Chương Trước/261Chương Sau

Gả Vào Hào Môn

Chương 190: Trác Du Hiên Phát Hiện

Tối hôm sau, khi Thẩm Quân Dao đang nằm trong phòng, ngắm nhìn bức hình siêu âm kia thì không hiểu tại sao Trác Du Hiên từ ngoài đạp cửa xông vào, hắn lao đến túm lấy cả người của Thẩm Quân Dao, bộ dạng vô cùng giận dữ.

"Thẩm Quân Dao, có phải là cô đang mang thai đúng không?"

Thẩm Quân Dao sợ hãi co rúm người lại, cô sợ sệt lùi mình về phía sau, đôi mắt đầy lo sợ nhìn Trác Du Hiên.

Hai mắt long lanh của người con gái mở to ra nhìn người đàn ông đang vô cùng phẫn nộ ở trước mặt mình, trong lòng không kìm được mà run rẩy sợ hãi.

Bức ảnh trong tay của Thẩm Quân Dao bị vò nát, cô giấu chúng ra phía sau, cả người run lên bần bật.

Làm sao mà...

Làm sao mà Trác Du Hiên lại biết được chuyện này cơ chứ? Rốt cuộc là ai nói cho hẳn biết chuyện này? Thẩm Sơ Vũ sao? Không thể nào! Người phụ nữ đó không lý nào lại làm như vậy.

Cô ta cho rằng đứa trẻ này chính là vật cản đường của cô ta, làm sao mà cô ta lại có thể ngu ngốc để cho Trác Du Hiên hẳn biết được chuyện này cơ chứ? Thẩm Sơ Vũ muốn đứa trẻ này ngay lập tức biến mất khỏi tầm mắt của cô ta còn không được, huống chỉ là đế người đàn ông tàn độc này biết được chuyện đó.

Hai tay của Trác Du Hiên ghì chặt vai của cô, những đường gân xanh nổi lên trên khắp trán và cánh tay của hản.

Hắn lúc này trông chẳng khác gì một con thú dữ đang phát điên lên cả.

Hận ý lộ rõ trong đôi mắt đỏ ngầu hẳn lên những tia máu đáng sợ kia.

Trác Du Hiên lúc này hận không thể nào một phát bóp chết Thẩm Quân Dao được.

Hai vai của Thẩm Quân Dao bị siết chặt vô cùng đau đớn, gương mặt cô bỗng nhiên nhăn nhó lại vì đau.

Hai bàn tay sau lưng cầm chặt tờ giấy siêu âm kia, bức ảnh ấy gần như đã bị vò nát.

Thẩm Quân Dao không thể để cho Trác Du Hiên làm hại con của cô được.

Cô lắc đầu, sợ hãi nhìn hắn, thanh âm run rẩy lắp ba lắp bắp truyền ra từ miệng của người con gái, đem theo sự sợ sệt bất an.

"Không, em không có.Donate cho team dịch bộ truyện này bằng 1 CICK QUẢNG CÁO nào bạn ơi!

Trác Du Hiên, anh đừng có nói bậy.

Em không biết anh đang nói cái gì cả"

Thẩm Quân Dao quay mặt đi, cô không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt đen kịt như đít nồi vì tức giận kia của Trác Du Hiên.

Hắn ta dường như đang rất kiềm chế ngọn lửa tức giận kia bùng cháy trong người mình.

Thẩm Quân Dao đang cố gắng phủ nhận, nhưng điều đó lại càng khiến cho Trác Du Hiên khẳng định điều này là đúng.

Hẳn ở trên thương trường bao nhiêu năm nay, làm sao mà không biết được đâu là lời nói thật còn đâu là nói dối cơ chứ.

Chẳng những thế, hai tay của Thẩm Quân Dao còn đang nắm thứ gì đó, càng khiến cho Trác Du Hiên phẫn nộ.

"Thẩm Quân Dao, mọi chuyện đã rõ rành rành, vậy mà cô còn dám phủ nhận chuyện này ư?"

Trác Du Hiên vừa nói, hắn vừa lôi hai tay của Thẩm Quân Dao từ đằng sau lại, giật lấy tờ giấy ở trong tay của cô.

Hản giơ tờ giấy kia ra trước mặt của Thẩm Quân Dao, nhấn mạnh từng chữ một.

"Vậy cô nói đi, đây là thứ gì?"

Thẩm Quân Dao run sợ nhìn Trác Du Hiên đang từ từ mở bức ảnh siêu âm kia của cô ra.

Xong rồi! Lân này coi như xong thật rồi! Nếu để Trác Du Hiên biết được chuyện này, như vậy đứa con của cô sẽ phải làm sao đây? Thẩm Quân Dao vô lực đưa tay với lấy bức hình kia từ trên tay của Trác Du Hiên, cô như muốn giật lấy nó.

Nhưng Trác Du Hiên đã kịp đề phòng, hắn đưa tay lên cao, không để cho Thẩm Quân Dao lấy được bức ảnh siêu âm kia.

