Sau khi mọi thứ đều ổn thì Cố Vĩ Phàm được xuất viện, Giai Lệ cũng đã trao đổi về bác sĩ về triệu chứng của anh, người ấy bảo có lẽ đầu anh bị va đập mạnh nên dẫn đến mất trí nhớ tạm thời. Chắc cần một thời gian thì Vĩ Phàm mới dần có thể nhớ lại mọi thứ. Trương Giai Lệ thở dài một hơi, nhìn anh như vậy chắc là cô phải ở đây mấy tuần nữa rồi. Trước tiên phải khiến anh ấy nhớ lại mọi thứ đã, cô cũng không muốn để người nhà của anh phải lo lắng. Đợi khi anh trở về thì lúc đó anh ấy vẫn là Cố tổng của Dert như xưa, vẫn bình an mà không ai biết Vĩ Phàm từng bị mất trí nhớ ngoại trừ cô.Đứng trước ngôi biệt thự to lớn mà Cố Vĩ Phàm ngơ ngác, Giai Lệ lấy làm buồn cười. Vĩ Phàm bây giờ như một tờ giấy trắng, mọi thứ đều rất lạ lẫm.- Ngôi nhà này của cô à, nó to thế?Cô mỉm cười gật đầu, sao bây giờ cái gì đối với anh ấy đều rất lạ vậy. Chả phải chính anh cũng có biệt thự riêng ấy thôi, ngôi nhà của anh còn to hơn nhà cô gấp trăm lần. Căn biệt thự này Giai Lệ thấy cũng quá bình thường, không to lắm.- Đúng vậy, bây giờ anh sẽ ở nhà của em, đợi đến khi anh nhớ lại thì chúng ta về nước. Nhà của anh còn to hơn như vậy nhiều lắm.Vĩ Phàm cau mài, Giai Lệ nói như vậy khiến mình không hiểu gì cả.- Về nước? Vậy là tôi và cô không phải là người ở đây à. Còn nữa, tôi cũng có một căn biệt thự sao?Cô khiên nhẫn mà trả lời, hiện tại mọi thứ của anh ấy rất mơ hồ nên Giai Lệ có thể hiểu tại sao Vĩ Phàm lại thắc mắc nhiều đến thế.- Phải, chúng ta không phải là người ở đây. Mà anh vào nhà đi, phòng của anh đã được dọn sẵn rồi nên anh không phải lo.Hắn cũng đã hiểu ý nên cũng gật đầu rồi bước vào trong. Vĩ Phàm cũng đã nghe cô nói qua về lí do tại sao mình ở trong bênh viện, là vì mình bị tại nạn máy bay, chắc anh bị mất trí nhớ là do nguyên nhân đó. Hắn cố ngẫm nghĩ lại nhưng đầu óc lại trống rỗng không có kí ức nào hiện nên cả, chỉ đành theo thời gian mà hồi phục._____________________________Cũng đã được một tuần trôi qua kể từ khi vụ máy bay rơi xuống, Cố gia vẫn không bỏ cuộc mà liên lạc với cảnh sát ở đó từng ngày một. Ngôi nhà ấy vẫn vậy nhưng sao giờ đây lại có một chút không khí ảm đảm u buồn mà từng thành viên trong gia đình này mang lại. Ai cũng lo lắng, bữa cơm cũng không hề vui vẻ. Nhìn vào khuôn mặt của Dương Nghi bây giờ bỗng mang nét buồn, hình như cô đã có vẻ gầy đi, không còn năng động như trước mà thay vào đó là mệt mỏi, chán nản. Chỉ mới tuần trước nữa cô vẫn vui vẻ, gương mặt hồng hào có da có thịt vậy mà giờ đây như một con người khác vậy, có chút thay đổi.Về công việc cô vẫn thường xuyên đi làm đều đặn nhưng nhân viên nhìn cô ai cũng phải lo lắng vì cô ấy dạo gần đây như người vô