Saved Font

Trước/71Sau

Dục Lạc

Chương 71:

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
"Nàng đừng uống rượu nữa, uống nhiều không tốt đâu."

Ta không quan tâm, uống thêm chun thứ hai rồi thứ ba, cả người bắt đầu ấm dần. Đến ly thứ tư, đột nhiên Tiểu Văn chạy đến hất đổ nó rồi kéo ta vào lòng ôm chặt rồi muốn hôn môi ta. Ta cố không chút nao núng, tay đưa ra sau cầm bình rượu đưa lên môi hắn, nghiêm nghị nói:

"Cút."

Khi bị ta hỏi hắn vẫn giữ ta cứng ngắc, dù không hôn nữa nhưng quyết không buông. Ta cứ giống như ta là một thứ gì đó thấp bé, hắn to tới nổi làm ta thấy chẳng có chút nào uy lực, ta mà không dùng lực thì sẽ không hề có sức ảnh hưởng tới hắn. Đang yên đang lành thì ta nhìn thấy cái ánh mắt âu yếm của hắn, hắn say mê nhìn ta đến mức ta phải sởn da gà, cái tên này thật là biết dùng ánh mắt làm vũ khí. Ta sự nhìn hắn thêm một chút nữa thì sẽ bồn nôn nên đưa tay ra sau định kéo tay hắn ra, nhưng chính vào lúc này, hắn tiến thẳng tới đẩy ta vao chiếc bàn phía sau rồi lấy tay nâng mông để ta ngồi lên bàn, ta còn chưa kịp định hình thì hắn đã đè ta ra. Ta hơi hốt hoảng một chút, tìm cách chạy khỏi đó nhưng lại vô tình đạp phải chỗ "đó" của người hắn, mới nãy ta bước xuống giường không hề mang giày nên cảm nhận rất rõ, nó cộm lên rất to và còn cứng nữa, ta tưởng mình đạp phải đá không ấy chứ! Cả đời của ta tự nhận mình đã thử rất nhiều đàn ông rồi nhưng hắn còn to hơn của tất cả, rất đặc biệt đấy chứ! Chưa gì mà hắn đã không khống chế được rồi, ta tròn mắt nhìn hắn:

"Ngươi muốn gì?"

Tiểu Văn đưa mặt áp sát người ta, giọng khàn khàn đầy ham muốn. Vừa nói, hắn sờ lên đùi ta:

"Ta đương nhiên muốn nàng. Cho ta một lần có được không? Ta sắp không chịu nổi nữa rồi."

Ta bật cười: "Ngươi có cửa sao? Nhìn ngươi giờ như con chó tới kỳ động dục vậy."

"Ta là hổ."

"Là gì thì kệ ngươi, hôm nay ta không có hứng thú."

Nói rồi, ta vun tay đấm vào mặt hắn một cái thật mạnh khiến hắn choáng váng rồi lập tức xô hắn ra, nhảy khỏi bàn đứng dậy. Hắn đau đớn ôm mặt, tới lúc hắn quay đầu lại nhìn ta lại cho hắn một đạp vào ngực, hắn bay ra xa mấy thước, đập lưng vào bạn để văn thư rồi nằm rập dưới sàn. Lúc này ta liền lấy Ma Phong sáo ra bước lại ngồi bên cạnh hắn, môi nhếch lên cười đầy khinh bỉ, hỏi:

"Bị ta đánh có sướng không? Đã thỏa mãn chưa?"

Hắn nhìn vào mắt ta, trên miệng còn vương chút máu nhưng hắn vẫn cười. Tên này đúng thật là sinh ra để làm bao cát cho ta đánh, bình thường một tên bị ta đạp như vậy thì đã bất tỉnh ngay tại chỗ rồi, hắn còn trụ được đúng là rất đặc biệt. Ngồi nhìn hắn một lúc, ta liền đảo mắt xuống hạ bộ của hắn, lấy Ma Phong đặt lên bụng hắn rồi kéo nhẹ dần dân xuống dưới. Khi gần chạm vào đó, mắt ta đảo lại nhìn hắn, mỉm cười nói:

"Còn hứng được nữa à? Ta thấy ngươi bây giờ chỉ là một cái bao cát cho ta đánh, bao cát thì phải thon từ trên xuống dưới, không được có cái lồi lỏm này đâu. Hay ta giúp ngươi dọn dẹp cho sạch sẽ nhé."

Mặt hắn đầy hoang mang co ngươi lại: "Nàng muốn làm gì?"

Ta đứng dậy quay lưng đi đến kệ lấy một ngọn đèn dầu đem tới, đứng khom người đưa đèn trước mặt, nhìn vào mắt hắn:

"Dù gì ngươi cũng muốn tự nguyện dâng cái" đó "cho ta chơi, vậy thì giờ ta lấy cái đó chơi vậy."

