Saved Font

Trước/60Sau

Điên Cuồng Vì Em

Chương 13: Đừng Tưởng Rằng Ở Đây Anh Không Dám Làm Gì Em

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
CHƯƠNG 13: ĐỪNG TƯỞNG RẰNG Ở ĐÂY ANH KHÔNG DÁM LÀM GÌ EM

Âu Cảnh Dật uể oải ngồi trên ghế, lạnh lùng nhìn tôi, sau đó tiếp tục tán tỉnh mấy cô gái kia, họ nũng nịu sà vào lòng anh ấy.

"Chị không vào sao?", một cô gái mặc áo vàng ôm lấy cánh tay của Âu Cảnh Dật, khi cười trông rất đáng yêu: "Cậu Âu nói chỉ còn thiếu mỗi chị thôi, nếu không trò chơi sẽ không vui nữa."

"Được.", tôi cười ngại ngùng, chỉ muốn vả vào mồm mình một cái.

Âu Cảnh Dật đến nhìn cũng không thèm nhìn tôi một cái, vẫn ngồi trên ghế, hai cô gái kia làm mọi cách đùa theo anh ấy, làm cho anh ấy vui.

"Chị năm nay bao nhiêu tuổi rồi, trông có vẻ rất già dặn. Thật tốt, em cũng muốn trở thành một người phụ nữ mạnh mẽ, nhưng nếu tuổi tác lớn thì cũng sẽ có khá nhiều phiền phức, chị nói có đúng không?", cô gái xinh đẹp đó đứng cạnh Âu Cảnh Dật, mỉm cười nhìn tôi.

Tôi chẳng nói chẳng rằng, tôi biết cô ta đang chê tôi già, châm biếm tôi.

Âu Cảnh Dật nhấp một chút rượu vang đỏ, ánh mắt liếc nhìn tôi, có vẻ như không chút để tâm: "Tùy ý thôi, phụ nữ thời trẻ nên biết thoải mái hưởng thụ, đừng để đến lúc già rồi, sợ này sợ nọ, như vậy không có ý nghĩa gì cả."

Ánh đèn đung đưa vừa hay che giấu đi nỗi chán nản trên khuôn mặt tôi, tôi vẫn ngồi nguyên ở đó, không nhúc nhích, mặc cho bọn họ cười nhạo tôi.

Chỉ là trên cánh tay tôi nổi lên những gân xanh, tôi đang giả vờ không quan tâm.

"Chúng ta chơi một trò chơi đi, ai thua sẽ phải cởi đồ của mình ra, thế nào?", Âu Cảnh Dật cười giễu cợt, ánh mắt chớp chớp nhìn qua.

"Không biết cô nhà báo của chúng ta có dám chơi không?"

Tôi nắm chặt lấy tay mình, trên mặt không chút biểu cảm, tôi chỉ muốn lập tức đứng lên và rời khỏi đây.

"Có người nói, cô ấy rất can đảm.", nụ cười của Âu Cảnh Dật được thay bằng một khuôn mặt lạnh lùng.

"Được.", tôi đột nhiên chấp nhận.

Mấy cô gái kia hoan hô reo hò: "Vậy thắng thì sẽ được thưởng gì?"

"Tối nay anh sẽ ở cùng người đó.", Âu Cảnh Dật vén áo của một cô gái lên, cô ta nũng nịu: "Cậu Âu, cậu thật xấu quá!"

Tôi vẫn ngồi ở đó mà trong lòng mâu thuẫn, đầu óc như trống rỗng, không muốn nghĩ đến điều gì cả. Tôi chưa từng nhìn thấy một Âu Cảnh Dật như vậy, hoặc có thể đây mới là con người thật của anh ấy? Trước đây anh ấy cũng chơi đùa như vậy, cùng lúc tán tỉnh rất nhiều cô gái, cuối cùng chọn một cô và lên giường.

Anh ấy giống như một Hoàng đế có tam cung lục viện, và tôi chỉ là một trong số đó, hoặc ngay từ ban đầu quan hệ của chúng tôi đã là như vậy, chỉ là tôi không muốn thừa nhận.

Là tôi đã tự đa tình, cho rằng mình khác biệt, cho rằng giữa chúng tôi là tình yêu, để rồi hôm nay mới tỉnh ngộ, là tôi đã suy tâm vọng tưởng.

Ba người đối diện đã bắt đầu chuẩn bị oẳn tù tì, còn tôi vẫn ngồi thất thần ở đó.

"Chị à?", một cô không kiên nhẫn giục tôi: "Chuyên tâm một chút!"

