Saved Font

Trước/77Sau

Giày Cao Gót (Cao Cân Hài)

Chương 42: Giúp Tôi Cởi Quần

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Phòng cấp cứu vẫn sáng đèn, Thẩm Mi ngồi trước cửa ra vào, nàng ôm đầu, trong đó tất cả đều là hình ảnh Lý Ngạo Quân, mắt cay đến khó chịu.

"Yên tâm, cô ấy không sao đâu. Người xấu sống dai, chớ nói chi mấy vết thương nhỏ này." Triệu Thanh Thanh bên cạnh bĩu môi, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cửa phòng cấp cứu.

Thẩm Mi không đáp lời nàng, chỉ là hai mắt đã ửng hồng.

Triệu Thanh Thanh quay đầu nhìn nàng, có chút bực bội rút ra điếu thuốc. Lý Ngạo Quân cô tốt nhất giải thích rõ ràng! Bằng không tôi nhất định lôi cô ra đánh! Triệu Thanh Thanh oán hận, chửi thầm cô em gái không bao giờ làm nàng bớt lo.

"Có thể cho tôi một điếu không?" Thẩm Mi mở miệng, giọng nói run run.

Triệu Thanh Thanh không nói gì thêm, trực tiếp ném cho nàng bao thuốc lá cùng cái bật lửa.

Thẩm Mi vốn không hút thuốc, nhưng mà hiện tại đầu óc nàng rất loạn. Nàng khẽ run tay rút ra điếu thuốc, châm lửa, học bộ dáng Lý Ngạo Quân, nàng hít một hơi. "Khục khục." Thẩm Mi bị sặc hương vị này thật khó ngửi.

Tiếng ho khan làm Triệu Thanh Thanh sững sờ, quay đầu liền thấy Thẩm Mi ho đến đỏ mặt. Nhăn mày, trực tiếp lấy lại điếu thuốc ném vào thùng rác. "Không biết hút thì đừng hút." Nói xong, theo thói quen nàng bĩu môi. "Khói thuốc không tốt cho sức khỏe."

Thẩm Mi rất muốn phản bác, biết không tốt sao cô còn còn hút, nhưng nàng không nói, cũng không còn sức quản chuyện này. Thật sự, rất muốn khóc.

Không biết qua bao lâu, cửa phòng cấp cứu rốt cuộc mở ra, Thẩm Mi và Triệu Thanh Thanh gần như đứng lên cùng lúc.

Bác sĩ vừa ra đã nói. "Miệng vết thương không sâu, chẳng qua là mất máu quá nhiều..."

Thẩm Mi cũng không quan tâm tiếp theo bác sĩ nói gì, chỉ biết là Lý Ngạo Quân không sao, nàng nở nụ cười, nước mắt cũng theo đó rơi xuống.

Triệu Thanh Thanh cũng nở nụ cười, thấp giọng mắng. "Tôi đã nói người xấu sống dai mà."

Lý Ngạo Quân được chuyển đến phòng VIP, bởi vì mất máu quá nhiều nên vẫn còn hôn mê.

Khi mọi chuyện đã được sắp xếp ổn thỏa, Triệu Thanh Thanh chỉ cảm thấy đói đến dạ dày sắp thủng, nàng nhìn Thẩm Mi bên cạnh khóc đến mắt vừa sưng vừa đỏ, ngoắc môi nói. "Cùng ăn cơm đi."

Thẩm Mi ngẩng đầu nhìn nàng, kiêng quyết cự tuyệt. "Tôi muốn chờ Ngạo Quân tỉnh lại."

"Ăn cơm trước, cô không phải có rất nhiều vấn đề muốn hỏi sao?" Triệu Thanh Thanh nhướng mày, không để Thẩm Mi mở miệng đã nói tiếp. "Về Lý Ngạo Quân."

Thẩm Mi nhìn Triệu Thanh Thanh tìm tòi nghiên cứu, không do dự nữa, đứng dậy theo nàng xuống lầu.

Hai người chọn một quán ăn ngay bên ngoài bệnh viện, kêu vài món rau xào, đồ ăn là Triệu Thanh Thanh gọi, nhưng phần lớn lại là món ưa thích của Thẩm Mi.

Quét mắt qua thức ăn trên bàn, Thẩm Mi nghi ngờ nhìn về phía Triệu Thanh Thanh.

Nàng chỉ nhún vai, không giấu diếm nói. "Tôi điều tra cô, đối với sở thích của cô rất rõ."