Trác Du Hiên lại cao như vậy, làm sao một người nhỏ bé như Thẩm Quân Dao có thể đọ lại cơ chứ? Trác Du Hiên hai mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào bức hình siêu âm trong tay mình, sau đó, hắn ngẩng mặt lên nhìn Thẩm Quân Dao mặt mũi đã tái nhợt lại kia, khoé môi hắn hơi nhếch lên nhưng ánh mắt của người đàn ông lại mang theo một cơn giận dữ như muốn giết chết con người ta vậy.

"Thẩm Quân Dao, để xem bây giờ cô còn dám chối nữa hay không?"

Thẩm Quân Dao cúi gằm mặt xuống, đôi bàn tay của cô siết chặt lấy drap giường trắng muốt.

Vậy là, Trác Du Hiên đã biết được chuyện này rồi, hắn ta đã biết rồi.

Trên khuôn mặt của người con gái tràn đầy vẻ bi thương tột độ, một vài giọt nước mắt còn khế rơi ra.

Nhìn Thẩm Quân Dao như vậy, Trác Du Hiên lại lạnh lẽo phun ra từng chữ.

"Thẩm Quân Dao, cô giỏi lắm.

Đã dám cảm sừng tôi thì thôi, nay lại còn dám mang thai con của người đàn ông khác.

Cô nói đi, cha của đứa bé là ai?"

Thẩm Quân Dao sợ hãi mở to mắt nhìn Trác Du Hiên.

Hắn ta là đang nói cái gì vậy? Cái gì mà ra ngoài ngoại tình, cái gì mà con của ai.

Không phải là cô chỉ có mỗi mình hẳn hay sao? Thẩm Quân Dao yêu Trác Du Hiên như vậy cơ mà, sao cô lại có thể ra ngoài tìm người đàn ông khác được cơ chứ? Khoé môi của Thẩm Quân Dao hơi mấp máy, cô dường như là muốn nói cái gì đó nhưng mỗi khi lời nói truyên đến lại không thể bật ra.

Cổ họng cô lúc này như có một thứ gì đó chặn lại vậy, đau một cách âm Ï và kéo dài.

Thẩm Quân Dao không trả lời lại, Trác Du Hiên càng cho rằng điều hắn suy nghĩ là sự thật, hắn vô cùng phẫn nộ.

Trác Du Hiên xốc cả người của Thẩm Quân Dao đứng dậy, hai tay hắn bóp chặt lấy vai của cô mà rống to.

"Cô mau nói đi, rốt cuộc cha của đứa bé trong bụng cô là con của ai? Là tên nào? Lục Ngạn sao?"

Lục Ngạn chính là cái tên duy nhất xuất hiện trong đầu của Trác Du Hiên lúc này.

Mấy tháng nay, Lục Ngạn và Thẩm Quân Dao thường xuyên ở bên nhau, thật không thể khiến cho Trác Du Hiên không nghỉ ngờ được.

Đã thế cô nam quả nữ ở trong một nhà, đâu ai có thể đảm bảo được là không xảy ra chuyện gì.

Thẩm Quân Dao khóc nấc lên vì bị dọa cho sợ hãi, cô trợn mắt, vẻ mặt kinh ngạc tột độ.

Thanh âm nức nở đau đớn bật ra từ khoé miệng của người con gái đáng thương ấy.

"Trác Du Hiên, anh nói gì thế? Đứa bé này, nó là con của anh đó?"

Trong ánh mắt giận dữ kia của Trác Du Hiên đột nhiên lộ ra một tia khinh bỉ ở trong đó.

Hắn ta nhếch môi, âm thanh trâm đặc mang theo đầy mỉa mai.

"Con của tôi? Thẩm Quân Dao, cô cũng nói dối trắng trợn quá nhỉ.

Cô nghĩ tôi là thằng ngu sao, tôi đây không muốn làm cha của một đứa bé không rõ lai lịch đâu.

Với lại, mỗi lần quan hệ xong, tôi đều nhìn thấy cô uống thuốc tránh thai, cô nói xem, tôi làm sao tin được đứa bé trong bụng cô là con của tôi"

Nhưng Trác Du Hiên, anh quên rồi sao? Tối hôm đó, anh uống say, hai chúng ta phát sinh quan hệ.

Hôm đó, không một ai sử dụng biện pháp an toàn nào cả, hôm sau em cũng không uống thuốc tránh thai.

Không lẽ chuyện xảy ra đêm hôm đó anh đã quên toàn bộ rồi hay sao? Thẩm Quân Dao tuyệt vọng, cô đau đớn giải thích với Trác Du Hiên.

"Em thật sự không có.

Đứa trẻ này thật sự là con của anh."

"Thẩm Quân Dao, đến nước này mà cô còn dám chối cãi được hả? Vậy cô xem xem, những thứ này là thứ gì đây? Để tôi xem cô còn dám chối hay không?"

Trác Du Hiên cầm lấy tập giấy ở trên bàn ném vào mặt Thẩm Quân Dao!

Truyện convert hay : Kinh Thiên Kiếm Đế
Chương Trước/261Chương Sau

Theo Dõi