Tôi ngẩng đầu nhìn lên, trùng hợp tôi và Âu Cảnh Dật nhìn nhau, trong ánh mắt anh ấy chỉ toàn vẻ cười đùa và chế nhạo tôi.

Tôi vô tri vô giác tham gia vào trò chơi, ra búa, ra bao, thua hết lần này đến lần khác, lần lượt cởi từng chiếc áo.

"Không có linh hồn, không có suy nghĩ, tôi còn không biết mình đang làm gì nữa, cứ hành động như một cái máy vậy.

"Ôi! Hôm nay chị thua chắc rồi!"

Bọn họ đang hoan hô.

Tôi sừng sỡ nhìn bọn họ, không biết họ đang làm gì, tại sao lại vui như vậy.

Lúc này phần thân trên của tôi chỉ còn có một chiếc áo ngực.

" Hôm nay cậu Âu là của em rồi.", cô gái áo vàng hưng phấn reo lên.

"Xoảng" một tiếng, không biết thứ gì đã rơi xuống đất.

Tôi bỗng bừng tỉnh.

Chiếc cốc trong tay Âu Cảnh Dật vỡ rồi, do anh ấy đập vỡ, mảnh thủy tinh chọc vào tay anh, máu tươi đang chảy.

"Cậu Âu...A...Anh có sao không?", hai người kia sợ hãi hét toáng lên, nhìn thấy ngón tay đang không ngừng chảy máu của anh ấy, tôi cũng cuống cuồng lên, vội vàng lấy khăn giấy từ trong túi xách ra.

"Anh làm cái gì vậy, chảy máu ra hết rồi.", tôi đau lòng nhìn anh, định lấy khăn giấy băng lại vết thương cho anh ấy.

Âu Cảnh Dật lạnh lùng nhìn tôi: "Lâm Ngôn, em có tâm không vậy?"

Tay tôi bỗng run rẩy, lúng túng ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt anh ấy.

Trong mắt anh ấy đều chất chứa niềm căm hận và oán trách với tôi.

Tôi không biết bản thân mình làm sao nữa.

"Âu Cảnh Dật, anh bị thương rồi, mau đến bệnh viện đi.", tôi cúi đầu nói.

Tôi rất sợ khi nhìn thẳng vào mắt anh ấy, luôn có cảm giác tôi không hiểu anh ấy, mỗi lần đều là tôi cố ý né tránh, ánh mắt ấy làm tôi sợ hãi.

"Cậu Âu, anh không sao chứ? Hay để em đưa anh đến bệnh viện."

"Câm miệng.", Âu Cảnh Dật bỗng hét lên, ánh mắt ngày càng hung dữ.

Cô ta ngại ngùng, sợ hãi đứng nép sang một bên, tay vân vê nhìn chúng tôi.

"Âu Cảnh Dật, anh hãy đến bệnh viện đi.", tôi khẩn thiết nói, vết thương của anh ấy máu chảy không ngừng, làm thế nào cũng không ngăn lại được, khăn giấy tôi lúng túng lấy hết tờ này đến tờ khác nhưng đều vô dụng.

"Em nói đi, em có tâm không?", Âu Cảnh Dật tách từng ngón tay tôi ra, rút bàn tay bị thương ra, hung dữ nhìn tôi, nắm chặt lấy hai tay tôi không động đậy được.

Tôi hét lên: "Anh muốn làm gì vậy? Không phải trước đây chúng ta đã nói rõ ràng với nhau rồi sao? Em vẫn luôn phối hợp theo anh, lẽ nào có gì sai sao? Anh muốn chơi gì em đã chơi với anh. Như vậy mọi người đều tốt! Anh dựa vào cái gì mà hỏi em như vậy? Dựa vào cái gì?"

Tôi cuồng loạn hét lên, da thịt ửng hồng lộ ra khiến người ta cảm thấy run rẩy.

"Dựa vào cái gì? Em nói xem dựa vào cái gì?", ánh mắt anh ấy như lưỡi dao sắc bén, từng nhát từng nhát đâm vào da thịt tôi, đau đớn.

"Cậu Âu, sao anh lại tức giận rồi, chúng tôi…", họ sợ sệt bước tới.

Âu Cảnh Dật giận dữ quát: "Cút ra ngoài!"

"Âu Cảnh Dật, anh có thể nói đạo lý một chút không?", tôi thở gấp nói.

Anh ấy quay đầu lại nhìn chằm chằm vào tôi: " Đừng tưởng rằng ở đây anh không dám làm gì em!"

Trước/60Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Trọng Sinh Niên Đại Phúc Thê Có Không Gian