Thẩm Mi lúc này đã rõ lời giải thích của Lý Ngạo Quân, nghĩ thì ra tất cả đều là kiệt tác của người này. "Tôi cũng thông qua chút thủ đoạn điều tra Ngạo Quân, nhưng trên tài liệu không ghi cô ấy có chị."

"Mẹ của cô ấy là mẹ kế của tôi." Triệu Thanh Thanh mỉm cười, giải thích ngắn gọn.

Đối với lời Triệu Thanh Thanh, Thẩm Mi có chút bất ngờ, nhưng không hoài nghi. Bằng cấp Lý Ngạo Quân chẳng phải cũng là ngụy tao sao? Chỉ là nàng có chút thắc mắc, người nào có thể đem mọi chuyện che giấu kỹ càng như vậy?

"Về chuyện gia đình của cô ấy, tôi cũng không tiện nói nhiều." Triệu Thanh Thanh lại nói.

Thẩm Mi tỏ vẻ hiểu được, nàng cũng hy vọng, có một số việc Lý Ngạo Quân sẽ tự nói với nàng. "Tôi có một vấn đề muốn hỏi." Thẩm Mi mở miệng, ánh mắt trầm như đáy hồ sâu nhìn Triệu Thanh Thanh.

"Điện thoại của cô có lắp máy nghe trộm." Triệu Thanh Thanh nói. Vấn đề của Thẩm Mi, nàng không cần hỏi cũng biết.

Quả nhiên, mặt mày Thẩm Mi nhíu chặt. Nàng nhớ có lần Lý Ngạo Quân đã giúp nàng sửa điện thoại, đoán chừng là lắp vào lúc đó.

Quan sát nét mặt Thẩm Mi kỹ càng, Triệu Thanh Thanh có chút tiếc nuối, sắc mặt nàng đạm mạc, không biểu lộ quá nhiều cảm xúc. "Trong quá trình điều tra cô tôi mới biết Nghiêm An, Lý Ngạo Quân cũng vậy. Về phần máy nghe trộm, không có mục đích gì khác, cô ấy chỉ đơn thuần muốn bảo vệ cô." Triệu Thanh Thanh bổ sung nói, nàng chỉ là không hy vọng Thẩm Mi hiểu lầm lòng tốt của Lý Ngạo Quân. Cô em gái này đã hy sinh quá nhiều, nếu lại bị hiểu lầm... Triệu Thanh Thanh nhất định không để chuyện đó xảy ra.

Thẩm Mi hiểu rõ gật đầu, cũng không hoài nghi mục đích của Lý Ngạo Quân. "Nếu Ngạo Quân muốn đối phó tôi, không cần phiền phức như vậy."

Triệu Thanh Thanh nhướng mày, người đối diện quả nhiên rất thông minh, xem ra nàng cũng không cần lo lắng quá nhiều. Chẳng qua là, có một việc nàng muốn xác nhận. "Thẩm Mi, cô thích Lý Ngạo Quân không?" Triệu Thanh Thanh hỏi. Nếu lần này Thẩm Mi phủ nhận, bằng bất cứ giá nào nàng cũng phải chặt đứt tâm tư Lý Ngạo Quân.

"Thích." Thẩm Mi vô cùng thản nhiên trả lời, chỉ là hai tai đã ửng hồng.

Không ngờ nàng sẽ trực tiếp như vậy, Triệu Thanh Thanh ngẩn người.

"Cô em gái này của tôi chịu khổ nhiều lắm... Thẩm Mi, quý trọng nó, nó xứng đáng để cô quý trọng." Dừng một chút, nàng lại hung hăng trừng Thẩm Mi. "Nếu có một ngày chuyện của cô luyên lụy nó, tôi sẽ là người đầu tiên không tha cho cô."

Ánh mắt Triệu Thanh Thanh rất hung ác, nhưng Thẩm Mi nhìn vào lại thấy ấm áp, cô ấy là thật lòng quan tâm Ngạo Quân. "Tôi hiểu cảm nhận của cô, tôi cũng có em gái." Đây là câu trả lời của Thẩm Mi, đơn giản rõ ràng.

Đáp án này lại để Triệu Thanh Thanh rất hài lòng, lần đầu tiên nàng lộ vẻ tươi cười với Thẩm Mi, rót chén rượu đưa tới trước mặt nàng."Tóm lại, tôi chỉ hy vọng nó sống tốt, không bị tổn thương."

Thẩm Mi cầm lấy chén rượu khẽ chạm vào chén của nàng, uống một hơi cạn sạch.

