Saved Font

Trước/1949Sau

Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ

Chương 1907: Tù Sư Phản Bội

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Diệp Bắc Minh cười nhẹ: “Chỉ là một tấm Thiên Giới Lệnh mà thôi, cũng không có tác dụng gì cả, sao có thể so với mạng sống của cô được?”

Ý của Diệp Bắc Minh là.

Anh chắc chắn mình có thể lên được Thiên Giới Đảo.

Vì vậy!

Tấm lệnh bài kia anh không cần cũng được.

Thêm nữa, Đường Lạc Âm từng cứu mạng cha mẹ anh, loại ân tình này không thể đền đáp hết được.

Có điều.

Câu nói này lọt vào tai Đường Lạc Âm và Nghê Hoàng, hoàn toàn mang một tầng ý nghĩa khác.

“Anh chưa bao giờ tốt với tôi như vậy, cũng không nói với tôi những lời đó”, Nghê Hoàng ngoài ghen tị ra còn cảm thấy vô cùng lạc lõng, thất vọng.

“Tại sao? Rõ ràng tôi gặp anh trước cơ mà...”

Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Đường Lạc Âm đỏ bừng lên.

Ngại ngùng cúi thấp đầu, nhỏ giọng nói một câu: “Ngoài ông nội ra, chưa có ai tốt với tôi như anh!”

Khi ngẩng đầu lên.

Đôi mắt đẹp rưng rưng nước mắt: “Anh Diệp, cảm ơn anh!”

“Đi thôi, chúng ta về đại lục Hỗn Độn trước!”

Ba người với những suy nghĩ riêng của mình, bước vào trận pháp truyền tống, trở về Hoàng Cung của thần quốc Hỗn Độn.

Rầm!

Trong nháy mắt, một cỗ năng lượng cực kỳ mạnh mẽ đột nhiên ập tới, một trận pháp truyền tống cổ xưa bao trùm lên họ.

Khóa lại mọi khí tức.

Bốn phương tám hướng đều là người, đông nghịt như kiến.

Tất cả đều là người của Tù Tộc.

“Đây... chết rồi...”

Nghê Hoàng bị dọa đến mức run rẩy, không ngờ đến kết cục như thế này!

Đặc biệt là Tù Sư sau lưng.

Có ba chiếc ghế thái sư, trêm đó có ba lão giả tóc đã bạc trắng của Tù Tộc đang ngồi.

Khí tức không thể thăm dò.

Lại một lần nữa gặp được Diệp Bắc Minh, hai mắt Tù Sư đỏ ngầu: “Thằng nhãi, Bổn Vương không ngờ mày còn thật sự dám quay lại đây!”

“Ha ha ha ha, cũng là Bổn Vương đoán được tính cách của mày, nhất định sẽ trở lại!”

“Đồ ngu, mày đúng là ngu tới cực điểm. Mày thật sự cho rằng dựa vào chút thực lực đó của mày là có thể uy hiếp tao sao?”

“Tù Tộc bọn tao đã tính toán ngàn vạn năm, cuối cùng cũng đợi được cơ hội vào ngày hôm nay. Chỉ bằng vài ba câu nói của mày lại định bắt tao đầu hàng?”

“Ngu! Thật sự là quá ngu!”

“Mày lại còn dám cứ như thế mà đi? Để cho tao có cơ hội triệu tập người của Tù Tộc?”

Tù Sư hưng phấn vô cùng.

Hắn ta sống lâu như vậy, chưa từng gặp đối thủ nào ngu ngốc như thế.

“Thằng nhãi, đưa thanh kiếm đó ra đây, tự phế võ công. Sau đó đưa Bổn Vương đến tổ địa Hoa Tộc!”

Tù Sư nheo mắt lại, gằn lên từng chữ: “Nếu không! Mày! Phải! Chết!”

Diệp Bắc Minh đột nhiên bật cười: “Tù Sư, lúc trước tao rõ ràng có thể bắt mày kí khế ước linh hồn!”

“Biết tại sao tao không làm vậy không?”

Ánh mắt Tù Sư lạnh lẽo: “Là do mày tự cao tự đại!”

“Không!”

Diệp Bắc Minh nhếch miệng cười: “Có hai nguyên nhân, thứ nhất, tao muốn cho mày một cơ hội!”

“Bởi vì thực lực của Tù Tộc không tồi, nếu mày thật thà, tao có thể để Tù Tộc phục vụ cho tao, điều đó cũng không phải không thể!”

“Thứ hai, nếu mày không thành thật, muốn đối phó với tao!”

“Vậy thì chắc chắn sẽ tập hợp tất cả cao thủ của Tù Tộc, đến lúc đó, tao sẽ một lưới bắt gọn, đỡ phải đi tìm từng người một!”

Lời vừa dứt.

Cả hội trường hoàn toàn im lặng! Một sự im lặng đến đáng sợ.

Một giây sau.

“Ha ha ha!”

“Thằng ranh này nói gì cơ? Một lưới bắt gọn á?”

“Cười chết mất. Ha ha ha! Thằng nhãi, mày con mẹ nó điên rồi à?”

“Là ai cho mày lá gan ấy? Dám nói những lời này?”

Hắn ta không kiêng nể gì mà cười nhạo.

Ba lão giả của Tù Tộc cũng không khỏi cau mày.

“Tù Sư, đây là kẻ địch mà cậu nói? Hắn ta thật sự là hậu nhân của Hoa Tộc?”

“Thật là ngu ngốc! Chỉ số thông minh còn không bằng một nửa của Diệp Quân Lâm năm xưa, loại người này cũng đáng để chúng ta ra tay?”

Đám lão giả của Tù Tộc không ngừng lắc đầu.

Tù Sư không nhịn được mà cười đểu: “Ba vị thúc thúc, tôi...phụt... ha ha ha, tôi cũng ngờ rằng thằng nhãi này lại buồn cười đến vậy!”

“Có điều an toàn là trên hết, nên vẫn mời mọi người đến một chuyến!”

“Đừng lãng phí thời gian nữa, chúng ta còn phải quay về bế quan!”, một lão giả lắc đầu nói.

“Được!”

Tù Sư gật đầu, hừ lạnh: “Khởi động trận pháp cho tao!”

“Thằng nhãi, đợi biến thành sương máu, thần hồn bị hủy diệt đi!”

“Được!”

Hàng nghìn cao thủ đồng thời ra tay, năng lượng điên cuồng rót vào trận pháp.

Một giây sau.

Ầm!

Trận pháp kịch liệt dao động, một lượng lớn phù văn bay lên, một cỗ lực lượng không thể ngăn cản đè ép về phía ba người.

Đường Lạc Âm và Nghê Hoàng không chịu nổi, phun ra một ngụm máu tươi, ngã xuống đất.

Thân thể gần như sắp nổ tung.

Diệp Bắc Minh giơ năm ngón tay lên không trung, kiếm Càn Khôn Trấn Ngục trực tiếp xuất hiện trong lòng bàn tay anh.

“Qủa nhiên là thanh kiếm đó!”

“Tù Sư, cậu không lừa chúng tôi!”

“Mau giết thằng ranh đó đi, cướp thanh kiếm đó về đây”.

Ba lão giả Tù Tộc hưng phấn tột độ, ánh mắt dán chặt vào kiếm Càn Khôn Trấn Ngục.

Trước/1949Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Trọng Sinh Sơ Trung: Thần Y Học Bá Tiểu Ngọt Thê