Dứt lời, ta nhẹ nhàng thả đèn dầu vào ngay chỗ đó của hắn, dầu loang ra và lập tức bắt lửa cháy. Sơn Tiểu Văn hoảng loạn vội dập lửa, hắn hét lên trong rất thảm. Càng như vậy ta càng thấy hả dạ, ta quay lưng vừa cười vừa đi ra khỏi cửa nói với hai tên lính canh vô dụng vẫn còn chưa kịp gì:

"Ha ha ha ha.. Có cháy rồi, mau dập lửa đi."

Bọn chúng nghe vậy liền chạy vào, thấy Sơn Tiểu Văn đang cháy chúng liền lấy thao nước rửa chân của ta hất vào dập lửa. Ánh mắt hoảng loạn khóc gào của hắn lúc đó chưa hình thấy sẽ không hiểu là nó hài hước đến thế nào đâu. Bị như vậy là đáng đời, sau này coi hắn còn dám lộ liễu làm vậy với ta nữa hay không. Ta thấy sau lần này thì chỗ đó chắc cùng phải dừng hoạt động một thời gian, nếu nhẹ thì bị bỏng, nếu nặng thì cháy đen đời sau của hắn coi như tuyệt hậu.

Sáng hôm sau, ta đến thao trường luyện bình như ngày thường, lúc này lại nghe phong phanh có kẻ nói Sơn tiểu Văn bị cháy chỗ đó nhưng không động đến da thịt nhiều do hắn mặc quần lót rất dày. Ta nghe xong liền thấy tin này khả nghi, mặc quần lót dày mà cái độ vừa chạm vào đã thấy rõ như vậy sao? Mặc quần dày thì cũng phải bỏng chứ, lẽ nào lại không bị gì được. Càng nghe ta càng hiếu kỳ muốn xem có phải sự thật hay không. Luyện binh tới trưa, ta cho binh sĩ nghỉ ngơi rồi lén đến phòng của Tiểu Văn coi hắn thế nào. Đang đi thong thả thì ta vô tinh bắt gặp Tiểu Văn đang tưới hoa bên đường, trông hắn hình như rất ổn, không có gì lạ cả. Ta còn tưởng hắn đang nằm trên giường bệnh nên muốn đến trêu chọc nhưng lần này hắn bình thường đứng tưới hoa làm ta cũng mất hứng rồi. Thế là ta ngoảnh mặt quay về, sẵn lúc trưa rãnh ta đến U Minh coi thực hư quyển sách có hình ảnh của ta mà Ma Phong kể. Ta vừa quay lại đi chừng ba bước thì bất ngờ có tiếng hắn vang lên:

"Nàng đi đâu đấy? Không muốn gặp ta nữa sao?"

Ta vờ như không nghe thấy, tiếp tục cất bước đi. Vừa đúng lúc đó, Cảnh Khang ở đằng xa bước lại, hắn không nhìn thấy Tiểu Văn ở phía xa. Vừa bước tới hắn liền hỏi ta:

"Sao hôm nay cho binh sĩ nghỉ ngơi sớm vậy? Định đi đâu à?

Ta nghĩ Tiểu Văn đứng ở xa không nghe thấy bọn ta nói gì, ta không muốn Cảnh Khang biết ta đi đâu nên nói dối hắn:

" Ta đến Hàn Trung Động. Trưa nay sẽ quay về. "

Cảnh Khang tỏ ra ngờ vực:

" Cô đến Hàn Trung Động để gặp Đại Lục sao? "

" Đại Lục làm gì có ở Hàn Trung Động mà gặp, hắn đang ở biên giới. "

" Thật không đấy? Cô đi gặp riêng hắn ta sẽ ghen đó nha. "

Ta thở dài:

" Vậy thôi, ta không tới Hàn Trung Động nữa. Ta đi dạo xung quanh thành thôi. "

" Cô đi dạo ở đâu mà đi giờ này? Có thể cho ta đi cùng được không? "

Nói tới đây ta bắt đầu phát quạo, trong mình đã cộc mà hắn còn chọc cho ta cộc thêm, ta quát hắn:

" Ta đến U Minh giới đi dạo, người đi không? Sao cài gì cũng đòi vậy, ta đâu có đòi người chuyện gì! "

Bị ta quát nhưng hắn vẫn cười, hắn còn nắm lấy tay ta đưa lên môi hôn rồi làm ra bộ dạng thích thú, nói ra một câu rất có ẩn ý:" Tại cô không đòi chứ nếu cô đòi ta nhất định sẽ cho cô. "

