Saved Font

Trước/60Sau

Điên Cuồng Vì Em

Chương 47: Em Yêu Anh, Nhưng Xin Lỗi.

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
CHƯƠNG 47: EM YÊU ANH, NHƯNG XIN LỖI.

Tôi e là bà ta đã luôn giám sát tôi từng giờ từng phút trong thời gian gần đây, bà ta biết tối hôm qua tôi đã ở chỗ của Âu Cảnh Dật qua đêm, cho nên bây giờ lại đến đây báo thù.

Tôi biết thủ đoạn của Trần Vận, trong lòng tôi cũng đang sợ muốn chết, nhưng tôi không được lộ vẻ sợ hãi ra ngoài, người duy nhất mà em gái tôi có thể dựa dẫm chính là tôi.

Quả nhiên, Trần Vận bước xuống từ căn phòng trên lầu, bà ta ung dung nhàn nhã bước xuống cầu thang, vừa đi vừa chào tôi.

“Cô Lâm, chúng ta lại gặp nhau nữa rồi, nhưng cách gặp nhau này khiến cô không thích đúng không.” Trần Vận nói.

Tôi ngẩng đầu lên, bảo vệ đứa em gái ở phía sau mình: “Bà muốn làm gì?”

“Đương nhiên là tìm cô trò chuyện rồi.” Trần Vận khẽ cười: “Trí nhớ của cô đúng là kém thật đó, hôm trước tôi vừa mới nói, cô phải ngoan ngoãn mới được, nhưng mà rồi sao, cô lại không nghe lời khuyên răn của tôi, hôm nay tôi chính là muốn cô ghi nhớ được dài lâu đó.”

Bà ta chậm rãi nói, thanh âm băng lãnh khiến người ta thật hoảng sợ, căn nhà trống trải chỉ văng vẳng tiếng của bà ta.

Tôi thấy sợ, nụ cười mà bà ta cười với tôi trông rất âm tà lạnh lùng, ngay lập tức một sự lạnh lẽo sởn gai ốc dấy lên từ đáy lòng tôi.

“Bà muốn làm gì, bà không thể làm như vậy được, bà làm như vậy là trái pháp luật đó!” Tôi ôm chặt em gái trong vòng tay mình, cả người tôi không thể áp chế được suy nghĩ, rằng hình như tôi đã đoán được bà ta đang muốn đối phó với tôi như thế nào rồi.

Trần Vận ngồi xuống một cách ưu nhã, bà ta rót một ly rượu vang cho mình. Sau khi nhấp được một ngụm thì bà ta nói: “Cô cũng biết đó, có vài tiết mục phải có chút rượu thì mới hay.”

Tôi hung hăng trừng mắt nhìn chằm chằm vào bà ta.

Trần Vận chợt nở nụ cười: “Đừng căng thẳng chứ, cô căng thẳng như vậy thì chơi không vui nữa đâu.” Sau đó bà ta đưa tay lên: “Nào, cho bọn tôi xem kịch được diễn như thế nào nào.”

Ngay lập tức, tên đàn ông dung tục kia cười rộ lên: “Được thôi! Tôi đã đợi đến nóng cả ruột rồi đây!”

Ánh mắt háo sắc tràn đầy ngọn lửa dục vọng của hắn cứ quét lên quét xuống chúng tôi.

“Chị ơi em sợ! Chị ơi!” Em gái sợ hãi nép trong lòng tôi không dám ra, tôi ôm chặt nó từ từ lùi về sau: “Các người không được qua đây! Không được qua!”

“Bây giờ biết sợ rồi sao? Muộn rồi, tôi cũng đã nói qua rồi, không nghe lời thì phải chịu trừng phạt thôi, trước đây tôi ngon ngọt khuyên cô, nhưng cô lại không nghe, vậy thì nhận bài học đi. Có khi sau này cô sẽ an phận lại thôi.” Trần Vận cong cong khoé môi cười khinh bỉ.

Đám đàn ông hôi thối đang từ từ ép tới: “Không! Không!”

Tôi tuyệt vọng gào lên.

“Đúng rồi, đừng đụng vào Lâm Ngôn Thu, còn đứa trẻ kia thì tuỳ các người chơi.” Thanh âm Trần Vận truyền đến.