hồn. Chả thấy nụ cười của cô trong một tuần nay, gương mặt thì nhợt nhạt. Bọn họ còn nghe nói Cố tổng hình như bị tai nạn trong một vụ máy bay, không lẽ vì lí do này nên Dương Nghi mới như vậy. Điều đó càng khẳng định mối quan hệ của hai người quả đúng như mọi người nghĩ. Công ty Dert vì chuyện chủ tịch bị tai nạn nên cứ lục đục không yên trong mấy ngày này, đối tác thì không khỏi hoang mang.Dương Nghi đi xuống cầu thang, cứ như mọi hôm thì cô lại đi làm. Khi đến sảnh, cô bỗng thấy Cố An Tường đang nói chuyện điện thoại, nghe đâu cứ thấp thoáng là tìm thấy chưa mà cô không khỏi hồi hộp, chắc ông ấy liên lạc với cảnh sát rồi. Cuộc gọi kết thúc, Doãn Ái từ trong phòng bếp bước ra đi lại chỗ chồng mình, bà ấy cũng giống như cô lo lắng không yên cho đứa con trai của mình.- Ba, ba vừa gọi cho cảnh sát ạ?- Có tin tức của thằng bé chưa vậy anh.Hai người đồng loạt lên tiếng, ông ấy nhìn họ như vậy thì khẽ lắc đầu.- Hiện tại bên phía họ cho biết đã tìm được gần hết hành khách trong chuyến bay đó. Tuy nhiên riêng Vĩ Phàm thì bọn họ vẫn chưa tìm thấy, nhưng cũng có một thông tin nữa là vài người trong số hành khách bị thương trong vụ máy bay đó đã được người dân đưa đi cấp cứu trước khi cảnh sát đến. Cũng có thể là thằng bé là một trong số người đấy nên hai mẹ con cũng đừng lo lắng.Cả cô và bà ấy khi nghe xong tâm trạng cũng không đỡ là bao. Bà buồn thì buồn thật nhưng quay sang nhìn con dâu thì bà lại thấy thương, con bé đã tiều tụy đi nhiều.- Tiểu Nghi con nghe ba con nói rồi chứ, cũng có thể Vĩ Phàm đã được người dân đưa đi cấp cứu rồi nên con cũng đừng quá lo. Nhìn con mà xem, gầy đi không ít rồi. Nếu thằng bé mà trở về mà thấy bộ dạng con như vậy thì nó rất buồn có biết không.Dương Nghi biết bà đang lo lắng cho mình, cô cũng thừa biết tuy bề ngoài bà ấy an ủi mình là vẫn nhưng trong lòng nỗi buồn vẫn còn đó, không những không vơi đi mà lúc nào cũng thất thỏm lo âu không yên. Làm mẹ thì ai chả không an tâm, ai chả không lo khi không biết con mình hiện giờ tính mạng ra sao.- Dạ con biết rồi.Vừa nói cô vừa nở một nụ cười nhạt, cô cũng tự trách bản thân vì mẹ chồng vì mình mà phải lo lắng thêm. Cũng mong tâm trạng của bà được tốt lên dẫu biết cả nhà ai cũng đang buồn.- Thôi cả nhà ăn sáng đi, bữa sáng hôm nay đích thân do mẹ nấu đó.Cả nhà đồng loạt mỉm cười, Doãn Ái vì không ngủ ngon giấc nên bà ấy dậy rất sớm để nấu ăn, tìm việc vặt gì đó để tạm quên nỗi lòng của mình.- À Tiểu Nghi, tý nữa ba cũng đi đến công ty nên con đi cùng ba nhé?Quả là lạ thật, đột nhiên ông ấy lại muốn đi đến công ty. Chắc có lý do nào đó nên Dương Nghi cũng không tò mò hỏi nguyên nhân ra sao.- Dạ...à vâng.