Saved Font

Trước/38Sau

Ghét Thì Yêu Thôi

Chương 38: Chúng Tôi Uống Hết Rồi

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
- Hả?

- Trả lời

- ừm, thì cậu ta cũng tốt

- Còn gì nữa? Hắn đứng trước mặt nó, nhìn thảng vào mắt nó

- Cậu hỏi tôi mới trả lời đó nhé. Nó thăm dò

- Ừ

- Nhìn cậu ta thì ngoại hình cũng thuộc hạng hiếm có, lại còn tâm lý, tốt bụng, nhìn rất dễ gần,...bla..bla

nghe nó nói, hắn đột nhiên vô cùng khó chịu. Chưa để nó nói hết câu, hắn đã kéo người nó vào trong lòng mình, cúi người đưa đôi môi mềm mại của mình vào môi nó

Nó bất ngờ đẩy hắn ra nhưng nó càng đẩy thì hắn càng nắm chặt, hắn từ từ mơn trớn thưởng thức đôi môi mềm mại ấy, khi cảm thấy nó sắp không còn thở nổi nữa, hắn mời từ từ buông nó ra, không quên nói nhỏ vào tai nó: Em đừng quên, em đang là người của ai

- Nó ngây người trước hành động vừa rồi của hắn: cậu ta bị làm sao vậy, sao mình lại để yên cho cậu ta làm thế, mình bị điên rồi. Nó khó hiểu bứt rứt lẩm bẩm

- Ê Minh Nguyệt, chúng ta đi thôi. Tần Phong và Bảo Nhi cũng đang tiến về phía nó

- Phù, may quá, may là hai người này không nhìn thấy. Nỏ thở phào

- Sao mặt mày đỏ thế, sốt đó à. Vừa nói Bảo Nhi vừa đưa tay lên trán của Minh Nguyệt: nhiệt độ vẫn bình thường mà nhỉ?

- Tao không sao, nó ngại ngùng

- ò, thôi đi, chúng ta bắt đầu leo núi thôi

- Được

Leo được một lúc thì Bảo Nhi thấm mệt, thở hổn hển

- Cậu không sao chứ, hay chúng ta nghỉ ngơi một lát. Tần Phong đưa nước cho Bảo Nhi

Bảo Nhi cầm lấy chai nước uống ừng ực, Lúc này Lâm Tuệ bỗng dưng chạy lại phía Tần Phong

- Anh Tần Phong, em cũng mệt, anh có thể cho em chai nước không

Tần Phong lạnh lùng không thèm quan tâm: nhưng tôi chỉ mang nước cho Bảo Nhi thôi

Lâm Tuệ tức lên, nhìn sang phía Bảo Nhi ý muốn xin nước, khi Bảo Nhi đang định đưa thì đột nhiên Tần Phong giật lấy chai nước, uống hết cả phần nước còn lại rồi vô tình nhìn Lâm Tuệ:

- Tiếc quá, chúng tôi uống hết rồi.

Bảo Nhi khẽ nhếch môi, Lâm Tuệ tức đến phát khóc, quay người bước đi không quên lườm Bảo Nhi đến thấu tâm gan

Trước/38Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Tích Hoa Chỉ