Saved Font

Trước/34Sau

Độc Sủng Kiều Thê - Hắc Tử Triết

Chương 9: Gặp Lại Thất Vương Gia!

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Lục Dao hơi xoắn xuýt chần chờ một chút, chân thành nói: “Cho dù không có ta, biểu ca còn có biểu muội, có ngoại tổ mẫu, có mẫu thân, nhưng Hinh tỷ tỷ chỉ còn ta.”

Lòng của Tưởng Tĩnh Thần hoàn toàn chìm xuống.

Lục Dao không muốn nhìn thấy gương mặt này của hắn: “Biểu ca, ta còn có việc nên đi trước.”

Nói xong liền rời đi.

Lục Dao vốn đang buồn rầu, nghĩ làm cách nào giải trừ hôn ước mà các trưởng bối đều đồng ý, nhưng bây giờ đột nhiên có một cách, ở kiếp trước Ngụy Tuyết Hinh vì để cướp biểu ca đi mà làm nhiều chuyện như vậy, vậy ở kiếp này bắt đầu từ việc lợi dụng nàng ta đi.

Thực ra nàng có thể thiết kế để hai người họ ngủ với nhau lần nữa. Kiếp trước ngoại tổ mẫu không hề biết đến chuyện này. Nếu các trưởng bối sớm biết hai người bọn họ đã có tư tình tất nhiên sẽ giải trừ hôn ước. Nhưng làm như vậy sẽ làm ảnh hưởng đến danh tiếng của biểu muội.

Lục Dao lại không muốn cho Ngụy Tuyết Ninh sống sung sướng, nàng ta hư hỏng như thế đời này phải khiến nàng ta cầu mà không được mới được.

Lục Dao vừa đi, Ngụy Tuyết Hinh liền tới. Nàng ta khoác áo choàng màu xanh thêu viền vàng khiến gương mặt nhỏ nhắn càng thêm trắng bệch, nhìn thấy Tưởng Tĩnh Thần khóe mắt hiện lên kinh ngạc, đường đệ của Tưởng Tĩnh Thần là biểu ca ruột của nàng ta vì thế như thường ngày nàng ta cũng gọi Tưởng Tĩnh Thần là biểu ca: “Biểu ca sao lại ở đây vậy? Có thấy Dao muội muội không?”

Ánh mắt lạnh lùng của Tưởng Tĩnh Thần dời đến trên mặt nàng ta: “Ngươi nói với nàng cái gì?”

Ngụy Tuyết Hinh bị ánh mắt lạnh lùng của hắn doạ sợ, nụ cười trên mặt có hơi miễn cưỡng: “Biểu ca nói chuyện gì? Ta và Dao muội muội vẫn bình thường, đều nói đến sở thích của các cô nương, ngày thường lúc gặp nhau thì Thư muội muội cũng ở đây, chẳng lẽ ta không cẩn thận khiến biểu muội không vui sao?”

Ngụy Tuyết Hinh cố gắng giữ tỉnh táo, xem lẫn vẻ mặt lo lắng khó tả, nói xong liền ho khan dữ dội.

Ánh mắt Tưởng Tĩnh Thần quan sát, thấy nàng ta rõ ràng ho gắt nhưng vẫn gắng sức kiêng dè mình, vẻ mặt bất lực, lửa giận đáy lòng mới dần dần mà bắt đầu giảm bớt: “Không phải bệnh sao? Sao còn đi ngoài?”

“Hai ngày trước lúc ta gặp Dao muội muội, hỏi mượn nàng “Kỳ Hoàng Dược Thuật”. Vốn nói hôm qua sẽ trả nàng, ta bị bệnh rồi lại quên mất, sợ Dao muội muội cần xem gấp nên đuổi theo, nhưng vẫn chậm một bước.”

Mặc dù nàng ta có tình ý với hắn, nhưng vẫn tuân thủ nghiêm ngặt lễ tiết, chưa từng vượt quá giới hạn. Tưởng Tĩnh Thần có tức giận hơn nữa cũng không đến mức so đo với một cô nhóc, hắn bình tĩnh nói: “Một quyển sách mà thôi, biểu muội sẽ không để trong lòng.”

Ngụy Tuyết Hinh lại ho dữ dội, gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, đáy mắt ngập nước. Nàng ta vốn lớn lên xinh đẹp động lòng người, bây giờ ngã bệnh càng thêm suy nhược, trong ánh sáng lóe lên vô cùng xinh đẹp, nhưng Tưởng Tĩnh Thần lại ngó sang chỗ khác.

Đông Mai lo lắng không ngừng, bước lên khuyên nhủ: “Tiểu thư mau trở về thôi, biểu thiếu gia nói đúng, trước giờ Lục tiểu thư có lòng tốt chắc chắn sẽ không để ở trong lòng, giờ nô tỳ sẽ đi trả lại giúp người.”