Ta cảm thấy hắn cũng không tệ, nhan sắc cũng dễ nhìn, tầm này thì ta không ngại hắn đâu. Giữa lúc ta và hắn đang dùng mắt đưa tình với nhau say đắm thì bất ngờ có tiếng Tiểu Văn cất lên rất gần:

" Hai người đang làm gì vậy? "

Vừa nghe có tiếng người, ta và Cảnh Khang vội buông nhau ra vội thấy thần thái lại. Thấy người đi tới là Tiểu Văn, Cảnh Khang liền giấu mất đi cái ý nghĩ đen tối của mình với ta, vui cười nhìn đệ đệ mình, giải thích:

" Ta bắt mạch cho cô ấy chút thôi, không có gì đâu. "

Trong lòng ta lúc ấy lại cười thầm, cái tên Cảnh Khang này rõ ràng là có ý với ta nhưng lại thích tác hợp ta với Tiểu Văn, hắn đúng là ngu ngốc. Hai huynh đệ này mỗi kẻ ngốc một kiểu, nhưng chẳng ai thua ai. Hình như Tiểu Văn tin tưởng Cảnh Khang nên hắn không bắt bẻ chuyện này nữa, hắn chuyển sang nhìn ta, vẻ mặt có chút khó chịu hỏi:

" Nàng nói đến U Minh giới à? "

Ta giấu tay vào tay còn lại, trả lời:" Ừm, có gì không? "

Từ vẻ khó chịu hắn chuyển sang hắn vẻ bực tức sau khi nghe ta trả lời như vậy, hắn gắt giọng:

" Nàng tới đó để làm gì? "

Cảm thấy rất khó chịu với thái độ của hắn, ta chán chả muốn trả lời quay lưng rời đi. Ngay lúc đó, hắn đột nhiên lớn tiếng nói:

" Nàng.. nàng đến để gặp Chiến Thần phải không? Mẫu thân ta nói dạo gần đây Chiến Thần rất hay ra vào U Minh giới. Có phải nàng đi gặp Chiến Thần không? "

Nghe câu đó, ta liền nhíu mày quay lại. Tin mà hắn nói cả ta còn không biết, ta ngạc liên hỏi hắn:

" Ngươi nói gì? Chiến Thần có mặt ở U Minh giới sao? "

Hắn vẫn giữ thái độ bực tức đó, thậm chí còn có chút nghi ngờ ta:

" Nàng đừng giả nai, ta biết nàng biết Chiến Thần ở đó. "

" Ta không biết tin đó. Ngươi âm thầm liên lạc với Thùy Dung nên biết sao? Ai cho phép ngươi liên lạc với cô ta? Là từ khi nào vậy? "

Hắn không trả lời ta mà trái lại tỏ ra rất khinh thường:

" Hứ! Nàng đừng đánh trống lảng. Nói cho ta biết, nàng đi gặp Chiến Thần phải không? "

Ta chẳng biết phải trả lời thế nào. Ta thì thầm một mình, thì ra Chiến Thần cũng đến đó. Nếu vậy thì ta cũng muốn gặp ông ấy nói vài lời.. Nghĩ rồi, ta liền nhìn lại Sơn Tiểu Văn, nói:

" Ta vốn dĩ không biết ông ấy có mặt ở U Minh, đều nhờ ngươi cho ta biết. Nếu có Chiến Thần ở đó, ta càng phải đi tìm. "

Vừa nghe vậy hắn liền đi tới nắm chặt tay ta, lớn tiếng quả quyết nói:

" Nàng không được đi tìm! "

Ta lập tức kênh mặt lên thách thức:" Ta cứ muốn đi thì sao? Ngươi làm được gì ta? Loài mèo của ta sinh ra vốn là loài tự do, ép ta gò bó là điều trong mơ. Ngươi không đủ khả năng đâu Ta phải đến U Minh giới, không vì gặp Chiến Thần, ta có công việc khác. "

" Công việc gì? Ta đi cùng nàng. "

" Không được. "

" Nàng không cho ta đi thi thì đừng hòng rời khỏi đây. "

" Ngươi hâm dọa ta sao? Chắc ngươi chán sống rồi hả? Mau cút ra cho ta."

Dứt lời, ta giật mạnh tay lại, dùng nội công cho hắn một chưởng ngã lăn ngay ra đất. Xong việc, ta lạnh lùng quay lưng bay đi. Ấy vậy mà hắn vẫn cố bò dậy đuổi theo ta cho bằng được mới thôi. Ta dốc sức ngự kiếm ba thật nhanh. Hắn đuổi theo ta được nửa đường, đi ngang Vong Xuyên thì cắt đuôi hắn được. Do ta ngự kiếm còn hắn chỉ dựa vào mây mà đi, tu vi của hắn thấp hơn ta, lẽ thường, hắn sẽ không đuổi kịp.

Trước/71Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Tuyên Cổ Đại Đế