Saved Font

Trước/30Sau

Giáo Sư Biến Thái Em Yêu Anh

Chương 7:Chọc Tức Tâm Tâm (2)

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
   " Tố Linh sao hôm nay bà học có một buổi vậy." tôi lấy làm lạ, bèn hỏi bả coi sao chứ theo tôi thường thấy thì giờ nàỳ ít khi thấy cái bà tám này xuất hiện ở phòng 12448 này lắm.

     Không biết hôm nay, nguyên cớ gì mà lại...

  Tôi thì đang đoán mò,...

   Thì....

Rốt cục, bả cũng nói

" Thì đáng lẽ buổi chiềũ phải học, ai dè con của giáo sư Hà bệnh nhập viện,vậy nên bà thấy đó Tâm... tôi bây mới ở đây..." nói xong còn tặng kèm theo một nụ cười tươi nữa.

" Hiểu không bà...." còn nhấn nhá thêm nữa,

  Bà Linh này, bộ bả tưởng tôi là óc heo chắc, nói vậy sao lại không hiểu .... bộ bả tưởng tôi giống với Dật Vũ suốt ngày chỉ ăn uống,vẽ vời, chơi games không chắc...

  Tuy là sở thích của tôi với Dật Vũ có giông nhau nhưng có nghĩa là tôi giống y như Dật Vũ kia đâu.

   Haizzz.......... hôm nay, tòan lặng chuyện bực mình không hà,

  Tôi biết bà tám này, không có ý gì cả, vì thường thường chúng tôi vẫn giỡn với nhau như vậy.

  Nhưng hôm nay, tâm trạng của tôi không được tốt đẹp cho lắm. Nên lời nói giỡn mà thường ngày hay giỡn cho vui thì bây giờ ngược lại, tôi không thấy vui nữa....

   Chỉ biết nằm nhìn giường trên mà thở dài thôi, hẹn xong báo thức để khi tới giờ nó còn nhắc tôi chứ không thì tôi mà quên giờ học thì....

  Không biết sẽ thế nào nữa,

   Tố Linh thấy tôi thở dài, vội hỏi,

  " Xảy ra chuyện gì sao bà."

  Tôi định nói, nhưng lại thôi, ai cũng có chuyện không vui nhưng mà đây cũng là lỗi do tôi khi đi đứng không đúng, đụng người ta làm chi.

   Chưa kịp, suy nghĩ xong thì cái bà tám kia đã chạy đến giường tôi rồi...

  Ai biểu cái biểu tình vừa muốn nói vừa không muốnn nói của tôi, đã kích thích tính tò mò của bà tám này làm chi chứ..... Không biết phải nói sao, ngoài chữ " khổ".

  " Tâm bà mau nói đi...đi...đi mà Tâm, bà làm tôi tò mò quá à." bả lay lay tôi lia lịa, làm tôi thấy đầu đầy sao hết̉ lên.

   " Thôi .... thôi...thôi được rồi, bà đừng lay nữa tôi nói là được chứ gì". Liếc mắt nhìn bà này thiệt hết chịu nổi bà này luôn a.

   " Hôm nay, tôi ngủ dậy muộn, cũng may xém chút bị trễ giờ cũng may là Dật Vũ kêu tôi dậy đúng lúc nếu không thì toi rồi".

  " Vậy thì bà có bị trễ không Tâm?", vội hỏi liền ngay khi tôi vừa dứt lời nói.

  Tôi lắc đầu đáp: " không trễ".

" Vậy sao, bà cứ thở dài, nhìn cứ như cọng bún thiêu vậy, hay bà rớt môn nào sao".

Tôi không đáp lại, dùng hành động để tỏ thái độ với lời nói của bả bằng một cái lắc đầu.

 " Vậy rốt cuộc là vì sao?". Bả hỏi gấp

  Tôi bây giờ vì đã có người chịu lắng nghe tôi nói về chuyện ban sáng rồi, vì hồi nãy không nói là vì tôi chưa kích thích được tính tò mò của cái bà tám này.