“Ừ.” Ngụy Tuyết Hinh gật gật đầu, lại đột nhiên đỡ đầu, mắt nhắm lại ngã nhào về phía trước, mất ý thức.

Tưởng Tĩnh Thần vô thức đỡ được vai nàng ta, thấy nàng ta đã hôn mê, dựa vào gần mới phát hiện nhiệt độ trên người nàng ta không bình thường, mặt tái nhợt lại đỏ ửng.

“Tiểu thư, người làm sao vậy?” Đông Mai bị dọa, cầu xin nhìn Tưởng Tĩnh Thần, nước mắt giàn giụa nói: “Thế tử, vốn dĩ tiểu thư đã sốt, đến giờ vẫn chưa hạ, nhất định là do gió thổi nên bệnh trở nặng, phải làm sao bây giờ?”

Dù sao không phải người thân cùng huyết thống, Tưởng Tĩnh Thần không tiện ôm nàng ta, để Đông Mai đỡ nàng ta rồi nói với tùy tùng bên người: “Nâng kiệu tới đây đưa Ngụy tiểu thư trở về, rồi gọi đại phu đến.”

Ngụy Tuyết Hinh đã ‘hôn mê’ nghe lời hắn nói xong, đáy lòng muốn nôn ra máu! Nếu là Lục Dao bất tỉnh trước mặt hắn, hắn tuyệt đối sẽ không bình tĩnh như thế đúng chứ?

Lục Dao cũng không biết chuyện nàng ta giả vờ ngất, ra khỏi phủ Tưởng liền đi thẳng tới phủ Lâm.

Tổ phụ của Lâm Nguyệt Đồng là một người cực kỳ có thủ đoạn, bằng không cũng không từng bước một đi đến vị trí Các Lão, không phải không có người lớn tuổi, có của cải hơn ông ấy, nhưng cũng bị ông ấy đạp xuống dưới. Nàng nghĩ đến việc phải dụ dỗ Lâm Nguyệt Đồng dưới mí mắt ông ấy, Lục Dao chợt có hơi chột dạ.

Vì trong lòng nghĩ chuyện khác nên bước chân Lục Dao hơi gấp, lúc rẽ vào đột nhiên đụng vào một người, cả người hắn cứng rắn, mũi Lục Dao vừa đúng đập vào trước ngực hắn lập tức truyền tới đau nhức, nước mắt nàng không khống chế nổi mà chảy ra.

Giây tiếp theo, người ngã ngồi trên mặt đất.

Hề Hương bị dọa sợ, vội tiến lên đỡ tiểu thư nhà mình, không khỏi oán giận nói: “Nhìn xem đâm phải tiểu thư nhà ta rồi này? Không biết đỡ một cái à?”

Nàng ấy ngẩng đầu hung dữ trừng mắt nhìn ‘đầu sỏ gây nên’, chữ ‘à’ kia cũng bị mất tiếng khi nhìn rõ thấy gương mặt của người nam nhân, giật mình kêu lên một tiếng: “Thất, Thất Vương gia?”

Người nam nhân trước mặt đúng là Thất Vương gia, Thẩm Phong Hàn. Sắc trời đã tối, hắn lại mặc nguyên bộ đồ màu đen, mặt lạnh lùng đứng ở ngã rẽ, đáy mắt giống như ngâm một tầng băng, đôi mắt thâm trầm giống như ác ma, chân Hề Hương mềm nhũn sợ hãi quỳ xuống.

Vân Hương đỡ Lục Dao đứng lên, không nhanh không chậm thỉnh an.

Lục Dao nhăn mặt đau đớn, vô thức nhỏ giọng hít một cái, chỉ cảm thấy mông như vỡ thành tám mảnh, nhưng chỉ có thể nhịn xuống. Nàng đang suy nghĩ nên không nghe thấy tiếng bước chân, hắn là một nam nhân tập võ nhiều năm cũng không nghe thấy à?

Mắt Thẩm Phong Hàn sâu thẳm u tối, Lục Dao căn bản không nhìn rõ cảm xúc trong đáy mắt hắn, có cảm giác bị dã thú nhìn chằm chằm, lòng nàng càng thêm căng thẳng. Lục Dao nhát gan cúi đầu, lông mi dài run run che đi oán giận nơi đáy mắt, ngoan ngoãn nói xin lỗi.

“Xin lỗi, là tiểu nữ không nhìn đường bất cẩn đụng vào Vương gia, người không sao chứ ạ?”

Tiểu nha đầu mặc một thân váy dài đẹp đẽ vải mỏng tơ vàng thêu hoa, dáng người thiếu nữ mảnh khảnh uyển chuyển, vì nghẹn ngào nên giọng nói nàng cũng dịu dàng yếu ớt. Ánh mắt Thất Vương gia bỗng dừng lại ở đôi mắt đang rưng rưng của nàng, thờ ơ mở miệng nói: “Không sao, ngươi là tiểu thư nhà nào?”