Khi Lý Ngạo Quân tỉnh lại đã là bốn giờ sáng, phòng bệnh đã tắt đèn, chỉ có ánh sáng ngoài hành lang hắt vào, không tính là sáng, nhưng tầm mắt vẫn quan sát được rõ ràng. Nàng nhớ tới trận hỗn chiến ban ngày, thử giật giật tay trái, từ bả vai đến cánh tay đều mơ hồ đau nhức, căn bản không thể cử động. Nàng muốn đi WC, Lý Ngạo Quân xoắn xuýt nghĩ, nhưng thời điểm này, chỉ có thể dựa vào bản thân thôi. Khẽ cắn môi, Lý Ngạo Quân dùng tay phải chống nữa thân người đứng dậy.

"Ngạo Quân?!"

"BA~" một tiếng, đèn sáng.

Lý Ngạo Quân kinh ngạc quay lại nhìn, người bật đèn là Thẩm Mi, quần áo có chút xốc xếch. Nhìn lại ghế sô pha bên cạnh, Lý Ngạo Quân lập tức hiểu rõ, nàng vừa rồi ngủ tại đó.

"Có đau không?" Thẩm Mi chạy đến trước mặt Lý Ngạo Quân, lo lắng hỏi.

Nhẹ nhàng lắc đầu, Lý Ngạo Quân thấy mắt nàng xanh tím, rõ ràng ngủ không an giấc. "Tôi muốn đi vệ sinh." Lý Ngạo Quân giải thích, lần nữa thử đứng dậy rời giường.

"Chậm một chút." Thẩm Mi vội vàng đỡ nàng, tháo bình nước biển giơ lên, sợ máu chảy ngược.

Nhờ Thẩm Mi nâng đỡ, Lý Ngạo Quân hành động thuận tiện hơn rất nhiều.

"Mi Mi." Lý Ngạo Quân đứng trước bồn cầu, ôn nhu gọi tên Thẩm Mi.

"Sao cơ?" Thẩm Mi khó hiểu nhìn nàng.

Lý Ngạo Quân cũng nhìn nàng, cười rất dịu dàng nói. "Giúp tôi cởi quần."

Thẩm Mi lúng túng, xấu hổ nói. "Tay phải vẫn có thể cử động được mà."

"Chắc là thuốc tê vẫn chưa tan, không còn chút khí lực, hơn nữa một tay rất bất tiện a." Lý Ngạo Quân nghiêm túc giải bài.

Thẩm Mi nhìn nàng, Lý Ngạo Quân cũng nhìn nàng.

Thẩm Mi thất bại.

Cẩn thận treo bình nước biển lên vách tường, Thẩm Mi hơi khom người, nắm quần Lý Ngạo Quân kéo xuống, quần bị tuột đến đầu gối. Nàng phát hiện hai chân Lý Ngạo Quân vừa thon vừa trắng, nhìn rất đẹp.

Lý Ngạo Quân nhìn người trước mặt đột nhiên dừng động tác, thân thể hợi nghiêng về trước, miệng như có như không chạm vành tai ửng hồng của Thẩm Mi, thổi khí nói. "Còn có quần lót."

Cả người Thẩm Mi run lên, mặt đỏ như lửa. Nàng thừa biết, Lý Ngạo Quân là đang cố ý!

"Nhanh lên, tôi sắp nhịn không được rồi." Lý Ngạo Quân lại nói, thanh âm so với trước càng ôn nhu nhẹ nhàng.

Tai Thẩm Mi bị nàng thổi khí trêu chọc, nóng như thiêu đốt, nàng mất tự nhiên nói. "Biết rồi, đứng yên!" Nói xong, tay run run chạm vào mép quần lót.

Lý Ngạo Quân mặc quần lót đen viền ren, vừa mỏng vừa mềm, cảm xúc trơn láng, dưới ánh đèn, mơ hồ có thể thấy được...

Thẩm Mi vội vàng nhắm mắt, dựa vào cảm giác cởi quần nàng ra.

"Khụ." Lý Ngạo Quân vội ho một tiếng, vốn muốn đùa Thẩm Mi, nhưng cái này vừa cởi xong, chính nàng ngược lại cảm thấy ngượng ngùng. Vệ sinh xong Lý Ngạo Quân thử tự mặc quần, một tay giơ xuống, không thể nhích được nữa.

"Mi Mi..." Lý Ngạo Quân cầu cứu nói, lúc này thật không có ý đùa.