“Á—-đừng mà!” Em gái bị bọn người đó kéo ra khỏi người tôi.

Tôi hoảng loạn kéo em tôi lại, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể trơ mắt ra nhìn nó bị lôi ra khỏi tôi mà thôi.

“Chị ơi cứu em với, á—-chị ơi—” Em gái tôi hoảng sợ gào thét, đáy mắt nó đang từng chút từng chút một bị tuyệt vọng xâm lấn.

“Trần Vận, có gì thì bà cứ nhằm vào tôi, chứ hà cớ gì bà phải làm hại người vô tội chứ! Bà nhắm vào tôi đây này!” Tôi xông đến Trần Vận, nhưng tên vệ sĩ bên cạnh bà ta lại một cước đá tôi ngã xuống đất.

Trần Vận cúi xuống nhìn tôi, nụ cười bà ta thật khiến người ta lạnh cóng: “Nhằm vào cô thì còn gì hay nữa, tôi đây chính là muốn để cô tận mắt nhìn thấy em gái mình bị người ta làm nhục đó, biết là mình làm sai nhưng lại do chính người thân của mình gánh chịu hậu quả, thật đúng là một sự thống khổ a. Tôi muốn cô nếm mùi vị đau khổ này, hiểu được bài học này, để xem sau này cô có còn không hiểu chuyện nữa hay không.”

“Chị ơi chị cầu xin bà ta đi mà, kêu bà ta tha cho em đi, xin chị đó chị ơi! Chị cứu em đi!” Tiếng khóc than của em gái chính là lời tố cáo tôi, tôi bị người ta đạp dưới chân, quỳ rạp dưới chân của Trần Vận.

Lúc này tôi trông giống hệt như một con kiến, tôi không có chút năng lực nào đáp trả lại Trần Vận cả, tôi chỉ có thể giương mắt nhìn bà ta muốn làm gì chúng tôi thì làm thôi.

Trần Vận cười vui sướng, bà ta nhìn bọn tôi với ánh mắt tràn đầy hưng phấn, cái bộ dạng mà bà ta ngồi lắc lắc ly rượu trong tay của mình thật là phấn khởi bừng bừng.

“Tôi xin bà! Cho tôi thêm một cơ hội đi, sau này bà nói gì tôi cũng nghe hết, tôi thật sự sẽ không bao giờ gặp lại Âu Cảnh Dật nữa, tôi xin bà đó!” Tôi quỳ rạp dưới chân bà ta khóc lóc.

Đám người đàn ông đó vây xung quanh sờ mó em gái tôi, bọn họ cười một cách hèn hạ, còn em gái tôi thì khóc rống, không ngừng la hét gọi chị ơi, chị ơi.

Tôi không còn cách nào nữa, xin lỗi Âu Cảnh Dật, xin lỗi, lúc này đây em chỉ có thể chọn cứu em gái mình thôi.

Tôi khóc đến khàn cả giọng: “Sau này tôi thật sự sẽ không gặp Âu Cảnh Dật nữa, bà nói gì tôi cũng nghe hết, bà tha cho em gái tôi đi mà! Cầu xin bà đó! Cầu xin bà! Tôi xin thề, nếu như tôi nói dối, tôi sẽ chết không toàn thây!”

“Cô có chết không toàn thây thì có ích gì chứ, vậy đi, nếu như cô nói dối, để ba mẹ cô chết không yên là được rồi.” Lúc này Trần Vận mới chậm rãi mở miệng nói, bà ta liếc nhìn tôi một cái.

Tôi không nghĩ gì hết mà lập tức trả lời: “Được, được, chỉ cần tôi nuốt lời thì ba mẹ tôi sẽ chết không được yên.”

Trần Vận gật đầu, nhưng hàng lông mày lại khẽ chau lại: “Nhưng tôi lại nghĩ vẫn nên để cô nếm chút khổ thì hay hơn.”

“Đến đây, trói cô ta lại, để cô ta tận mắt nhìn em gái mình bị làm nhục đi.” Trần Vận ha hả cười.

“Trần Vận bà đúng là không phải người! Bà không phải là người mà! Bà nhất định sẽ chết không yên đâu!” Tôi bị người ta trói lại, họ bắt tôi đứng lên rồi nắm lấy đầu tôi, bắt tôi trơ mắt ra nhìn em gái mình chịu khổ.