Lục Dao ngước mắt nhìn hắn một cái, vẻ mặt hơi khó tin, người nam nhân này đáng sợ trên chiến trường thì cũng thôi đi, đến một tiểu cô nương cũng không tha sao? Chẳng lẽ còn muốn đi phủ của nàng cáo trạng à?

Đôi mắt to đen láy của Lục Dao chớp một cái, trong phủ là đại phu nhân quản, bà biết việc này nhất định cắt xén bạc hàng tháng của nàng, nàng đã đau đến như thế hắn không thể tha cho nàng sao?

Vẻ mặt nàng rất sống động, suy nghĩ gì cũng nhìn qua là biết ngay, sắc mặt Thất Vương gia lại càng thêm u ám. Hắn đang suy nghĩ nên mới không tránh đi, nếu kịp thời ra tay nhất định có thể giữ chặt nàng, nhưng vì không muốn tiếp xúc với nữ nhân nên mới trơ mắt nhìn nàng ngã xuống. Thấy tiểu nha đầu vẻ mặt đau khổ hắn mới muốn bồi thường, không nghĩ tới lại bị nàng coi thành kẻ ác mà phòng bị.

Cũng đúng, thế gian này không ai không sợ hắn, một tiểu cô nương sợ hắn không phải rất bình thường sao? Áp suất không khí trên người Thẩm Phong Hàn lại càng thấp hơn, không chờ Lục Dao mở miệng liền bước qua nàng, đi xa.

Lục Dao không nhịn được quay đầu nhìn hắn một cái, lúc này bóng dáng hắn đã biến mất ở ngã rẽ, Lục Dao thở phào, tim đập mạnh cuối cùng đã trở lại bình thường.

Vân Hương cũng thở dài một hơi, Thất Vương gia mang danh hung dữ, nàng ấy thật sự rất sợ hắn không vui sẽ làm gì tiểu thư: “Còn đau lắm không?”

Lục Dao gật đầu, mắt to đen láy còn đọng nước mắt, cứng rắn chịu đựng không rơi xuống.

Nếu mùa hè mà ngã như vậy thì cũng không đau đến mức này, bây giờ trời còn lạnh, Lục Dao chỉ cảm thấy mông đau dữ dội, cũng may chua xót trên mũi đã hết.

Lại qua một lúc mới khá hơn, nàng từng bước đi tới chỗ Lâm Nguyệt Đồng.

Lâm Nguyệt Đồng đã nghe nói nàng bị ngã, nàng ấy lo cho Lục Dao liền bước nhanh đến: “Dao Dao, ngươi không sao chứ?”

Lục Dao rầu rĩ gật đầu: “Đã không còn đau nữa rồi, đi thôi, vào nhà nói chuyện.”

Lâm Nguyệt Đồng gật đầu, cẩn thận đỡ nàng: “Ta nghe nha hoàn nói lúc Thất Vương gia rời đi sắc mặt không tốt lắm, cũng không biết tức giận không. Hay là chúng ta phái người đưa chút quà cho hắn, nịnh nọt một chút miễn cho hắn ghi hận trong lòng?”

Lục Dao nhẹ cau mày: “Không đến mức đó chứ?” Giọng điệu lại ngay cả mình cũng thấy yếu thế.

“Sao lại không đến mức đó?! Đắc tội hắn không một ai có kết cục tốt cả!” Lâm Nguyệt Đồng thần thần bí bí nói: “Ngươi biết vị hôn thê của hắn sao lại chết không? Nghe nói là hắn không muốn thành thân nên nàng ta mới chết bất đắc kỳ tử đấy!”

Lục Dao lúc này mới nhớ tới, Thất Vương gia từng đính hôn, tuy mười bảy tuổi hắn đã rời kinh nhưng năm mười tám tuổi Thái Hậu đã định ra hôn sự cho hắn, nhà gái là đích trưởng nữ của phủ An Quốc Công, nhan sắc tài hoa mọi thứ đều tốt. Mấy năm gần đây tiểu thư tài hoa xuất chúng ở Kinh Thành như vậy cũng chỉ có mỗi Lục Phỉ.

Chỉ đợi hắn trở về sẽ thành hôn, đáng tiếc hôn sự vừa quyết định không lâu nàng ta liền chết bất đắc kỳ tử, lúc đó Lục Dao mới tám tuổi. Mặc dù vậy, vẫn nghe được không ít tin đồn, có người nói nàng ta ăn đồ bị nghẹn chết, cũng có người nói nàng ta trúng độc, còn có người nói Thất Vương gia không hài lòng hôn sự này lắm nên tìm người giết nàng ta.

Đáy lòng Lục Dao cũng hơi thấp thỏm lo lắng, quyết định lén lút mang hai củ nhân sâm già kia qua cho hắn, hy vọng hắn đại nhân đại lượng đừng so đo với một tiểu nha đầu như nàng.

Trước/34Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Tiêu Dao Chiến Thần