  Nhưng bây giờ, tôi đã kích thích được rồi sẵn để tí nữa hỏi bả xem xem có ai mới về trường mình không?

 

   Tôi bây giờ mới bùng phát lên cơn giận, cơn tức tối chưa kịp bộc phát khi sáng, được dịp bùng nổ luôn....

" Tức chết đi được.... Hừ... Hừ... Hừ...". Vừa nói vừa muốn nổi bão luôn.

" sao...sao  vậy". Tố Linh hỏi dồn,

" Gặp một soái ca mặt lạnh, nhưng bị tâm thần". Tôi nói với một nụ cười hơi khó coi, còn hơn cả khóc nữa.

"soái ca sao lại bị khìn được. Bà bị hâm hả". Bả phản bác ngay lời tôi nói liền.

"Đồ mê trai".

Tố Linh nói một câu nói như là chân lý của cuộc sống của bả vậy " trai đẹp không mê, không lẽ tui lại mê bà sao".... ????

Tôi " vậy thì tôi khỏi kể cho bà nghe về anh soái ca bị bệnh tâm thần nữa". .

.......

..............

Tố Linh " Tâm Tâm.... Yêu dấu.... Ơi!!! *** tao  yêu  mày nhiều.... nhiều .... nhiều.... ", giọng nịnh nọt của bà tám này bắt đầu vang lên khiến cho tôi thấy rợn người làm sao, tôi định bỏ đi nhanh nhưng ai dè tôi lại không thể tránh khỏi "cửu âm bạch cốt trảo" và thế là đã bị tóm được rồi. Tránh không được đành phải kể lại câu chuyện của lúc sáng thôi...

  ¥$@&...%&@#.......

Sau khi, tôi kể xong thì bả nhìn tôi cười lia cười lịa, tôi thì một bộ dạng mặt đen còn hơn đít nồi nữa.

  " vui không bà tám Linh." giọng tôi không có hòa hoãn như lúc đầu mà là trong đó chứa đựng một cỗ tức giận muốn bùng phát ra bất cứ lúc nào a.

"tuy là rất vui vẻ nha. À cậu đừng nói cậu thích anh sinh viên kia rồi chứ, sao tớ thấy cậu kể về anh ta sao nghe trong giọng nói cứ ngòn ngọt làm sao á." sao bây giờ cứ giống như đang hỏi cung tội phạm vậy.

Tôi ánh mắt đảo qua đảo lại hơi lấp liếm đôi chút vì câu nói này hơi giống với cảm giác của tôi khi mới thấy  anh ta ở giây phút ban đầu là như vậy, nhưng ai biết chừng cảm giác này chỉ là nhất thời thôi.

  Tôi nghĩ không chỉ riêng tôi đâu, mà ai gặp anh ta ở giây phút ngay cái nhìn đầu tiên nhất là phái nữ thì ai cũng sẽ rung động a. Không chỉ riêng mình tôi, ai biểu anh ta có gương mặt yêu nghiệt đầy hút hồn kia làm chi.

" vậy bà cười tiếp đi, cười cho chết vì đau bụng luôn ha. Còn nữa, từ nay về sau tôi tuyệt giao với bà luôn."

  Bả nghe thấy giọng nói không vui vẻ gì của tôi và hai chữ "tuyệt giao" của tôi thì cũng ý thức là hơi quá nên bả  cũng cố nén không cười nhiều như lúc đầu nữa.

  Hồi lâu, tôi hướng ánh nhìn tới trên người bả và hỏi

"muốn xin lỗi tớ sao." tôi hỏi vì biết mình đã thực hiện được ý đồ, ý ban đầu khi tôi muốn nói và dường như lại không muốn nói là bởi vì muốn kích thích sự tò mò của cái bà tám này. Bây giờ, khi đã kích thích sự hiếu kỳ của người này thì việc cái người nhiều chuyện đang đứng trước mặt tôi sẽ tự động đi tìm hiểu về cái anh sinh viên kia thôi, vậy là tôi đỡ phải tốn sức để tìm hiểu rồi .