“Chị, em hận chị! Em hận chị! Tại sao chị không cứu em!” Em gái tôi khóc đến rát cổ bỏng họng.

Quần áo của nó bị người ta xé toạc ra, để lộ làn da trắng ngần.

Đám đàn ông hạ lưu phát ra tiếng cười dâm đãng, bọn chúng sờ vào làn da trắng mịn màng của em tôi: “A ha ha, cảm giác thật không tệ a, không biết nếu làm thì sẽ có cảm giác gì đây a.”

“Dừng tay lại! Súc sinh! Dừng tay lại.” Tôi gào lên như một kẻ điên, tôi mắng bọn chúng nhưng căn bản không có ích lợi gì hết.

Mắt em gái toàn là những tia máu đỏ, nó oán hận nhìn tôi, đáy mắt tràn đầy tuyệt vọng: “Em hận chị, chuyện của chị sao lại liên lụy tới em chứ? Tại sao!”

Ánh mắt đó của nó thật sự khiến tôi không dám nhìn, tôi chỉ có thể lần lần lượt lượt cầu xin Trần Vận: “Bà kêu bọn họ dừng tay đi, xin bà đó! Bà nói gì tôi cũng chịu hết, tôi đã thề rồi, bà còn muốn tôi làm gì nữa đây! Dừng tay đi mà!”

Quần áo của em gái toàn bộ bị lột sạch rồi, đám súc sinh đó bắt đầu cởi quần ra, rồi cầm lấy thứ dơ bẩn kia banh chân của em gái tôi ra.

Một đám người ép lấy nó, em tôi ngoại trừ gào thét thì còn làm gì được nữa.

Ánh mắt nó trở nên trắng đục.

“Dừng tay đi! Cầu xin bà mà! Tôi cầu xin bà! Tôi thật sự đã biết sai rồi! Trần Vận bà cho tôi thêm một cơ hội đi! Xin bà đó!” Tôi bất lực van xin.

“Vậy thì được, dừng tay đi!” Cuối cùng Trần Vận cũng lên tiếng.

Đám đàn ông đó nguyền rủa một câu, rồi nhét thứ dơ bẩn kia vào lại quần mình, vừa chỉnh sửa lại quần áo vừa than vãn: “Mẹ kiếp, bà muốn bức chết chúng tôi sao.”

“Lát nữa sẽ cho các người thứ tốt hơn.” Trần Vận nói rồi chỉ tay vào tôi: “Thả cô ta ra đi.”

Cuối cùng tôi cũng thở phào nhẹ nhõm, tôi sợ hãi đến mềm nhũn cả người rồi, tôi bò dậy rồi lảo đảo chạy về phía em tôi.

Trên người em gái tôi không một mảnh che thân, nó kinh hãi ôm chặt mình, tôi vội vàng cởi áo khoác ngoài ra rồi khoác lên vai nó: “Không sao rồi, không sao nữa rồi.”

Tôi ôm chặt nó, nhưng nó chỉ thất thần nhìn xuống mặt đất, không khóc không náo loạn nữa.

Tại sao, tại sao lần nào bà cũng bắt gia đình tôi chịu khổ với tôi chứ.

“Cô cũng thấy rồi đó, nếu như lúc nãy tôi không kêu dừng lại thì e là sự trong trắng của em gái cô cũng không giữ được nữa rồi, thật là nguy hiểm a.” Trần Vận đứng dậy sải bước ưu nhã về hướng chúng tôi.

Tôi phát run bần bật, liều mình ôm chặt em gái vào trong lòng mình, tôi không thể để nó chịu thêm bất kì thương tổn nào nữa.

Trần Vận đứng trước mặt chúng tôi, bà ta ưu nhã cao quý, còn bọn tôi thì nhếch nhác không ra gì.

“Nhớ cho kỹ cảm giác tuyệt vọng lúc nãy đó, nếu như còn có lần sau, thì cô sẽ được nhận lại loại cảm giác này nữa, nhưng tới lúc đó sẽ chẳng còn dừng lại như lần này nữa đâu, có hiểu chưa?” Trần Vận nói.

Tôi gật đầu, đáy lòng tôi thật buồn bã muốn chết đi được.