"Đã biết." Thẩm Mi nói khẽ, nàng vừa bước vào, liền phát hiện mặt Lý Ngạo Quân chẳng biết từ khi nào đã đỏ rực, bộ dáng đáng yêu cực kỳ. "Còn tưởng Quân không biết ngượng chứ." Thẩm Mi cười nói, trong ấn tượng của nàng, Lý Ngạo Quân chưa bao giờ biết thẹn thùng.

Lý Ngạo Quân không nói gì, chẳng qua là lúng túng nhìn chằm chằm bình nước biển treo trên tường, mặt lại càng đỏ hơn.

Thẩm Mi cười, rủ mắt xuống, đập vào mắt là một mảnh đen tuyền làm nàng lập tức ngưng cười, vất vả đè xuống lửa nóng bốc lên. Da thịt trắng nõn càng làm màu đen thêm chói mắt, rõ ràng cấu tạo giống nhau, nhưng Thẩm Mi lại mắc cỡ vô cùng. Bối rối mặc lại quần cho nàng, đầu ngón tay vô tình xẹt qua da thịt Lý Ngạo Quân, cả hai đều run lên.

"Ngoại trừ mẹ, em là người đầu tiên giúp tôi cởi quần." Trở lại giường bệnh, Lý Ngạo Quân không đầu không đuôi nói.

Thẩm Mi sững sờ, nghi ngờ hỏi. "Không phải Quân muốn em chịu trách nhiệm chứ?"

Lý Ngạo Quân nhịn không được cười sáng lạng. "Mi Mi, em nhìn của tôi, nhất định phải chịu trách nhiệm a."

Cả người Thẩm Mi đã thành tôm luộc rồi.

Bầu không khí quá tốt, Lý Ngạo Quân nhìn Thẩm Mi đỏ mặt khả ái, cảm thấy rục rịch, nếu không phải thân thể bất tiện, nàng nhất định không do dự ôm Thẩm Mi hôn, hôn đến cả hai không thể hô hấp mới thôi.

"Lý Ngạo Quân, không cho phép có lần sau." Thẩm Mi lên tiếng cắt đứt dâm ý trong đầu Lý Ngạo Quân.

"Khụ, cái gì không thể lần sau? Cởi quần?" Lý Ngạo Quân hỏi, bộ dạng thuần khiết, mắt phượng mở to, long lanh như bé thỏ trắng.

Hồ ly khoác da thỏ trắng! Thẩm Mi chửi thầm trong lòng. "Đừng làm rộn, em là nghiêm túc. Sau này không được mạo hiểm như vậy nữa." Thẩm Mi cau mày, chân thành nói.

Lý Ngạo Quân không dám lại chọc nàng, ánh mắt cũng trở nên chăm chú. "Tôi sẽ bảo vệ em."

Thẩm Mi ngẩng đầu nhìn nàng, nội tâm tràn đầy ấm áp. "Bảo vệ cũng không cần đem an nguy bản thân ra đùa giỡn!"

"Được rồi." Lý Ngạo Quân kéo kéo miệng sảng khoái mà đáp ứng, lát sau dáng tươi cười hơi thu liễm. "Thẩm Mi em không có gì hỏi tôi sao?"

Thẩm Mi dừng một chút. "Em biết Quân giấu máy nghe trộm trong điện thoại." Nàng nhìn về hướng Lý Ngạo Quân, đoán chừng do mất máu quá nhiều, gương mặt tái nhợt, bởi vì mình, nàng đã nhập viện lần thứ hai rồi.

"Triệu Thanh Thanh nói." Ngoài trừ cô ta, cũng không còn người nào khác biết được.

"Ừ." Thẩm Mi gật đầu, năm tay Lý Ngạo Quân đang đặt bên giường, chân thành hỏi. "Đáng giá không? Lý Ngạo Quân, vì em thật sự đáng giá không?"

Ánh mắt Lý Ngạo Quân rơi vào bàn tay đang đặt trên tay mình, ngẩn đầu, nhìn thẳng mắt Thẩm Mi nghiêm túc nói. "Thẩm Mi em là người con gái tôi yêu."

-------------------

Editor: Không cho phép mọi người nói Thẩm mỹ nhân khắc Lý tổng nha!

Chúng ta là thành phần tri thức theo chủ nghĩa duy vật biện chứng, không nên tin mấy thứ tà môn này a, huhu.

ۦo8,1$w

Trước/77Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Sủng Thê Tận Xương: Thần Bí Lão Công Có Điểm Hư