Tuy đã thành công thực hiện được ý đồ, nhưng cũng phải giả vờ như đang tức giận đây thực sự là một điều hơi khó nga.

"tất nhiên là tớ muốn xin lỗi cậu rồi." nói với giọng quả quyết ghê ta.

"Chỉ cần cậu không giận thì tớ đương nhiên sẽ giúp cho cậu rồi, vì nếu sau này tớ có người nhà bị bệnh thì cậu phải chữa trị cho họ nga." ai dè ý cuối của câu nói của bả khiến tôi cũng phải giật mình a.

  Tôi thầm nghĩ,

  Cậu không nói tớ cũng sẽ giúp đỡ. Vì thiên chức của Bác sĩ là cứu sống bệnh nhân mà.

Tôi giả vờ như là phải suy nghĩ rồi nói,

" vậy cậu giúp tớ xem xem anh chàng sinh viên kia tên gì, khoa nào. Được không vậy." tôi hỏi với đầy sự mong chờ.

  " Tâm cậu yên tâm tớ sẽ tìm thông tin về anh bạn sinh viên mà cậu nói, sau đó tớ sẽ nói lại cho cậu biết thế nào." tôi thấy ánh mắt của Linh khi đang nhìn về tôi như đang tỏa sáng như ánh mặt trời ban trưa vậy a.

".. Ừ."

Việc bà tám này không biết mặt mũi của anh sinh viên kia qua lời kể của tôi hay những ai nhờ bà tám này kiếm thì theo như ý nghĩ của mọi người thì sẽ nghĩ:" không biết mặt mũi ra sao, sao mà tìm ra được chứ.". Nhưng cái bà tám này lại có cách gì đó để tìm ra được.

Nhưng chỉ cần, muốn tìm một người nào đó thì chỉ cần miêu tả vóc dáng của người cần tìm, thì tôi tin rằng không lâu nữa bả sẽ tra được người này thôi, tôi cũng không biết bà tám này tìm người như thế nào nữa, nhưng ai cũng sẽ tự có cách tìm kiếm riêng của họ.

Tôi vỗ vai, của Linh nói " vậy nhờ vào cậu vây."

"yên tâm đi, tớ sẽ tìm được thôi. Nhưng tớ cũng muốn biết người sóai cả mà bị tâm thần theo như trong lời cậu kể không biết sẽ như thế nào? Tớ cũng rất tò mò muốn được biết đến đây, nếu được thì tớ đá Trần Tín Phong để đi quyến rũ anh chàng sinh viên mà cậu kể đó."

Tôi thấy bả đang ảo tưởng sức mạnh quá, bèn tạt cho bả một gáo nước lạnh luôn vào mặt,

" Oh, cậu định đá Tín Phong để đi bắt con cá khác sao? Bây giờ, tớ sẽ nhắn tin cho bạn trai của cậu biết, > a. "

Vừa dứt lời xong liền bị câu nói chửi của tám Linh phun tới,

"Tâm thối tha, cậu dám nhắn tớ không thèm tra nữa, cậu tin không?".

"oh, tớ không sợ cậu đâu, không tra cũng được thôi. Không gì cả, sớm hay muộn rồi tớ cũng biết thôi; người sinh viên yêu nghiệt như vậy thì chắc không ai không để ý đến đâu." tôi vừa nói vừa cười tà.

" haizzz, thôi... thôi tớ đấu chẳng lại cậu, tớ xin thua."giọng điệu đầy ấm ức.

" tớ chỉ nói giỡn thôi, gì mà dám đá Phòng chứ. Cho tớ ngàn lá gan tớ cũng không dám đá anh ấy nga. " giọng nói nịnh nọt tôi lại xuất phát ra từ miệng của bà tám này nữa, tôi gật đầu nhìn bả cười.

" Tôi Không nói, không nhắn là được chứ gì."

Trước/30Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Nông Môn Trưởng Tỷ Có Không Gian