Âu Cảnh Dật, em thật sự phải đánh mất anh rồi, trong tình cảnh này thì em không thể nào không chọn em gái mình được, em không thể để nó phải chịu những tổn thương do em liên lụy được.

Trần Vận cười mãn nguyện: “Tôi nhớ cô có nói, tôi nói gì thì cô cũng sẽ nghe theo đúng không?”

“Đúng.” Tôi nhắm mắt lại, tôi hoàn toàn tuyệt vọng rồi, tôi không còn cách nào nữa.

“Được, vậy thì cô hãy đi tìm Cảnh Dật, nói cho rõ ràng với nó, tôi không cần biết cô nói gì nhưng nhất định phải làm cho nó từ bỏ chấp niệm, có biết chưa? Sau đó thì các người không được gặp lại nhau nữa, nếu không thì thủ đoạn của tôi cô cũng biết rồi đó, tôi sẽ khiến cô hối hận không kịp.” Mỗi một từ mà Trần Vận thốt ra đều gõ binh binh trên màng nhĩ của tôi, khiến cho mỗi nơi trên cơ thể tôi đều đau nhói.

“Được, tôi sẽ đi.” Tôi kéo em gái lảo lảo đảo đảo đứng dậy.

Lần này Trần Vận đã thật sự yên tâm rồi.

Bà ta sờ vào mặt em gái rồi nói: “Được, vậy cô đi đi, tôi và em gái cô sẽ ở đây chờ cô, nên nhớ em gái cô vẫn còn nằm trong tay của tôi, đám đàn ông phía sau này vẫn còn chưa thỏa mãn đủ đó.”

“Chị!” Lúc này em gái tôi mới tỉnh thần lại, nó nhìn tôi, đôi mắt nó chỉ toàn là sự sợ hãi.

Thế giới của tôi xoay chuyển mạnh mẽ, cái gì cũng không còn nữa.

Tôi nói: “Được.”

“Cho tôi mượn phòng trang điểm một chút.” Tôi ngẩng đầu van nài nhìn Trần Vận.

Tôi không muốn Âu Cảnh Dật nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác này của tôi, tôi muốn anh ấy nhớ kĩ dáng vẻ xinh đẹp của tôi.

Trần Vận vui vẻ gật đầu: “Đương nhiên là được, đồ trang điểm, quần áo tuỳ cô sử dụng.”

Bà ta hiểu tâm tư của tôi, cũng biết tôi đã hoàn toàn từ bỏ rồi.

Tôi đi vào phòng trang điểm, nhìn vào đôi mắt sưng đỏ vì khóc của mình, nhìn khuôn mặt trắng bệch và cả ánh mắt trống rỗng không chút hy vọng nào của tôi nữa.

Bộ dạng như này thì sao gặp Âu Cảnh Dật được đây?

Tôi luyện cười, tôi muốn đem bộ dạng xinh đẹp nhất đến trước mặt anh ấy.

Tôi bắt đầu trang điểm, dùng những thứ phấn son kia để che đi những vết tiều tụy của tôi, để cho vẻ ngoài của tôi rạng rỡ hơn một chút.

Sau đó tôi thay cho mình một bộ quần áo thật đẹp, là một chiếc đầm màu đỏ, nó làm tôn lên làn da trắng trẻo của tôi.

Nếu Âu Cảnh Dật nhìn thấy dáng vẻ này của tôi, anh ấy sẽ có biểu hiện gì nhỉ? Có cảm thấy kinh diễm không ? Anh ấy sẽ nhớ tới dáng vẻ xinh đẹp nhất này của tôi chứ?

Ngày tháng sau này, xin lỗi anh, em không thể ở bên cạnh anh nữa rồi.

Tôi cố gắng nở nụ cười gượng gạo trước gương, nhưng cười được một lát thì lại rơi nước mắt.

Tôi vội vàng lau đi thật cẩn thận, rồi lại che đi những dấu vết, tôi không thể để cho Âu Cảnh Dật nhìn thấy bất kì sai sót nào được.

Được rồi, lần này thì hoàn hảo.

Tôi mỉm cười, rồi khẽ nói: “Âu Cảnh Dật, em đến đây.”

“Em yêu anh, nhưng xin lỗi.”

…..

Trước/60Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Mị Vương Sủng Thê: Quỷ Y Ăn Chơi Trác Táng Phi