vàng trong lòng mỗi binh sĩ. Đã đánh là tất thắng. Đó là yêu cầu của lão đại đối với chúng ta, trọng trách trên vai cũng không nhẹ.

An Đông Ny bình tĩnh nói.

- Thuộc hạ hiểu!

Mấy tên sĩ quan cùng đáp.

- Vũ khí, trang bị của quân bộ luôn ưu tiên cho sư chúng ta, đây là sự cổ vũ, cũng là một sự thúc giục. Phải biết rằng mấy sư khác luôn có ý kiến về chuyện này. Một khi chiến tranh xảy ra chúng ta cần phải chứng minh bản thân không hổ thẹn với sự coi trọng của quân bộ. Chúng ta cũng là tinh binh giống Hắc Ưng đặc chiến đại đội!

An Đông Ny nói tiếp.

Phía xa xa, các kỵ binh đã hoàn thành mấy lần huấn luyện đội hình công kích, cường độ huấn luyện cao làm cho trên người binh lính đều toát ra mồ hôi nóng hổi.

Đội ngũ dừng lại nghỉ ngơi và hồi phục hai phút đồng hồ. Một gã sĩ quan tuổi còn trẻ phóng ngựa đi tới phía trước đại đội binh lính lớn tiếng hỏi:

- Các huynh đệ có mệt không?

- Không mệt!

Thanh âm trả lời vang dội xua tan hết mọi sự mỏi mệt uể oải trên người mọi người, binh lính trên lưng ngựa thần thái sáng khoái như trước.

- Tốt! Luyện tập rơi nhiều mồ hôi, khi chiến tranh sẽ ít bị chảy máu, tất cả theo ta tiếp tục tiến lên!

Thanh niên sĩ quan nói xong phóng ngựa chạy như điên về phía xa.

Một đội kỵ binh gắt gao đi theo phía sau hắn, hóa thành một đạo thiết lưu, rồi nhanh chóng hóa thành một thanh trường mâu sắc bén đâm thẳng tới chỗ sâu trong thảo nguyên. Tiếng vó ngựa vang rền, bụi bay mù mịt.

- Giai đoạn tiếp theo hẳn là diễn luyện vận động chiến. Nhớ kỹ nhất định phải cường hóa nỗ kỵ binh cùng đạo kỵ binh phối hợp với nhau làm cho hai chi kỵ binh này thông qua diễn luyện đem uy lực tăng lên cực hạn. Huấn luyện nhất định phải tàn nhẫn, phải làm cho bộ đội của chúng ta nhạy cảm như ưng, tàn nhẫn như lang, khơi dậy huyết tính nam nhân!

An Đông Ny nhìn kỵ binh dần dần biến mất trong thảo nguyên, trên mặt lộ ra nụ cười.

“Cám ơn ngươi, lão đại. Ngươi đã làm cho một quân nhân như ta thấy được ước mơ trong cuộc sống!”

An Đông Ny đột nhiên nhớ tới tình cảnh lúc đầu gặp Lưu Vân, khẽ thở dài trong lòng.

Sau khi Lưu Vân trở lại Phổ Lí Tắc Lợi thành vẫn không có nhìn thấy Á Lịch Sơn Đại liền cùng lão Tạp đi tới học viện chỉ huy quân sự đế quốc.

Vừa mời bước vào cửa học viện Lưu Vân liền thấy cảm động. Hôm nay quy mô của học viện chỉ huy quân sự đế quốc đã được mở rộng giống như Sồ Ưng học viện, tất cả đều rất quen thuộc làm cho hắn không khỏi nhớ tới thời gian ở Sồ Ưng học viện.

- Thoáng một cái đã hai, ba năm trôi qua. Đại thúc còn nhớ cuộc sống ở Sồ Ưng học viện không?

Lưu Vân nhìn các đệ tử đang được huấn luyện tại thao trường, không khỏi cảm khái.

Ngày xưa hắn chỉ là một thiếu niên hư hỏng bị quý tộc đế đô đuổi đi. Hôm nay hắn đã đứng trên đỉnh cao quyền lực, là một vị tướng quân. Rất nhiều người cảm giác được hắn rất may mắn nhưng không có mấy người biết mấy năm vừa rồi hắn đã nỗ lực với bao nhiêu tâm huyết và mồ hôi. Hắn thậm chí còn nghĩ nếu như không phải có tri thức vượt thời đại cùng kinh nghiệm ở tại đội đặc nhiệm thì bản thân hắn không chỉ mới thoáng vài lần gặp qua tử thần mà đã chết không biết bao nhiêu lần rồi.

- Ta đã già rồi, trí nhớ không tốt. Ta chỉ biết Huyết thần giáo ở phương xa đang chờ ngươi. Lục hệ thể chất xui xẻo.

Lão Tạp đáp.

- Đại thúc, người không thể để ta ung dung thoải mái trong chốc lát sao. Đừng có nhắc tới những kẽ người không ra người, quỷ không ra quỷ đó được không?

Lưu Vân khổ não nói.

- Tiểu tử ngươi phải cố gắng hơn nữa. Để sống lâu thêm mấy năm, đại thúc ta mỗi ngày đều phải luyện tập ma pháp. Phỉ Lệ Ti a di mỗi đêm đều bị ta bỏ bê. Tiểu tử ngươi là ma vũ song tu, có phải cũng nên chăm chỉ hơn một chút?

Lão Tạp đối với việc mấy ngày nay Lưu vân luôn cố gắng lấy lòng Thủy Linh Nhi cùng Hoa Phi Lệ, thường xuyên làm tăng ca buổi tối, sau đó ngủ tới tận khi mặt trời lên cao ba sào mới rời khỏi giường cho nên lão rất bất mãn. Lão cảm giác được trong óc tiểu tử này đang thiếu máu. Bởi vì chuyện Huyết thần giáo chưa giải quyết xong mà con tâm trí ngủ ngon lành.

- Có một số việc vội vàng cũng không được. Lão đừng nhìn ta ngày ngày nhàn rỗi cười đùa mà bất mãn. Thật ra trong lòng ta đang lo lắng một số vấn đề. Ta đang tự hỏi thậm chí bản thân có thể thay đổi lịch sử. Chẳng hạn như hôm nay chúng ta đến đây, đời sau sử sách nhất định sẽ ghi lại: Ngày nào năm nào tháng nào đó Lưu Vân bá tước người sáng lập học viện chỉ huy quân sự đế quốc đã mở ra một kỷ nguyên ma pháp mới.

- Ngươi nằm ngủ ngon ở đây, may mắn là lịch sử không ai biết. Nếu không ngươi chính là kẻ trộm cắp lớn nhất!

Mặc dù biết Lưu Vân nói đúng sự thật nhưng lão Tạp vẫn không ngừng đả kích hắn.

- Đại thúc, ta chỉ hoàn thành việc đang dang dở của mình. Sư bộ đội ma pháp của ta phải xuất hiện. Ta rất chờ mong tới lúc đó! Đối mặt với Huyết thần giáo, trong tay ta lại có thêm một vương bài.

Lưu Vân cười nói.

Trước/372Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Muôn Đời Võ Đế